Truyen3h.Co

Ai Là Vợ Cậu?! (Full)

Tập 32

trustfriendtran

Hoàng Tinh dùng tư thế ngồi nghiêng cà lơ phất phơ trên ghế, nâng má nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu còn định nói thêm vài “lời tình thoại”.

Ví dụ như: Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể nói cho cậu nghe.

Chẳng qua chưa kịp mở miệng, hành vi vĩ đại không để giáo viên vào mắt đã bị Nhậm Doanh phát hiện.

Lập tức được ăn viên phấn sắp hết đến từ tay Nhậm Doanh.

Lực ném mạnh đến mức khiến Hoàng Tinh ngửa đầu ra sau.

Nhậm Doanh trừng cậu một cái: “Cả ngày chỉ toàn lải nhải không học giỏi được, ngồi với lớp trưởng lâu như vậy rồi thế mà một chút tiến bộ cũng không có.”

Học sinh lớp 3 đã nhìn quen không lạ, một tràng cười vang lên. Hoàng Tinh mặt dày cũng chẳng thấy xấu hổ.

Cậu lau sạch vệt phấn giữa trán, thoáng nhìn qua bên cạnh.

Lại phát hiện Khâu Đỉnh Kiệt cũng đang che miệng cười cậu.

Người đẹp cười thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà bị người mình thích cười, nháy mắt Hoàng Tinh có chút không trụ nổi: “Buồn cười như vậy hả? Thật ra tôi có thể tránh, nhưng mà như thế là không cho Nhậm Doanh mặt mũi.”

Khâu Đỉnh Kiệt liếc cậu, cho cậu ánh mắt lạnh nhạt ý bảo tự cảm nhận.

“Cậu rõ ràng là sợ Nhậm Doanh mời cậu ra ngoài.”

Nghĩ đến chuyện này, khoé môi Khâu Đỉnh Kiệt vô thức giương lên.

Học kỳ 1 mới khai giảng không lâu, chỗ ngồi là chia theo thành tích, anh ngồi cùng Tô Nùng.

Hoàng Tinh chứng minh cho học sinh lớp ba thấy thần kinh vận động và tốc độ phản ứng của Alpha nhanh như thế nào. Một lần trong giờ học, cậu cứ làm việc riêng, Nhậm Doanh tức giận ném phấn khiển trách cậu, nhưng không nghĩ Hoàng Tinh đều linh hoạt trốn được hết.

Nhậm Doanh tức quá không chịu nổi, xoay người vơ vài viên phấn trên bảng ném xuống, cuối cùng một viên cũng không trúng. Bọn học sinh không nhịn được cười ra tiếng, sau đó Hoàng Tinh bị Nhậm Doanh mời ra ngoài.

Trên bục, Nhậm Doanh hơi nhón chân, cầm gậy gỗ chỉ công thức thứ nhất trên PPT, lại quay đầu cầm phấn vẽ lên bảng đen, từng bước giảng giải quá trình suy luận.

“Một thú vui mà, cậu nói xem cô Nhậm bắn không trúng còn lấy tôi ra trút giận.”

“Tập trung nghe giảng đi, nói nữa lại bị phát hiện, cô lại tức giận.” Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Hoàng Tinh kiềm chế nụ cười, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Rất nhiều lần đều là như thế, Khâu Đỉnh Kiệt chú tâm nghe giảng, cậu sẽ nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, hoặc là nghịch điện thoại.

Di động nào có đẹp bằng Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng cậu lại không thể nhìn chằm chằm người ta, vậy nên chỉ có thể chụp vài tấm ảnh.

Hình vi tuy thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật..... thơm.

Không muốn nghe nhưng không thể không nghe – Khâu Đỉnh Kiệt: “....”

Nghĩ đến việc tưởng Hoàng Tinh nghịch điện thoại, thực tế lại là đang nhìn hình mình.

Tai anh không chịu nổi mà nóng lên.

Do dự mãi rồi Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, nhỏ giọng nói chậm rì rì: “ Không phải cậu nói cậu có trí nhớ rất tốt hả?”

Hoàng Tinh: “Đúng thế, sao vậy?”

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ công thức và cách suy luận mà Nhậm Doanh đã viết đầy bảng.

“Đã nói kỳ thi giữa kỳ tiến bộ lên hạng 200 bậc rồi. Bắt đầu từ công thức này nhé, có thể nhớ kỹ không?”

Hoàng Tinh: “......”

Cậu còn tưởng Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói chuyện quan trọng với cậu.

Nhìn ký tự và con số trên bảng đen, khoé môi tươi cười hơi hạ xuống.

Vài giây sau, Hoàng Tinh hơi xấu hổ: “Tôi nhìn không hiểu.”

Khâu Đỉnh Kiệt bình tĩnh nhìn cậu hai giây: “Không cần hiểu, trước tiên cứ nhớ kỹ đã, được không?”

Đối diện với con ngươi nhạt màu của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh rất muốn nói cậu nhìn khó chịu, đau đầu, cũng phiền trong lòng.

Nhưng lại sợ Khâu Đỉnh Kiệt ghét cậu làm ra vẻ.

Sau một hồi miên man suy nghĩ, Hoàng Tinh miễn cưỡng nói: “Được rồi, tôi thử xem.”

Không nghĩ cậu nghe lời như vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi, bên tai không còn tiếng lòng lộn xộn, anh cũng có thể tập trung nghe giảng.

Khâu Đỉnh Kiệt dùng dư quang liếc mắt đánh giá Hoàng Tinh.

Bộ dáng nam sinh nghiêm túc rất đẹp trai,  cái mũi cao thẳng, hàng mi sắc bén.

Đôi mày khẽ nhíu, có thể nhìn ra cậu thật sự nghiêm túc ghi nhớ.

Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi dâng lên một chút thoả mãn.

Với kinh nghiệm phụ đạo cho em gái, anh rất có niềm tin vào kỳ thi giữa kỳ này.

Trước khi tan học, Nhậm Doanh nói tuần sau trường học tổ chức đại hội thể thao, hy vọng mọi người tích cực báo danh.

Lớp phó thể dục Trương Thiên Hà phụ trách việc này. Số lượng nam sinh lớp ba khá nhiều, các đội tham gia từng hạng mục đã nhanh chóng đủ người.

Còn một vài hạng mục kinh điển, xuất phát từ các Alpha có tố chất cơ thể tốt hơn, chạy cự li dài, chạy nước rút hay các hạng mục tương tự đều để các Alpha nam trong lớp tham gia.

Không cần đợi nhắc, Trương Thiên Hà vẫn tự giác tìm Hoàng Tinh. Cậu ta cầm danh sách chạy dài 5000 mét, tay run run: “Tinh ca, mau khen tớ nè, cố tình giữ lại cho cậu đó.”

Giờ đây Hoàng Tinh không để ý Trương Thiên Hà cười tí tửng.

Cậu nghe lời Khâu Đỉnh Kiệt, trên giấy đều viết công thức và cách suy luận Nhậm Doanh vừa giảng.

Viết xong một nét cuối, cậu hứng thú hừng hực đưa cho Khâu Đỉnh Kiệt: “Nhìn này, chắc là không viết sai đâu.”

Khâu Đỉnh Kiệt cầm giấy lên nhìn, phát hiện trí nhớ Hoàng Tinh tốt đến đáng sợ, ngay cả sắp chữ cũng dựa theo chữ Nhậm Doanh viết trên bảng, tất cả các công thức và quá trình đều không sai. Trí nhớ Hoàng Tinh tốt như vậy, khi phụ đạo càng dễ hơn trong tưởng tượng của anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lấy ra một bài thi toán cho cậu, còn đưa cho Thượng Quan Nghị: “Hai người làm bài thi này đi, tôi muốn xem hai người đại khái ở trình độ nào.”

Đề trong bài thi đều do Khâu Đỉnh Kiệt sưu tầm lại, bao gồm cả kiến thức trọng điểm ở cấp hai. Vì bản thân tự xếp nên mặt giấy sạch sẽ đơn giản, anh còn tri kỷ làm nổi tiêu đề cho bài thi.

Thượng Quan Nghị nhận được bài thi thì sửng sốt, lập tức khóc tang: “Không phải chứ, lớp trưởng, tôi phải học thật hả? Ngay cả mẹ tôi cũng từ bỏ tôi luôn rồi đấy.”

“Phải. Chủ nhiệm Lý nói rồi, cậu phải học với Hoàng Tinh.” Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Trương Thiên Hà với Tô Nùng tò mò nhìn, bất giác đọc lên tiêu đề bài thi: “Tập toán học cấp hai độc nhất vô nhị từ Khâu Đỉnh Kiệt (1)”

“Cấp hai?” Tô Nùng liếc qua vài đề, lập tức cười đến đau bụng.

Trương Thiên Hà cười theo: “Ha ha ha ha ha, xem ra lớp trưởng của chúng ra rất có tài, còn biết rõ trình độ thật của hai người.”

Hoàng Tinh vuốt ve ba chữ “Khâu Đỉnh Kiệt” trên mặt giấy, lạnh lùng nhìn Trương Thiên Hà: “Nói như kiểu trình độ thật của cậu cao hơn tớ ấy.”

Đều là học sinh yếu của lớp ba, mặt Trương Thiên Hà hơi sượng, có hơi uất ức: “Đề cấp hai tốt xấu gì tớ cũng vẫn làm được nhé!!!”

Khâu Đỉnh Kiệt: “Hôm nay các cậu bớt chút thời gian làm xong bài thi nhé. Làm xong đưa cho tôi, tôi chấm cho các cậu.”

Hoàng Tinh: “Được.”

Thượng Quan Nghị uể oải nói: “Hu hu, vì sao tớ phải giải đề a a a.”

“Như thế không tốt à? Dù sao thành tích của cậu yếu như vậy, nhân cơ hội này bổ sung thêm đi.”

Thượng Quan Nghị: “Kém thì sao nào? Tớ dùng chính khả năng của mình học yếu.” Nói thì nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn gấp bài thi gọn lại, bỏ vào bàn học.

Trương Thiên Hà đặt danh sách trên tay xuống: “Tinh ca, vậy cái này?”

Thị lực Hoàng Tinh tốt, ngồi bên trong cũng không cần ngả người lên trước vẫn thấy được danh sách báo danh trong tay Trương Thiên Hà.

5000 mét với cậu không phải chuyện khó: “Lấy đơn lại đây đi.”

Trương Thiên Hà cảm kích không thôi, lại rút ra một danh sách đua bơi tiếp sức, đưa cho Thượng Quan Nghị và Hoàng Tinh.

Tiếp đó bất lực mà oán giận: “Haiza, không biết có thể tìm đủ Omega không nữa.”

Hạng mục đua bơi tiếp sức chia nhóm nam nữ. Mỗi đội chín người, mỗi nhóm Alpha, Omega, Beta ba người.

Alpha và Beta tìm đủ rồi, nhưng còn thiếu hai Omega.

Chủ yếu là do Omega nam của lớp không nhiều. Vài người không muốn bơi, vài người lại không muốn tham gia, còn có vài Omega nói không muốn để lộ cơ thể cho Alpha nhìn.

Trời biết khi Trương Thiên Hà nghe các lý do từ chối này có bao nhiêu dở khóc dở cười. Vì ABO là giới tính thứ hai, giữa nam sinh với nhau cũng không có ranh giới rõ ràng như nam nữ khi xưa, nhưng có nam Omega vẫn không muốn lộ da thịt. Cũng coi như là lựa chọn cá nhân, Trương Thiên Hà cũng không có cách nào.

Tìm tới tìm lui, đua bơi tiếp sức vẫn thiếu hai Omega nam.

Trương Thiên Hà: “Tô Nùng, cậu muốn tham gia đua bơi tiếp sức không?”

“Tớ có biết bơi đâu.” Tô Nùng nói, “Cậu tìm người khác đi.”

Trương Thiên Hà khóc hu hu: “Không còn ai rồi. Omega nam trong lớp tôi hỏi hết rồi, cậu giúp lúc nguy cấp đi, không biết bơi cũng không sao, để bọn Thượng Quan Nghị dạy cậu là được.”

Thượng Quan Nghị điền thông tin báo danh xong rồi đưa tờ đơn cho Trương Thiên Hà, nghe vậy thuận miệng nói: “Bạn nhỏ cùng bàn, tớ có thể dạy cậu nha, không thì bọn mình một đội nhé?”

Tô Nùng do dự mãi, không chịu nổi Trương Thiên Hà đau khổ cầu xin, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi viết tên lên, cậu ta bỗng nhớ ra Khâu Đỉnh Kiệt đã phân hoá thành Omega, vì thế hưng phấn hỏi Khâu Đỉnh Kiệt: “Vừa lúc còn thiếu một người, lớp trưởng cậu biết bơi mà đúng không? Một đội nhé?”

Trương Thiên Hà sờ cái đầu khờ khạo của mình: “Đúng nhỉ. Sao tôi lại quên mất vương tử nhân ngư của Nhất Trung được chứ.”

Đại hội thể thao mùa thu học kỳ một, Khâu Đỉnh Kiệt dùng thân phận Beta tham gia bơi tiếp sức, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lúc đó anh còn là hotboy bị Omega Nhất Trung gọi là vương tử nhân ngư. Vì chân anh vừa dài vừa thẳng, lúc ấy Tieba còn có rất nhiều Alpha mở cuộc thảo luận đôi chân gì đó, sau Omega thích Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy nói như vậy là không tôn trọng Khâu Đỉnh Kiệt nên liên hệ quản trị viên xoá những hình chân Khâu Đỉnh Kiệt đi.

“Vương tử nhân ngư?” Hoàng Tinh nhíu mày,” Sao tớ lại không biết chuyện này?”

Thượng Quan Nghị xen vào nói: “Cậu không dạo Tieba, đương nhiên không biết.”

Nghe cái nick name Mary Sue trẻ trâu này, tai Khâu Đỉnh Kiệt phiếm hồng: “Không nói đến tên này nữa, các cậu đây là làm tớ nhục chết mất....”

Gom đủ danh sách báo danh đại hội thể thao, Trương Thiên Hà mỹ mãn cầm đơn rời đi.

“Vương tử nhân ngư? Mỹ nhân ngư?” Lòng hiếu kỳ của Hoàng Tinh nổi lên: “Sao lại gọi cậu như vậy?”

Thượng Quan Nghị giải thích: “Do học kỳ một lớp trưởng tham gia bơi tiếp sức, vì thế Tieba Nhất Trung đều thảo luận.” Cậu ta nghi hoặc nhìn Hoàng Tinh: “Không phải chứ, Tinh ca, chuyện này cậu không biết?”

Cậu ta còn tưởng lý do Hoàng Tinh thích Khâu Đỉnh Kiệt rất đơn giản, đó là gặp sắc nảy lòng tham.

Hoàng Tinh “Tớ không biết.”

Cậu lấy điện thoại ra vào Tieba, tìm từ ngữ mấu chốt. Tuy là không có ảnh chụp, nhưng còn bình luận trong bài viết. Ở đó có rất nhiều Alpha lớn tiếng thảo luận chân, dáng người Khâu Đỉnh Kiệt. Cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng, lồng ngực bị lấp đầy suýt nữa không thở được.

“Sao bọn họ có thể nói bậy vậy chứ....” Hoàng Tinh lẩm bẩm.

Khâu Đỉnh Kiệt thò lại gần xem, Hoàng Tinh vội vàng úp điện thoại vào người, chẳng qua Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thấy. Tuy là anh cũng chẳng thoải mái với những ngôn luận đó, nhưng không còn cách nào, bị thảo luận như vậy không phải chỉ có mình anh. Theo anh biết, hoa khôi Omega nữ cũ còn bị thảo luận nhiều hơn nữa.

Trong lòng Hoàng Tinh còn nghĩ.

Cậu rất tức giận với những bình luận về dáng người Khâu Đỉnh Kiệt.

Dựa vào cái gì mà cứ thảo luận dáng người lớp trưởng trên mạng vậy chứ.》

《.... Còn có gì mà eo không nhỏ, chân lại dài chút. Chúng mày xứng cái JJ.》

Phiền, để xem làm sao để quản trị viên xoá đi.》

Nhưng mà năm nay vợ lại tham gia bơi tiếp sức chẳng phải lại bị nghị luận ư?》

Nghe đến đó, đầu tim Khâu Đỉnh Kiệt hơi động, ngược lại anh còn an ủi: “Thật ra không sao, tôi cũng là nam sinh, bị nghị luận vài câu cũng không đau không ngứa. Lại nói, tôi không thể quản những suy nghĩ trong đầu người ta được.”

“Hơn nữa không phải nhiều nam sinh vào lúc kia đều sẽ tưởng tượng một cái gì đó à?” Khâu Đỉnh Kiệt thuận miệng nói, cũng không nhận ra cái gì không đúng, “Nếu trở thành đối tượng kia, càng ghê tởm hơn nữa.”

Sau đó không khí ngưng đọng một giây.

Bốn nam sinh bốn mắt nhìn nhau.

Thượng Quan Nghị sợ ngây người, cậu ta vội giảo biện, vội vàng giữ mạng: “Đừng nhìn tớ, tớ đều xem những phim XXX Omega, bọn họ chắc, chắc là biết.”

Cậu ta nói xong lại nhìn Tô Nùng. Mặt Tô Nùng đỏ lên, tuy là không biết sao đề tài lại phát triển đến hướng này.

Tô Nùng đỏ mặt, giọng như muỗi kêu: “Tôi cũng nghĩ đến Lục XX, chắc là chuyện bình thường....nhỉ?”

Lục XX là Alpha tương đối nổi tiếng trong phim, vừa đẹp trai dáng người cũng đẹp, hàng to dùng tốt, một lần được bầu thành Alpha quốc dân, tuy là chỉ ở phương diện ảo tưởng.

“Tớ đệt, Tô Nùng, hoá ra cậu thích Lục XX.” Thượng Quan Nghị cảm thấy không tưởng tượng nổi, không tin nói: “Tôi còn tưởng cậu không xem phim, mỗi ngày về nhà chỉ biết học cơ.”

Thảo luận vấn đề này với Alpha, Tô Nùng xấu hổ đến mức muốn tìm hầm chui vào, cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả: “Tớ cũng là nam, tại sao không thể xem. Lại nói, Omega bọn tôi còn kỳ phát tình nữa đấy, nhu cầu cao một chút cũng là bình thường! Cậu nói đúng không, lớp trưởng!”

Ba người nhất trí cùng nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, anh bị nhìn đến da đầu tê dại.

“......”

Ba người các cậu nhìn tớ làm gì? Trước kia tớ là Beta không có kỳ phát tình đâu!

“Chắc là đúng.” Nửa ngày Khâu Đỉnh Kiệt mới phát ra vài chữ.

Thượng Quan Nghị nổi hứng thú: “Vậy lớp trưởng thích diễn viên kia?”

Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ không biết đáp thế nào, chỉ rất muốn thoát khỏi tình cảnh này. Đối diện với ánh mắt tò mò của bọn họ, anh ngượng ngùng muốn trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ hy vọng chuông mau reo lên.

Tiếng chuông không reo lên như mong muốn của anh, Khâu Đỉnh Kiệt căng da đầu nói: “Tớ, tớ không có xem loại phim này, chỉ tắm nước lạnh, đơn giản chút, nhanh, chỉ cần giải quyết xong là được, quá trình không quan trọng.”

Tuy là không nói hết nhưng đều là nam sinh, họ vẫn hiểu ý Khâu Đỉnh Kiệt.

Bọn họ không hoài nghi tính chân thật lời Khâu Đỉnh Kiệt nói, dù sao Khâu Đỉnh Kiệt nhìn qua cũng là bộ dáng lãnh đạm.

Tô Nùng hiểu ra: “Hoá ra đây là nguyên nhân cậu giữ được hạng nhất toàn khối?! Tính tự chủ với tự khắc chế mạnh như vậy, lớp trưởng, tôi phục cậu rồi!”

Khâu Đỉnh Kiệt: “.... Đừng nói tớ vĩ đại như vậy được không, xin cậu.”

Thượng Quan Nghị càng không nhịn được cười rộ lên ha ha, thật vất vả nhịn cười. Cậu ta theo Khâu Đỉnh Kiệt và Tô Nùng nhìn Hoàng Tinh, chỉ thấy lúc này Hoàng Tinh đang nhíu mày như tự hỏi nan đề thế kỷ.

Thượng Quan Nghị cười đê tiện, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói: “Tinh ca chắc không cần hỏi rồi.”

Tô Nùng xem kịch vui, khoé môi giương lên: “Tớ cũng thấy vậy.”

Cả người Hoàng Tinh tê rần, nghĩ đến Khâu Đỉnh Kiệt nói bị tưởng tượng ghê tởm. Đối lập như vậy, so với đám người Nhất Trung thảo luận dáng người Khâu Đỉnh Kiệt trên Tieba, cậu còn quá đáng hơn nữa.

Hơn nữa, cậu còn không biết xấu hổ mà gọi thầm Khâu Đỉnh Kiệt là vợ trong lòng.

Còn nói Khâu Đỉnh Kiệt eo nhỏ, còn nói Khâu Đỉnh Kiệt thơm. Mới vài hôm trước thôi còn muốn Khâu Đỉnh Kiệt giúp cậu dùng chân, tay, để cậu cọ xát.

Hoàng Tinh đột nhiên nhận ra mình mới....ghê tởm nhất.

Cậu đột nhiên hiểu ra lời Lăng Ý Tuyết nói.

Thẳng thắn nghĩa là gì.

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không biết gì với những suy nghĩ lung tung của Hoàng Tinh, ngược lại, anh còn không tự hiểu lấy mà hỏi: “Sao lại không cần hỏi?”

Vừa hỏi ra miệng, đối diện với cặp mắt đen nhánh của Hoàng Tinh, hết thảy đều ở bộ dáng im lặng.

Những lời trong lòng đó không phải anh không nghe thấy!

Hoàng Tinh còn có thể nghĩ đến ai?!

Vì sao anh phải hỏi vấn đề ngu ngốc này chứ!

Không khí ngưng đọng, ngay lúc Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ đến mức muốn chui vào bàn học, chuông vào học cuối cùng cũng vang lên.

Học sinh lớp ba nghe tiếng lập tức về chỗ lấy sách, kề tai nói chuyện, yên lặng chờ giáo viên vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co