Truyen3h.Co

Ái Luyến

Chap 12

AnhKarry098

Rầm
Tất cả nhân viên tại công ty Hoắc Thiên đều giật mình ngay khi cậu Duy đạp cửa phòng tổng tài không dám nói gì nhanh chóng làm việc của mình mà ngay lúc này trong phòng chủ tịch đang xảy ra chuyện.

"Hoắc Thiên!!! Cậu ĐM con mẹ nó điên rồi sao!!! Cậu lại chia tay nhóc con....Cậu...Má Nó điên rồi" Hắn bây giờ rất tức giận đêm qua vừa chạy đi tìm cậu khắp nơi vừa gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy.Vừa đến công ty lại nhìn thấy tên khốn này vẫn làm việc như không có gì càng khiến hắn điên hơn.

"Duy!!! Đây là chuyện của chúng tôi không phải chuyện của cậu" Anh nhíu mày nhìn hắn khó chịu trong lòng dâng lên sao hắn lại quan tâm cậu như vậy chứ.

"ĐM...Đúng là chuyện của cậu.Được tôi không quản nữa.Nhưng tôi nhắc nhở cậu...Sau này hối hận đừng có tìm tôi khóc.Chết tiệt!!!!!

Sầm!!! Sau khi hắn đi liền đóng sầm cửa thật mạnh.Anh mệt mỏi nhìn hắn không nói nên lời "Hối hận sao!!!Có lẽ..." Im lặng tiếp tục làm việc không nghĩ nữa.
________________________________
Hơn một tuần trôi qua khi không còn thấy cậu liên lạc với anh.Bỗng nhiên anh cảm thấy khó chịu lại một chút gì đó nhớ cậu.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua.Anh nhịn không liền gọi cậu nhưng đầu dây bên kia là tiếng tút tút dài không liên lạc được không hiểu sao trong lòng anh có chút bất an lo sợ chỉ là anh cố tình hay nói đúng hơn là không dám đối mặt một thứ đang nảy mầm trong anh.

Thêm ba tháng nữa anh thừa nhận rồi thật sự thừa nhận " Anh nhớ cậu.Rất nhớ cậu.Nhớ nụ cười giọng nói ấm áp của cậu dành cho mình."

"Alo!! Duy đêm nay đến Bar cũ đi.Tôi mời cậu" Anh nhấc máy gọi hắn.Đêm nay anh muốn uống cho say tốt nhất giúp anh vơi đi nỗi nhớ cậu.
_____________________________________
Quán Bar Night Club

Trong phòng riêng của quán hai người đang uống rượu trò chuyện.

"Cậu hôm nay sao hào phóng mời tôi vậy" Hắn hỏi anh.

"Không có gì.Chỉ muốn uống với cậu thôi"

"Ừm...Cậu 4 tháng qua nhìn rất lạ"

"Nhớ nhóc con rồi" Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định hắn nói với anh.

Sao một hồi lâu anh im lặng không nói gì hắn nghĩ anh sẽ không trả lời ai ngờ " Ừm"

Hắn ngạc nhiên nhìn anh " Thật!!!Nhớ thật rồi!!....Hahahaha...Là ai lúc trước nói cái gì mà không yêu không nhớ nhỉ??"

"Câm miệng" Anh nhíu mày nhìn hắn.

"Duy!! Tôi không biết có yêu em ấy không nữa?"

"Duy...Tôi thích cậu..." Anh nhìn hắn thật lâu rồi nói.

" Khụ khụ...Khụ khụ....Cậu nói gì cơ...Thích tôi á...Từ từ là thích kiểu kia á.." Hắn tròn mắt nhìn anh như đang nhìn vật thể lạ.

"Ừ"

" Thiên. Tôi muốn hỏi cậu mấy câu...Cậu suy nghĩ rồi trả lời thật cho tôi...Không được không trả lời" Hắn nghiêm túc nhìn anh.

"Được"

" Nếu có người ôm tôi hay nắm tay tôi.Cậu có ghen không"

"Không" Anh trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Vậy nếu tôi đi xa mấy tháng hay không gọi cho cậu có nhớ tôi không??"

"Không"

"Ừm...Vậy nếu như tôi không thích cậu từ chối cậu...Cậu có thương tâm không??"

"....Không" Anh suy nghĩ không lâu liền trả lời hắn.

"ĐM...Vậy cậu thích tôi chỗ nào...Thiên....Có lẽ cậu nhầm lẫn tình cảm của mình rồi!! So với tôi nhóc con ấy ở bên cậu lâu hơn.Nếu những câu hỏi lúc nảy ngược lại là nhóc con thì sao." Hắn phải bổ não cái tên này mới được, tốt nhất là bổ cho thông minh luôn.

Anh nhắm mắt lại tưởng tượng đến nếu có người nắm tay ôm cậu hay là cậu không để ý đến anh trong lòng liền nhói lên.Sau khi mở mắt ra trong mắt là nỗi thống khổ.

Thấy anh im lặng nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn đã có câu trả lời rồi.

"Yêu thì nhanh đem người trở về" Hắn chỉ nói câu đó xong liền bỏ mặc anh lại đi về.Hắn chỉ giúp đến đây thôi còn lại là do anh.

Trong phòng liền yên tĩnh chỉ còn anh.

"Hahaha...Anh nhận ra rồi....Anh yêu nhóc con đó....Vì yêu mới thấy nhớ cậu....vì yêu mới lo sợ khi không liên lạc với cậu được....Và vì yêu nên mới ghen khi nghĩ đến cảnh vừa rồi..." Tự tặng cho mình một tràng cười dài vì sự ngu muội của bản thân.

Chỉ vì ở bên nhau 10 năm cho nên anh xem là hiển nhiên không để ý đến.Là anh hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm nhiều lần khiến cậu tổn thương.

"Chát" Tặng cho mình cái tát để trừng phạt mình.Nhớ đến ánh mắt khi anh nói chia tay với cậu, khi anh đưa chi phiếu trống cho cậu và cả căn nhà là sự đau khổ, thất vọng và cả nước mắt ấy anh liền muốn tát cho mình cái nữa.

Tại sao phải tổn thương cậu....phải làm cậu khóc...Anh mới nhận ra tình cảm của mình chứ ??!!!

Anh phải đi tìm cậu.Đi tìm cậu nhóc của anh về...Cậu nhóc vì yêu anh mà luôn chờ đợi...Cậu nhóc ngốc của anh vì những vết thương mà anh gây ra cũng không rời bỏ anh...Chắc bây giờ cậu nhóc lại chốn một góc nào đó tự liếm vết thương của mình rồi...Anh phải tìm cậu về lần này anh sẽ yêu thương cưng chiều cậu không để cậu phải tổn thương lần nào nữa.

Vừa suy nghĩ vừa nhanh tay cầm chìa khóa chạy đến căn nhà tìm cậu.Vừa lái xe vừa thầm mong cậu sẽ ở đó.Nhưng khi vừa đến nơi càng đi gần đến anh càng hồi hộp hơn đứng ngoài căn nhà nhìn thấy không có ánh đèn bên trong thì tối đen anh liền lo sợ chạy đến gõ cửa.

"Cộc...cộc...cộc.."

"Tiểu Hạ...Em có ở đó không...Mau mở cửa cho anh đừng làm anh sợ" Giọng nói anh gấp gáp hoảng loạng gọi tên cậu nhưng một hồi lâu cũng không có ai trả lên anh liền lấy chìa dự phòng còn giữ mở cửa đi vào.

Căn nhà lạnh ngắt không có hơi người.Anh nhanh chân chạy lên phòng mở cửa phòng khắp phòng không có gì tủ quần áo cũng trống không.

Anh lặng người ngồi thụp xuống nhìn khắp nơi cũng không thấy cậu.Đôi mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiền anh khóc là vì cậu...Cậu bỏ đi rồi...Đem theo trái tim và tình cảm của anh đi rồi.

"Tiểu Hạ...Em ở đâu...Trở về đi, anh nhớ em rồi.Trở về đi....Anh sai rồi...Anh còn chưa nói "Anh yêu em" với em mà Tiểu Hạ..."

Anh cứ thế ngồi đó lẩm nhẩm gọi tên cậu cả đêm.Cậu đi rồi anh biết đi đâu tìm cậu đây....

😎😎Chương này hơi dài dành cho anh nhà ta lên sàn nha mấy nàng🤣🤣🤣
🎉🎉🎉 *Tung bông* Cuối cùng anh nhà đã nhận ra tình cảm của mình.
##  Anh nhà chuẩn bị ăn ngược và ăn chua nha 😎😎🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co