Truyen3h.Co

Ái (爱) - Oneshot

Ái (爱)

WuasoWuaso

"Hỡi ôi Mnestia, nếu ngài thực sự là Titan của tình ái, làm ơn hãy chỉ lối cho thân thể trống rỗng của ta biết được cảm giác ấy...tình yêu là gì?"

"Hỡi ôi Cecres, nếu ngài chính là hiện thân của lý trí...trả lời ta đi, sự cháy bỏng đang đốt cháy đến cả huyết quản ta này mặc dù thân thể ta đã chẳng còn gì ngoài chiếc vỏ...có nghĩa lý gì?"

Anaxagoras đã tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy của gã, từ ngày mà gã dường như để ý từng hành vi, cử chỉ nhỏ nhất của nàng ta.

Một người ngạo mạn. Một ả đàn bà chẳng có nhân tính. Kẻ hiện thân của lãng mạn và mộng mơ, thứ mà lý trí chẳng bao giờ hiểu nổi. Thế mà hắn ta lại sa vào bẫy của ả mất rồi.

Nếu như ai đó hỏi Anaxagoras rằng, tình yêu là gì, hắn sẽ khịt mũi, sau đó giảng giải cho kẻ ngu dốt kia hằng đống thứ triết học cao siêu khiến cho kẻ ấy kinh hồn bạt vía.

Nhưng giờ đây, tình yêu là gì, thì nó chẳng còn là thứ gì đó trừu tượng, mà đã trở thành một cái gì đó, một ví dụ cụ thể rõ hình hài mà đến cả hắn cũng chẳng muốn thừa nhận. Tình yêu có mái tóc vàng óng, có đôi mắt bích ngọc, có cánh tay trắng ngần của Mnestia.

Chẳng muốn thừa nhận, nhưng ả ta đúng là hiện thân hoàn hảo của tình yêu, của sắc đẹp, của thứ hiện thân mà Titan Cerces theo đuổi-trớ trêu thay, giờ hắn cũng như vậy. Phần nào đó của Mnestia

Hắn thực sự đã bị ả làm cho say mê đến mụ mị thần hồn.

Aglaea...

"Từ nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thưa anh Anaxagoras."

"À? Tôi xin lỗi. Còn tưởng cô chẳng thèm để ý đến tôi."

"...anh đã nhìn chằm chằm tôi đến mức thú đại địa còn cảm thấy khó chịu, thưa ngài Anaxagoras. "

"Tôi tưởng chúng ta đang tranh luận, vậy thì việc cô đưa ra ý kiến khiến tôi sững sờ đến mức kinh ngạc mà im lặng ắt hẳn cũng là chuyện bình thường mà nhỉ, thưa cô Aglaea. Và còn gì bày tỏ sự kinh ngạc vì trí tuệ khôn lường của cô tốt hơn hành động này nhỉ?" Anaxa biết mình đang nói dối. Hắn đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Ôi Titan, hắn chưa bao giờ muốn chui xuống lỗ hơn khoảnh khắc này. Giờ đây hắn chỉ ước Cecres chiếm phứt lấy thân thể hắn và làm trò gì đó mà bà ta thích, còn hơn là đứng đây với Aglaea.

"...Quyết định của tôi chỉ để tốt cho Phainon. Và tôi biết anh biết điều đó, thưa anh Anaxagoras."

"Chà, dù đôi mắt này đã khuyết đi một bên, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn rõ hơn bất kỳ ai, Aglaea. Cô đã dần mất đi nhân tính rồi. Chẳng khác gì tôi bây giờ cả. Cả hai chúng ta-hai chiếc vỏ rỗng tuếch như hai cỗ máy biết cử động"

Lặng yên một lúc. Vị á thần ấy không nói gì nữa, ngước lên bầu trời xa xăm, nơi hàng ngàn con mắt của Aquila đang ngự trị. Mãi một lúc lâu, khi Anaxagoras tưởng ràng nàng ta đã bất động thành tượng như hàng trăm pho tượng khác khắc về Titan tình yêu, thì Aglaea mới cất tiếng nói.

"...Có lẽ anh nói đúng. Tôi...linh hồn tôi,  đã cháy thành tro từ cả ngàn năm trước rồi. Chỉ có cậu ấy mới có thể thổi bùng ngọn lửa dữ dội, đủ để đối đầu với kẻ thù cuối cùng của chúng ta — Aquila, Titan Bầu Trời mà thôi"

Anaxa dựa lưng vào thành lan can, suy nghĩ điều gì đó. Phải làm sao đây? Hắn ta chưa biết, không biết được. Dù sao cũng là lần cuối hắn có thể nói chuyện với nàng, có lẽ vậy.

"...Vậy đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, phải chứ thưa cô Aglaea. Hay là ta tạm gác lại những hiềm khích trước giờ đi? Vì dù sao, sau ngày hôm nay, ta chẳng có thêm buổi trò chuyện nào ra hồn đâu..."

Lời nói đã kịp vuột ra khỏi miệng trước khi Anaxagoras kịp uốn lưỡi. Trời ạ, hắn cá là Cecres đã thúc giục hắn làm nên chuyện ngu ngốc này, bà ta luôn luôn làm như thế, xen vào đời tư đã rối còn rối ren hơn nữa của Anaxa.

"Cho phép tôi... có thể cộng hưởng với Hỏa Chủng của cô, Aglaea?"

Hình như một tia ngỡ ngàng vụt qua ánh mắt chẳng còn đốm sáng của Aglaea, dường như Anaxagoras lại làm chuyện gì đó điên rồ nữa rồi...? Chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn hắn, dáng vẻ có phần quyết đoán, lại có chút khẩn khoản.

"...Hãy làm đi, thưa ngài Anaxagoras"

Hắn giơ tay lên, muốn chạm vào thân hình mảnh mai như sứ ấy. Không, vẫn là không được. Cớ đâu một kẻ như hắn...lại có thể chạm vào thân thể không một chút bụi trần ấy của nàng. Cả linh hồn ấy mà hắn nhìn thấy nữa...thật điên rồ.

"Chuyện này… thôi đi, vẫn là không thể. Linh hồn cô đã mỏng manh đến mức ấy rồi mà cô vẫn có thể tồn tại…Cô điên thật rồi, Aglaea à. Chẳng thể hiểu được suy nghĩ của bọn á thần như cô nữa?"

"Chà, có khác gì anh đâu? Cũng như anh cố gắng lết cái xác trống rỗng của anh đi để hoàn thành những việc còn dang dở, tôi cũng có lý do của mình để tiếp tục cống hiến...

...Cho đến khi Phainon thực sự trưởng thành và trở thành người lãnh đạo như lời tiên tri đã định, tôi phải tiếp tục dẫn dắt mọi người trong Hành Trình Săn Đuổi Lửa. Dù chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, tôi vẫn phải tiến về phía trước...dù có là loạng choạng vài ba bước."

"...Tôi đã đoán được phần nào, nhưng không nghĩ cô lại đánh đổi nhiều đến vậy, Aglaea. Thực sự...làm đến mức này ư"

"Anh lo cho tôi sao, Anaxagoras?" Nàng mỉm cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn tên học giả tóc xanh kia. "Thật chẳng giống anh chút nào?"

"Ha, có lẽ cô nói đúng. Chẳng giống tôi chút nào. Điên rồ thật, nhưng tôi không thể thấy cô như vậy...vì Amphoreus...mà lại dửng dưng như trước được. Tôi vẫn còn nhân tính, dù không có trái tim. Thật mỉa mai. Nếu trước đây hai ta chịu nói chuyện thẳng thắn như bây giờ, có lẽ đã tránh được không ít hiểu lầm nhỉ?

,,,Nhưng nếu gạt qua hết mọi khác biệt lý tưởng, vẫn còn một điều mà tôi và cô cùng đồng thuận."

"Ừm. Cả tôi, và anh, và mọi người đều lo cho cậu ấy. Phainon."

"Đúng vậy. Cậu ta...là Đấng cứu thế. Nó đã định từ khi cậu ta chào đời. Cậu ấy hiểu được lòng người, và tôi dám chắc rằng cậu ấy là một nhà lãnh đạo giỏi hơn cô. Chỉ có cậu ta mới thực sự có thể hoàn thành sứ mệnh của cô."

"Phải rồi nhỉ, thật trớ trêu, tôi đây lại để học trò hoàn thành sứ mệnh của mình... Thật là một cô giáo tồi."

"…Tiếc rằng, dù cho cậu ta có thay được phần trách nhiệm của cô, vẫn chẳng thể thay được gu thời trang bị Mnestia nguyền rủa ấy. Đoán là cô vẫn phải gánh vác Amphoreus này công việc ấy và cả sứ mệnh cao cả của Mnestia-đem sắc đẹp đến cho mọi nhà. May mắn là theo tôi tính, cái gu thời trang rườm rà khủng khiếp thảm họa kia chắc cũng chẳng ảnh hưởng mấy hành trình Tái Sáng Thế."

"Xem ra, cũng nên chúc mừng cho sự đồng thuận hiếm hoi của hai ta. Cuối cùng, ngay tại điểm kết của số mệnh, anh và tôi đã tìm được tiếng nói chung. Nhưng anh có thể yên tâm, trước khi cậu ta bắt đầu, tôi sẽ giấu bộ quần tím áo vàng kia đi và may cho cậu ta một tủ quần áo tươm tất"

Hắn cười—"Tôi đoán là vậy"

"Nhưng...thực sự, Anaxagoras à, anh sẽ không cộng hưởng với Hỏa Chủng của tôi sao?"

"...Làm ơn đó, Aglaea, cô đã yếu đến mức linh hồn cô đã xuyên thấu được rồi. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không mạo hiểm đánh đổi chút hơi tàn của mình như thế"

"Đây là điều mà tôi mong muốn, thưa ngài Anaxagoras. Tôi tin tưởng anh." Nàng nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình. "Thứ này....chẳng bao lâu, sẽ ngừng đập. Đó là định mệnh của tôi. Vì vậy...nếu có chút gì tôi còn có thể cống hiến, xin hãy để tôi, thưa ngài"

Nuốt nước bọt, Anaxa thu tay lại. Làn da mềm mại như lụa của Aglaea vẫn còn ấm trên đầu ngón tay hắn. Anaxa biết chứ, điều này có nghĩa là gì. Họ cũng đã giấu quá lâu rồi. Cả hai đều biết, nhưng chẳng ai thực sự hiểu cả. Họ đều biết họ cần nó.

Cần ngọn lửa ấy của đối phương.

"Dù sao cũng là hai người trưởng thành...và là hai thân xác trống rỗng của hai kẻ sắp đến nơi Suối Vàng. Vậy tại sao ta không sưởi ấm cho nhau lần cuối trước khi đường ai nấy đi? Tôi và anh đều biết, mặc dù đều có hiềm khích, nhưng chẳng ai hiểu rõ tôi bằng anh và trái lại. Người ta thường nói... Kẻ thù là người hiểu rõ đối phương nhất. Anaxagoras, chỉ đêm nay thôi..."

_________

Và họ đã đạt được sự đồng thuận hiếm hoi giữa cả hai. Đêm ấy, trong phòng ngủ của Hậu duệ Chrysos, hai cơ thể trống rỗng tìm cách trao nhau hơi ấm. Chẳng có một cái ôm, chẳng có một lời nói, nhưng cũng chẳng vồ vập vào nhau như hai con thú khát tình. Điệu khiêu vũ giữa họ như một bản tango, lúc kéo lại gần, lúc đẩy ra xa, nhưng dù có là động tác nào cũng đốt cháy tâm can cả hai người ấy.

"Anh mạnh tay quá đấy, giáo sư. Tóc tôi không phải là sợi dây đàn hồi đâu. Nếu anh đưa lược mạnh quá, tôi sợ đến cả nó cũng sẽ rụng mất"

"Ồ? Xin lỗi...thật đấy. Chẳng qua...tôi chưa làm qua việc này bao giờ. Cô hẳn đã giữ mái tóc này trân quý lắm nhỉ? Hướng dẫn tôi đi, Aglaea"

"Anh có thể ngồi xuống, để tôi chải tóc cho anh. Ai đã cột cho anh kiểu tóc này đây?"

"...Hyacine. Cô ấy còn muốn cột tóc đuôi ngựa cho tôi, nhưng tôi đã không cho phép"

"Anaxagoras tóc đuôi ngựa... Thứ lỗi, trí tưởng tượng của tôi bay hơi xa. Nếu Hậu duệ Chrysos...cả Viện Nguyên Lão nữa...mà thấy cảnh này..."

"...Cô không cần nói vế sau đâu, Aglaea"

"Cá nhân tôi lại nghĩ nó không tệ lắm, thưa giáo sư." Bàn tay của Aglaea thoăn thoắt luồn vào mái tóc xanh, cột tóc của Anaxa thành một chùm sau đầu. "Nếu không nói là...khá lịch lãm đấy chứ? Ít nhất thì tôi nghĩ nó sẽ tiện hơn cho việc ta sắp làm"

"...Cô thích là được"

Aglaea cười, tay vẫn chải tóc cho Anaxa. Cuối cùng, khi ngọn nến sắp tắt, rồi thì việc gì đến sẽ phải đến. Thời khắc này chỉ còn hai trái tim đã trao cho nhau, hai cơ thể thèm muốn đối phương đến rồ dại.

"Anaxagoras, thứ này là cho anh. Anh có thích không... Tuy hơi xấu hổ, nhưng tôi đã làm hết khả năng của mình"

Chiếc áo khoác ngoài được cởi bỏ ra, chỉ còn thân thể đẹp đẽ như tượng tạc của Aglaea lấp ló sau chiếc váy ngủ mờ mờ trong suốt, vừa quý phái vừa đốt cháy ánh nhìn của bất cứ ai sa vào. Chẳng ngoa khi nói rằng nàng là hiện thân của sắc đẹp, thứ khiến lý trí cũng phải quỳ rạp, khi mà giờ đây, Anaxa cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào thứ sắc đẹp ấy. Đôi gò bồng đảo ẩn sau lớp lụa mỏng nhô cao, đôi mắt nai mở to nhìn anh, đôi tay ôm lấy bờ vai anh, giờ đây, chẳng còn là "ả đàn bà ngạo mạn" ấy mà anh hay sỉ vả nữa. Aglaea, nàng là Aglaea, chỉ còn là một người phụ nữ yếu mềm trong vòng tay của Anaxagoras.

"Aglaea, tôi chưa từng làm điều này. Cô...à không, em hãy chỉ dẫn cho tôi nhé?"

"Đổi cách xưng hô như thế chẳng phù hợp với hai ta chút nào, Anaxagoras ạ. —Aglaea khúc khích— Nhưng...không phải là em ghét chuyện này.  Nhưng em cũng giống như chàng thôi, đều là kẻ mù mờ trong tình ái. Nực cười nhỉ, dù cho em có là á thần của tình yêu"

Aglaea nắm lấy bàn tay anh, vòng qua eo cô, và bờ môi cô mơn trớn cổ họng của anh, cắn vào quả táo Adam của anh như lời mời gọi. Anaxagoras dù sao cũng là đàn ông, bị cô kích thích đến điên đảo như thế, chẳng cách nào mà anh chịu ngồi yên được. Kéo sợi dây giữ chiếc váy ngủ của nàng ta xuống, để nó trượt trên cơ thể lõa lồ trắng ngần, tay của Anaxagoras lang thang trên từng tấc da thịt nàng, vừa muốn mạnh bạo, nhưng cũng vừa sợ làm nàng đau. Như hiểu được suy nghĩ của Anaxa, Aglaea lên tiếng:

"Chàng không cần sợ làm em đau đâu, giáo sư yêu dấu ạ. Em đã quen với những cơn đau kể từ ngày bước lên con đường này, khi trở thành á thần cho Mnestia. Nó hành hạ cả từ thể xác đến tâm trí em, chẳng ngày nào yên ổn. Vậy nên, một chút đau đớn chẳng là gì, lại càng đặc biệt hơn khi nó đến từ người em đặt tấm lòng vào, Anaxagoras của em ạ."

Hắn khẽ nhíu mày, nàng nói vậy có nghĩa là gì chứ? Hắn biết, hắn không thể làm đau nàng, đặc biệt là sau khi hắn nghe những lời nàng nói. Chưa kịp phản ứng lại, nàng ta đã đẩy hắn ngã xuống giường, đôi mắt ấy chẳng còn biết gì ngoài cơ thể đối phương cả. Khẽ liếm môi mời gọi, tay nàng đặt lên ngực hắn, kéo xộc xệch chiếc áo sơ mi để lộ ra thân hình của Anaxa dưới ánh mắt người thương.

"Nếu chàng không làm em đau...thì em sẽ làm chàng đau đấy nhé?"

Những sợi tơ vàng óng cuốn chặt lấy cổ tay hai người, cuốn trên đầu ngón tay của Aglaea. Đôi tay ấy nhờ sự dẫn dắt của tơ vàng đã đưa lên mơn trớn mặt người thương, rồi đến xương quai xanh, đến ngực đang phập phồng của Anaxagoras. Càng ngày, bàn tay ấy càng đưa xuống phần bụng dưới, vuốt ve đường nhân ngư của Anaxa khiến hắn giật bắn lên, rồi thì cũng mò xuống cạp quần hắn.

"Này, Anaxagoras... _Một thoáng giật mình, sau đó anh đã thấy khuôn mặt Aglaea bên cạnh thứ đó đang cứng nhắc như đá của mình, thậm chí nó đang chạm vào bờ má mềm mại của nàng. Hắn thấy nó giật giật lên như biểu tình, nhưng dưới sự dìu dắt của nàng, nó cũng đã yên vị trong...không ổn, là bờ môi ấm nóng của nàng ta. Lưỡi nàng quấn quanh trục hắn, đôi mắt thường vô hồn giờ đây nhìn hắn tràn ngập vẻ si mê. Sự sung sướng ấy khiến hắn không kiềm được mà rên rỉ, tay hắn vô thức nắm lấy tóc nàng, dù bờ má hắn đã đỏ bừng_ ...chàng có thích như vậy không?"

"Ag...Aglaea...chậm lại, tôi không chịu được nếu em làm như thế đâu..."

Yết hầu của hắn nhấp nhô, với khuôn mặt đã đỏ bừng, sau một lúc, hắn giải phóng tất cả vào miệng của Aglaea. Người phụ nữ ấy khẽ khựng lại, khuôn mặt thanh tú hơi nhíu mày, dứt khỏi phần trục đã mềm đi đôi chút của vị giáo sư ấy. Nàng nuốt hết tinh chất của Anaxa, đã vậy còn mở miệng trêu chọc, khiến cho lời phản đối của Anaxa đã sắp tuôn ra lại nuốt ngược trở lại:

"Ái chà, nếu như em nuốt phải nó...liệu em có bị nhiễm tính xấu nhỏ nhen của chàng không nhỉ, Anaxagoras?" Nụ cười mỉm chi lại càng tươi, nàng liếm lên vùng bụng hắn, hôn hắn một cái lên vùng hông dưới. Chẳng cần phải nói, giờ đây nàng mới là người nắm thế chủ động trong chuyện này.

"...Aglaea, em vẫn là ả đàn bà ngạo mạn như ngày nào nhỉ. Sao mà em dám..."

"Ừm? Em còn dám nhiều thứ nữa, sao lại không nhỉ? Nói cho cùng, chính chàng là người đã dụ dỗ em...chẳng phải đến lúc nên chịu trách nhiệm rồi sao?"

Ả ta trơ trẽn thật, đến cả Anaxa cũng phải chịu thua. Hắn đã bị sự trơ trẽn ấy giăng tơ bén rễ trong lồng ngực, chẳng thể nào thoát ra nổi. Nhìn nàng với vẻ bất lực, hắn trân mắt nhìn cảnh Aglaea ngồi trên người mình, tự cầm lấy tay hắn để đặt lên ngực ả, mơn trớn đôi gò bồng đảo mềm mại ấy. Chết tiệt.

"Đủ rồi nhé, Aglaea. Nếu em đã muốn chơi như vậy..."

Con giun xéo lắm cũng quằn, bằng tất cả sức lực của mình, hắn với tay đè Aglaea xuống giường, trước cái nhìn thích thú pha lẫn kinh ngạc của cô. Đã đến lúc Anaxagoras này trả lại cho nàng tất cả sự chăm sóc hắn nhận được. Bây giờ, màn ân ái như một trò mèo vờn chuột mới khai màn, sau tất cả những lời bông đùa và hành động vu vơ khiêu khích.

"Ái chà? Anaxa... Chuyện này tốt hơn em nghĩ. Tay chàng ấm quá."

"Em chưa khiêu khích tôi đủ sao, ả đàn bà kia? Quả nhiên...tôi vẫn ghét những lời lẽ từ bờ môi này thốt ra như thế"

Rồi đặt lên môi Aglaea một nụ hôn sâu, đủ để khiến nàng ta thôi khiêu khích anh cũng như đủ để trao mật ngọt cho đối phương đến ngạt thở. Sau một hồi dây dưa, cả hai cũng rời nhau ra, chỉ còn lại hơi ấm â!r ướt đang thèm khát giữa hai chân của vị á thần Mnestia đang mong chờ một điều gì đó đặc biệt hơn nữa, hơn cả ngón tay của chàng. Khi cả hai rồi cũng chạm vào nhau, đã ở trong hơi ấm của nhau, thì căn phòng chỉ còn tiếng giao hoan của đôi nam thanh nữ tú, đủ để khiến bất cứ ai vô tình nghe phải cũng chẳng thể ngờ được, và ngượng chín mặt. Từng cú dồn dập chạm sâu vào hơi ấm của Aglaea khiến cả hai run rẩy, chẳng ai nói thêm câu nào, cũng chẳng sao, vì hành động đã nói lên tất cả. Tơ vàng quấn lấy tay của đôi nam nữ, như chúc phúc và kết duyên cho hai người. Như một bản tango, nốt trầm sa vào lòng nhau, nốt cao lại đẩy nhau ra, hai thân xác trống rỗng trao nhau hơi ấm cuối cùng, để rồi mỗi người một ngả, để rồi sự tàn khốc của số phận kéo họ ra xa.

Sau vài giờ đồng hồ, cái kết cho bức tranh ân ái này là cảnh Aglaea gối đầu lên tay Anaxagoras, nhưng chẳng ai có thể chợp mắt được, vì Amphoreus chẳng cho họ phút nào ngơi nghỉ. Thời gian của họ chẳng còn bao lâu, linh hồn của họ giờ đã mỏng manh và yếu đuối. Nhưng trước khi ngơi nghỉ, họ vẫn còn sứ mệnh phải hoàn thành.

"...Anaxagoras, điên rồ...cho dù sáng mai, sẽ là vở ảo thuật lớn nhất trong đời anh, nhưng anh có vẻ nhàn rỗi nhỉ?"

"Điều tôi muốn làm đã xong xuôi, chẳng còn gì cho tôi nuối tiếc trên cõi đời này cả, Aglaea yêu dấu ạ. Nhưng với vai trò là trợ lí của tôi, mong em cũng sẽ diễn trọn vai mình"

"...Nhà ảo thuật điên rồ"

"Ả đàn bà ngạo mạn"

Đổi lại là cái cười khúc khích của cả hai: "Đoán là chúng ta vẫn chẳng ưa gì nhau nhỉ?"

"Hẳn rồi, dù có chết cũng không ưa nổi"

"Nhưng trước khi ấy...có thể hứa với tôi một chuyện không, Anaxagoras? Dù thế nào, cũng đừng buông sợi tơ vàng này ra"

◇◇◇

"...Nếu lời cáo buộc là thật, ta sẽ thừa nhận. Nếu không, lương tâm ta không có gì phải áy náy. Bà Caenis, danh tiếng của Viện Nguyên Lão không được gây dựng trong một ngày, cũng sẽ không sụp đổ chỉ trong một đêm.

Những kẻ lừa dối dân chúng sẽ phải chịu hậu quả, và những kẻ phản bội lời thề máu ắt sẽ nhận giá phải trả. Thành phố xinh đẹp này và cư dân của nó...cần có sự tôn trọng, không phải là sự sỉ vả từ những kẻ báng bổ thánh thần như ngài.

Thưa bà Aglaea, Người Dệt Vàng của Amphoreus, á thần của Mnestia, ta trân trọng xin bà đảm nhiệm trách nhiệm giám sát phán quyết này, nhân danh sự công bằng của Titan Pháp Luật - Talanton và sự công chính của Titan Gánh Trách Thế Giới - Kephale...

...Xét theo tình hình hiện tại và theo Bộ Luật Okhema, với tư cách là bán thần duy nhất ở đây, bà hoàn toàn có quyền đảm đương thẩm quyền này."

Giọng của Lygus dõng dạc định tội, châm cho ngọn lửa của toàn dân Amphoreus càng bốc lên. Anaxagoras đã phạm phải tôi ác tày trời, và hắn ta sẽ phải trả giá đắt-đó là điều Lygus nói.

"...Ta vinh dự nhận trọng trách này, ngài Lygus." Aglaea đáp lại, chẳng nghe ra cảm xúc nào. Tiếng đám đông xôn xao, kẻ la ó, giận dữ, người thở dài, bĩu môi, kẻ nghi hoặc...đủ mọi loại sắc thái trong cộng đồng dân chúng. Cả trong viện Trưởng Lão nữa. Đến là gai mắt.

"Trưởng Lão và dân chúng, xin hãy giữ yên lặng!

...Anaxagoras từ Điện Cây Giác Ngộ đã tuyên bố rõ ràng. Theo Bộ Luật Okhema, ta kêu gọi tất cả các công dân có mặt hãy cùng ta thực thi quyền phán quyết.

Trước hết, Trưởng Lão Caenis của Okhema và Lygus - vị Theoros, bị cáo buộc lơ là chức trách và lạm dụng luật pháp, dẫn đến tội báng bổ thần linh nghiêm trọng...

Nhân danh Titan Luật Pháp - Talanton và Titan Phụ Thế - Kephale, Okhema sẽ thành lập một hội nghị trước Giờ Hành Động thứ bảy để điều tra và công khai kết quả cho toàn dân phán quyết!"

Bước về phía trước, vẫn là người phụ nữ ấy dõng dạc hô to, bằng giọng nói vô cảm tuyên bố với đám người ngoài kia. Chẳng còn bính dáng Aglaea yểu điệu đêm qua, đối với Anaxagoras, nàng đã trở lại thành "con đàn bà láo xược và ngạo mạn" mà hắn luôn cho rằng.

"Đồng ý! Đồng ý!"

"...Còn về phần Anaxagoras, hắn đã thú nhận tội báng bổ nghiêm trọng với Titan Phụ Thế - Kephale...
Nhân danh Talanton và Kephale, bị cáo phải được lắng nghe "tiếng nói của toàn dân" trước khi xử tử để có cơ hội giảm án hoặc được ân xá!"

"Xử tử hắn đi! Xử tử hắn đi! Chém đầu hắn, vì một Amphoreus không ung nhọt!!"

Sự hung hăng của đám dân chúng càng gia tăng, đổi lại hàng ngàn nhát dao đâm vào tim các hậu duệ Chrysos. Phainon chỉ còn có thể bất lực ngó theo bóng dáng hai người, bởi vì bây giờ, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn kịch lố bịch này tiếp diễn.

"Giáo sư..."

"Người Dệt Vàng, cô sẽ đưa ra quyết định gì?"

Khịt mũi tự giễu khi thấy dáng vẻ chần chừ của Aglaea, Anaxa khích tướng, giọng điệu chua chát lẫn coi thường, chỉ để diễn trọn màn kịch mà họ đã dựng lên trước mắt công chúng.

"Ôi, Aglaea, Aglaea yêu dấu của ta...Thật thảm hại làm sao, điều gì đã khiến trái tim ngươi trở nên mềm yếu nhu nhược như thế? Ta còn cảm thấy ngươi đã trở nên rỉ sét rồi, chẳng còn là lưỡi dao sắc bén mà ngày nào ta còn dè chừng. Thật lòng, ta cảm thấy thất vọng về ngươi"

Đám đông la ó khi tên học giả điên kia dám sỉ nhục nữ thần của mình. Nhưng bọn họ đâu có biết, để thốt ra được những lời ấy, Anaxagoras hắn còn đau đớn gấp vạn lần. Nào có ai nghĩ rằng, những lời cuối cùng giữa những người thương yêu nhau, lại là sự cay nghiệt và tàn nhẫn đến như thế.

"Vậy thì, theo "tiếng nói của toàn dân"... Ôi Talanton trên cao, xin người hãy ban chết cho hắn. Dẫu cho có là kẻ tội đồ, làm ơn hãy cho hắn một chốn dừng chân yên ả, cho hắn cơ hội để sửa sai..."

Nàng liếc về phía ngón tay hắn, vẫn còn cuốn lấy, ngón út, sợi tơ vàng của nàng đã đan vào đêm ân ái vừa qua. Ôi, chẳng thà như nàng đừng làm thế. Đó chỉ là lời bông đùa mà nàng nói ra, vô thưởng vô phạt, nhưng hắn lại dám làm. Sẽ thế nào nếu dân chúng và hội Nguyên Lão phát hiện ra? Anaxagoras không quan tâm. Một kẻ sắp chết như hắn, chẳng còn gì để mất.

"Nào, đừng như vậy, Aglaea thân mến. Thật là thảm hại khi nàng rơi lệ cho kẻ thù."  Đêm ấy, hắn đã nói với nàng như vậy. Hắn không thể để nàng chịu đựng nhiều hơn nữa vì hắn. Nàng không phải nàng thơ của hắn, Anaxa biết chứ, nàng là nàng thơ của cả Amphoreus này. Mặc dù số phận sẽ chẳng khá hơn, nhưng ít nhất, tên của nàng sẽ được in bằng dấu vàng son như một vị anh hùng, chứ chẳng phải là một kẻ tội đồ như hắn. Giàn hỏa thiêu đã được thắp lên, là kết cục của Anaxa, nhưng lại là khởi đầu của khúc tráng ca cứu thế của những người con của Chrysos. Chẳng là gì cả, miễn là sự hi sinh của hắn...cũng giúp được gì đó đỡ đần cho gánh nặng mà Aglaea gánh vác trên vai một mình.

"Tạm biệt nhé, Mnestia của lòng tôi. Hỏa chủng ấy…em hãy giữ lấy, và hứa với tôi…khôi phục lại phồn vinh cho Amphoreus.

Vì Amphoreus.

Vì Aglaea của Okhema.

Và rồi ngọn lửa xanh cuốn lấy hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co