Truyen3h.Co

Ai Là Vợ Cậu?! (Full)

Tập 21

trustfriendtran

Kết quả kiểm tra có rất nhanh.

Giống như Lăng Ý Tuyết đoán, độ xứng đôi 99,99%. Hoàng Tinh không chỉ có thể thay thế thuốc ức chế đặc hiệu, quan trọng là theo tần suất tiếp xúc thân mật tăng, pheromone của Hoàng Tinh còn có thể giúp Khâu Đỉnh Kiệt phân hoá.

Lăng Ý Tuyết: “Theo chú biết, hai đứa vốn là bạn cùng bàn?”

Mới vừa trải qua suốt năm phút “chữa trị”, mặt hai người vẫn còn đỏ, họ gật đầu cùng lúc.

Khâu Đỉnh Kiệt: “Vâng ạ, từ học kỳ một vẫn luôn ngồi cùng bàn, vì....”

“Bởi vì thành tích hạng nhất đếm ngược của con chú sét đánh cũng không động?” Lăng Ý Tuyết cười tiếp lời anh.

Hoàng Tinh bỗng bị khinh bỉ: “...”

Cậu phát hiện ra mũ Khâu Đỉnh Kiệt còn bị kẹt trong áo nên thuận tay kéo ra giúp.

Vết thương ở ót gần như đã khỏi hẳn nên không cần dùng băng gạc nữa. Dấu răng nhạt hiện trên da thịt trắng như tuyết tỏ rõ chuyện cậu làm ngày nào.

Hoàng Tinh liếm môi dưới, lặng lẽ nhìn môi Khâu Đỉnh Kiệt. Khóe miệng anh đỏ bừng, khiến người ta bất giác nhớ lại xúc cảm mềm mại đó.

Khi kết thúc, cậu hôn lên mu bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt, trong mắt anh đầy sự bất ngờ.

Hoàng Tinh hơi ảo não, giữa mày lộ ra chút bực bội. Cậu biết nếu không có cơ hội này, cậu sẽ không được tiếp xúc với Khâu Đỉnh Kiệt như thế.

“Vậy tốt quá, ngồi cùng bàn sẽ tiếp xúc thường xuyên hơn.” Lăng Ý Tuyết cầm tờ kết quả trên bàn cho hai đứa xem.

“Sau này hai đứa cố gắng ở cạnh nhau nhiều chút, thời gian càng dài, pheromone của Hoàng Tinh càng có lợi với Đỉnh Kiệt hơn.”

“Nếu có thể tiếp xúc thân mật như vừa rồi thì càng tốt.”

“Giống như vừa rồi?” Lông mi Khâu Đỉnh Kiệt chớp nhẹ: “Ý là ôm hôn ạ?”

Lăng Ý Tuyết gật đầu khẳng định: “Ngoại trừ ôm hôn, hiệu quả tốt nhất vẫn là đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn.”

Đánh dấu vĩnh viễn quá xa lạ, xa vời đối với học sinh, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đều biết đánh dấu vĩnh viễn là gì.

Hai người nhìn nhau, lại vội vàng quay đi.

“Đương nhiên hai đứa không thể đánh dấu vĩnh viễn. Nếu không muốn hôn thì bình thường có thể chơi với nhau, mặc quần áo Hoàng Tinh, tốt nhất là áo khoác mới qua vận động, dắt tay nhiều một chút, ôm cũng có thể chữa trị, chỉ là không có hiệu quả lắm.”

“Còn một năm nữa là tốt nghiệp, chắc vẫn còn kịp. Lát nữa chú viết tên thuốc cho cháu.”

Khâu Đỉnh Kiệt đón lấy đơn thuốc rồi xuống sảnh lớn tầng 1 lấy thuốc.

Người đi rồi, Hoàng Tinh mới hỏi: “Ba, phương pháp chữa trị là như vậy thật ạ? Ba đừng có cố ý...... cố ý nói vậy để giúp đỡ nha.”

Dám nghi ngờ y đức của ông, Lăng Ý Tuyết nghiến răng, đè ý muốn đập Hoàng Tinh xuống.

Ông nâng kính mắt: “Là thật, chắc là con may mắn đấy. Con là Alpha có độ xứng đôi 99,99%, nếu không....con biết rồi đấy.”

Sao cậu có thể không biết được chứ.

Nghĩ đến cảnh Alpha khác ôm ấp Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh thực sự tức chết.

“Ba cho con một ý kiến này.” Lăng Ý Tuyết nghiêm túc như đang nói chuyện quan trọng lắm.

Hoàng Tinh ngồi xuống ghế, nói với vẻ lười nhác: “Ba nói đi, nghiêm túc như vậy làm gì ạ?”

“Con thích Đỉnh Kiệt, vì căn bệnh mà phải tiếp xúc tứ chi.” Lăng Ý Tuyết hớp một ngụm trà, nói không nhanh không chậm, “Con không định thẳng thắn với thằng bé hả?”

Hoàng Tinh không hiểu câu này lắm, cậu nhăn mày: “Thẳng thắn? Ý là tỏ tình ạ? Trước mắt con không có ý định này.”

Ánh mắt người nói hơi hoảng, Hoàng Tinh không phải kẻ ngốc. So với quan hệ bạn cùng bàn hay bạn học thì mối quan hệ giữa cậu và Khâu Đỉnh Kiệt tăng vượt bậc, nhưng muốn nói thích thì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

Lăng Ý Tuyết lắc đầu: “ Không không không. Ý của ba là con phải thẳng thắn với thằng bé rằng khi giúp cậu ấy chữa trị, trong lòng con cũng sẽ có vài suy nghĩ không thể nhẫn nhịn.”

“Dù sao con cũng không phải là không mang mục đích gì mà giúp thằng bé chữa trị, đúng không?”

“Về phần chuyện con muốn nói là vì thích thằng bé, hay là vì chịu ảnh hưởng của độ xứng đôi cao, đây là chuyện của con.”

“Tóm lại, con phải cho thấy không phải con không sao như những gì con biểu hiện, trong quá trình tiếp xúc tứ chi, con cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều.”

Đôi mắt Hoàng Tinh vẫn còn mơ hồ, Lăng Ý Tuyết nói tiếp: “Ví dụ như con sẽ muốn hôn thằng bé, sẽ không nhịn được muốn ở gần thằng bé.”

“Tóm lại không thể mượn cơ hội chữa trị dung túng cho suy nghĩ lưu manh của mình, Đỉnh Kiệt phải có quyền được biết.”

Hoàng Tinh hiểu một chút, lại có chút không hiểu. Cậu như đang lạc trong sương mù, trạng thái cái hiểu cái không.

Cửa phòng bị gõ, Khâu Đỉnh Kiệt xách túi thuốc trở về. Anh cố ý nhờ Lăng Ý Tuyết, hy vọng ông đừng nói chuyện anh bị bệnh cho mẹ, dù sao cũng sẽ dần khỏi hẳn, anh không muốn vì chuyện này mà khiến Đường Tê thêm phiền muộn.

Lăng Ý Tuyết hiểu suy nghĩ của anh: “Được. Nhưng mà cũng tốt, bệnh của cháu và em gái đều có thể chữa khỏi.”

“Bệnh của em gái cháu có thể chữa khỏi ạ?” Khâu Đỉnh Kiệt kinh ngạc, kỹ thuật chữa trị trước kia không đạt tiêu chuẩn, bệnh của Khâu Tiểu Vân thuộc về loại trị ngọn không trị gốc.

“Ừ, cô Đường còn chưa nói cho cháu biết à?” Lăng Ý Tuyết nói, “Có khả năng hai ngày nữa sẽ đi, nước D bên kia đã xác nhận rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng gật đầu, tuy là không hiểu hết nhưng Khâu Tiểu Vân có thể khỏi hẳn là tin tốt với anh.

“Cảm ơn bác sĩ.” Anh gật đầu cảm ơn rồi xách theo túi thuốc rời đi cùng Hoàng Tinh.

Khi vào thang máy cùng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh còn đang nghĩ chuyện thẳng thắn với anh.

Khâu Đỉnh Kiệt: “Hôm nay cảm ơn cậu đến cùng tôi, tôi sẽ ngồi xe về, thứ hai gặp nhé.”

Hoàng Tinh làm thủ thế “OK”: “Hẹn gặp lại.”

Buổi chiều, Khâu Đỉnh Kiệt ôm sách đi thư viện, lại từ thư viện đi ra, trời đã tối.

Trên đường về, Khâu Đỉnh Kiệt nhớ trong nhà từng mở một thẻ ngân hàng cho anh.

Nghe ba mẹ nói, tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn của anh đều ở trong đó, còn có cả phần thưởng sau khi thi xong nữa.

Tuy là họ không phải gia đình giàu có lắm, nhưng nhiều năm như vậy, tính chắc cũng tầm mấy vạn.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Khâu Đỉnh Kiệt thả lỏng hơn một chút. Những việc liên tục xảy ra gần đây khiến anh không kịp trở tay. Từ chuyện phân hoá thành Omega, bị bệnh và chuyện Hoàng Tinh thích anh, còn cả chữa trị sau này.

Nếu cậu không thiếu tiền, vậy anh bớt thời gian phụ đạo cho Hoàng Tinh, cũng coi như giúp đỡ lẫn nhau, không thì anh sẽ cảm thấy mình đang lợi dụng cậu.

Tuy rằng Hoàng Tinh từng nhấn mạnh là không sao, nhưng nếu không phải thích anh, theo tính cách Hoàng Tinh chắc chắn sẽ không đồng ý mấy chuyện phiền phức này.

Đang ngang qua siêu thị dưới lầu, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại rồi đến khu ăn vặt mua một túi kem ốc quế nhỏ dạng kẹo bông gòn.

Khâu Tiểu Vân thích ăn kẹo, nhưng Đường Tê sợ em ăn nhiều quá không tốt cho răng nên rất nghiêm khắc ở phương diện này.

Mấy hôm trước, Khâu Tiểu Vân làm bài kiểm tra, thế mà môn toán lại đạt tiêu chuẩn.

Cô nhóc nhảy nhót ôm đùi anh, ngẩng mặt nói: “Anh ơi, có thể khen thưởng cho Tiểu Vân kẹo bông gòn không ạ?”

Đường Tê cười em: “Mỗi lần anh con tròn điểm cũng không muốn ăn kẹo, bây giờ con mới đạt tiêu chuẩn đã như thế rồi à?”

“Nhưng mà con tiến bộ nha, lần trước kiểm tra mới được có 34 điểm thôi.” Khuôn mặt Khâu Tiểu Vân đỏ bừng, ngượng ngùng nói.

Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn hạng nhất, em cũng không thấy ba mẹ thưởng cho anh.

Cô nhóc hết sức mất mát, Khâu Đỉnh Kiệt bế em lên an ủi: “Được nha, Tiểu Vân tiến bộ lớn như vậy, anh mua kẹo bông gòn cho em, lần sau chúng ta cố gắng đạt điểm cao hơn nữa được không?”

Cổ vũ nhóc một chút, em mới có thể càng tiến bộ. Mấy năm nay Khâu Tiểu Vân hay nghỉ, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy em học như thế đã là không tệ.

“Vậy chiều con đó.” Đường Tê bật cười.

Khâu Tiểu Vân nâng mặt Khâu Đỉnh Kiệt lên, thơm “Bẹp” một cái: “Hi hi hi, anh thật tốt, em thích anh nhất.”

Nghĩ đến giọng sữa của nhóc con, Khâu Đỉnh Kiệt nhịn không được bật cười, như bảo thạch rực rỡ, đôi mắt hơi híp lại.

“Sao lại cười với một túi kẹo bông gòn vậy?” Một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên.

Người Khâu Đỉnh Kiệt bị vỗ một cái, anh quay đầu nhìn, thấy là chủ tịch hội học sinh Chu Độ Văn.

Diện mạo Chu Độ Văn thanh thuần, áo trắng xanh kết hợp với đồng phục. Khoá kéo đồng phục kéo nghiêm chỉnh đến vị trí yết hầu, trên mũi có đeo mắt kính, đôi mắt nghiêng về màu tro, đáy mắt hơi lam nhạt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hắn là học sinh lớp 11 khoa văn, là một Alpha. Vì là chủ tịch hội học sinh nên thường xuyên cùng Khâu Đỉnh Kiệt giúp chủ nhiệm Lý quản lý kỷ luật. Khâu Đỉnh Kiệt từng nói chuyện và làm việc cùng nhau nhưng không thân thiết lắm.

“Nhớ lại một chút chuyện.” Khâu Đỉnh Kiệt ngừng cười, “Sao chủ tịch lại ở đây?”

“Tớ ở tiểu khu Ôn Đình.” Chu Độ Văn nói.

Ôn Đình là tiểu khu có giá nhà rất đắt dành cho người giàu.

“Hoá ra cậu cũng ở chỗ này, tớ không biết. Tớ ở --“

“Tớ biết cậu ở chỗ nào.” Chu Độ Văn hờ hững nói.

“Chủ nhiệm Lý nhờ tớ chuyển lời cho cậu, thứ hai tuần sau cùng đi tiệm net gần trường bắt người giống như trước.”

“Ok.” Khâu Đỉnh Kiệt đáp.

“Cậu thích ăn kẹo bông gòn hả? Cái này ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ.” Chu Độ Văn liếc kẹo bông gòn năm màu, lại cảm thấy mình nghiêm túc quá mức, nói tiếp: “Nếu cậu thích ăn thì buổi tối ăn ít một chút, chỉ ăn vào ban ngày thôi.”

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, Khâu Đỉnh Kiệt tự dưng cảm thấy xấu hổ, anh ngượng ngùng trả lời: “Không phải, tớ mua cho em gái.”

“Vậy à, tớ đề cử cho cậu một loại.” Chu Độ Văn chỉ kẹo mềm có nhân trên kệ hàng: “Loại kẹo này ít đường hơn.”

“Cảm ơn chủ tịch.”

“Ừ, tớ đi trước nhé.”

Khâu Đỉnh Kiệt cầm kẹo mềm dâu tây đi thanh toán, trước khi đi lại cầm kẹo bông gòn lên.

Tạm thời cứ làm theo lựa chọn của Tiểu Vân trước, tránh việc đã đồng ý rồi mà lại làm Tiểu Vân thất vọng.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt về đến nhà, Đường Tê đã làm cơm xong.

Bữa tối đơn giản thanh đạm, rau cần xào tôm bóc vỏ, cà chua xào trứng và canh củ cải rau chân vịt.

Ăn cơm xong, Khâu Tiểu Vân ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình còn Khâu Đỉnh Kiệt rửa bát rồi xếp lên.

“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?” Khâu Đỉnh Kiệt nói.

“Hả? Con khách sáo vậy làm gì?” Đường Tê bóc vỏ quýt chia cho Khâu Đỉnh Kiệt và Khâu Tiểu Vân.

Đầu xuân quả quýt hơi chua, ăn vào khiến dạ dày lạnh buốt. Khâu Đỉnh Kiệt chua nhăn cả mặt, phải uống vội hai ngụm nước ấm mới đỡ một chút.

Hình như phái nữ chịu được độ chua cao hơn, Khâu Tiểu Vân và Đường Tê đều cảm thấy ngon.

“Còn muốn ăn thêm vài miếng không?” Đường Tê cười lột thêm hai miếng, Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, không nhận.

Anh lại nói việc chính: “Con với Tiểu Vân đều có thẻ ngân hàng phải không ạ? Gần đây con có việc, tốn một ít tiền, mẹ có thể đưa cho con không?”

Khâu Đỉnh Kiệt không có hứng thú lắm với vật chất, tiền tiêu vặt bình thường đều là Đường Tê đưa cho anh, quần áo cũng là do khi Đường Tê dạo cửa hàng thuận tiện mua về.

Anh có dáng người hoàn hảo, lại đẹp nên mặc gì cũng như người mẫu, biến quần áo bình thường trở thành vật đầy khí chất.

Đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt cần xin tiền, mà còn không ít. Đường Tê nhíu mày: “Đột nhiên con cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Khâu Đỉnh Kiệt muốn mua hai ống thuốc ức chế đặc hiệu để phòng, anh tìm đại một lý do: “Do sắp lên lớp 12, con muốn mua đề luyện tập của vài môn về để học tốt hơn, khoảng hai ba vạn mẹ ạ.”

“Không phải con nhất khối rồi à? Còn cần học bên ngoài làm gì?” Đường Tê hỏi.

“...” Khâu Đỉnh Kiệt không biết nói dối cho lắm, vậy nên do dự đáp: “Con là hạng nhất khối 11 của trường Số I, nhưng mà trường Số I là trường tư lập mà, thực lực tổng hợp thấp hơn mấy trường công lập, con không muốn bị học sinh giỏi của trường khác vứt lại đằng sau.”

“Vậy à....” Khoé miệng Đường Tê mím chặt, vẻ mặt sầu muộn như là có lý do gì đó khó nói.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình: “Sao vậy ạ?”

“Là vầy, vốn dĩ mẹ định hai tuần nữa mới nói với con.” Đường Tê nói, “Khoảng thời gian trước bác sĩ Lăng bảo mẹ là ở nước D có cách chữa trị mới cho bệnh của em con.”

“Chỉ là chi phí rất đắt đỏ, mà người bệnh xếp hàng chờ được chữa rất nhiều, muốn được chữa thì phải đi ngân hàng làm chứng minh tài sản, còn phải chuẩn bị phí chữa trị....”

Khâu Đỉnh Kiệt tiếp lời bà: “Cho nên tiền trong thẻ con dùng rồi, còn Tiểu Vân sẽ đi nước D chữa trị? Mà con thì không biết gì cả?”

Ngưỡng cảm xúc của anh cao nên rất ít khi có lúc thật sự tức giận. Nhưng lúc này trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt như có một chùm bông ướt che kín.

Hoá ra ở bệnh viện, Lăng Ý Tuyết nói là chuyện này.

Giọng anh hơi run rẩy: “Chuyện lớn như thế tại sao mẹ lại không nói với con trước?”

Môi Đường Tê mấp máy nhưng không biết phải giải thích như thế nào, hai năm trước bà chưa từng dám nghĩ Tiểu Vân có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Lăng Ý Tuyết nói với bà, nước D có thành quả nghiên cứu mới, bà không hề nghĩ ngợi, sau khi thương lượng với chồng rồi quyết định ngay lập tức.

“Do chưa chắc chắn nên mẹ nghĩ là qua ít thời gian nữa, đợi nước D sắp xếp xong rồi mới nói với con sau.”

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt tay, đứng tại chỗ không nói một lời.

Khâu Tiểu Vân ngồi trong phòng khách như cảm nhận được gì đó, lặng lẽ giảm âm lượng TV, tò mò nhìn qua bên này.

“Nhưng mà con yên tâm, tháng sau mẹ có tiền lương sẽ cho con tiền học thêm nhé.” Đường Tê nói.

Thấy anh còn giận, Đường Tê mềm giọng nói: “Do không đủ chi phí nên mẹ mới dùng thẻ của con trước, không phải mẹ cố ý dùng số tiền đó đâu.”

Chuyện bà giải thích không hề liên quan đến nguyên nhân mà Khâu Đỉnh Kiệt giận.

“Không phải vấn đề tiền bạc, sao mẹ không thương lượng chuyện Tiểu Vân đi nước D với con?”

“Khi nào đi?”

“Phải chữa trị khoảng bao lâu?”

“Có nguy hiểm không?”

“Mẹ cũng muốn đi theo sang nước D ạ?”

Khâu Đỉnh Kiệt hỏi một tràng vấn đề khiến Đường Tê không tiếp thu kịp.

Bà vẫn còn nhớ vấn đề cuối cùng, ngượng ngùng đáp: “Mẹ chắc chắn phải đi, em gái còn nhỏ như vậy, không có khả năng tự ra nước ngoài một mình, ba con sẽ ở lại đây làm việc.”

“Còn con thì sao?” Giọng Khâu Đỉnh Kiệt bất giác cao hơn: “Mẹ với em ra nước ngoài, vậy con thì sao?”

Đường Tê nắm chặt ngón tay, lần đầu đối diện với dáng vẻ tức giận của Khâu Đỉnh Kiệt, bà có chút sợ hãi: “Con, đương nhiên con vẫn ở lại bên này học cấp 3 chứ, sắp lên lớp 12 rồi, trước đây mẹ hỏi cô Nhậm, trường Số I cũng có ký túc xá.”

“...” Khâu Đỉnh Kiệt bình tĩnh nhìn bà hai giây, hốc mắt ửng đỏ, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp.

Khâu Tiểu Vân lặng lẽ chạy tới, bị bầu không khí căng thẳng dọa sợ.

Em cẩn thận nắm lấy ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói nhút nhát sợ sệt: “Anh đừng cãi nhau với mẹ mà.”

Khâu Đỉnh Kiệt sợ với tình trạng này sẽ ăn nói không lựa lời rồi tổn thương người nhà nên siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.

“Khâu Khâu, mẹ không muốn gạt con, vốn dĩ mẹ định chắc chắn rồi mới nói với con.” Giọng điệu Đường Tê tràn ngập hối hận.

Lòng Khâu Đỉnh Kiệt đầy buồn bực, nửa vời nhưng lại không thể biến mất. Anh khom lưng nhẹ nhàng xoa đầu Khâu Tiểu Vân: “Anh không cãi nhau với mẹ.”

Anh lấy kẹo đã mua ra, an ủi bé con về phòng làm bài tập. Sau khi làm xong hết, đối diện với ánh mắt muốn giải thích thêm gì đó của Đường Tê, anh nhẹ nhàng lạnh nhạt nói: “Qua vài ngày nữa mình lại nói chuyện này sau, con về phòng làm bài tập trước.”

Anh cầm cặp lên đi đến phòng ngủ, Đường Tê theo phía sau, bước chân khẽ nhúc nhích: “Khâu, Khâu Khâu....”

Rầm một tiếng, cửa phòng bị đóng chặt.

Về lại phòng ngủ, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt lộn xộn. Anh đặt cặp sách lên mép giường, ngã xuống đệm, nhìn trần nhà để thả lỏng đầu óc. Nghĩ đến việc Đường Tê không thương lượng với anh chuyện ra nước ngoài, dường như trong lòng bị cục đá nặng trĩu ngăn lại.

Suy nghĩ mông lung cũng không nghĩ ra nguyên nhân, càng không có tâm trạng làm bài tập.

Điện thoại rung lên, anh mở ra nhìn. Có thêm vài phụ huynh liên hệ với anh, Khâu Đỉnh Kiệt không có hứng thú mà đóng lại ứng dụng dạy kèm.

Trong lúc đó Đường Tê đi đi lại lại ngoài phòng ngủ, bà không biết nên xin lỗi thế nào.

Từ nhỏ đến lớn Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn rất ngoan, gần như không bao giờ giận. Làm mẹ, bà cũng coi như hiểu gần rõ vì sao Khâu Đỉnh Kiệt giận, nhưng dù đã là người lớn, lúc này bà do dự mà đứng ngoài phòng ngủ, vẫn không dám gõ cửa.

Dường như biết bà ở bên ngoài, cửa phòng bỗng mở ra một chút, Đường Tê mới vui vẻ chút ít lại phát hiện Khâu Đỉnh Kiệt không cho bà vào.

“Mẹ đừng đi đi lại lại ngoài phòng con nữa, con thật sự giận. Vì sao mẹ không nói cho con trước, rõ ràng mẹ biết mọi người quan trọng với con như thế nào mà? Bây giờ cái gì con cũng không muốn nghe, nếu muốn nói, mẹ cho con thời gian hai ngày.”

Anh càng nói vậy, trong lòng Đường Tê càng áy náy. Thiếu niên luôn như thế, rõ ràng không phải lỗi của mình, lại cố gắng hiểu người trong nhà.

Môi Đường Tê khẽ nhúc nhích, mắt ươn ướt: “Mẹ xin lỗi...”

Trước khi cửa phòng đóng lại, Khâu Đỉnh Kiệt hít mũi, lại nói: “Còn cả chuyện lần trước mẹ nói làm cá cay cho con, cuối cùng lại đổi thành cá hầm cải chua, mẹ chưa từng nuốt lời như vậy.”

Đã giấu mẹ bệnh của mình nhiều ngày khiến Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được hốc mắt đỏ hồng, đôi mắt hổ phách chứa sương mù, khi nước mắt sắp rơi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩng mặt.

“Thật ra không quan trọng, nhưng trước khi mẹ thay đổi sao không nói trước, hoặc là sao mẹ không làm cả hai món cá.”

Nói xong câu cuối cùng, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt như cuộn chỉ rối, nói năng lộn xộn. Anh không biết mình đang nói gì, câu từ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Anh chỉ mở một khe cửa, xuyên qua khe cửa nhìn Đường Tê.

Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh đèn ấm áp ngoài phòng khách hắt lên mặt anh một chút, phác họa cảm giác cô đơn quanh người thiếu niên.

“Khâu Khâu, là mẹ sai, xin lỗi con.”

Đôi mắt Đường Tê hơi trướng, thế mới biết mình đã quá đáng bao nhiêu, mấy năm nay Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời khiến tiềm thức bà cho rằng anh vốn như thế, cũng khiến bà nghĩ, chuyện đi nước D hai tuần sau hẵng nói cũng không sao.

“Xin lỗi con....” Đường Tê đứng ở ngoài cửa nghẹn ngào.

“Mẹ để con yên tĩnh một chút.” Khâu Đỉnh Kiệt đóng cửa lại.

Trở lại giường, Khâu Đỉnh Kiệt tùy tiện tìm nghe vài bài hát, màn hình di động toả ra ánh sáng màu lam nhạt.

Chờ cho tâm trạng hồi phục, anh lang thang không mục tiêu đã lướt đến vòng bạn bè.

Khâu Đỉnh Kiệt đã nhiều ngày không nhìn, lại có mấy bài viết của những người liên hệ trước đây đăng trạng thái mới.

Có hình Tô Nùng ăn bánh kem nhỏ tinh xảo, có Chu Độ Văn chuyển tiếp các hoạt động của nhà trường, còn có Thượng Quan Nghị chơi bóng rổ ngoài nắng.

Chắc là ảnh chụp, bối cảnh chụp hình là ánh chiều tà màu cam.

Người trong ảnh không phải Thượng Quan Nghị mà là Hoàng Tinh, vừa lúc chụp được động tác Hoàng Tinh úp bóng vào rổ.

Dáng người nam sinh được rèn luyện vô cùng tốt, trên chân là một đôi giày thể thao màu xanh và da cam, tất trắng sạch sẽ, lại lên nữa là đôi chân với đường cong cơ bắp hoàn mĩ.

Tay cậu rất lớn, nghe nói như vậy bắt bóng sẽ tốt hơn. Hấp dẫn người nhất vẫn là cơ bụng mà nam sinh vô ý để lộ ra, sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bùng nổ hormone Alpha đập vào mặt.

Thượng Quan Nghị vinh dự đắc ý dào dạt: [Giới thiệu một chút, Tinh ca.]

Phát hiện mình nhìn bức ảnh này hồi lâu, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên nhớ đến chuyện ban ngày Hoàng Tinh hôn mu bàn tay anh.

Vô cùng ngây thơ, cũng vô cùng thành kính.

Biểu hiện và nội tâm của Hoàng Tinh hoàn toàn là hai người khác nhau, cho dù cậu có bao nhiêu ý nghĩ ngông cuồng ấu trĩ, dường như cũng chỉ để lộ một góc của núi băng thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, đuổi suy nghĩ kỳ quái vi diệu này ra ngoài đầu, xem lại vòng bạn bè lần nữa.

Một trạng thái mới nhảy ra.

Thượng Quan Nghị đăng hình chơi trò chơi: [Sướng!!! Tinh ca thật trâu bò!!!]

Trên hình hiện lên ID người chơi là [EH], chiến tích trò chơi cực kỳ ấn tượng, số người bị đánh chết vượt xa bốn đồng đội khác.

Bên dưới góc trái ảnh chụp, một bàn tay lơ đãng bị chụp vào. Khớp xương ngón tay hơi nhô lên, sạch sẽ xinh đẹp, dường như sắp bao trọn cả con chuột.

Không biết vì sao, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy đó là tay Hoàng Tinh.

Anh để lại một bình luận: [Các cậu lại đang đi chơi net đấy à?]

Chấm đỏ Wechat đổi mới.

Thượng Quan Nghị đáp lại: [Đệt, lớp trưởng! Tớ chột dạ mới xem lại lịch, thấy là thứ bảy mới thở nhẹ một hơi.]

Khâu Đỉnh Kiệt: [... nhát thế.]

Một hình đại diện của người khác nhảy ra theo, Hoàng Tinh: [Cậu muốn ra đây chơi cùng không?]

Tại Internet Cafe, Thượng Quan Nghị nhìn thấy câu trả lời này, có chút buồn bực nói: “Lớp trưởng chắc chắn sẽ không đến đâu.”

Theo những gì cậu ta biết, Khâu Đỉnh Kiệt không hứng thú với game, hơn nữa cũng ghét Internet Cafe đầy mùi khói thuốc khiến người ta bị sặc và hương vị bất tri bất giác lây sang những người tụ tập khi chơi game. Theo như lời chủ nhiệm Lý nói thì đây là nơi sa đoạ của học sinh.

“Tớ chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.” Hoàng Tinh lười biếng mà di chuyển điện thoại.

Có Alpha khác muốn hít điếu thuốc, nửa ngày không tìm được bật lửa, thoáng nhìn qua túi quần bên trái Hoàng Tinh có vật giống như thế, trên mặt cậu ta vui vẻ: “Cậu, mượn bật lửa chút đi.”

Hoàng Tinh nhướn mi: “Trên người tớ không có bật lửa.”

“Cậu, không đùa đâu nhé, tớ thấy rồi.” Alpha duỗi tay chỉ.

“Cậu nói cái này?” Hoàng Tinh cười một tiếng, móc đồ ra, là một tuýp...kem dưỡng da tay vỏ màu bạc.

Nam sinh kia sửng sốt, hơn nửa ngày mới tìm lại giọng nói: “Bây giờ Alpha ưu tú đều bắt đầu bảo dưỡng đôi tay hả?”

“Cuối cùng tớ cũng biết cậu giết năm người như thế nào!” Cậu ta hiểu ra rồi nói, cũng muốn thoa kem dưỡng da tay để thêm buff, lại bị Hoàng Tinh từ chối.

“Cút qua một bên, không phải mua cho cậu dùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co