Tập 82
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt bị tiếng mưa rơi tí tách đánh thức.
Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dần dần, anh nhận ra tứ chi của mình có thể duỗi ra, cái giường rộng hơn một mét cũng không còn chật chội nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng nhấc mí mắt còn buồn ngủ lên, duỗi tay sờ soạng, nửa ngày cũng không sờ được Hoàng Tinh. Tấm chăn quấn chặt cả cơ thể, điều hòa không biết bị tắt vào lúc nào.
Mưa càng lúc càng lớn, không khí ẩm ướt.
Năm nào thi đại học trời cũng mưa, hôm qua còn nóng nực oi bức, ai ngờ ông trời lại vẫn chuẩn như vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt lấy điện thoại gọi Hoàng Tinh, đối phương nhận rất nhanh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt ở phía bên kia.
"Hoàng Tinh, mới sáng sớm anh đã đi đâu rồi?" Vừa ngủ dậy, Khâu Đỉnh Kiệt nói mà bất giác có chút làm nũng.
"Em dậy rồi à? Anh đi lấy cơm vừa đặt." Hoàng Tinh nhíu mày, "Quên mất lúc thi đại học không giao cơm vào trong được."
Không ăn sáng một hôm chắc không sao đâu.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sương mù mênh mông ngoài cửa sổ bao trùm cả sân trường, giọng còn ngái ngủ: "Vậy anh mau về đi, em ngồi trên giường mà vẫn thấy bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận đừng để bị cảm."
"Ừ, anh lên ngay đây." Hoàng Tinh thu dù ở dưới kí túc xá, vung hai cái mới lên lầu.
Trong phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đang cố gắng khắc phục cơn buồn ngủ.
Ngày mưa lạnh lẽo như thế này rất thích hợp làm ổ trên giường.
Khâu Đỉnh Kiệt cọ tới cọ lui hồi lâu mới ngồi dậy. Anh dẫm lên dép lê, ngửi được mùi pheromone của Alpha, Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, cúi đầu cố sức ngửi. Khắp người anh đều là mùi bạc hà linh sam lạnh lẽo.
Anh vừa ngửi một chút đã cảm thấy lạnh hơn, vội vàng phủ cho mình một cái áo hoodie dày màu trắng.
Lúc Hoàng Tinh vào cửa, Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp mặc quần, đôi chân dài trắng trẻo thẳng tắp đập vào mắt. Trong phòng còn chưa bật đèn, đôi chân của thiếu niên trắng như phát sáng vậy.
Áo hoodie che mông Khâu Đỉnh Kiệt lại, siết vào đùi, để lộ thân hình mảnh khảnh của anh. Mái tóc mềm màu hạt dẻ xõa tung, che đi đôi mi cong vút.
Khâu Đỉnh Kiệt tùy tiện cầm lấy kẹp tóc dâu tây trên bàn, là trước đó Tiểu Vân cho anh, vuốt tóc mái ra sau rồi kẹp lại.
"Sao em lại không mặc quần? May mà bây giờ ngoài hành lang không có ai." Hoàng Tinh khóa cửa, đặt bữa sáng lên bàn. Sau đó, bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm cán dù đen, không nhanh không chậm sửa lại ô.
Bên ngoài mưa to, mái tóc đen của cậu bị dính không ít nước, tóc mái ướt dính thành một nhúm, nhỏ từng giọt nước rơi xuống xương quai xanh. Sương mù mông lung và hơi nước ngày mưa càng làm cho ngũ quan của cậu thêm lạnh lùng và tuấn tú.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn lâu hơn, đôi chân lập tức lạnh ngắt.
"Vừa định mặc thì anh vào." Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng mặc quần vào, bọc cả người kín mít ấm áp.
"Vừa rồi anh thấy bên ngoài có rất nhiều học sinh đến thi đại học, còn hai giờ nữa mới thi, bọn họ đến sớm thật." Hoàng Tinh rửa tay sạch sẽ, ngồi vào cùng ăn sáng với Khâu Đỉnh Kiệt.
"May mà đến sớm, nếu mưa to lại kẹt xe làm cho muộn thi thì phiền phức lắm." Khâu Đỉnh Kiệt mở túi cơm.
Hoàng Tinh mua món ăn Quảng Đông, rất nhiều loại. Thức ăn được giữ ấm tốt nên vẫn còn nóng. Cắn mấy miếng thì cảm thấy hương vị rất ngon.
Ăn sáng xong, hai người ngồi làm bài trong ký túc xá. Hoàng Tinh làm đề ôn tập, còn Khâu Đỉnh Kiệt làm đề thi.
Lăng Ý Tuyết gửi tin nhắn đến, nói là đã tìm được gia sư phù hợp, bảo Hoàng Tinh về nhà xem.
Hoàng Tinh đáp lại: [Để chiều mai đi ạ.]
Lăng Ý Tuyết: [Được.]
***
Kì thi đại học kết thúc, ngày kia bọn Khâu Đỉnh Kiệt sẽ phải đến thành phố T thi nên họ định nghỉ ngơi một hôm.
Trường Số I có ô tô chạy đường dài, nhưng học sinh cũng có thể chọn dùng máy bay.
Trường Số I là địa điểm thi đại học nên xung quanh trường bị vây quanh bằng dây vàng, có bảo vệ và nhân viên công tác đứng gác tuần tra.
Thư viện, nhà ăn và sân thể dục khá xa khu dạy học, học sinh trường Số I dùng thẻ học sinh để đi ra ngoài trường thi.
Vốn Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh định hai ngày này sẽ ở ký túc xá ôn tập, nhưng Thượng Quan Nghị nhắn trong nhóm là một người học không vào, nên trò chuyện riêng với Trương Thiên Hà và Tô Nùng, đồng thời cũng mời Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đi thư viện.
Ý của Tuý Ông không phải ở rượu, đương nhiên Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng nhận ra. Khâu Đỉnh Kiệt đến thư viện rất tiện, nên sảng khoái đồng ý.
Lúc nhận được tin nhắn, Trương Thiên Hà rơi vào hoảng hốt.
Cậu ta có cuộc hẹn đi... đi học chung với Hoàng Tinh và Thượng Quan Nghị ư?
Alpha trong nhóm gần như đã đáp lại, nhiều nam sinh đang lên mạng chơi game bên ngoài spam một chuỗi ha ha ha ha.
[Xem ra Hoàng Tinh hoàn lương thật rồi à?]
[Nếu tao mà có Khâu Đỉnh Kiệt thì tao cũng có thể hoàn lương.]
[Big gan, cẩn thận câu này bị Hoàng Tinh thấy đấy nha.]
Câu này bật ra, tin nhắn đó cũng bị thu hồi lại.
[Trương Thiên Hà, vậy cậu có đi không? Hay là đến chỗ bọn tớ chơi game đi.]
Trương Thiên Hà đã ở chán chê hết một buổi sáng, cậu ta thấy trời mưa đi ra đường rất phiền nên làm ổ trên giường nghịch điện thoại. Có lúc mẹ vào ngó, thấy dáng vẻ suy sút của cậu ta thì cơn tức chưa phát đã xìu.
Biết tính của con trai mình bị đánh chết cũng không chịu học, bà cũng hết cách, chỉ có thể nhân dịp vào hai ngày thi đại học lải nhải lẩm bẩm nhiều kiểu, Trương Thiên Hà nghe đến ghét.
Có lẽ là nhiệt huyết dâng trào trong ba phút, cũng có thể là do có Hoàng Tinh và Thượng Quan Nghị nên Trương Thiên Hà ma xui quỷ khiến đáp lại lời mời chơi game: [Không đi chơi với mấy cậu đâu, tớ đến trường xem sao, dù gì cũng chán chết.]
Cả nhóm rít lên, nhưng bọn họ nhanh chóng bị trò chơi hấp dẫn nên không bàn lại chuyện này nữa.
Chuẩn bị xong, Trương Thiên Hà đứng thay giày ở huyền quan. Người mẹ thấy cậu ta lại muốn ra ngoài lêu lổng, thở dài một hơi.
"Mưa to như này con cũng muốn ra ngoài à? Con có thể lật mấy trang sách được không? Sách bị bụi phủ kín luôn rồi đấy. Không lâu nữa con cũng thi đại học, mẹ không trông mong con thi được hạng đầu, nhưng con cũng cố gắng thi đậu đại học chứ."
Bình thường Trương Thiên Hà toàn đáp lại bằng sự im lặng, nhưng lúc này cậu ta khựng lại, không mặn không nhạt nói: "Bạn mời con đi thư viện."
Mẹ cậu ta sửng sốt: "Thư viện cũng có thể chơi game à?"
"..." Trương Thiên Hà cạn ngữ, "Đến học ạ."
Thấy vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được của mẹ, Trương Thiên Hà nói thêm hai câu: "Con đi học thật. Là Thượng Quan Nghị gọi con, còn có Khâu Đỉnh Kiệt và Tô Nùng nữa."
"Hai người sau mẹ biết đúng không, là hai cái tên nhất khối ấy."
Biết Trương Thiên Hà dù nghịch cũng không nhất thiết cố ý lừa mình, vẻ mặt người mẹ rất vui vẻ: "Vậy con đi từ từ thôi, bên ngoài lạnh, mẹ lấy thêm một cái áo khoác cho con."
Đã lâu không được hưởng đãi ngộ mẹ mặc áo khoác cho, Trương Thiên Hà thoáng có chút hoảng hốt.
"Hôm nay con về muộn một chút cũng không sao, tối mẹ làm canh khoai tây hầm xương sườn cho con. Có bài nào không biết thì hỏi bạn, biết chưa?"
Trương Thiên Hà nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của mẹ, hậm hực sờ mũi: "Con biết rồi."
Lúc cậu ta đến trường, nhìn qua thư viện thấy mọi người đã tới rồi.
Có thể mơ hồ thấy Hoàng Tinh đang đứng ở bậc thang, cúi người đè Khâu Đỉnh Kiệt, thủ thỉ bên tai thiếu niên cái gì đó, Khâu Đỉnh Kiệt với thân hình mảnh khảnh cười rộ lên.
Hai người khác cũng đang nói chuyện. Trương Thiên Hà bỗng có cảm giác kỳ quái.
"Đi thôi, mọi người đều mang thẻ học sinh chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt lấy thẻ học sinh của mình ra. Anh rất yêu quý những tấm thẻ linh tinh như thế này, đó là thứ để chứng minh thân phận của học sinh.
Những người khác cũng lấy thẻ học sinh ra. Thẻ của Hoàng Tinh để trong túi quần, rất dễ rơi. Khâu Đỉnh Kiệt định lúc về sẽ dẫn cậu đến khu bán quà vặt mua một cái bao bảo vệ.
Trương Thiên Hà nghệt ra: "Vào thư viện cần thẻ học sinh à?"
Khâu Đỉnh Kiệt chầm chậm gật đầu, cảm thấy kì lạ: "Cậu không mang thì làm sao bảo vệ gác cổng cho cậu vào được?"
Lúc này đang thi môn toán, người ngoài không thể đi vào khu vực trường thi, cũng không được loanh quanh bên cạnh, nhưng học sinh của trường có thể xác minh thân phận rồi vào khu vực không phải nơi thi.
Trương Thiên Hà: "Tôi đăng ký bằng họ tên, lớp, chứng minh thư rồi nói tên Nhậm Doanh, bảo vệ đã cho tôi vào rồi."
"Không mang cũng không sao, thư viện cũng có thể đăng ký bằng tên." Khâu Đỉnh Kiệt cười cười.
Hoàng Tinh cầm thẻ học sinh xoay như bài poker tạo ra tàn ảnh. Cậu lười biếng trêu: "Lần đầu tiên mày đến thư viện à, cái này mà cũng không biết."
Mặt Trương Thiên Hà đỏ lên, cậu ta đáp: "Chuyện này bình thường mà, cậu cũng phải nghe Đỉnh Kiệt nói mới biết cần thẻ học sinh chứ gì?"
Cậu ta chưa từng đến thư viện trường số I, cuộc sống của học sinh cấp ba bận rộn bởi vì bài tập hằng ngày chưa chắc đã làm xong, ai còn rảnh rỗi đến đọc sách cơ chứ.
"Không phải, trước kia tớ đã đến rất nhiều lần rồi." Hoàng Tinh nhấc mắt, một tay đút túi quần, dáng vẻ cho người ta cảm giác lười biếng.
Nghe xong, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị cùng tò mò.
Nhất là Thượng Quan Nghị. Trước kia gần như cậu ta đều đi theo Hoàng Tinh dạo chơi khắp nơi, chưa từng thấy cậu đến thư viện bao giờ.
"Tinh ca, trước kia cậu từng đến thư viện rồi à? Đến làm gì thế?"
Bọn họ đều không chú ý đến ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cuộn lại. Anh đi tuốt phía trước, quẹt thẻ đi vào, đứng chỗ cửa quay chờ bọn họ đến.
"Còn có thể làm gì, đương nhiên là đọc sách rồi, cũng đâu thể đến đây chơi game được." Khóe môi Hoàng Tinh tươi cười, cậu nói.
Khóe miệng Trương Thiên Hà giật giật, đứng ở quầy lễ tân kí tên: "Đọc sách gì? Không phải là sách cấm đấy chứ?"
Trương Thiên Hà chơi chung với đám Alpha lâu rồi, không để ý còn có hai Omega ở đây nên miệng nói mà chẳng giữ kẽ, ngay cả nhân viên công tác đang đăng kí cho cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Trương Thiên Hà hận không thể kiếm cái khe đất nào đó để chui vào, cậu ta căng da đầu nói: "Tớ nhầm tớ nhầm, ý là... Sách liên quan đến cấu tạo sinh lý ABO."
Mọi người: “...”
“Đương nhiên không phải.” Hoàng Tinh dựa cửa, quay vào Khâu Đỉnh Kiệt.
Tô Nùng: “Vậy là cái gì? Tớ thấy kì lắm, cậu thế mà cũng sẽ đến đây đọc sách cơ đấy."
Đối với vấn đề này, Hoàng Tinh không nói nữa, khóe môi cậu mím chặt. Người khác có thể thấy cậu không muốn trả lời nên thôi không hỏi nữa.
Đi được mấy bước, họ lại nghe thấy Khâu Đỉnh Kiệt nói: "Thật ra... Tớ biết anh ấy đọc cái gì."
Hoàng Tinh đi theo sau Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, nheo mắt hỏi: "Em biết? Sao em lại biết?"
Đối với nghi ngờ của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt cong mắt cười, nghịch ngợm nói: "Biết là biết, không nói cho anh."
Hoàng Tinh nhìn chằm chằm đôi mắt hổ phách kia, giọng nhàn nhạt: "Vậy em nói thử xem. Anh đã đọc những quyển sách đó, sao lại không tin được."
"Chính là Biên niên sử vườn Giang Nam, Vẻ đẹp của vườn Trung Quốc,..." Khâu Đỉnh Kiệt một hơi đọc ra vài quyển sách.
Mọi người lại nhìn đôi mắt kinh ngạc của Hoàng Tinh, biết Khâu Đỉnh Kiệt không hề nói sai.
"Cậu có hứng thú với vườn cây à? Sao trước kia chưa từng nghe cậu nói nhỉ?" Thượng Quan Nghị không hiểu sao.
Tô Nùng nhíu mày, cậu ta cảm thấy có chút quen tai, hình như đã thấy những quyển sách này ở đâu đó rồi thì phải.
Hình như là... Ở chỗ Khâu Đỉnh Kiệt? Cậu ta hơi bất ngờ: "Những sách này không phải đều là cái lớp trưởng từng đọc à? Không ngờ cậu và lớp trưởng có cùng sở thích như thế, thảo nào các cậu..." Sẽ yêu nhau.
Tô Nùng không nói hết. Cậu ta nghĩ những người khác sẽ hiểu ý của mình.
Vừa dứt lời, có tiếng cười khẽ vang lên. Không phải chỉ một người mà cả ba Alpha đều bật cười.
Tô Nùng mở to đôi mắt mê mang, cậu ta cầu cứu Khâu Đỉnh Kiệt. Lại thấy đối phương cúi đầu cũng không che được vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.
Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Tô Nùng, Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói hai câu để giảm bớt không khí xấu hổ, nhưng không nói nên lời.
Anh biết vì sao Hoàng Tinh sẽ mượn đọc những quyển sách đó, đó là vì anh đang đọc.
Bị mấy đôi mắt trêu chọc, anh xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi.
Sau đó Tô Nùng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Nghị sao lại cười.
Thượng Quan Nghị thật sự cảm thấy cậu ta quá ngây thơ, khó trách Tô Nùng không nhìn ra tâm tư của mình.
Cậu ta nghiêng người, ghé sát tai Tô Nùng nói: "Bởi vì lớp trưởng thích xem nên Hoàng Tinh mới xem."
Thấy Tô Nùng vẫn mờ mịt, Thượng Quan Nghị giải thích thêm: "Không phải nói thích một người sẽ chủ động tìm hiểu thứ mà đối phương yêu thích để có đề tài nói chuyện à?"
Tô Nùng hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ "À" một tiếng.
Bỗng trong đầu hiện lên chuyện hai hôm trước, cậu ta dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy để hỏi:
"Vậy trước kia cậu hỏi tớ làm sao đánh bơ cứng hơn, rồi sao bánh bông lan Chiffon lại sụp vân vân..."
"Chẳng lẽ là cậu thích tớ à?"
Vừa nói xong, hai người nhìn nhau mấy giây. Khuôn mặt đỏ bừng.
Sao cậu ta lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy chứ!
Lỡ Thượng Quan Nghị chỉ cảm thấy hứng thú, vậy là cậu ta tự mình đa tình thôi!
Trong lúc hoảng loạn, Tô Nùng kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt chạy đi trước: "Chúng ta tiết kiệm thời gian làm nhiều đề hơn đi!"
Buổi chiều trước ngày thi, Khâu Đỉnh Kiệt vốn định đi bằng xe của trường. Nhưng Hoàng Tinh lo xe đi xóc nảy, có khi khiến kiến thức trong đầu văng hết ra ngoài nên kiên quyết không cho Khâu Đỉnh Kiệt đi xe buýt. Cậu đã mua hai vé máy bay rồi, muốn đi cùng Khâu Đỉnh Kiệt rồi bay về lại.
Khâu Đỉnh Kiệt bị cậu làm cho nghẹn họng: "Gì mà làm văng hết kiến thức ra ngoài..."
"Dù sao ý nghĩa cũng giống vậy." Hoàng Tinh giơ tay ôm cổ Khâu Đỉnh Kiệt, treo trên người anh như con cún bự. "Đi xe mất những mấy tiếng đồng hồ lận, lại nhiều người nữa, chúng ta bay qua còn có thể nghĩ ngơi dưỡng sức."
"Em đã hẹn với Tô Nùng là đi xe rồi, ngồi chung cùng thảo luận bài tập nữa." Khâu Đỉnh Kiệt thấy Hoàng Tinh lại thò qua hôn mình, nghiêng đầu né tránh dáng vẻ dính người của cậu.
"Em còn trốn anh, không được trốn!" Hoàng Tinh cắn cần cổ mảnh khảnh của Khâu Đỉnh Kiệt.
Môi răng gặm cắn tạo nên âm thanh mập mờ, Khâu Đỉnh Kiệt bị cắn đến mức thở dốc.
Hoàng Tinh ỷ vào thân hình cao lớn của Alpha đè chặt trên người anh, dù anh ra sức cũng không đẩy nổi.
Không bao lâu sau, bên cổ Khâu Đỉnh Kiệt đã bị Hoàng Tinh tạo ra một loạt dâu tây.
Nhìn thành quả của mình, khóe môi Hoàng Tinh gợi lên, yêu thương trong mắt tràn ra ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt dùng tay che ngực, cầm gương lên xem. Làn da trắng như tuyết ửng hồng, màu sắc đối lập khiến người ta vừa nhìn là biết cổ của anh đã bị đối xử ra sao.
Ngón trỏ và ngón giữa của Khâu Đỉnh Kiệt đè hai bên quả dâu tây, giọng điệu nhàn nhạt: "May mà dự báo nói mấy ngày nay trời vẫn mưa, mặc áo hoodie người khác sẽ không nhìn thấy."
"Sao lại muốn người khác không thấy?" Mặt mày Hoàng Tinh nghiêm lại, giọng nói lộ ra chút nguy hiểm.
Biết Hoàng Tinh hiểu sai, Khâu Đỉnh Kiệt dùng ngón chỏ chọc trán cậu: "Không phải không muốn để người khác thấy, nhưng trong lớp có mấy học sinh đi chung với em, để họ thấy không tốt đâu."
"Em cũng cho anh đánh dấu rồi, mùi hương còn chưa tản đi, tính chiếm hữu của anh đừng mạnh như thế."
"Ò... Hóa ra là vậy." Hoàng Tinh thò lại gần liếm vết dâu tây. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, cả người nổi đầy da gà.
"Cục cưng, anh sai rồi, anh liếm cho em nhé." Giọng Hoàng Tinh còn hàm chứa nụ cười, "Như vậy thì dấu vết sẽ nhạt hơn một chút."
Từ sau khi yêu nhau, Hoàng Tinh càng thêm càn rỡ, không hề sợ anh xảy ra phản ứng. Chỉ là anh cảm thấy Hoàng Tinh ước gì được như thế.
Cũng trách bản thân anh không ngăn cản hành vi này của Hoàng Tinh, dù sao cậu cũng không tùy tiện chạm vào anh.
Khâu Đỉnh Kiệt lạnh lùng liếc cậu một cái: "Có phải anh thấy em bị ngốc không?"
《Em không ngốc, anh chỉ xem vợ là vợ thôi!》
Vành tai Khâu Đỉnh Kiệt hơi nóng: "Anh đừng cứ gọi em là vợ, gọi cục cưng tốt hơn."
"Được, vợ yêu." Hoàng Tinh gật đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt: "..."
"Em ngồi xe của trường đến thành phố T nhé?" Khâu Đỉnh Kiệt dựng cổ áo lên, che dấu hôn đi: "Anh hủy vé máy bay đi. Với cả anh đặt hai vé làm gì thế, em chỉ đi thi thôi, anh thật sự muốn đi với em à?"
Hoàng Tinh: "Đây không phải chuyện bình thường ư? Ngồi máy bay cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu."
Đưa Khâu Đỉnh Kiệt đến rồi cậu sẽ về nhà gặp gia sư mà ba mời cho cậu.
"Không mất bao lâu nhưng cũng là mất, chút thời gian này anh dùng để học thì tốt hơn."
Khâu Đỉnh Kiệt nói rất nghiêm túc, anh chống bả vai Hoàng Tinh: "Em thật sự không cần anh đưa đi đâu, em đâu phải là trẻ con. Hai ngày em đi thi anh phải chăm chỉ nghe giảng, nghiêm túc hoàn thành bài tập, lúc về em sẽ kiểm tra."
Biết Khâu Đỉnh Kiệt đang nói chính sự, Hoàng Tinh không ngoan cố nữa, thỏa hiệp: "Vậy được rồi, nhưng anh mua vé rồi, em cứ đi máy bay đi, tranh thủ thời gian ngủ nhiều một chút."
"Hai ngày nay mải làm đề nên buổi tối em cũng chẳng ngủ ngon được." Hoàng Tinh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thâm quầng. Khâu Đỉnh Kiệt trắng trẻo nên chỉ cần không nghỉ ngơi đủ sẽ biểu hiện rất rõ.
Trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập khó chịu và thương xót. Khâu Đỉnh Kiệt nắm ngón tay đối phương, nghe Hoàng Tinh nói, đáp lại: "Vậy được... Nhưng mà còn Tô Nùng."
"Không sao, anh hủy vé này, mua cho cậu ấy một vé khác là được."
Được bao miễn phí một ghế trong khoang hạng nhất, Tô Nùng ngồi vào ghế rồi mà vẫn còn ngây ngốc.
Ngây ra một hồi, cậu ta tỉnh ra, kích động kêu lên: "Lớp trưởng, Hoàng Tinh đối xử với cậu tốt thật đấy!!!" Đến mức cậu ta cũng muốn yêu đương.
Khâu Đỉnh Kiệt bảo tiếp viên hàng không cho anh một cái chăn. Tối qua giải đề đến nửa đêm mới ngủ, lúc này anh buồn ngủ cực kì.
Thấy Khâu Đỉnh Kiệt lộ vẻ mệt mỏi buồn ngủ, Tô Nùng vốn đang định hỏi Khâu Đỉnh Kiệt chuyện của Thượng Quan Nghị.
Nghĩ đến không khí xấu hổ vô cùng của cậu ta và Thượng Quan Nghị ở thư viện, lòng cậu ta lại kêu loạn.
Trên máy bay không có cơ hội hỏi. Hai người đến thành phố T trước các học sinh lớp ba khác.
Hai ngày nay thành phố T mưa to, lúc xuống máy bay trời còn mưa tầm tã. Khâu Đỉnh Kiệt và Tô Nùng chật vật gọi xe, đợi hồi lâu mới có tài xế nhận, sau một tiếng mới đến khách sạn gần trường.
Cơ sở vật chất của khách sạn và đánh giá trên mạng không tệ, nguyên tắc chia phòng dựa vào giới tính thứ nhất và thứ hai.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn nghĩ mình và Tô Nùng sẽ ở chung, nhưng không ngờ Tô Nùng lại bị phân đến phòng ngay sau anh.
Đến khách sạn anh mới biết Tô Nùng ở phòng một tầng ba, anh ở phòng cuối cùng của tầng hai.
Tô Nùng nhịn một đường vốn định về khách sạn sẽ hỏi chuyện Thượng Quan Nghị, cuối cùng lại không hỏi được.
Đột nhiên nhận ra mình vẫn luôn nghĩ về Thượng Quan Nghị, Tô Nùng lắc đầu thật mạnh.
Thi đua quan trọng nhất! Thi xong rồi hẵng nghĩ!
Mỗi phòng có bốn cái giường. Vì không chia cụ thể nên Khâu Đỉnh Kiệt chọn cái giường gần cửa nhất.
Người anh bị dính không ít nước mưa, mở vali thay một bộ quần áo khác. Thu dọn xong, Khâu Đỉnh Kiệt gửi một tin nhắn giọng nói đã đến nơi an toàn cho Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh vốn định gọi video cho Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng nghe giọng Khâu Đỉnh Kiệt hình như rất buồn ngủ nên bảo anh nghỉ ngơi sớm.
Eliot.hx: Mai em cố lên, chiều mai thi xong anh đi đón em.
Bên này, Khâu Đỉnh Kiệt buồn ngủ chớp mắt, chờ tin nhắn của Hoàng Tinh. Anh đáp: [Anh trốn học đến đón em à? Lúc đó em về chung với bạn, anh ngoan ngoãn học đi!]
Nhắn xong, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm nhắc nhở đang nhập.
Nhìn hồi lâu, không biết Hoàng Tinh có phải đang viết một bài văn không.
Khâu Đỉnh Kiệt dần khép mắt ngủ say.
Mấy tiếng đồng hồ không ai làm phiền, Khâu Đỉnh Kiệt ngủ rất thoải mái. Trong lúc mông lung, anh bị tiếng động trong phòng đánh thức.
Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt ra nhìn trần nhà, nghĩ có lẽ là những học sinh khác đã tới.
"A, xin lỗi, đã đánh thức cậu rồi." Một nam sinh mảnh khảnh nói, "Tớ tên là Phương Đường."
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dậy, mím môi đáp: "Không sao, tớ cũng vừa tỉnh. Tớ tên Khâu Đỉnh Kiệt."
"Oa, cậu trắng thế, có thể giới thiệu kem chống nắng cho tớ với không?" Phương Đường cười nói, "Hè này tớ đen đi mấy tông luôn."
"Này... Tớ thấy cậu tự nhiên quá đấy." Một nam sinh đeo kính hơi béo đứng bên cạnh Phương Đường, do mới dọn đồ đạc xong nên hơi nóng, cậu ta đang lau mồ hôi trên trán.
"Chào cậu, tớ tên Dương Chí Khuê, cùng lớp với Phương Đường." Nam sinh hơi béo nói.
"Chào các cậu."
"Đỉnh Kiệt, có thể nói cho tớ biết cậu dùng kem chống nắng gì không?" Phương Đường bỗng xán đến.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngả ra sau, lúng túng nói: "Tớ cũng không biết, là... bạn mua cho tớ, một cái chai màu lam."
Phương Đường cười đen tối: "Bạn trai mua hả?"
Dương Chí Khuê mở to mắt, vội vàng kéo Phương Đường về: "Cậu đừng tạo áp lực cho người ta."
“..." Khâu Đỉnh Kiệt không biết cách đối phó với người nhiệt tình như vậy, cười ngại ngùng.
Dương Chí Khuê: "Cậu ấy đã nói là bạn đưa rồi, cậu đoán mò làm gì."
Phương Đường gạt tay Dương Chí Khuê ra: "Được rồi được rồi, không phải bạn trai đưa, tớ hỏi một chút thôi mà."
"..." Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chột dạ.
Rối rắm một hồi, Khâu Đỉnh Kiệt tìm thông tin về loại kem chống nắng đó trên mạng, đi qua chỗ hai người.
Phương Đường và Dương Chí Khuê đang nói về chuyện thi cử, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đến chỗ bọn họ, vẻ mặt đối phương nghiêm túc như đang định nói gì đó.
Hai người không khỏi nghiêm túc lên, Phương Đường hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng, đối diện tầm mắt sáng quắc của hai người, giọng anh hơi run rẩy: "Chuyện là, vừa rồi tớ hỏi bạn trai, kem chống nắng là loại này."
Nói xong, mặt anh nóng bừng, mặc kệ phản ứng của hai người kia, xụi lơ trên giường.
Hai người kia sửng sốt mới chậm rãi hoàn hồn.
Phương Đường cười: "Hóa ra là loại này, để tớ lên mạng tra xem đắt hay không."
Cậu ta mở điện thoại ra, nhập tên vào, bỗng la lên: "Tớ đã nói Omega đẹp như này nhất định đã có bạn trai rồi mà."
Khâu Đỉnh Kiệt đang vùi đầu trên giường: "..."
***
Sáng ngày đầu tiên thi vật lý, chiều thi hóa, hôm sau còn lại môn sinh.
Buổi tối ăn cơm với Tô Nùng xong về phòng, Khâu Đỉnh Kiệt nhân lúc người khác chưa về chạy vào phòng tắm.
Vừa nghỉ ngơi chưa bao lâu, người khác đã trở lại.
Qua một ngày thi, bọn họ đều vô cùng mệt mỏi, về cũng không giở đề sinh ra xem mà lười biếng nhào lên giường.
Khâu Đỉnh Kiệt nghịch điện thoại, Hoàng Tinh bỗng gọi video đến.
Anh không hề nghĩ ngợi mà nhận theo bản năng.
"Bé cưng, bao giờ em mới về vậy, anh rất nhớ em!"
Giọng nam trầm khàn gợi cảm vang lên, Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt, ba người kia cũng sửng sốt, sau đó hưng phấn tám chuyện.
"Đậu má, giọng này hay quá đi!"
"Chắc là bạn trai Đỉnh Kiệt nhỉ?"
"Đã gọi bé cưng thì chắc chắn rồi."
Âm thanh bên này cũng truyền đến chỗ Hoàng Tinh, nghe tiếng nói xa lạ, Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ còn ngây ngốc, lại nhìn cảnh tượng đằng sau ah.
"Cục cưng, em đang..." Hoàng Tinh có chút không chắc chắn hỏi: "Ở chung khách sạn với nam sinh khác?"
Khâu Đỉnh Kiệt bất tri bất giác hoàn hồn, vội vàng che cánh môi của Hoàng Tinh trên video. Mặt anh đỏ bừng, cuống quýt tìm tai nghe đeo vào.
Sau khi đeo vào, nghe âm thanh chỉ vờn quanh tai mình, Khâu Đỉnh Kiệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vẻ hoảng loạn và hành vi lọt vào mắt Hoàng Tinh, cậu cũng hiểu ra.
Hoàng Tinh biết Khâu Đỉnh Kiệt sẽ không chơi bời với người khác, nhìn dáng vẻ có lẽ là ở chung với học sinh cũng đi thi.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói cho cậu biết chuyện này.
Thoáng chốc tính chiếm hữu và khống chế của Hoàng Tinh dâng lên.
Đặc biệt là thấy dáng vẻ của anh như mới tắm xong, sợi tóc màu hạt dẻ mềm mại xõa tung, da thịt ửng hồng, ngũ quan tinh xảo thanh tú.
Có lẽ là do ở trong phòng tắm lâu nên trên xương quai xanh đọng vài giọt nước, cả người sạch sẽ.
Cách cả màn hình mà Hoàng Tinh vẫn ngửi được mùi hoa sơn chi thơm ngọt trên người anh.
Yết hầu Hoàng Tinh trượt nhẹ, giọng hơi khàn: "Em ở chung với nam sinh khác à?"
Khâu Đỉnh Kiệt trốn trong chăn, nhỏ giọng nói: "Ừ... Bọn họ đều là Omega, không sao đâu."
Hoàng Tinh nheo mắt: "Mặc kệ có phải Omega không thì cũng đều là nam - sinh - xa - lạ."
"Chưa nói đến những chuyện này, quan trọng là em còn nói dối anh..."
Khâu Đỉnh Kiệt bị hỏi á khẩu không trả lời được, lúc đó anh thật sự có ý định lừa gạt Hoàng Tinh, dù gì hai ngày đó Hoàng Tinh ở trong kí túc xá của anh, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy nếu không nói dối cậu sẽ nhân cơ hội này đưa ra vài yêu cầu quá đáng.
Lúc Hoàng Tinh đưa anh ra sân bay thật ra anh có thể nói, chỉ là trên xe buồn ngủ quá nên anh ngủ quên trong lòng Hoàng Tinh luôn.
Dù sao cũng kéo dài đến bây giờ bị Hoàng Tinh phát hiện ra.
"Em không định giấu anh lâu như thế." Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt, giọng điệu ngọt ngào mềm mại mang theo lấy lòng.
Hoàng Tinh thầm mắng một câu tâm cơ. Nếu không phải cậu từng hôn Khâu Đỉnh Kiệt rất nhiều lần có lẽ sẽ bị ánh mắt này của Khâu Đỉnh Kiệt làm mềm lòng.
Cậu mím môi, đè tâm trạng bị ngọt ngào làm tan chảy xuống, con ngươi đen bóng.
“Không muốn giấu lâu như vậy, vậy em định giấu bao lâu?”
"Có phải lại muốn bị nhấc cao cao rồi không?"
Đeo tai nghe thật sự rất giống như Hoàng Tinh đang thủ thỉ bên tai anh.
Giọng nói khàn khàn mang theo dòng điện khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt tê rần.
Chân cũng bất giác mềm đi.
Một lúc sau nhịp tim của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa trở lại bình thường được.
Anh nghĩ đến trước kia Hoàng Tinh từng nói không nỡ làm anh đau nên lá gan thoáng phình to ra.
Vậy nên anh đáp lại: "Trước kia... Bảo anh làm anh không làm, anh cũng chỉ nói vậy làm em sợ thôi."
Một đầu video khác, ánh mắt của Hoàng Tinh hoàn toàn chăm chú vào cánh môi ửng hồng và xương quai xanh của anh.
Suy nghĩ vốn đang bay bổng, nghe thấy Khâu Đỉnh Kiệt phản bác, cậu ngây người mất giây, cánh môi mỏng hơi nhếch lên.
"Sao vậy, em rất mong chờ à?"
"..."
Mí mắt Khâu Đỉnh Kiệt nóng vô cùng, môi dẩu lên muốn mắng nhưng lại không biết nên mắng từ đâu.
“Em mong chờ cái gì? Em mới không mong đâu, kĩ thuật của anh nhất định rất kém, lúc đó em sẽ đau chết mất."
Hoàng Tinh sắp bị anh chọc cho tức cười, giọng như chứa cát: "Được thôi, vậy đến lúc đó thử xem, anh nhất định sẽ làm em thoải mái."
"Cược thì cược, em không sợ anh đâu."
Đối diện với đôi mắt khiêu khích của Khâu Đỉnh Kiệt, khóe môi Hoàng Tinh càng vểnh cao hơn: "A... Đây là chính em nói, lúc đó đừng có mà hối hận."
Khâu Đỉnh Kiệt: “...”
Cuộc gọi kết thúc không bao lâu, anh nhận được một ảnh chụp. Trên tờ lịch, ngày 3/4 năm nay được khoanh đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co