7
Woojin đứng trước cánh cửa rất lâu.
Bàn tay đặt trên ổ khóa run đến mức cậu phải siết chặt lại mới mở nổi.
Mắt cậu đau rát vì khóc quá nhiều, hơi thở cũng không còn ổn định nữa. Nhưng thứ khiến Woojin sợ nhất lúc này lại là việc phải đối diện với Ryul ở bên ngoài.
Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt hắn.
Sợ chỉ cần Ryul ôm mình một cái thôi, mọi tủi thân cậu cố giữ từ tối qua đến giờ sẽ tan sạch.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra chưa tới một nửa, một lực mạnh đã kéo cậu vào lòng.
Woojin còn chưa kịp phản ứng đã bị Ryul ôm chặt lấy.
Thật sự rất chặt.
Chặt đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn của hắn đập bên tai mình.
“…”
Woojin khựng lại hoàn toàn.
Ryul vùi mặt xuống hõm cổ cậu, hai cánh tay siết mạnh như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi Woojin sẽ biến mất mất.
Lần đầu tiên cậu thấy Kim Ryul mất bình tĩnh đến vậy.
Không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.
Cũng chẳng còn cái vẻ điềm tĩnh khiến Woojin luôn cảm thấy mình là người duy nhất đau lòng.
Bàn tay ôm sau lưng cậu thậm chí còn run lên rất khẽ.
Như thể chính Ryul cũng đang sợ hãi.
“Đừng chia tay anh…”
Giọng hắn khàn đặc ngay bên tai Woojin.
Rất thấp.
Nhưng lại khiến tim cậu đau đến nghẹn lại.
Woojin vừa nghe thấy câu đó đã bật khóc ngay lập tức.
Cậu túm chặt áo Ryul, cả người run lên dữ dội vì nức nghẹn.
Bao nhiêu tủi thân dồn nén từ tối qua đến giờ như vỡ òa hết trong khoảnh khắc được hắn ôm lấy.
Woojin khóc đến mức gần như không còn thở nổi.
Cậu bị Ryul ôm chặt trong lòng, cả người mềm nhũn đi vì những cảm xúc dồn nén từ tối qua tới giờ cuối cùng cũng vỡ òa hết.
Mùi hương quen thuộc của hắn bao lấy cậu.
Ấm áp đến mức Woojin lại muốn khóc thêm.
Ryul vẫn ôm cậu rất chặt, bàn tay sau lưng chậm rãi vuốt xuống như muốn dỗ dành. Động tác vụng về nhưng lại khiến tim Woojin đau đến mềm nhũn.
“Đừng khóc nữa…”
Giọng Ryul thấp khàn bên tai cậu.
“Anh đau lòng.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Woojin bật khóc nặng hơn.
Cậu siết chặt áo Ryul đến nhăn nhúm, nước mắt thấm đẫm cả vai hắn.
Từ trước đến giờ Ryul rất ít khi nói thẳng cảm xúc của mình.
Cho nên mỗi lần hắn chịu nói ra, Woojin đều không chống đỡ nổi.
Cậu ngẩng đầu lên trong lòng hắn.
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Ryul mờ mịt.
Mái tóc hắn cũng hơi rối đi vì chạy vội, hơi thở còn chưa ổn định hẳn. Và lần đầu tiên Woojin nhận ra—
Kim Ryul thật sự đã sợ.
Sợ mất cậu tới mức lớp vỏ lạnh lùng thường ngày cũng vỡ hết rồi.
Sống mũi Woojin cay xè.
“Em xin lỗi…”
Giọng cậu run run.
“Em tưởng anh không cần em nữa…”
Ryul lập tức cau mày.
“Đừng nói vậy.”
Hắn cúi đầu lau nước mắt trên mặt cậu bằng ngón tay.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ làm Woojin đau.
“Anh cần em.”
Giọng Ryul thấp đến nghẹn lại.
“Rất cần.”
Khoảnh khắc đó, trái tim Woojin gần như tan chảy hoàn toàn.
Cậu nhìn hắn thật lâu.
Rồi đột nhiên bật khóc thêm lần nữa.
Ryul vừa định mở miệng nói gì đó thì Woojin đã bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống.
Mọi động tác của cậu đều vụng về vì còn run.
Ngay cả hơi thở cũng đứt quãng trong tiếng nức nghẹn.
Rồi Woojin hôn hắn.
Một nụ hôn rất mềm.
Rất run.
Mặn vị nước mắt.
Ryul khựng lại hoàn toàn.
Đôi mắt hắn mở lớn hiếm thấy.
Woojin nhắm chặt mắt, hàng mi ướt đẫm run lên liên tục. Cậu thậm chí còn không biết phải hôn thế nào cho đúng, chỉ biết áp môi mình lên môi Ryul như muốn dùng tất cả những gì còn sót lại để giữ người này ở lại.
Nụ hôn đầu tiên của Woojin.
Lại ngập trong nước mắt như thế.
Cậu vừa hôn vừa khóc.
Nước mắt rơi xuống giữa khoảng cách gần đến mức Ryul cảm nhận rõ cả vị mặn nơi khóe môi.
Tim hắn đau đến nghẹn thở.
Ryul gần như lập tức giữ lấy mặt Woojin.
Hắn cúi đầu hôn trả cậu thật chậm.
Nhẹ đến mức giống như đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.
“Đừng khóc…”
Giọng hắn khàn đặc xen giữa hơi thở hỗn loạn.
“Xin em…”
Woojin bật nức thêm một tiếng nhỏ rồi ôm chặt lấy cổ Ryul.
Cậu hôn hắn trong tiếng khóc nghẹn.
Vụng về.
Non nớt.
Nhưng chân thành đến mức khiến Ryul gần như phát điên vì đau lòng.
Bởi vì hắn biết—
Người trước mặt mình đã yêu mình nhiều đến nhường nào mới có thể vừa khóc vừa hôn hắn như thế này.
_____
Bình luận đii , có gì góp ý cho tui nhe các nông dân🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co