Tập 52
Ở phương diện nào đó thì Alpha giống như thú hoang hung dữ vậy.
Nếu Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng mạnh hơn, nghiêm túc bảo cậu đừng vào thì Hoàng Tinh cũng không dám cưỡng chế xông vào thật.
Sai ở chỗ Khâu Đỉnh Kiệt lại sợ trước.
Mềm mềm như cừu non không biết kháng cự, tóc ngắn mềm, trên người sạch sẽ, có mùi hương nhè nhẹ.
Đối mặt với Alpha có độ xứng đôi cao, lại còn vừa vận động, miếng dán ngăn mùi không dùng được nữa.
Mùi hoa ngọt ngào theo nếp xoăn của miếng dán tràn ra ngoài.
Giống như một chất xúc tác.
Trong không gian nhỏ hẹp, ngọn lửa trong lòng Hoàng Tinh ngo ngoe rục rịch.
Hoàng Tinh đè lên tấm lưng mảnh khảnh của Khâu Đỉnh Kiệt, một chân cưỡng chế chen vào giữa chân anh.
Một bàn tay niết nhẹ ngón tay anh, một tay khác cực kỳ không an phận vuốt ve tuyến thể có mùi hương thoang thoảng.
“Như thế nào là làm bậy?” Hoàng Tinh cúi đầu nói chuyện bên tai anh.
Xung quanh đây không có ai, để an toàn nên cậu cố tình nói nhỏ, lại lộ vẻ trêu chọc như có như không.
“Hử? Cậu nói tớ biết đi, như thế nào là làm bậy?”
Tiếng nói qua tai như mang theo một cái móc nhỏ móc lấy trái tim đang đập thình thịch của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt cũng tưởng tượng được ánh mắt si mê của đối phương khi nhìn anh.
Anh thừa hiểu Hoàng Tinh.
Ngược lại với tính cách ngoan ngoãn phục tùng với anh, là tính chiếm hữu và ham muốn khống chế của Alpha với Omega mình thích nhất.
“Ý cậu là....như vậy hả?” Giọng Hoàng Tinh ngắt quãng.
Bàn tay bên sườn eo của Khâu Đỉnh Kiệt từ từ động đậy, cuối cùng dừng lại.
Xúc cảm từ làn da truyền đến tay vừa trơn vừa mềm.
Vô cùng mê hoặc, Hoàng Tinh không nhịn được véo nhẹ một cái.
Cậu mờ ám nói nhỏ: “Cậu nói xem, có phải thịt khắp cơ thể cậu đều dồn về đây hết không?”
Bị cậu chạm như thế, Khâu Đỉnh Kiệt hít thở dồn dập, làn da kia và cơ thể tê dại.
Anh đỏ mặt, khó chịu quay người nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn kia.
“Cậu làm gì đó......”
Giọng mềm xấu hổ còn xen lẫn cưng chiều, nhiều thêm phần bất đắc dĩ.
“Thay quần áo nhanh lên đi, đừng để muộn.” Khâu Đỉnh Kiệt nói.
Đôi mắt anh trong sáng long lanh phản chiếu đôi mắt đen lạnh lùng của Hoàng Tinh.
Đôi mắt như mực giờ đây dịu dàng hơn, giọng điệu muốn dỗ dành: “Tớ muốn hôn cậu.”
Hoàng Tinh ôm eo anh, cậu cúi đầu hôn lên chiếc môi ngọt mềm.
Trong mắt là chóp mũi trắng nõn của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh mím môi khô khốc, nói: “Ngoan, ngẩng đầu lên một chút.”
Hoàng Tinh nói từ tốn không nhanh không chậm, lười biếng lại phân tán. Lúc thì thầm, gợi cảm trêu trọc khiến cơ thể người ta mềm như xốp.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ cảm thấy mình là thanh khống (Cuồng âm thanh).
Nhưng mỗi lần Hoàng Tinh lại gần tai anh nói chuyện như thế này, trầm trầm gợi cảm như lông vũ làm tim anh phát ngứa.
Tim đập nhanh như muốn đòi mạng, Khâu Đỉnh Kiệt quăng mũ cởi giáp, choáng đầu đáp lại.
Nhưng anh phản ứng chậm như ốc sên, Hoàng Tinh tưởng rằng anh đang do dự.
Thế nên lại thêm củi vào đám lửa đang cháy.
“Cục cưng à......” Cậu gọi.
Sau đó Hoàng Tinh hôn lên tai của anh.
Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt mở to, không đỡ nổi loại nick name này.
Tựa như một con sói hung dữ có răng nanh sắc bén, nhưng khi đối diện với người đặt ở đầu tim lại tự động giấu đi những nanh vuốt bén nhọn, để lộ ra cái bụng mềm mại, dùng lưỡi liếm con cừu ngây thơ.
Yết hầu Khâu Đỉnh Kiệt lăn nhẹ, giọng run run: “.........Ừ.”
Anh hơi nâng cằm lên, chưa hoàn toàn ngẩng đầu, môi đã bị ngậm lấy, môi răng dán sát không chút khe hở.
Trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng và ái muộn hòa quyện với nhau.
Không giống nụ hôn nhẹ như nước, lần này là tình yêu to lớn và tiến công thật sự của Alpha.
Không ai dạy Hoàng Tinh kỹ xảo lúc hôn.
Nhưng với người mình thích như kiến thức trời sinh đã có. Cậu không ngừng đòi hỏi, đồng thời trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Đó là muốn hôn để Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy thoải mái dễ chịu, nếu có thể khiến anh si mê cảm giác này thì càng tốt hơn.
Theo nụ hôn, Hoàng Tinh vô ý thả pheromone quyến rũ Khâu Đỉnh Kiệt trời sinh đã xứng đôi với cậu.
Môi răng hòa quyện vừa nóng vừa lưu luyến, Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn không thở nổi.
Muốn kêu dừng, nhưng vừa hé miệng, lưỡi đã bị đối phương linh hoạt cướp đi.
Căn bản không nói được lời nào.
Với nụ hôn mãnh liệt, não Khâu Đỉnh Kiệt trống rỗng, trong đầu như có muôn vàn pháo hoa nổ tung.
Chỉ còn tiếng hừ ngọt ngào như làm nũng tràn ra từ khóe miệng.
Âm thanh tra tấn Hoàng Tinh đến phát điên, nhìn đôi mắt hổ phách càng mê ly của Khâu Đỉnh Kiệt, tim cậu sắp hỏng mất.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, lúc này mới kéo lý trí của Khâu Đỉnh Kiệt về một chút.
Môi bị hôn đến tê dại.
“Được, được rồi.” Anh thở dồn dập, nhéo Hoàng Tinh để nhắc cậu.
Lời nhắc này căn bản vô dụng, yết hầu Hoàng Tinh phát ra tiếng hừ nặng, nghiêng đầu nghiền áp mút cắn đôi môi vừa thơm vừa ngọt của Khâu Đỉnh Kiệt.
Từ trong ra ngoài, không buông tha bất kỳ chỗ nào có mùi bơ ngọt.
Cuối cùng, cần tự chủ thật lớn cậu mới hôn xuống khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt.
“.........Cục cưng.” Hoàng Tinh hôn khóe môi anh, giọng trầm thấp ngắt quãng dính dục vọng to lớn.
Khâu Đỉnh Kiệt bị dỗ đến mức đầu tê dại, cơ thể mềm nhũn vô cùng.
“Cậu đừng gọi tớ như thế.” Khâu Đỉnh Kiệt mềm giọng nói, vết đỏ trên mặt chưa biến mất, anh xấu hổ trốn vào vai Hoàng Tinh.
“Cậu không thích cách gọi này hả?” Hoàng Tinh hít thở nặng nề, vuốt ve tóc Khâu Đỉnh Kiệt, yết hầu phát ngứa.
Cậu không bình thường, như trúng cổ trùng vậy, hoặc là bị bóng đè nên hôn thế nào cũng không đủ.
Chỉ cảm thấy môi vợ thật ngọt.
Nụ hôn vừa rồi không thể giải khát, ngược lại còn gợi lên suy nghĩ rõ ràng nhất trong lòng cậu.
《Vừa hôn lâu như vậy nhưng vẫn muốn ôm người hôn tiếp.》
《Đều tại môi vợ mình ngọt quá!》
《Giống như kem ý, phải ngậm lâu mới có thể giữ nhiệt. Phải ngậm lâu.》
Khâu Đỉnh Kiệt: “......”
Vô sỉ thật sự.
Trách miệng anh ngọt quá? Không khí cũng ngọt ngào.
Chân Khâu Đỉnh Kiệt mềm, chóp mũi tiết mồ hôi mỏng, anh dựa vào Hoàng Tinh nghỉ ngơi.
Không đợi Khâu Đỉnh Kiệt trả lời, Hoàng Tinh thử gọi một tiếng: “Cục cưng?”
“Gọi tên!” Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt liếc cậu.
Anh tự nhận là ánh mắt vừa sắc vừa có khí thế, nhưng không ngờ mới hôn xong, khuôn mặt anh càng đẹp hơn.
Đôi mắt trong sáng chứa nước, đuôi mắt khi nhếch lên trừng người vô tình nhiễm phải cơn gió quyến rũ người khác.
Dáng vẻ bây giờ của anh còn hấp dẫn người khác hơn bình thường.
Anh hơi ỷ lại vào cậu, cánh môi phủ lớp nước sáng, môi hồng nhạt bị hôn thành màu hồng ướt ái muội.
Nhìn kỹ thì môi bị hôn sung huyết, hơi sưng.
Bị ánh mắt như vậy trừng, suy nghĩ của Hoàng Tinh dừng lại.
Cơ thể hơi không chịu khống chế.
“Chậc.......” Hoàng Tinh cụp mắt nhìn anh, cậu nhỏ giọng xuống, trong không gian nhỏ hẹp, giọng không hiểu sao lại gợi cảm.
Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào người cậu, cùng lúc anh cảm nhận được rõ ràng, mở to mắt không thể tin được.
Cúi đầu liếc qua.
Không nói nên lời, Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp nói: “Cậu, cmn cậu......”
Dù ít khi nói tục anh cũng phải phá lệ vào lúc này.
Xấu hổ vô cùng, ngón tay cuộn lại, đầu óc lộn xộn, không biết nên nhìn chỗ nào.
Không thể cúi đầu, vừa nhìn lên trên lại đối diện với ánh mắt đen nhánh nóng rực, dữ dội.
Hoàng Tinh vô cùng khó chịu, cũng cẩm thấy mình quá là......
Tâm tình nửa vời, cậu nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, mím môi, cảm thấy khát nước.
Trong đầu hiện lên lời hứa lần trước Khâu Đỉnh Kiệt hứa với cậu.
Môi cậu nhúc nhích.
Chưa kịp thốt ra, Khâu Đỉnh Kiệt đã ngốc tại chỗ, cơ thể cứng đờ.
Anh nghe thấy, nghe thấy tiếng kêu gào điên cuồng trong lòng Hoàng Tinh.
Là lúc nên thực hiện lời hứa.
Khâu Đỉnh Kiệt mặt đỏ tai hồng, không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Anh sợ Hoàng Tinh bắt lấy tay anh đặt lên nơi nóng nhất.
Khâu Đỉnh Kiệt lo sợ, nhịp tim đập nhanh hết mức.
Nhưng mà..... Nhìn mồ hôi tiết ra từ trán và sợi tóc ướt của Hoàng Tinh, anh không có suy nghĩ chạy đi.
Chẳng qua là cảm thấy cực kỳ xấu hổ thôi.
“Cái đó.........” Môi Hoàng Tinh hé mở.
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, biết trước cậu sẽ nói gì.
Đồng ý sẽ giúp, phải thực hiện lời hứa. Anh ổn định suy nghĩ, ngẩng đầu đối diện với Hoàng Tinh.
“Ừm, tớ giúp cậu.”
“Không thì cậu ra ngoài đợi tớ một lúc nhé?”
Hai câu cùng phát ra một lúc.
Hoàng Tinh: “Hả?”
Khâu Đỉnh Kiệt: “......”
Chết mất, ai đó mau tới cứu anh.
Khâu Đỉnh Kiệt xoay người muốn chạy, váy ngắn lại bị kéo lấy.
Vì váy ngắn nên tay Hoàng Tinh vô tình chạm vào chân anh.
“Chạy cái gì mà chạy? Cậu bảo giúp tớ hả?” Môi Hoàng Tinh cong lên, khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo lộ ra nụ cười sâu xa.
“Lớp trưởng, xem ra là tớ coi thường cậu rồi. Nếu cậu đã nói vậy, tớ cũng không khách khí nữa."
Giọng Hoàng Tinh lười biếng, ngữ điệu nói chuyện chậm chạp, giống hoàn toàn với khí chất vô kỷ luật của thiếu gia.
Cậu cười khẽ một tiếng: “Đến đây đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng lắc đầu: “Không.”
“Cậu đồng ý rồi mà.” Hoàng Tinh trầm giọng nói.
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt: “Dù sao.... không muốn.”
Vừa dứt lời, cổ tay anh đã bị Hoàng Tinh giữ chặt, mượn lực xoay nửa vòng ngã vào lòng Hoàng Tinh.
“Cục cưng?” Hoàng Tinh nói chuyện bên tai anh.
“.......” Khâu Đỉnh Kiệt nhìn khuôn mặt có ngũ quan sắc bén, xuất sắc không tì vết trước mặt.
Gương mặt này gọi anh là cục cưng.
Cmn phạm quy quá đáng.
Kỹ xảo Alpha hay dùng để lừa gạt Omega thôi.
***
Lần đầu tiên anh đối mặt với một Hoàng Tinh như vậy.
Nhớ lại tiếng lòng trước kia nghe được, nếu không phải giả vờ không biết, nếu không phải từ chối lung tung cho qua chuyện.
Nếu không phải trong phòng ngủ lần đó anh bị ngốc thì nhất định sẽ không bị Hoàng Tinh bắt được “nhược điểm”.
Chuyện giúp đỡ này vốn là có đến có đi, huống hồ.....
Quan hệ của họ cũng xưa đâu bằng nay.
Lần đầu tiên anh đối diện với một Hoàng Tinh như vậy.
Cho dù nhìn từ mặt nào, Khâu Đỉnh Kiệt đều cảm thấy đến đây anh không hề bài xích.
Chỉ là...... xấu hổ lắm, đến mức tất cả rối tung, không có trật tự.
Hoàng Tinh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày như thế, cho nên đến lúc này, cậu và Khâu Đỉnh Kiệt giống nhau, quên hết kinh nghiệm trong quá khứ không còn chút gì.
Chỉ còn lại sự hưng phấn chân thật nhất, mỗi tế bào đều tràn ngập sung sướng, không ngừng kêu gào.
Tim như nổi trống, lòng loạn cào cào.
Đầu óc sắp nổ mất.
Nhưng mà không đến một giây, cậu đã bị Khâu Đỉnh Kiệt tra tấn đến cực điểm.
“Ssss........” Hoàng Tinh Dã rên một tiếng, hơi chau mày, cậu đang cố gắng nhẫn nhịn.
Tay Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, ngẩng đầu, trong mắt đầy áy náy, anh nói: “Tớ làm cậu đau hả?”
Để không đả kích lòng tự tin của anh, Hoàng Tinh mím môi, nhẫn nhịn không nói lời nào.
“Không phải, khá ổn.” Hoàng Tinh thốt ra vài từ trong cổ họng.
Khâu Đỉnh Kiệt không tự tin động hai cái, lúc này, Hoàng Tinh nắm lấy cổ tay anh, thử hỏi: “Không thì...... để tớ tự làm nhé? Cậu ra ngoài canh chừng giúp tớ đi."
“......”
Khâu Đỉnh Kiệt dù làm gì cũng cực kỳ hoàn hảo làm sao có thể cam tâm?
Giọng anh cứng rắn: “Không được, đã bảo tớ giúp cậu rồi.”
Nói rồi, anh từ từ nhớ lại ngày đó trong nhà Hoàng Tinh đã làm cho anh như thế nào, chỉ là lúc đó sự chú ý của anh tan rã, sao nhớ nổi chi tiết.
Ấn tượng duy nhất là ngón tay Hoàng Tinh thon dài, cũng rất lớn.
Không giống anh, ngón tay nhỏ trắng, bàn tay không to như Hoàng Tinh, không thể cầm hết được.
Cứ như vậy cũng không phải là cách, Hoàng Tinh chịu tra tấn, cụp mắt nhìn thoáng qua thấy Khâu Đỉnh Kiệt còn mặc chiếc váy trắng hồng.
Eo nhỏ, chân dài, chân cũng đẹp, đường cong trơn mượt.
Là đôi chân đẹp nhất mà cậu từng thấy.
......Tuy là ngoài Khâu Đỉnh Kiệt, cậu cũng chỉ thoáng thấy chân Alpha lúc chơi bóng vào mùa hè.
Nhưng cậu có thể khẳng định chân vợ là đẹp nhất!
Ngay cả đầu gối cũng trắng hồng, không có màu đen đọng lại.
Lưng dựa vào tường, cậu nhấc tay vỗ nhẹ lên chân Khâu Đỉnh Kiệt.
Ma xui quỷ khiến nói; “Không thì....dùng cái này, để tớ tự làm được không?”
Không khí đọng lại một giây, Khâu Đỉnh Kiệt hiểu ý cậu, mặt đỏ như tôm hấp mới ra khỏi nồi.
Sau khi xấu hổ vô cùng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng Tinh, cậu đừng có mà quá đáng. Cậu có tin bây giờ tớ lấy mạng cậu luôn không?”
Tay Khâu Đỉnh Kiệt dùng ít sức, Hoàng Tinh lập tức nhận thua, cậu kêu hai tiếng, xin tha: “Cụ cưng à, tớ đùa thôi mà, đùa thôi.”
Cậu cẩn thận nhìn Khâu Đỉnh Kiệt một cái: “Hừm, không thể cho tớ thu ít lợi được hả?”
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, đôi mi đen nhánh run loạn, ngón tay hơi dùng sức, khớp xương nổi màu xanh trắng.
Câu nào của Hoàng Tinh cũng nhảy trên tim anh.
Báo hại anh xấu hổ và giận muốn chết.
“Không được.” Khâu Đỉnh Kiệt mở to đôi mắt long lanh, hít mũi, ngập ngừng nói: “Tớ không biết, cậu dạy tớ, tớ sẽ biết.”
"Cậu dạy tớ, tớ sẽ nhanh chóng học được.....”
Giọng anh thật mềm, khi nhỏ giọng nói chuyện thì mềm như mèo sữa.
Khiến người ta không đành lòng từ chối.
Hoàng Tinh nhìn chằm chằm anh, nuốt nước bọt, khát vọng và ham muốn không chịu nổi một kích của Khâu Đỉnh Kiệt.
So với cảm nhận của mình, cậu càng quan tâm suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt chính là người cậu thích bốn năm rồi.
Càng là bảo bối mà sau này cậu muốn bảo vệ cả đời.
Hoàng Tinh cúi đầu, nghiêng người lên trước, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, lời nói mang ý trấn an.
“Ừ, tớ dạy cậu. Tớ thật sự rất thích, rất thích cậu.”
***
Không biết qua bao lâu, tay Khâu Đỉnh Kiệt đau xót.
Anh chia một ít tinh thần nhìn vẻ mặt Hoàng Tinh. Không giống như trước, trên mặt không còn kiêu căng và sự mất khống chế bình thường.
Trái lại khóe miệng cậu mím chặt, ngửa đầu, đường cằm mượt mà và rõ ràng.
Cậu hơi nhắm mắt, vẻ mặt khó có thể dùng ngôn từ để hình dung.
Nhìn thật gợi cảm, cực có mị lực và hormone nồng đậm.
Cậu chưa thay quần áo, trên người là áo tay ngắn và quần dài.
Để dễ dàng làm việc, vạt áo của cậu cuộn lên một ít.
Lộ ra cơ bụng có khe rãnh rõ ràng.
Không giống màu da trắng lạnh vào mùa đông, thời gian này nắng càng lúc càng to, nam sinh không có thói quen bôi kem chống nắng nên màu da đậm hơn.
Mơ hồ biến thành da màu lúa mạch.
Khác với anh, Khâu Đỉnh Kiệt nhớ dáng người gà luộc khó luyện ra cơ bụng của mình.
Nhất thời anh dùng ánh mắt hơi ngưỡng mộ nhìn cơ bụng chứa thật nhiều xúc cảm và sức bật kia.
Như có lực hấp dẫn tự nhiên.
Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được, không dừng tay mà dùng tay khác vén vạt áo của cậu lên một chút.
“A.” Mí mắt Hoàng Tinh hơi nâng lên, cảm nhận được động tác bên hông, khà giọng hỏi: “Cục cưng à, cậu kéo áo của tớ lên làm gì vậy?”
“........” Mặt Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc biến hồng.
Anh có thể nói rằng anh bị cơ bụng của cậu thu hút không?
Hiển nhiên là không thể.
Nếu không đuôi Hoàng Tinh chắc chắn hướng lên tận trời luôn.
Hoàng Tinh hiểu suy nghĩ của anh, cười một tiếng, chủ động vén áo lên: “Không phải không cho cậu nhìn, cậu sờ cũng được nữa.”
“Dù sao của tớ cũng là của cậu, muốn sờ thì sờ đi, tớ không cản cậu đâu.”
“.........” Tai Khâu Đỉnh Kiệt càng đỏ hơn, tay bị câu này kích thích run lên.
Anh không nói nữa, cúi đầu, nhíu mày.
Không phải anh đã học được kỹ xảo rồi ư, lâu như vậy có ổn không vậy?
“Lần trước cậu bảo là..... vài giây thôi, cậu đừng có dong dài như thế.”
Hoàng Tinh: “......”
Cậu cảm thấy vợ cậu càng thêm tùy hứng, thay đổi sắc mặt cũng càng nhanh.
Căn bản không phải việc cậu có thể khống chế được.
“Chuyện này do câuu chứ, không phải do tớ đâu.” Cậu nhỏ giọng nói trắng trợn.
Nhớ đến gì đó, tay phải Hoàng Tinh đặt sau cổ Khâu Đỉnh Kiệt, sắp đến cực hạn, giọng cậu khàn khàn: “Không thì.... cậu hôn tớ một cái.”
Khâu Đỉnh Kiệt ừ một tiếng, trầm mặc ngẩng đầu hôn lên khóe môi Hoàng Tinh.
Đột nhiên gáy bị đè xuống, anh nghe thấy Hoàng Tinh nói: “Không phải hôn môi.”
Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt tràn ngập mê man: “?”
“Hôn ở đây này.” Hoàng Tinh chỉ vào eo bụng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cơ bụng hơi sung huyết kia, yết hầu trượt nhẹ.
Sau đó, hôn nhẹ một cái.
Nháy mắt hương bạc hà không khống chế được khuếch tán trong không khí.
Dần nhuốm lên áo trắng mà Khâu Đỉnh Kiệt mới thay.
Hoàng Tinh dựa vào tường, thở hổn hển, mu màn tay che mắt.
“Xin lỗi.....làm bẩn quần áo của cậu rồi.”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co