Truyen3h.Co

Ai Là Vợ Cậu?! (Full)

Tập 68

trustfriendtran

Lúc thì nói được, lúc lại nói là không được.

Hoàng Tinh suýt nữa tức đến mức bật cười, bị Khâu Đỉnh Kiệt làm cho chẳng còn cảm giác. Nếu làm thật, cậu còn để ý vấn đề bẩn hay không bẩn ư? Lại nói, vợ cậu có bẩn đâu?

Cả người trắng nõn sạch sẽ, bế lên lại thơm tho, cái eo được đỡ trong tay cực kỳ thon gọn. Sao có thể bẩn được cơ chứ.

Nhất là lúc này, những sợi tóc mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt cọ vào gáy cậu. Hai người ở cùng một chỗ, làm chút chuyện cũng hết sức bình thường.

Cậu ôm Khâu Đỉnh Kiệt, phòng anh không đứng vững rồi té xuống đất. Đôi mắt của Khâu Đỉnh Kiệt long lanh, có thể nhìn ra đã say rồi.

"Ngọt....... Không được chê em." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt bị Cocktail nhuốm qua, mang theo mùi hương chua chua ngọt ngọt, hòa quyện với mùi hoa nhàn nhạt, rất thơm.

"Là anh, không phải ngọt, nói còn không đúng nữa." Hoàng Tinh cười anh, ngay lập tức nhận được ánh mắt không phục của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Không chê em, sao chồng lại chê em được chứ." Lúc nói ra hai chữ này, tim Hoàng Tinh đập có hơi nhanh, nhịp thở cũng bất giác tăng lên.

Như trở lại đoạn thời gian yêu thầm trước kia vậy. Đôi lúc cậu sẽ ảo tưởng cảnh tượng cậu vào Khâu Đỉnh Kiệt bên nhau.

Mỗi sáng, cậu sẽ dỗ dành Khâu Đỉnh Kiệt dậy, nhân lúc anh còn buồn ngủ mà hôn lên mặt anh.

Ánh nắng chiếu vào qua bức màn, Khâu Đỉnh Kiệt muốn ngủ mà không ngủ được sẽ dùng giọng điệu mềm mại và thiếu kiên nhẫn gọi cậu là chồng.

Như lúc này, ở bên cạnh cậu mơ màng nói mớ.

Hàng mi của thiếu niên cụp xuống, khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp không chút tì vết, cánh môi cũng đo đỏ long lanh, dưới ánh đèn có vẻ rất mềm, rất muốn hôn.

Lòng Hoàng Tinh hơi ngứa, vậy nên cậu nâng mặt anh lên, ngón tay chạm vào lông mi cong dài, nhận được hai tiếng hừ nhẹ không kiên nhẫn của đối phương. Hoàng Tinh cúi đầu hôn lên miệng anh hai cái.

Hôn hai cái đã ngoan, nếu chưa..... Vậy thì hôn thêm cái nữa.

"Có phải miệng em giấu kẹo không? Ngọt quá." Trong mắt Hoàng Tinh đầy sự nhiệt tình, cậu lẩm bẩm: "Để chồng nhìn một cái được không?" Cậu nhéo mặt Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, đôi mắt chớp chớp nhìn Hoàng Tinh. Hơi mơ màng, nhưng cũng đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

"Không có giấu, nếu có em sẽ chia cho anh ăn." Giọng anh rất ngọt, như bơ bọc sương vậy. Như sợ cậu không tin, anh còn chầm chậm mở miệng: "A ---"

Giữa môi lộ ra chút đầu lưỡi, ý bảo cậu kiểm tra xem có kẹo hay không.

Lòng Hoàng Tinh mềm cực kỳ, khóe miệng bất giác vểnh lên, cúi đầu hôn anh thật mạnh, tình cảm giấu trong ngực thoát ra.

Một ít âm thanh mờ ám vang lên như có như không ở trong không gian nhỏ hẹp.

Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt phiếm nước, nhẹ nhàng đẩy cậu một chút.

"Không hôn....." Khâu Đỉnh Kiệt hơi mất kiên nhẫn, rồi lại cảm thấy thái độ của mình không tốt, "Không thể hôn lâu như vậy, chỉ được hôn một chút xíu xiu thôi."

Trái tim của Hoàng Tinh sắp bị sự đáng yêu của anh làm tan chảy rồi, cứ cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ. Mỗi nụ hôn đầy tình cảm nồng cháy, cho đến khi Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức hừ hừ, cậu mới bằng lòng buông anh ra.

Vợ say rượu thật là đáng yêu.

Cơ hội kiểu này có nhiều lần cũng tốt.

***

Lòng bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt đón lấy nước rửa tay màu xanh nhạt, Hoàng Tinh ôm hờ anh, nắm cổ tay anh, tỉ mỉ giúp anh xoa lòng bàn tay dưới vòi nước. Bọt màu trắng trôi theo dòng nước. Hoàng Tinh lại mang anh đi hong khô tay.

"Có thơm không?" Trên đường về, Khâu Đỉnh Kiệt giơ tay che kín miệng Hoàng Tinh, Hoàng Tinh thấp giọng ừ hai tiếng.

Những người khác ở trong quán bar nhìn với ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi. Hoàng Tinh ôm Khâu Đỉnh Kiệt, bước nhanh hơn để về.

Không nhận được câu trả lời, Khâu Đỉnh Kiệt bất mãn hừ hai tiếng, sau đó cắn tai Hoàng Tinh: "Có thơm không? Anh nói đi."

Hoàng Tinh bị bịt kín miệng cười bất đắc dĩ: "........"

Em không bỏ tay ra thì anh nói như thế nào?

Lúc về lại ghế cũng đã không còn sớm nữa, khách của Top New đã rời khỏi mấy bàn. Nữ ca sĩ trên sân khấu tô đậm không khí cũng không còn bóng dáng nữa, quán bar bật nhạc có nhịp chầm chậm.

"Hôm nay chơi đến đây thôi nhé?" Hoàng Tinh quay đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang mơ màng, cậu nhỏ giọng nói: "Cậu ấy say rồi, tớ dẫn cậu ấy về nghỉ ngơi trước."

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi hổ phách có vẻ hơi ngốc. Anh dựa vào người Hoàng Tinh, miệng thường phát ta tiếng nói mớ mơ hồ, nhìn có vẻ uống không ít. Phản ứng lúc say rượu cũng dần hiện lên mặt, khuôn mặt trắng nõn lộ màu hồng nhạt, đôi mắt hơi mê ly.

"Lớp trưởng không sao chứ?" Tô Nùng đứng dậy sờ mặt Khâu Đỉnh Kiệt, "Mới một chút đã uống nhiều vậy rồi, sáng mai lại đau đầu cho coi."

Trương Thiên Hà: "Lại chẳng, biết thế vừa rồi đã ngăn lại một chút rồi."

Cậu ta nhớ lúc chơi trò chơi, Khâu Đỉnh Kiệt không may mắn lắm, người mới cùi bắp mà thích chơi, nổi hứng là bảo muốn chơi. Hoàng Tinh bảo là uống thay anh, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không cho, cứ nói là mình không say.

Quả nhiên, người nói câu này đều là người uống nhiều nhất.

"Cậu ấy không sao, chỉ là uống nhiều quá thôi, buổi tối tớ sẽ chăm sóc cậu ấy." Hoàng Tinh nói, "Bọn tớ đi trước đây."

Lúc đi, Thượng Quan Nghị còn không quên nhắc: "Nhớ cho lớp trưởng uống mấy viên thuốc giải rượu nha."

Mấy đoạn đối thoại cứ vo ve bên tai Khâu Đỉnh Kiệt, anh mềm như bông dựa vào lưng Hoàng Tinh, có chút thiếu kiên nhẫn nhấc tay vòng lại cổ cậu.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đại não đang mê man của anh phục hồi chút tỉnh táo. Cảnh sắc trước mắt mơ hồ, ánh đèn màu sắc chồng chéo lên nhau.

Mùi hương bạc hà lạnh lẽo dụ dỗ người khác.

Khâu Đỉnh Kiệt thả lỏng vân vê ngọn tóc ở ót của Hoàng Tinh. Ngón tay dần dịch đến vị trí tỏa ra mùi hương, nơi đó có rất nhiều pheromone thuần túy của Alpha.

Anh bất giác muốn thân cận với mùi hương này.

Nơi tỏa ra mùi hương cỏ cây tự nhiên đang ở trước mắt anh, tuy ý thức không mấy tỉnh táo, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bị hương bạc hà hấp dẫn. Anh cầm lòng không đặng mà muốn ngửi được nhiều hơn, vậy nên, anh chầm chậm cúi đầu..... Hôn cậu.

Đột nhiên bị hôn một cái, Hoàng Tinh ngoảnh đầu lại nhìn anh, đúng lúc hôn đến tuyến thể. Cậu không nhịn được mà mắng thầm.

"Anh không được nói tục......." Khâu Đỉnh Kiệt hé miệng lẩm bẩm.

Hoàng Tinh vừa bực vừa buồn cười.

Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ quản kỷ luật nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngửi được, pheromone lạnh lẽo như có thể giúp anh giảm bớt cơn say. Miệng anh lẩm bẩm: "Còn nói tục nữa, em sẽ trừ điểm hạnh kiểm đấy."

Chợt, Khâu Đỉnh Kiệt không báo trước cúi đầu cắn vào cổ Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh nhăn mày, cậu chưa từng bị như vậy, ngốc không nói nên lời. Người phía sau còn ỷ vào việc say rượu mà làm càn. Vành tai của cậu bị Khâu Đỉnh Kiệt hôn.

"Tôi với cậu đưa cậu ấy về." Tô Nùng lo lắng sốt ruột, cổ tay áo lại bị kéo một cái.

Trong bóng tối, Thượng Quan Nghị sán lại sát tai cậu ta nói: "Cậu bị ngốc à, đi theo làm bóng đèn hả? Tinh ca sẽ tự chăm sóc lớp trưởng thật tốt."

Hai người dựa gần nhau, tai Tô Nùng nóng lên, hàng mi phẳng phiu của Thượng Quan Nghị rơi vào mắt cậu ta.

"Không cần đâu, một mình tớ là được rồi." Hoàng Tinh đáp rất dứt khoát.

Tô Nùng hé miệng thở dốc, đang định nói lại thấy hành động ỷ say mà hành động lưu manh khiến cậu ta ngây người.

... Lớp trưởng cũng có lúc mềm mại dụ dỗ người khác như vậy ư?

Nhận ra mình còn cố nữa sẽ thành bóng đèn mấy ngàn oát, cậu ta lẩm bẩm: "Vậy được."

Cậu ta đứng dậy, đứng bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt để tránh cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy: "Tớ đưa các cậu ra cửa."

"Ok, hôm nay chơi đến đây thôi." Trương Thiên Hà nói, "Tớ đi tính tiền, các cậu gọi xe đi nhé."

***

Trong xe, Khâu Đỉnh Kiệt mềm mại yên tĩnh ngủ trong lòng Hoàng Tinh.

Ven đường vắng người, có gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Lông mi Khâu Đỉnh Kiệt run run, càng dựa gần nguồn nhiệt phía sau hơn.

Khác với lúc ở quán bar, lúc này anh rất ngoan, mí mắt mỏng khép chặt, tựa như đã ngủ. Cánh môi dưới ánh sáng bật lên vẻ long lanh.

Một tay Hoàng Tinh ôm eo anh, một tay khác bao lại nửa khuôn mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, ngón tay chầm chậm vuốt ve trên khuôn mặt.

Vốn dĩ tài xế không định chở bọn họ, anh ta lo người say rượu nôn lên xe lại phiền. Nhưng Hoàng Tinh hứa nếu nôn lên xe thì sẽ trả nhiều tiền hơn mới chịu đồng ý.

Quan hệ giữa hai người nhìn có vẻ rất thân mật, tài xế liếc nhìn, nói: "Tính tình sau khi uống rượu của cậu này tốt thật đấy."

"...... Vâng, rất ngoan." Chất giọng trầm trầm của Hoàng Tinh khuếch tán trong bóng đêm.

Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào lòng cậu, khuôn mặt dính sát Hoàng Tinh, khuôn ngực nhẹ nhàng phập phồng hít thở.

"Người yêu hả? Tôi thấy hai cậu còn trẻ lắm." Tài xế tò mò.

Hoàng Tinh ừ một tiếng, không có hứng thú nói chuyện nhiều, lại nhớ đến chuyện mua thuốc: "Bác tài, phiền anh dừng xe ở tiệm thuốc gần tiểu khu, tôi muốn mua thuốc giải rượu."

"Không thành vấn đề." Tài xế đồng ý một cách sảng khoái, làm lại hướng dẫn chỉ đường.

Không lâu sau, xe dừng ven đường, tài xế nói một câu: "Nhớ mang theo đồ quý giá."

***

Bây giờ là rạng sáng, buổi tối vừa mới có một cơn mưa nhỏ, đường phố được nước dội qua sạch sẽ, bóng đêm càng thêm quạnh quẽ.

Tiệm thuốc kinh doanh 24h, dưới sự đề cử của nhân viên, Hoàng Tinh lấy một hộp thuốc giải rượu.

Cậu đỡ Khâu Đỉnh Kiệt vào thang máy, tới cửa, khó khăn lắm mới hỏi được mật mã nhà anh. Sau khi vào cửa, cậu nhấn chốt mở ở huyền quan, phòng khách thoáng chốc sáng lên.

Khâu Đỉnh Kiệt bị ánh đèn lóa mắt, hơi nhíu mày. Anh mơ màng hừ hai tiếng, gọi: "Hoàng Tinh."

"Anh đây." Hoàng Tinh khom lưng, một tay lấy dép trên tủ giày, "Em nhấc chân lên một chút nào."

Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào lưng cậu hơi mím môi, không phản ứng gì với cậu. Hoàng Tinh đành phải ngồi xổm xuống, vừa đỡ vừa nắm cổ chân, giúp Khâu Đỉnh Kiệt thay giày, rồi lại mang người đến phòng ngủ nằm.

Trong nhà không có nước ấm nên bây giờ phải đun. Hoàng Tinh đặt người lên giường, thuận tay kéo chăn đắp cho anh. Vừa định đứng dậy rời khỏi, vạt áo cậu bị Khâu Đỉnh Kiệt kéo lại, sau đó hai cánh tay nhỏ trắng quấn lấy cậu không buông.

"Không cho đi, anh ở đây với em." Mặt Khâu Đỉnh Kiệt phiếm hồng, giọng nói hàm hàm hồ hồ.

"... Hoàng Tinh, em khát." Anh cảm thấy mình dần nóng lên, nhỏ giọng nỉ non mấy câu: "Muốn."

Giọng thiếu niên mềm nhẹ, khi ghé lại gần tai Hoàng Tinh hít thở, hơi nóng phả vào tai của Hoàng Tinh. Cậu cho rằng anh đang nói đến thuốc giải rượu.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn mặt anh: "Ngoan, anh đi nhà bếp đun nước, sẽ về ngay, em ở đây nhé."

Nói xong, Hoàng Tinh giúp Khâu Đỉnh Kiệt đắp chăn đàng hoàng. Cậu cong lưng, vuốt tóc mái của Khâu Đỉnh Kiệt lên, hôn vào trán anh.

"???" Lại hôn em làm gì?

Lông mày thanh tú của Khâu Đỉnh Kiệt hơi chau lại, có chút không hiểu được vì sao Hoàng Tinh lại phải rời đi. Anh không dùng được sức. Nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy kỳ phát tình của mình đến rồi.

Sau khi uống rượu, não bị cồn làm tê phát ngốc, tiếng nghẹn trong cổ họng. Nhận ra Hoàng Tinh sắp rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt duỗi tay kéo vạt áo của cậu, ngón tay cọ nhẹ qua lớpvải mỏng.

Hương bạc hà cứ thế mà rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, ấm ức phát khóc. Giọng anh khô khốc, muốn kêu hai tiếng nhưng lại không nói nên lời, cả người cứ khó chịu.

Máu chảy nhanh hơn, tỏa ra mùi hoa sơn chi ngào ngạt. Không đến vài giây sau, căn phòng dường như bị cánh hoa màu trắng xanh phủ kín.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm nghỉ ngơi, mặt nóng vô cùng, ngón tay đặt lên cổ áo, muốn cởi ra nhưng lại không có sức, chỉ có thể mất kiên nhẫn đạp chân hai cái.

Thời gian trôi qua, xương quai xanh và cổ dần nhiễm màu hồng nhạt.

Khâu Đỉnh Kiệt lật người vô số lần như bánh rán. Thấy Hoàng Tinh vẫn chưa về, anh dẩu môi, nhỏ giọng gọi vài tiếng, không có ai đáp lại anh, anh đành phải cuộn chăn lại, hòng giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Trong bếp, Hoàng Tinh rót đầy một ấm nước lạnh, mới lắp xong ấm nước bằng điện, khứu giác nhạy bén của Alpha khiến cậu ngửi được mùi hoa ngào ngạt. Cậu sửng sốt một giây, nhận ra là Khâu Đỉnh Kiệt đến kỳ phát tình, cậu nhíu chặt mày, không kịp nghĩ đến thuốc giải rượu gì hết, nhanh chóng chạy vọt vào phòng ngủ.

Hoàng Tinh bước vào phòng ngủ, mùi hoa che trời lấp đất xông vào mũi. Cậu tiến lên vài bước mới thấy rõ dáng vẻ khó chịu của Khâu Đỉnh Kiệt.

Đệm giường không biết đã bị Khâu Đỉnh Kiệt đá xuống gầm giường từ lúc nào, áo khoác lỏng lẻo cũng bị ném lên gối đầu, áo sơ mi bên trong hơi mở, lộ ra làn da trắng và xương quai xanh tinh xảo.

Có thể là do nóng quá, anh ngước mặt lên, khuôn mặt đỏ bất thường. Không biết vì sao mà mặt anh có mấy chỗ đỏ nhạt. Có lẽ do quá khó chịu, anh dùng tay tự ôm cổ mình.

Chóp mũi trắng sứ phủ lớp mồ hôi mỏng, một chiếc tất bị anh đạp rơi, còn một chiếc treo lủng lẳng trên bàn chân của anh.

Anh vô thức gọi tên Hoàng Tinh, gần như trong chớp mắt, Hoàng Tinh phản ứng lại.

Càng đến gần, mùi hoa sơn chi tỏa khắp phòng. Khâu Đỉnh Kiệt đang gọi tên cậu: "Hoàng... Tinh."

Mặt anh ửng hồng, giọng nghe cực kỳ ấm ức.

Đầu Khâu Đỉnh Kiệt rất loạn, giống như không tìm thấy đầu cuộn len ở đâu. Giọng anh cực kỳ khô, ánh mắt mơ hồ, chỉ không ngừng gọi tên Hoàng Tinh, làm như vậy khiến anh có cảm giác cực kỳ an toàn.

Hoàng Tinh ngửi thấy mùi hương dụ hoặc, yết hầu bất giác trượt mấy hồi. Ham muốn chiếm hữu và khống chế sâu trong đáy lòng Alpha bị khơi lên, ý nghĩ đánh dấu vĩnh viễn không ngừng hiện ra lại bị Hoàng Tinh áp xuống nhanh chóng.

Cậu bước qua, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh bế người lên.

"Khó chịu." Khâu Đỉnh Kiệt ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, hít một hơi rồi kéo cổ áo ra, cúi đầu xuống để lộ ra cần cổ trắng nõn: "...Ở đây."

"Anh giúp em." Giọng Hoàng Tinh trầm khàn, "Xin lỗi, lỗi tại anh phát hiện muộn."

Nháy mắt, cậu rất tự trách. Rõ ràng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn ở cạnh cậu, nhưng cậu lại không nhận ra.

Ngón tay chạm rãi chạm vào gáy, Hoàng Tinh xé miếng dán bạc hà. Chớp mắt, vị bơ nồng nặc lan khắp phòng. Có vài sợi tóc màu hạt dẻ bị miếng dán kéo theo, Khâu Đỉnh Kiệt hừ khẽ, tai không khỏi run rẩy.

Hoàng Tinh tỏ ra cực kỳ kiên định. Cậu nâng cổ Khâu Đỉnh Kiệt lên, chầm chậm cúi đầu, đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút đen tối.

Trong một cái chớp mắt, pheromone được rót vào, đôi mắt nhạt màu của Khâu Đỉnh Kiệt mở lớn. Anh không nhịn được muốn cử động, nhưng cổ tay đã bị Hoàng Tinh nắm chặt.

Hoàng Tinh ôm anh từ phía sau, âm giọng lười biếng vang lên bên tai anh: "Đừng gấp, sẽ ổn ngay thôi."

Giọng cậu nghe rất có cảm giác an toàn, Khâu Đỉnh Kiệt ừ nhẹ một tiếng. Dần dần, pheromone nồng đậm phủ đến, bạc hà lạnh lẽo tiến vào từng chút một, hòa vào dòng máu chảy xuôi trong cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt.

Trong quá trình này, đôi mày thanh tú của Khâu Đỉnh Kiệt hơi chau, khóe miệng phát ra một vài tiếng hừ. Hoàng Tinh giơ tay niết vành tai Khâu Đỉnh Kiệt, làm anh thả lỏng.

Pheromone bọc hơi tuyết, lạnh lẽo, tựa như một trận tuyết rơi xuống rào rạt.

Gần hoàn thành việc đánh dấu, tim Hoàng Tinh đập nhanh hơn, ngón tay ấn ót Khâu Đỉnh Kiệt cũng dần mạnh hơn.

"Được rồi..." Hoàng Tinh ôm Khâu Đỉnh Kiệt, dịu dàng hôn lên hàng mi của thiếu niên, trong đôi mắt đen nhánh chan chứa tình yêu không đếm xuể.

Khâu Đỉnh Kiệt có chút ngượng ngùng, đỏ mặt mơ màng nỉ non: "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì, anh là bạn trai em đấy." Hoàng Tinh cười anh, "Em còn khó chịu không? Có choáng đầu không?"

Hoàng Tinh giơ tay chạm vào trán anh, có hơi nóng.

"Sờ trán em làm gì? Em có bị sốt đâu." Khâu Đỉnh Kiệt bị cậu làm cho giở khóc giở cười, dần tỉnh táo. Vừa ngước mắt lên, yết hầu cong rõ nét của Hoàng Tinh đập vào mắt anh.

"Cũng phải... Em không bị ốm." Hoàng Tinh cảm thấy mình hơi ngốc, đứng dậy đến nhà bếp rót nước đưa cho anh, "Em muốn uống ngụm nước cho nhuận họng không?"

Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm nước để giải khát. Pheromone có tác dụng, màu đỏ trên khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt dần rút đi.

"Vẫn muốn cảm ơn anh." Anh nói.

"Khi nào mình đến chỗ ba anh để kiểm tra lại sức khỏe, xem có chuyển biến tốt đẹp chút nào không nhé?" Hoàng Tinh đột nhiên nói.

Khâu Đỉnh Kiệt: "Vâng, bọn Tô Nùng đâu? Đã về nhà an toàn chưa?"

Hoàng Tinh cười anh lúc này mà còn nghĩ đến người khác: "Để anh xem."

Cậu lấy điện thoại ra, xác nhận các bạn đã về đến nhà, Hoàng Tinh cũng gửi tin nhắn vào nhóm: [Tớ với lớp trưởng cũng về đến nhà rồi.]

Tất cả đều là cú, Tô Nùng nhanh chóng nhắn tin riêng cho cậu: [Lớp trưởng có khỏe không? Đã uống thuốc giải rượu chưa?]

Hoàng Tinh đáp lại, mới nhớ ra còn phải uống thuốc giải rượu.

Thuốc giải rượu là một viên bình thường, lúc uống Khâu Đỉnh Kiệt không để ý, uống hết nước, chưa kịp nuốt thuốc xuống mà chớp mắt lưỡi đã chua xót.

"A a a, nước, đắng chết em rồi." Khâu Đỉnh Kiệt gấp đến độ dựng thẳng nửa người, lại chợt nhận ra đã uống hết nước mất rồi.

Hoàng Tinh cười thành tiếng: "Anh ra ngoài rót cho em."

"Anh nhanh lên." Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được mà thúc giục cậu.

***

Buổi tối, Khâu Đỉnh Kiệt ngủ ở bên trong, Hoàng Tinh ôm eo anh, hai người nói chuyện phiếm câu được câu không.

Nói một hồi Hoàng Tinh không nhịn được mà hôn vành trai trắng nõn của Khâu Đỉnh Kiệt, từng nụ hôn dịu dàng lần lượt rơi xuống.

"Ưm." Khâu Đỉnh Kiệt bị nụ hôn làm cho nhũn cả tay, đuôi mắt hồng hồng, giọng run rẩy: "Anh làm gì vậy?"

Giọng anh như cái móc nhỏ câu đi toàn bộ ý chí của Hoàng Tinh.

Trong đêm có thể nghe rõ tiếng nuốt nước miếng và nhịp tim của ai nhảy thình thịch.

Ngón tay Hoàng Tinh bất giác siết lại, chầm chậm dịch đến ót Khâu Đỉnh Kiệt, niết anh như mèo con.

Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, rất muốn ôm anh một cái, để trong ngoài anh đều nhiễm mùi hương pheromone của cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt đã ngủ trên xe một lúc nên giờ anh không buồn ngủ lắm, rượu cũng tan mấy phần. Ngón tay đặt trên áo Hoàng Tinh, nhìn chằm chằm viền môi rõ nét của cậu. Trong phòng im ắng, ngập tràn mùi hương pheromone, hai loại mùi hương quyện với nhau, hài hòa khó hiểu.

Bầu không khí đạt mức, Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được nâng người để hôn Hoàng Tinh. Anh muốn hôn Hoàng Tinh, cũng thật làm như vậy.

Mũi Hoàng Tinh thẳng tắp, anh nghiêng đầu thì hai người mới không chạm vào nhau. Pheromone trên người đối phương phả vào mũi, mùi hương nhàn nhạt trong lành, lạnh lẽo.

"Khâu Đỉnh Kiệt..." Hoàng Tinh nhỏ giọng gọi tên anh, bắt đầu từ tên, sau đó nhanh chóng đổi thành vợ, tiếng nói trầm khàn gợi cảm vang lên trong bóng đêm.

Hoàng Tinh quá dính người. Nhưng mà... Ang không ghét là được.

Khóe môi Hoàng Tinh dính hương hoa sơn chi vô tình bị khơi lên. Cậu cụp mắt nhìn: "Bây giờ phải làm sao đây?"

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, ánh mắt thoáng chốc mê mang. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Sao em biết được."

Hai người ôm nhau mặt đối mặt, lưng anh bị Hoàng Tinh đè xuống, hai người dính sát nhau, Khâu Đỉnh Kiệt vừa định nói đợi chút, nhưng giây phút ngước mắt nhìn Hoàng Tinh, anh sửng sốt.

Chóp mũi của Hoàng Tinh phủ một lớp mồ hôi, mái tóc màu đen giản dị, viền cằm cong cong rõ nét, vạt áo của cậu vô tình bị cuốn lên, cả người lộ vẻ lười biếng.

Cổ tay anh bị nam sinh nắm lấy, bên tai là giọng nói lười biếng bị đè xuống của nam sinh nghe thật ám muội.

Hàng mi dài cong cong của Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng rung động, Hoàng Tinh cười một tiếng, hôn vành tai của anh, nụ cười như có như không đối diện với anh.

"..." Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng tự thôi miên bản thân rằng, dù sao cũng đã yêu nhau rồi.

Không biết qua bao lâu, quanh tai anh toàn là lời nói dễ nghe của Hoàng Tinh.

Giọng nam sinh khàn khàn, vùi đầu vào vai anh, tóc đen cọ vào cổ khiến anh bị ngứa. Nam sinh lại thỉnh thoảng hôn cằm anh.

Giây lát, pheromone của Alpha trong không khí nồng lên, hương bạc hà lan ra.

"Em còn nhớ phần thưởng mà em đã đồng ý với anh trong đại hội thể thao không?" Đôi mắt Hoàng Tinh lộ ra vẻ thỏa mãn, cậu giơ tay xoa ngọn tóc của Khâu Đỉnh Kiệt.

"... Có hả? Có phải anh nhớ nhầm không?" Khâu Đỉnh Kiệt lắc tay nhằm giảm cảm giác tê dại đang lần lan trên ngón tay.

Nghe thấy suy nghĩ lặp lại trong lòng Hoàng Tinh, lưng anh căng lên như mèo xù lông.

Hoàng Tinh sẽ không muốn làm như vậy thật chứ...?

Không đâu, không phải đâu...

Hoàng Tinh nhìn đôi mắt hổ phách của anh, khóe miệng mang nụ cười như có như không.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vẻ mặt của cậu, đầu trống rỗng, hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng lại. Môi anh bị Hoàng Tinh hôn lên, một nụ hôn mờ ám mềm nhẹ kéo dài một hồi lâu mới kết thúc.

-------

Bóng đêm đặc sệt. Ngoài cửa thi thoảng có chiếc xe chạy qua mang theo tiếng bóp còi.

Khâu Đỉnh Kiệt ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh đèn hơi chói mắt, vậy nên anh che hốc mắt lại.

Anh bất cẩn đụng vào Hoàng Tinh, nam sinh dừng lại, mí mắt mỏng ngước lên.

Đối phương ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen nhánh thâm thúy u ám, mày nhíu chặt, nhìn có vẻ không thoải mái.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu, yết hầu lăn nhẹ, vành tai nóng bừng: "Xin lỗi."

"Ặc... Không sao." Là âm thanh rất hàm hồ.

Hoàng Tinh cao, mỗi lần đi song song với anh, bình thường mắt anh chỉ nhìn đến nửa mặt dưới của Hoàng Tinh.

Anh từng quan sát môi Hoàng Tinh. Không giống như viền môi nhu hòa của anh, môi cậu giống hệt như pheromone bạc hà của cậu.

Hình môi mỏng, viền môi rõ nét, cho người ta cảm giác sắc bén cũng rất mạnh mẽ.

Mỗi lần hôn môi cũng như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt rất ít khi suy nghĩ kĩ càng. Vậy nên bây giờ chỉ có thể dùng cái não hỗn loạn để nghĩ đến vấn đề đó.

Có lẽ là do ngại ngùng khi nhìn cậu, anh dùng tay che hết đôi mắt. Xuyên qua kẽ ngón có thể nhìn thấy lông mi đen nhánh của cậu.

Đôi mắt xinh đẹp bị che lại, Hoàng Tinh cảm thấy tiếc, cậu thích đôi mắt màu hổ phách kia nhất.

Có lẽ do những người yêu nhau sẽ tự hiểu lòng nhau nên giây sau, cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt thả tay xuống, đôi mắt xinh đẹp lộ ra.

Trong mắt thấm hơi nước, mặt anh đỏ vô cùng, vì da trắng nên khuôn mặt thanh tú đầy nước.

Đôi mắt thật đẹp.》

Quả nhiên vợ xứng đôi với mình nhất.》

Mình muốn nhìn, vợ ngoan ngoãn cũng có thể thần giao cách cảm.》

"Thật ra không phải là cảm ứng." Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, có chút thất thần nói, "Là em nghe thấy..."

Nghe thấy? Nghe thấy cái gì?

Vừa rồi cậu... không nói chuyện đâu nhỉ?

Hoàng Tinh bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, câu này có lượng thông tin quá lớn, vậy nên cậu quên mất mình đang làm gì, chỉ là cậu đã mau chóng hoàn hồn lại.

"Hoàng, Hoàng Tinh." Anh gọi tên cậu.

Ơi? Vợ làm sao vậy?》 Hoàng Tinh không nói ra được, thầm trả lời trong lòng theo bản năng.

"..." Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc đỏ lên.

Anh muốn nói gì nhỉ?

Lòng anh loạn vô cùng, Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng, giơ tay sờ hàng mi phẳng phiu của Hoàng Tinh, thật lâu sau mới nhả ra một câu: "Cái đó... Cảm ơn anh."

Tim anh đập thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, anh vội ngồi dậy, muốn giúp Hoàng Tinh xử lí một chút.

Nhưng anh đánh giá mình quá cao, vừa đứng lên trọng tâm đã không vững, ngã xuống sàn nhà. Hoàng Tinh nheo mắt, vội đỡ lấy anh, định nói anh lại muốn bị dạy dỗ hả?

Cậu giật môi nhưng không tiện, vậy nên nuốt lại lời muốn nói.

Sau khi xử lí xong, Hoàng Tinh giơ tay xoa vành tai anh, nói không nhanh không chậm: "Em đoán xem có ngọt giống bơ không?"

"... Có thể đừng thảo luận chuyện này không?" Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng.

Hoàng Tinh nhướng mày: "Em không hề mong chờ kết quả xíu nào hả?"

"Không... mong, chuyện này tự anh biết là được rồi." Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng.

Hoàng Tinh nheo mắt, sắp xếp lại rồi nói: "Vừa rồi em nói có thể nghe thấy là có ý gì?"

Cậu muốn hôn Khâu Đỉnh Kiệt, môi sắp chạm lên mới nhớ ra gì đó: 《Đành hôn mặt vậy.》

Cậu mở miệng cắn khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt.

Thịt má của Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã không nhiều, chưa cạp hai cái mà đã đỏ một mảng.

"Em bảo là em có thể nghe thấy suy nghĩ của anh." Khâu Đỉnh Kiệt lau nước miếng trên má, ôm khuôn mặt rõ nét của Hoàng Tinh, ánh mắt nghiêm túc.

"Em không chê, chỉ là anh nói sai rồi... Em không ghét bỏ đến thế, sau này còn như vậy thì có thể hôn em." Nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, cảm thấy nói chỗ nào đó sai sai.

Hoàng Tinh nao nao, trong mắt hiện vẻ không thể tưởng tượng.

Có thể nghe thấy thật à?

Giây tiếp theo, môi cậu bị lấp kín, một nụ hôn kéo dài hoàn toàn do Khâu Đỉnh Kiệt chủ động.

"Anh có sợ không?" Khâu Đỉnh Kiệt rất căng thẳng, anh không biết thái độ của Hoàng Tinh đối với chuyện này.

"Sợ cái gì?" Hoàng Tinh cầm ngọn tóc bên tai Khâu Đỉnh Kiệt, bàn tay mân mê không nặng không nhẹ.

"Em có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng anh đó." Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng, "Chẳng khác nào anh không..., muốn gạt em cũng không được."

"À..." Hoàng Tinh dừng một chút, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói lộ ra nụ cười lười nhác -- "Vậy nên em sẽ biết anh đang nghĩ gì hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt, sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Anh thật không ngờ, phản ứng của Hoàng Tinh không phải là lo lắng mà là không đàng hoàng thử nghiệm anh.

"Em... Em không nghe thấy." Đầu anh sắp nổ tung đến nơi, thuận miệng biên lời nói dối. Anh muốn rụt tay về nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

"Không phải em nói em có thể nghe thấy hả?" Hoàng Tinh cười anh, "Xem ra là... gạt anh hả?"

Khó khăn lắm mới thoát được cậu, Hoàng Tinh lập tức trốn chui vào ổ chăn.

"Sao lại trốn mất rồi, không nghe được thật hay làm bộ không nghe được vậy?" Giọng điệu của người bên ngoài mang theo chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lại cưng chiều.

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt nóng bừng, nói: "Không nghe được, dù sao bây giờ cũng không nghe được!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co