Truyen3h.Co

⊹ ˚. ái | kny | textfic .𖦹˙-

10

imurmusee_

chịu khó đọc nha ae

—————

từ chiều, sanemi đã đứng ở đó, đứng trước nhà giyuu.
ban đầu là ánh nắng còn chưa tắt hẳn, rơi xuống sân nhà giyuu những mảng nắng sáng và dài. cái nắng cuối ngày không còn ấm, chỉ chói thôi. sanemi đứng trước cửa, lúc đầu còn nhắn tin, rồi gọi, rồi gõ cửa. mỗi lần đều là một khoảng im lặng đáp lại.

giyuu nhìn thấy hết qua chiếc rèm cửa sổ được hé mở nhưng đủ kín để sanemi không biết cậu đang nhìn.

nhìn thấy sanemi cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn thấy sanemi ngẩng lên nhưng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. nhưng giyuu vẫn không xuống mở cửa.

nỗi giận vẫn còn đó, cái khó chịu vẫn nhem nhém trong lồng ngực, nó tức tối đến khó chịu, và đau lòng nữa, vì cậu đã đem tim mình ra bộc bạch cho người rồi còn đâu? cái hình ảnh bài viết của cô ấy cứ lởn vởn trong cậu, không nguôi một giây nào.

chiều trôi qua chậm chạp.

ánh nắng đổi màu dần, yếu ớt hơn. bóng của sanemi trên sân cũng dài ra, méo mó, chồng lên những viên gạch cũ. trôi qua bao nhiêu giờ rồi, tên cứng đầu này vẫn không chịu đi.

đi sao mà được, đi đi, rồi đánh mất người thương.

- giyuu, tao nói lại lần nữa được không?

không ai trả lời.

chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng chạy qua đầu ngõ, tiếng lá khẽ chạm vào nhau.

sanemi không bỏ cuộc.

hắn giải thích lại mọi thứ từ đầu, không biện minh, hắn chỉ biết nếu cậu giận thì bản thân hắn là một tên khốn.

giyuu siết tay nhẹ vào chăn.

tối dần, trời chuyển lạnh dần, gió bắt đầu len vào từng kẽ cửa sổ, làm rèm khẽ động, sanemi vẫn đứng đó, áo khoác không đủ dày, vai hơi co lại, tay thỉnh thoảng xoa vào nhau. đèn hiên nhà bật lên, ánh vàng phủ khắp người hắn, khiến hắn trông vừa rõ ràng vừa cô đơn.

tên này ấm đầu thật rồi. chẳng lẽ nếu không có câu trả lời nào thì hắn sẽ ở đây tới chết luôn hả, trời đang lạnh dần rồi.

nghĩ đi nghĩ lại, giyuu nuốt cơn khó chịu xuống và đi xuống cửa, cuối cùng con tim vẫn thắng lí trí, điểm yếu nhất của con người là không nỡ.

- vào trong đi, đứng từ chiều đến giờ, có phải điên rồi không?

giyuu nhìn thấy sanemi ngước mặt lên, đôi mắt tím ửng đỏ, nhưng lại mang theo chút vui mừng.

- tao biết là mày không nỡ.
- tên khốn, tôi không có vô tình đến vậy.

hắn ôm giyuu một cái thật chặt, thật mừng quá.

- đừng có như thế, không thích tôi mà cứ làm như vậy là sao?
- ai nói không thích.
- vậy là có thích?
- tao nói từ lâu rồi.
- ...
- mana đừng bận tâm chuyện này nữa được không, lo quản lí đội bóng đi rồi sau trận đấu tính tiếp nhé?
- cậu thì giỏi rồi, làm người ta nghĩ đủ thứ rồi lại giải quyết dễ như thế-

chụt
một cái hôn hờ được đặt lên môi giyuu.

- đặt cọc trước bằng cái này được không?
- sanemi, cậu...!!



ai mựn m làm



ê?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co