Truyen3h.Co

Ai Là Vợ Cậu?! (Full)

Tập 63

trustfriendtran

Đường Tê đi từ văn phòng ra, Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt lên nhìn.

Hốc mắt của bà hơi hồng, đôi mắt ngậm nước, dường như giây sau sẽ rơi xuống.

Trước đây anh đã nghĩ đến vô số khả năng. Phản ứng lớn nhất đơn giản là thể hiện sự thất vọng đối với anh, lại nói mấy câu yêu sớm không tốt, bảo anh nhanh chóng chia tay với Hoàng Tinh.

Nhưng đây là bị chủ nhiệm Lý với Nhậm Doanh nói đến mức....... bật khóc? Khâu Đỉnh Kiệt có hơi bất ngờ.

Người ngoài không thân với Đường Tê sẽ cảm thấy bà là người dịu dàng, rất dễ ở chung. Nhưng thực tế bà lại là người có tính cách quật cường, không chịu thua bao giờ.

Đã nhiều năm rồi anh không còn thấy Đường Tê khóc vì chuyện gì nữa.

Ngay cả khi vừa phát hiện ra sức khoẻ của Tiểu Vân không tốt, cần phải liên tục nằm viện chữa trị, bà cũng nghĩ đến việc chuẩn bị tiền chữa trị trước.

Rồi cả lúc bận rộn, phải chạy cả hai nơi bệnh viện và công ty, xin nghỉ lâu còn bị đồng nghiệp mỉa mai, châm chọc.

Chuyện anh yêu sớm có ảnh hưởng lớn đến như thế ư?

Sau khi nói tạm biệt với Nhậm Doanh và chủ nhiệm Lý, Khâu Đỉnh Kiệt yên lặng đi sau lưng Đường Tê. Khâu Tiểu Vân cảm nhận được bầu không khí áp suất thấp, đi phía sau cũng không nói chuyện.

Cuối cùng, bữa lẩu đó cũng không ăn được, họ vội vàng gọi xe về nhà.

Khâu Tiểu Vân nhạy bén cảm nhận được điềm báo mưa gió sắp đến, em yên lặng thay giày rồi vào phòng, để lại không gian cho Đường Tê và Khâu Đỉnh Kiệt.

Đường Tê ném túi lên sô pha, cơ thể xụi lơ ngồi lên ghế, thần kinh căng thẳng trước mặt tài xế thoáng chốc thả lỏng, nước mắt tràn mi, rơi xuống. Bà lại cố nhịn không muốn khóc, tay đặt trên đầu gối, bờ vai run rẩy, phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

“Mẹ.........” Khâu Đỉnh Kiệt do dự gọi, kéo mấy tờ giấy bước đến trước mặt bà. Anh đưa giấy, đè nhỏ giọng, “Chuyện của con và Hoàng Tinh, con xin lỗi mẹ......”

Anh cụp mắt nhìn Đường Tê, chợt nhận ra trong lọn tóc quăn cuộn sóng nhuộm màu hạt dẻ đã mọc ra tóc đen rồi. Gần đây bận quá, đoán chừng bà không có thời gian đi nhuộm lại.

Thật ra Đường Tê rất thích cái đẹp, cũng thích trang điểm cho mình. Ít nhất là trong ấn tượng của anh, Đường Tê luôn chỉn chu bản thân.

“Con bị bệnh sao lại không nói cho mẹ biết?” Đường Tê lung tung lau nước mắt, giọng ồm ồm, “Nếu ngài Hoàng không nói cho mẹ, có phải con cứ...... giấu đi như thế đúng không?”

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, im lặng không nói.

“Có lẽ là vậy.” Anh không tự hỏi rằng mình làm vậy có đúng hay không, chỉ đơn giản là cảm thấy nói cho Đường Tê biết cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

“Mẹ đừng lo, bệnh này có thể tốt lên mà, có thể khỏi hẳn.” Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, lông mi che sáng tạo thành hình cánh quạt nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn của anh.

Không khí có vẻ hơi yên lặng, sắc trời tối dần. Ngoài cửa sổ có chiếc xe chạy qua, âm thanh đứt quãng của chiếc còi truyền đến phòng khách.

Đường Tê ổn định cảm xúc xong, hít mũi. Bà hỏi với giọng run rẩy: “Vậy..... Con và Hoàng Tinh yêu nhau, đánh dấu tạm thời là bởi vì căn bệnh này...... hả?”

“Không phải.” Khâu Đỉnh Kiệt trả lời chẳng cần nghĩ ngợi, không hề có chút do dự nào.

Có lẽ là do anh trả lời cực kỳ kiên quyết, nên khiến Đường Tê sửng sốt. Bà nhìn anh vài giây, bả vai căng cứng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Đường Tê sợ anh vì chữa bệnh này nên mới ở bên cạnh Hoàng Tinh sao?

Khâu Đỉnh Kiệt nhớ đến lúc ban đầu trao đổi pheromone. Lúc đấy đúng là anh không thích Hoàng Tinh thật, nếu nói đến nguyên nhân, có lẽ là bắt đầu từ khi anh nghe được suy nghĩ của cậu.

Cũng là từ ngày đó, anh mới dần chú ý đến bạn cùng bàn.

Anh không hoàn toàn bài xích việc Hoàng Tinh chữa trị cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Con thích Hoàng Tinh không phải vì căn bệnh này, bởi vì con thích cậu ấy, cho nên mới......”

Để Đường Tê yên tâm, anh lại giải thích: “Nếu là người khác, con sẽ từ chối rồi dùng thuốc ức chế đặc hiệu. Nếu không đủ tiền, cuối cùng con vẫn sẽ nói cho mẹ biết.”

Đường Tê nghe anh giải thích xong, trái tim vẫn luôn lơ lửng từ từ rơi xuống. Bà nhìn đứa trẻ không biết từ bao giờ đã cao hơn mình rất nhiều, tựa như buông bỏ được một cái tay nải nặng nề, bà nói chầm chậm: “Vậy thì tốt rồi....... Vậy thì tốt rồi.”

Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên, Đường Tê và Khâu Đỉnh Kiệt cùng nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Vân mới thò đầu ra từ cửa.

Bị phát hiện, mặt Khâu Tiểu Vân đỏ lên, hoảng loạn giải thích: “Con không có nghe lén!” Xong rồi lại vội vã đóng cửa phòng.

Dáng vẻ này của em rất buồn cười, Đường Tê và Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Đúng lúc đó, một chuỗi âm thanh “ục ục” truyền đến từ bụng Khâu Đỉnh Kiệt.

Mặt anh đỏ lên, nhấc tay che bụng, xấu hổ liếm môi dưới.

“Con đói hả?” Đường Tê hỏi anh, “Mẹ đặt cơm hộp trước nhé?”

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi gật đầu.

“Còn đặt thêm lẩu nữa, vị cay.” Đường Tê nói, “Được rồi, không có sao đâu.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bà, hơi nghi ngờ. Thấy trong mắt anh đầy sự khó hiểu, Đường Tê lại hỏi: “Sao vậy?”

“Chuyện của con và Hoàng Tinh.......” Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận nhìn bà, thấy Đường Tê đang bình tĩnh, lúc này anh mới đánh bạo hỏi, “Mẹ không phản đối ạ? Không bắt con và Hoàng Tinh chia tay? Cũng không.......”

Khâu Đỉnh Kiệt lại nhớ đến tình huống chia tay mà anh thấy trên mạng, anh hỏi tiếp: “Cũng không bắt con chuyển trường hả?”

“.......” Đường Tê hơi bất ngờ, ở trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, hình tượng của bà là như vậy ư?

“Con đã nói với chủ nhiệm Lý rằng sẽ đảm bảo vị trí nhất khối của mình rồi mà?”

“Đúng là vậy.” Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, “Con sẽ không chểnh mảng việc học tập....”

“Sao lại không chứ, con biết con muốn gì là được rồi. Lại nói, con và Hoàng Tinh ở cạnh nhau, không phải sẽ có lợi cho sức khoẻ của con à?”

Khâu Đỉnh Kiệt còn hơi thẫn thờ, anh cảm thấy mọi việc còn đơn giản hơn anh nghĩ, “Vậy cô Nhậm và chủ nhiệm Lý cứ vậy mà đồng ý con với Hoàng Tinh sao?”

“Không đơn giản như thế....... Chuyện này còn phải dựa vào Hoàng Tinh nữa.” Đường Tê đáp.

“Dựa vào Hoàng Tinh?”

Bà nói điều kiện cho Khâu Đỉnh Kiệt: “Mẹ tin thành tích của con có thể giữ vững được vị trí top 3 toàn khối, nhưng nếu Hoàng Tinh vẫn luôn đội sổ, hai con sẽ phải chia tay. Đây là kết quả sau khi thương lượng.”

“Vậy ạ.........” Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm, trường đại học thường à. Nhớ đến thành tích của Hoàng Tinh, áp lực có hơi lớn.

“Cho nên mẹ không phản đối con và Hoàng Tinh, nhưng hai con còn nhỏ.....” Nói đến đây, Đường Tê không biết nên nói chuyện này với Khâu Đỉnh Kiệt như thế nào, nhưng những lời dặn dò này không thể không nói.

Dù sao nhiều khi đầu óc của nam sinh ở tuổi dậy thì nóng lên thì bất kỳ chuyện gì cũng làm được.

Đường Tê hít một hơi thật sâu, nói một cách trực tiếp: “Hai con nhớ chú ý đúng mực, sau khi thành niên mới được làm chuyện trưởng thành mới được làm.”

“------- Mẹ!” Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu sao lại cảm thấy mặt rất nóng, hai tai đỏ bừng. Anh lẩm bẩm: “Những chuyện này con biết mà.”

Đường Tê không biết cách giao tiếp với con cái về chuyện này, nhưng cần nói vẫn phải nói, do đó, bà nói tiếp: “Với cả, dù thành niên rồi cũng không được đánh dấu vĩnh viễn, biết chưa? Xoá đánh dấu rất có hại cho sức khỏe, chuyện sau này khó nói, muốn đánh dấu vĩnh viễn phải kết hôn mới được -------“

“Con biết, con biết, cái này con biết rõ rồi.” Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng, xấu hổ. Anh ngắt lời Đường Tê, cả người không được tự nhiên lắm. Anh thật sự không biết cách ứng phó với cái đề tài này, nên xách cặp mình lên, “Mẹ, con về phòng làm bài tập đây.....”

Khâu Đỉnh Kiệt hấp tấp chạy về phía phòng ngủ, trong mắt Đường Tê hiện lên nụ cười nhẹ: “Khi nào cơm đến, mẹ sẽ gọi con.”

Amh không quay đầu lại, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Con biết rồi!”

***

Về phòng, anh mới rảnh rỗi nhìn điện thoại. Hoàng Tinh gửi cho anh rất nhiều biểu tượng, tất cả đều là động vật bán manh, có con mèo cầu ôm một cái, có con mèo đang thăm dò. Tóm lại, dễ thương cực kỳ.

Và cả..... Hình ảnh đề thi mới ra lò.

Eliot.hx: Vợ ơi, đề này làm như thế nào vậy?

Eliot.hx: Vợ có đây, có đây, có đây không?

Eliot.hx: Bé à!

Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, đáp lại: [Sao hôm nay cậu nỗ lực thế?]

Anh vừa gửi tin nhắn qua, cuộc gọi video đến ngay lập tức. Khâu Đỉnh Kiệt nhấn chấp nhận, giọng nói lười biếng hoà vào âm thanh của dòng điện truyền đến.

“Không cố gắng thì không thể ở cạnh vợ được.”

Trong video, Hoàng Tinh ngồi xếp bằng trên giường. Cậu cao, chân dài khiến cho hơi chật chội, lờ mờ thấy Hoàng Tinh đang giải đề.

“Vậy nên chúng ta có được bên nhau không là dựa vào cậu đó, cố lên!” Khâu Đỉnh Kiệt cười nói.

“Vậy phải phiền vợ giám sát tớ rồi.” Môi Hoàng Tinh giương lên, cho Khâu Đỉnh Kiệt xem những bài mà cậu không biết làm.

Video hơi mờ, sau khi Khâu Đỉnh Kiệt nhìn rõ thì lấy giấy bút ra giảng bài cho cậu.

Trong lớp có nhiều học sinh gặp bài không biết làm sẽ đến hỏi Khâu Đỉnh Kiệt. Nói về chuyện giảng bài, anh thuận buồm xuôi gió.

Anh vừa giảng được mấy bài, cửa phòng bị gõ vang. Khâu Tiểu Vân cầm tờ đề, ló đầu ra hỏi: “Anh ơi, em vào hỏi anh bài tập được không?”

“Được, em lại đây.” Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nói.

Khâu Tiểu Vân lê dép, đặt bài thi lên bàn. Lúc nhìn thấy nam sinh trong video, em hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra hình như mình đang quấy rầy bọn họ.

“Em không biết làm bài nào?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi em.

Khâu Tiểu Vân khựng lại, bím tóc lắc lư bay lên: “Không có gì em không biết, để em tự xem lại.”

“Hai anh tiếp tục đi, tiếp tục đi.” Khâu Tiểu Vân nhanh như chớp chạy mất.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp nói gì mà thoáng chốc, cô bé đã trốn mất. Hoàng Tinh cười nói: “Em của em hiểu chuyện thật đấy.”

“Hiểu chuyện gì?”

“Không làm bóng đèn.”

Khâu Đỉnh Kiệt: “......”

“Cậu làm tiếp đi, tớ sắp xếp kiến thức trọng tâm của kỳ thi giữa kỳ này cho cậu một chút, ngày mai tớ giảng cho cậu.”

“Đến nhà tớ được không?” Hoàng Tinh hỏi, “Lúc đó tớ đến đón cậu.”

Khâu Đỉnh Kiệt ừ một tiếng, sau khi chọn lọc tổng hợp kiến thức tự nhiên trọng tâm, anh đi tắm. Thay quần áo xong đi ra, đúng lúc Đường Tê đến gọi anh ra ngoài ăn cơm.

Anh định tắt video đi rồi gọi lại sau, Hoàng Tinh liếc mắt một cái, giọng lười biếng: “Không cần tắt, cứ để vậy đi, cậu ăn xong rồi lại đến đây.”

Khâu Đỉnh Kiệt cân nhắc một hồi: “Cũng được, vậy tớ đi ăn cơm đây.”

Đã lâu rồi Khâu Đỉnh Kiệt không ăn được bữa cơm nhẹ nhàng như thế. Đường Tê đặt vị rất cay, Khâu Đỉnh Kiệt ăn một chốc, môi đã cay đến mức đỏ lên một vòng, không ngừng uống sữa bò để giải khát.

Khâu Tiểu Vân ngửi mùi, mắt trông mong nhìn màu sắc đo đỏ đó, có chút đáng thương nhúng thịt vào nước sôi.

“Chiều mai sẽ bay, mẹ và Tiểu Vân đi nước D, con nhớ tự chăm sóc mình cho tốt.” Đường Tê hơi buồn lòng.

Trải qua khoảng thời gian này, Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rõ, anh gật đầu: “Mẹ chuẩn bị hết quần áo, mọi đồ chưa ạ? Con xem thời tiết thấy chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn lắm.”

“Mẹ chuẩn bị hết rồi, có đồ dùng không mang được, qua bên kia sẽ mua mới.”

Khâu Đỉnh Kiệt: “Mai không có chuyện gì, con đến sân bay tiễn hai người.”

Khâu Tiểu Vân hít mũi: “Anh ơi......”

“Em khóc gì nào, có phải không về nữa đâu.... Nửa năm nhoáng cái là qua rồi.”

***

Đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh làm bài muộn như thế.

Anh lấy điện thoại nhìn, bất tri bất giác đã là 1 giờ rưỡi sáng, bình thường anh hay đi ngủ lúc 12 giờ.

Bất giác có chút mệt mỏi rã rời. Anh ngáp một cái, đuôi mắt phiếm nước, động tĩnh truyền đến đầu video kia.

Hoàng Tinh mới hoảng hốt nhận ra đã lâu như thế: “Cậu ngủ trước đi.”

“Cậu không ngủ hả?” Giọng Khâu Đỉnh Kiệt mềm mại, ngân dài, “Mai lại cùng học sau, cứ thế cơ thể không chịu được.”

“Ừ...... Không sao đâu, tố chất cơ thể Alpha tốt hơn một chút, ngủ hơi muộn cũng không có chuyện gì. Tớ làm bài thêm một lúc nữa.”

Hoàng Tinh cúi đầu viết viết vẽ vẽ, tóc mái che khuất đôi mày phẳng phiu, ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào mắt cậu, hơi chói.

“Vậy tớ thức cùng cậu.” Khâu Đỉnh Kiệt có chút kiên trì, tay Hoàng Tinh dừng lại, nhìn thiếu niên đang mơ màng đối diện, lòng cậu ấm áp.

“Vậy ngủ đi, tớ thấy cậu nói rất đúng, phải đảm bảo tinh thần.” Hoàng Tinh nói, “Tớ đi tắm trước đã.”

Khâu Đỉnh Kiệt ừ một tiếng, vào phòng vệ sinh rửa mặt, lông mi của anh dính nước. Khâu Đỉnh Kiệt xốc chăn lên, bò lên giường, bên tai truyền đến tiếng nước tí tách.

Khâu Đỉnh Kiệt cố dựng tinh thần, anh hỏi: “Cậu đặt điện thoại trong phòng tắm hả?”

“Ừ.......” Hoàng Tinh cười, “Để trên giá.”

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ, tiếng nước biến thành nhạc nhẹ, mí mắt mỏng dần khép lại.

Vì da anh trắng nên mạch máu màu xanh trên mí mắt càng rõ ràng.

Dáng vẻ anh ngủ Hoàng Tinh cũng cảm thấy đáng yêu.

Chăn che đi nửa khuôn mặt của anh, mặt vùi vào gối đầu màu trắng, lông mi hơi rung. Nhìn thật ngoan.

Bàn tay dính đầy nước ấn tắt chốt mở vòi hoa sen, Hoàng Tinh choàng khăn tắm, giọt nước trượt xuống hông theo động tác của cậu. Cậu tùy tay chọn một cái áo thun rộng thùng thình, lau khô tóc, chụp màn hình rồi lưu lại.

Hoàng Tinh ngồi lên ghế, đếm tiếng hít thở nhẹ nhàng của Khâu Đỉnh Kiệt thật lâu. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Bên kia hình như cũng nhận ra, đáp lại bằng tiếng nói mớ nhẹ nhàng. Hoàng Tinh tắt video, trở lại lịch sử trò chuyện, tìm trọng tâm mà Khâu Đỉnh Kiệt vẽ cho cậu, lại từ từ nhìn.

***

Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt còn đang chìm trong giấc mộng đã nhận được cuộc gọi đến của Hoàng Tinh.

Anh nhìn, mới 6 giờ, sắc trời vẫn là màu xanh nhạt ảm đạm.

Lại nhớ đến chuyện phụ đạo đã hẹn trước.

Anh xốc tinh thần, dọn dẹp sách vở, vẻ mặt buồn ngủ chưa tỉnh táo đi xuống tầng.

Cách đó không xa, Hoàng Tinh cao thẳng lười biếng dựa vào thân xe. Cậu chỉ mặc áo tay ngắn đơn giản, vẫn xuất sắc đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Lúc Khâu Đỉnh Kiệt đi qua, đúng lúc có nữ sinh ra ngoài chạy bộ buổi sáng đang nói chuyện với Hoàng Tinh.

Dáng người của nữ sinh được tập luyện rất tốt, khuôn mặt trắng nõn tiết ra lớp mồ hôi mỏng, vừa tươi trẻ lại có sức sống. Không biết đang nói chuyện gì mà trên mặt cô có chút xấu hổ và khó xử.

Có lẽ là đang xin phương thức liên lạc.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt đến gần, đúng lúc nghe thấy Hoàng Tinh nói: “Có bạn trai rồi.”

“Xin lỗi.” Lúc này nữ sinh mới có chút ngượng ngùng, cô cười: “Làm phiền rồi.”

“Hoàng Tinh.........” Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hoàng Tinh quay đầu qua, nháy mắt, đôi mắt sáng lên: “Cục cưng!”

Nữ sinh cũng nhìn theo, lúc thấy rõ người đang đến, cô không khỏi có chút bất ngờ.

Buổi sáng còn có sương mù, hơi lạnh. Khâu Đỉnh Kiệt mặc áo sơ mi đơn giản và quần tây màu đen, chân dài eo thon, mặt đẹp cực kỳ.

Đặc biệt là cặp mắt đó trong trẻo không chút tạp chất, đèn đường phía sau vẫn sáng, có ánh sáng trút xuống chiếu lên ngọn tóc anh, khiến người ta loá mắt.

Có lẽ do mặc vội nên cúc áo bị sai một loạt, lại tăng thêm sự nghịch ngợm, linh động cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt đến gần, nữ sinh còn chưa đi xa, khuôn mặt anh đã bị người ta ôm hôn một cái. Hoàng Tinh lấy ra bữa sáng tiện tay lấy lòng: “Cho cậu.”

Khâu Đỉnh Kiệt còn hơi mơ hồ, dùng mu bàn tay lau mặt. Hoàng Tinh thấy cúc áo của anh, bật cười thành tiếng, cậu ôm eo Khâu Đỉnh Kiệt kéo người lại gần.

“Cậu gắn cúc sai rồi....... Có ngốc không chứ.” Hoàng Tinh dựa vào xe, cẳng chân kẹp lấy mắt cá chân trắng nhỏ lộ ra ngoài.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn mới phát hiện mình làm chuyện ngu ngốc, mặt anh nóng lên. Tay anh còn cầm bữa sáng Hoàng Tinh cho, không có tay rảnh.

“Tớ giúp cậu.” Hoàng Tinh nhìn ra tình trạng khó xử của anh, khoé miệng tạo thành nụ cười nhỏ.

Ngón tay thon dài đặt lên cúc áo trước ngực Khâu Đỉnh Kiệt, cậu cẩn thận sửa lại theo thứ tự.

Ngón tay tạo nên trận ngứa, mặt của hai người gần kề, Khâu Đỉnh Kiệt có thể ngửi được hương bạc hà trên người đối phương. Từ xương cùng đột nhiên phát ngứa, Khâu Đỉnh Kiệt mặt đỏ tai hồng.

Hình như kỳ phát tình trong tháng này của anh sắp đến.

Chóp mũi chạm chóp mũi, Hoàng Tinh không nhận ra sự thay đổi của Khâu Đỉnh Kiệt. Pheromone trên người cậu đầy dụ hoặc, Khâu Đỉnh Kiệt liếm môi dưới, gan to lên.

Anh hơi ngẩng đầu, trong mắt là xương quai xanh rõ ràng của Hoàng Tinh, yết hầu khi hít thở phập phồng, nhìn rất gợi cảm.

“Tớ muốn hôn cậu một xíu.” Khâu Đỉnh Kiệt mím môi nói, anh giơ tay sờ yết hầu của Hoàng Tinh.

Theo động tác của ngón tay anh, Hoàng Tinh làm động tác nuốt rõ ràng. Khi ngước mắt lên, trong con mắt đen nhánh của cậu là sự nóng nảy cuồn cuộn.

“Chuyện này cậu không cần hỏi.” Cánh tay của Hoàng Tinh lười biếng khoác hông anh, mờ ám nhéo hai cái. Cách một lớp vải mỏng, cọ xát mang đến cho Khâu Đỉnh Kiệt trận ngứa.

Giây tiếp theo, yết hầu của Hoàng Tinh bị hôn nhẹ một cái, động tác của Khâu Đỉnh Kiệt mang theo một chút ngây ngô. Đúng thật là sự trêu chọc vô ý.

Hoàng Tinh cảm thấy linh hồn mình chấn động.

Cậu đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay sau đó, làn da gần yết hầu bị Khâu Đỉnh Kiệt cắn nhẹ, có thứ gì đó mềm mềm ấm áp ươn ướt cọ qua yết hầu của cậu. Có lẽ là chiếc lưỡi.

Chỉ một chốc như thế, Hoàng Tinh cảm thấy trái tim mình bị anh mang đi rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra cơ thể Hoàng Tinh cứng đờ, anh nháy mắt hỏi: “Cậu không thoải mái hả?”

Giây tiếp theo, cằm anh bị nâng lên, một bàn tay phủ lên gáy đẩy anh về phía trước.

Bên tai anh là âm thanh trầm khàn: “Lần sau đừng hôn yết hầu của tớ..... Biết chưa?”

Môi răng lẫn lộn, Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức có hơi thiếu oxy, lông mi run rẩy nhẹ nhàng cọ vào mặt Hoàng Tinh.

Chớp mắt, lúc buông ra, anh hỏi: “Sao lại không thể hôn?”

Tiếng công nhân dọn vệ sinh quét lá ở nơi xa đang đến gần.

“Nếu hôn rồi tớ có phản ứng trên đường, cậu có phụ trách không?” Giọng của Hoàng Tinh không cao không thấp, mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều.

“Còn biết chọn chỗ nhạy cảm của tớ nữa, cậu học được ở đâu vậy?”

“.......” Mặt và tai của Khâu Đỉnh Kiệt nóng bừng.

Không có ai dạy cả, chỉ là anh thấy yết hầu của Hoàng Tinh nhô lên rất đẹp.

Cụp mắt, lại thấy hôm nay Hoàng Tinh mặc quần jean màu lam nhạt. Không biết có phải ảo giác của anh không, mà anh thấy nếp uốn có chút rõ ràng.

“Cậu nhìn ở đâu vậy?”  Hoàng Tinh vắt chéo chân, yết hầu phát ra tiếng cười.

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt càng nóng hơn, anh nhanh chóng chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Tại định lực của cậu kém........ Biến thái.”

Vành tai anh bị Hoàng Tinh nhẹ nhàng xoa hai cái, Hoàng Tinh bị anh chọc tức đến mức bật cười: “Cậu chủ động còn trách tớ định lực kém hả?”

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng, nhớ lại đúng thật là mình động tay trước. Anh tự sa ngã, đáp: “......... Đúng vậy đó, là tại cậu quyến rũ tớ.”

“Ha ha.” Hoàng Tinh bật cười thành tiếng, ngực rung lên theo, nhéo khuôn mặt mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt hai cái. Khâu Đỉnh Kiệt khó chịu kêu lên.

“Ừ, vợ nói đều đúng hết, lần sau tớ lại quyến rũ cậu nữa.”

***

Đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt đến ngôi nhà bên thành Bắc của Hoàng Tinh.

Xe dừng ở đầu hẻm, sau khi xuống xe, hai người đi bộ vào. Nơi này rất có cảm giác năm tháng, ngói đen tường xám. Khâu Đỉnh Kiệt từng nghe nói ở đây có địa điểm văn hoá chính trị của thành phố Giang Hỗ, được Chính phủ bảo vệ.

Ven đường có các quán hàng nhỏ, người bán hàng rong, nhìn cực kỳ truyền thống. Người đi đường có tới có đi, rất náo nhiệt.

Hoàng Tinh chỉ nơi xa, đó là một cái cây rất cao, cành lá xum xuê vượt khỏi tường: “Ở bên đó.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn qua, chỉ thấy mờ mờ dưới tán cây, có nữ sinh trẻ tuổi đang tự chụp ảnh. Đến gần mới nhận ra, trên tường vẽ bức tranh cực kỳ sinh động, kết hợp với cành canh xanh biếc phía trên tạo thành tình thơ ý hoạ.

Hoàng Tinh mở cửa chính ra, Khâu Đỉnh Kiệt bị kéo vào.

Trước khi đóng cửa còn nghe thấy ngoài cửa có người bất ngờ: “Căn hộ này vậy mà có người ở hả?”

“Ông ơi, con đưa bạn đến học cùng.” Hoàng Tinh nói vọng vào trong một câu.

Sau đó có người từ phòng đi ra. Ông lão đầu tóc hoa râm, bước đi vững vàng, rất có tinh thần. Trên tay ông còn xách theo một lồng chim bằng trúc rất đẹp, bên trong có con chim nhỏ màu vàng nhảy nhót.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra loài chim này là vẹt mào Úc. Mặt nó có hai cái mặt trời đỏ, không khí vừa vui mừng vừa đáng yêu.

“Bạn bè? Làm bài tập?” Giọng điệu của ông Hoàng có vẻ rất khiếp sợ. Ông nhìn người sau lưng Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt mặc áo sơ mi trắng khiến ông vô cớ liên tưởng đến ngọc trắng sạch sẽ trong trẻo.

Ông Hoàng chợt hiểu ra, hoá ra A Tinh mang người mình yêu thầm về nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt lộ ra nụ cười ngại ngùng: “Cháu chào ông ạ, cháu tên Khâu Đỉnh Kiệt, là bạn cùng bàn của Hoàng Tinh.”

“Ừ ừ ừ.” Mặt của ông Hoàng lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng chọc con vẹt trong lồng lung lay.

Con chim vàng nhỏ kêu lên hai tiếng thanh thúy: “Hoan nghênh đến đây, hoan nghênh đến đây.”

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy thú vị, tò mò nhìn chim nhỏ nhảy tới nhảy lui trong lồng.

Ngón tay anh bị nó mổ một cái, chỉ ngứa, không đau. Chim nhỏ nhìn anh, đột nhiên nói: “Vợ ơi~ Vợ à~”

Ông Hoàng cười rộ lên ha ha, Hoàng Tinh lộ vẻ khó xử, dùng ánh mắt hung dữ, chỉ con anh vũ, nói: “Mày gọi loạn cái gì vậy.”

Hoàng Tinh quay đầu giải thích với Khâu Đỉnh Kiệt: “Ông nội của tớ..... nhớ bà của tớ quá, cho nên mới dạy nó như vậy.”

“Vậy à, đáng yêu lắm.” Khâu Đỉnh Kiệt cười, xuyên qua lồng tre sờ cái đầu nhỏ của con vẹt. Vẹt rất có nhân tính, dùng mặt cọ ngón tay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy rất thú vị, khen nó: “Thông minh thật.”

Anh vừa ngước mắt thấy ông nội Hoàng đang cười với anh. Đối phương mím môi không nói lời nào, khuôn mặt hiền từ, cảm thấy rất dễ ở chung.

Chỉ là....... Ánh mắt nhìn anh có hơi kỳ quái.

Khâu Đỉnh Kiệt suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, đột nhiên trong đầu chui ra một từ ---- quá ư là nóng bỏng.

“Đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng của tớ.” Hoàng Tinh nói.

Cậu vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng vang lảnh lót, thanh thúy cực kỳ nhiệt tình: “Khâu Khâu vợ ơi~ Khâu Khâu vợ à~”

..........?

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn đơ người.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co