8
Louis -> Ohyul
Louis-> Ryul
Ryul-> Ohyul
Ryul -> Woojin
Woojin vừa nhắn xong thì nghe tiếng mở cửa
Cạch.
Cậu giật mình quay phắt lại.
“Anh điên hả?!”
Ryul bước vào trong thật.
Hắn còn chưa kịp đóng cửa thì đã thấy Woojin đứng giữa phòng, hai tay kéo vội vạt áo xuống, mặt đỏ bừng lên vì ngại.
Cái áo thun đen rộng của Ryul mặc trên người cậu gần như che hết đùi, mái tóc còn ướt sau khi tắm rũ xuống trán. Dưới ánh đèn vàng, làn da ngăm khỏe khoắn của Woojin còn đọng nước nhìn bóng nhẹ lên.
Ryul đứng khựng lại vài giây.
“…anh tưởng em nói đùa.”
“Có ai đùa kiểu đó không trời?”
Woojin lùi ra sau một bước, kéo áo xuống thêm chút nữa rồi cúi mặt né ánh mắt hắn.
“Anh ra ngoài trước đi.”
Ryul “ừ” một tiếng nhưng vẫn đứng yên.
Woojin ngẩng lên nhìn hắn.
“Anh còn đứng đó làm gì nữa?”
“…đang định ra.”
“Vậy anh đi đi chứ?”
Ryul im lặng.
Rồi hắn ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng dời mắt khỏi đôi chân trần của cậu.
Woojin nhìn thấy tai hắn đỏ lên nhàn nhạt thì khựng lại.
“…anh ngại đó hả?”
“Không.”
Ryul đáp nhanh tới mức đáng nghi.
Woojin bật cười ngay lập tức.
“Anh nói dối dở quá đó.”
“Anh không có ngại.”
“Tai anh đỏ kìa.”
Ryul đưa tay kéo cổ áo lên che nửa mặt, quay đi chỗ khác.
“Do nóng.”
Woojin cười tới mức vai rung rung.
“Nhà em mở máy lạnh mà nóng gì.”
Ryul bị cười tới khó chịu thật, hắn quay lại nhìn cậu.
“Em còn cười nữa là anh không ra thật đó.”
Woojin lập tức im bặt.
“…anh đừng nói kiểu đó.”
Lần này tới Ryul né mắt trước.
Không khí tự nhiên yên xuống.
Woojin cúi đầu nghịch vạt áo, nhỏ giọng.
“Tại anh vào bất ngờ quá…”
Ryul nhìn cậu một lúc rồi bước lại gần.
Woojin lập tức căng thẳng.
“Anh làm gì đó?”
“Cho anh nhìn chút.”
“Hả?!”
Ryul cúi xuống kéo nhẹ cổ áo bị lệch của cậu lên ngay ngắn lại.
Động tác rất nhẹ.
“Em mặc kiểu này dễ bệnh.”
Woojin đứng im luôn.
Tim cậu tự nhiên đập loạn cả lên chỉ vì khoảng cách gần quá.
Còn Ryul sau khi chỉnh áo xong cũng im mất mấy giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co