1. Mực tím
Hàng cây phượng dài trong sân
nơi chúng ta khắc lên một trái tim
Sao giờ đây khi xa nhau
cây buồn ngơ ngác?
۶ৎ
Em đã không dùng bút máy từ rất lâu rồi.
Đám sinh viên trong trường ai cũng dùng bút bi Thiên Long cho tiện. Hết mực thì thay cây khác, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn ngồi bơm từng ống mực như thời cấp ba nữa.
Vậy mà em vẫn giữ cây bút máy cũ ấy dưới đáy hộp bút. Lớp sơn xanh trên thân bút đã bong gần hết, dòng chữ mạ vàng nắn nót đề 'Bút mài Ánh Dương' đã phai đi sạch sẽ, ngay cả cái ngòi nhọn cũng xước đi nhiều. Mỗi lần nhìn thấy nó, lòng em lại bâng khuâng nhớ đến Tiến.
Tiến ngồi cạnh em suốt từ cấp 1 đến cấp 3, nhìn em từ áo sơ mi dính bụi đường được ủi phẳng phiu cho đến áo dài trắng thướt tha trong gió.
Có lần cậu đùa giỡn với đám con trai thế nào lại vô ý vẩy mực lên tà áo sau của em. Một vệt mực to loang ra ngay lập tức, tím ngắt như cánh bằng lăng ép trong tập.
"Chết rồi... tao xin lỗi, tao không cố ý."
Em cúi đầu nhìn tà áo bị lem mực một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn dáng vẻ luống cuống hiếm thấy của Tiến. Bình thường cậu lúc nào cũng cà lơ phất phơ, bị thầy la vẫn nhe răng cười được, vậy mà hôm đó lại ngồi nín thin suốt buổi học, lâu lâu còn lén nhìn em với vẻ áy náy.
Thấy cậu ỉu xìu lay lay vai mình, cuối cùng em cũng không nhịn được cười.
"Muốn tao tha lỗi không?"
Tiến lập tức quay sang nhìn em.
"Muốn."
"Vậy từ mai chở tao đi học đi."
Cậu ngẩn người mất mấy giây, còn em thì chống cằm quay lên bảng, cố giấu khóe môi đang cong lên của mình. Thật ra em vốn chẳng để bụng chuyện áo bị dính mực, em chỉ ghét phải tự đạp xe đi học trong bộ áo dài vừa nóng vừa vướng víu thôi. Vậy mà Tiến lại tưởng em giận thật, ngốc ghê.
Sáng hôm sau mới hơn sáu giờ, Tiến đã đạp xe đứng đợi trước cửa nhà em rồi. Áo sơ mi cậu còn chưa bỏ vào quần cho ngay ngắn, tóc tai cũng rối tung lên vì ngủ dậy sớm hơn thường ngày.
Thấy em bước ra, Tiến liền gãi đầu hỏi nhỏ, tay dúi vào người em gói bánh quy:
"Trang đừng giận tao nữa nhe."
Em chẳng trả lời, chỉ hí hửng nhận lấy bánh rồi ôm cặp ngồi lên yên xe cậu.
Buổi sáng Sài Gòn hôm ấy đầy nắng, gió thổi tung tà áo dài trắng phía sau lưng em, còn Tiến thì cứ đạp chậm chậm như sợ em ngã mất.
Vệt mực tím ấy rốt cuộc cũng không giặt sạch được hoàn toàn. Trang cảm thấy cuộc đời giống như đang trêu ngươi em, muốn em mãi nhớ về vết bẩn đẹp nhất tuổi mười bảy, để khi đã ôm trái tim tan vỡ bỏ trốn lên Hà Nội học, em vẫn phải nghĩ về những năm tháng dịu dàng của Sài Gòn.
Dọc đường đến trường em và Tiến nói chuyện rôm rả, hai bên vỉa hè là hàng me già đổ bóng xuống mặt đường. Mấy tiệm cassette quen thuộc đã mở nhạc Trịnh khe khẽ từ sớm, có hôm Tiến vừa đạp xe vừa ngân nga hát theo, bị em chê hát dở thì quay sang cãi bằng được.
Giờ ra chơi, cả bọn lại kéo nhau ra tiệm bánh và quầy bán đồ ăn vặt trước cổng trường, tiếng dầu chiên chả rán xèo xèo hòa lẫn tiếng học sinh cười nói ồn ào dưới tán phượng đỏ rực cả một góc sân. Trang thích nhất là mấy ly đá me mát lạnh, còn Tiến thì lần nào cũng mua bánh tráng trộn loại siêu cay rồi vừa ăn vừa xuýt xoa. Tiến còn có thói quen đổ hết đống đậu phộng rang trong bịch sang ly của em:
"Tao ghét nhất ba cái hột hột này, ăn nóng trong mình muốn chết, ăn hết dùm đi!"
Khi cái vị chua chua ngọt ngọt chạm vào đầu lưỡi, em cứ nghĩ tuổi trẻ của mình sẽ mãi mãi như vậy, rằng em và Tiến sẽ lớn lên cùng nhau.
Sáng đi học cùng Tiến.
Chiều ngồi chép bài dưới hiên nhà nghe tiếng ve kêu.
Cuối tuần nhai vội chén cơm rồi rủ nhau ra xi-nê xem bộ phim yêu thích, chỉ vì trong đó có cô ca sĩ nổi tiếng mà ai cũng mê. Mái tóc cô uốn bồng bềnh, đôi môi đỏ thắm và giọng hát trong trẻo vang vọng qua chiếc loa cũ.
Hồi đó thần tượng ai cũng giản dị lắm, chỉ cần nghe được giọng hát quen thuộc cất lên giữa rạp tối thôi cũng đủ thấy cả tuổi trẻ mình sáng rực lên. Mười bảy tuổi của em nhỏ xíu, nhưng lúc ấy lại rộng bằng cả bầu trời.
Sau này em mới hiểu, có những lời nói ngây ngô bị lãng quên không phải vì người ta cố tình thất hứa. Chỉ là cuộc đời dài quá, con người thì lại quá nhỏ bé, chẳng bao giờ đủ sức để níu giữ mọi thứ nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Tiến ở lại Sài Gòn học kinh tế, còn em sau học kỳ đầu tiên năm nhất đã lặng lẽ nộp hồ sơ vào một trường khác ở Hà Nội rồi chuyển ra đó học tiếp.
Mọi chuyện thật ra bắt đầu từ trước đó lâu rồi.
Từ cái hôm em lần đầu tiên nhìn thấy bạn gái kia nắm tay Tiến dưới sân trường đại học.
Bạn ấy xinh lắm, kiểu con gái thành phố mà chỉ cần bước ngang qua thôi cũng khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Váy áo lúc nào cũng thơm tho và hợp mốt, mái tóc bồng bềnh, môi son hồng phớt như cánh sen, ngay cả cách nói chuyện cũng dịu dàng và tự tin hơn hẳn đám con gái tỉnh lẻ.
Đứng cạnh cô ấy, Tiến trông khác hẳn với ký ức của em, khiến em không tài nào nhận ra người bạn thơ ấu của mình nữa.
Cậu bắt đầu biết vuốt tóc ra sau mỗi khi cười, biết ăn bận rồi còn xức nước hoa, biết đưa người ta đến mấy quán cà phê sang trọng có nhạc ngoại quốc mà em còn chẳng đọc nổi tên.
Còn em vẫn chỉ là Trang của những năm cấp ba cũ kỹ, vẫn mặc mấy chiếc váy giản dị mẹ mua ngoài chợ, quen ngồi ăn hàng quán ven đường và giữ thói quen viết thư tay bằng mực tím như một đứa ngốc mắc kẹt trong quá khứ.
Hôm đó em ghé trường bên cạnh tìm Tiến sau giờ học.
Em đã đứng chờ cậu gần một tiếng ngoài cổng dưới trời nắng chang chang, tay còn cầm bịch bánh tiêu nóng mẹ mới chiên buổi sáng, bảo mang lên cho Tiến ăn đỡ nhớ nhà.
Thấy Tiến đi ra cùng bạn gái, em vẫy tay gọi tên cậu giữa dòng người đông nghịt. Nhưng vừa nhìn thấy em, nét cười trên mặt cậu lại khựng đi rất rõ. Bạn nữ kia nghiêng đầu hỏi:
"Ai vậy Tiến?"
Tiến nhìn em, giọng nhỏ đi đầy vẻ khó chịu:
"Tao đang bận mà, mày đứng đây làm gì vậy?"
Em còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia lại tươi cười hỏi:
"Bạn của Tiến dưới quê lên đây học hả?"
Tiến không phủ nhận, cậu chỉ đưa tay kéo nhẹ cô ấy về phía mình rồi quay sang nói với em, giọng càng lúc càng mất kiên nhẫn:
"Lần sau muốn gặp thì báo tao trước đi. Đừng có tự nhiên chạy tới trường tao như vậy nữa."
Hình như Tiến vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt em thì phải? Em đứng chết lặng giữa dòng người qua lại tấp nập, ngón tay siết chặt quai túi, bịch bánh tiêu trong tay đã nguội ngắt từ lúc nào.
Tiến có lẽ cũng nhận ra mình lỡ lời, cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay bạn gái, ấp úng gọi tên em:
"Trang ơi... tao-"
Nhưng lúc ấy em chỉ thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Suốt mười mấy năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Tiến khiến em có cảm giác mình thật quê mùa và dư thừa đến vậy, như thể em chỉ là một phần quá khứ mà cậu đang xấu hổ giấu đi.
"Tao không có ý đó..."
Em gạt tay cậu ra rồi quay đầu về hướng ngược lại, Tiến gọi với theo mấy lần, còn định chạy theo nữa. Cậu cao lớn như vậy mà lại không bắt kịp nổi bóng dáng nhỏ bé của em. Cậu vừa chớp mắt một cái, em đã lẫn đi đâu mất vào đám đông vội vã của thành thị.
Sau hôm ấy, Trang cắt liên lạc với Tiến. Cậu liên tục gọi điện đến nhà, viết thư xin lỗi, thậm chí còn chạy xe sang tìm em. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài của mẹ em.
"Nó không chịu gặp con đâu."
Ngày em khăn gói một mình chuyển ra Hà Nội, Tiến mới biết chuyện.
Cậu đứng ngoài cổng nhà em rất lâu, lâu đến mức trời sập tối mà vẫn chưa chịu về. Cuối cùng chỉ có thể nhờ mẹ chuyển lời rằng cậu sẽ gọi điện và gửi thư cho em.
Nhưng suốt bốn năm sau đó, Trang chỉ nhận được duy nhất một bức thư từ Tiến.
Lá thư được gửi ra Hà Nội vào một ngày đầu thu khi em vừa làm quen được vài người bạn mới, giấy đã hơi nhàu vì đi đường xa. Nét chữ Tiến vẫn xấu như ngày nào, nghiêng nghiêng xiêu vẹo trên nền giấy ô li.
"Sài Gòn, ngày 12 tháng 11 năm 1987.
Trang thương mến,
Tao nghe dì nói ngoài đó lạnh lắm. Mày nhớ mặc ấm với ăn uống đàng hoàng nghen, đừng có bỏ bữa hoài như hồi trước nữa. Hà Nội chắc khác Sài Gòn nhiều lắm hả?
Sài Gòn thì vẫn y vậy thôi, nóng muốn chết. Hôm trước tao về quê, thấy mấy cây phượng trước trường mình bị chặt mất một hàng rồi, nhìn trống trơn à.
Chuyện hôm đó... tao xin lỗi Trang.
Chắc mày vẫn còn giận tao nhiều lắm nên mới không chịu gặp. Nhưng thôi, nếu ở ngoài đó mày sống tốt thì tao cũng yên tâm rồi. Trang ráng học nghen, tao biết mày lúc nào cũng giỏi mà.
Nếu sau này gặp được người nào tốt thì cứ quen thử đi, đừng có khó tính quá rồi ở một mình suốt ngày như bà cụ non nữa.
Thôi tao dừng thư ở đây, mong Trang mạnh khoẻ.
Nguyễn Minh Tiến."
Hết rồi.
Không câu níu kéo hay hứa hẹn, cũng chẳng còn tương lai nào được nhắc tới nữa.
Bốn năm trôi qua nhanh đến mức đôi khi em tưởng mình đã quên được cậu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co