Truyen3h.Co

Ai Sẽ? [CHORAN]

Chap 11

DoranChoi

Sau buổi gặp gỡ cùng Jeong Jihoon, nỗi tức giận trong lòng Choi Minji vẫn chưa một ngày nào vơi đi. Càng nghĩ, cô càng không cam lòng. Người được chọn lẽ ra phải là cô, người con gái xinh đẹp, thông minh và luôn tự tin mình đủ xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả Jeong Jihoon. Thế nhưng, sự thật phũ phàng lại rơi vào tay Choi Hyeonjoon, một kẻ mà trong mắt Minji chỉ là đứa anh trai bất tài, vô dụng, sống dựa vào sự thương hại của gia đình.

Những ngày sau đó, ở học viện Seorim Seoul, mỗi lần vô tình chạm mặt Choi Hyeonjoon, ánh mắt Minji đều chất chứa sự khinh thường và hằn học. Cô thấy người anh trai này như cái gai chướng mắt, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của em đều khiến cô bực bội. Nhưng điều khiến cô càng khó chịu hơn cả chính là… sự yên ắng bất thường trong mối quan hệ của Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

Theo lẽ thường, sau khi đã được chọn làm hôn thê, hẳn Hyeonjoon phải trở thành tâm điểm, phải được người kia cưng chiều, quan tâm, thậm chí là công khai thân mật. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Minji lại nhận thấy giữa họ chẳng có chút dấu hiệu nào của một mối quan hệ sắp thành hôn.

Ở trong trường, Hyeonjoon vẫn lặng lẽ như trước, đi học đi về ký túc xá một mình, chẳng có bóng dáng Jihoon xuất hiện bên cạnh. Còn Jihoon, vẫn giữ phong thái lạnh lùng và xa cách, như thể chưa từng có sự ràng buộc nào tồn tại giữa hắn và người anh trai của cô.

Khoảng cách giữa hai người vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn quá mức xa lạ. Không có ánh mắt thân mật, không có cái chạm tay, cũng không hề có một lời nói công khai xác nhận. Chỉ như một màn kịch vô hình đang được dựng lên để che mắt thiên hạ.

Sự phát hiện này càng khiến lòng Minji thêm dậy sóng. Trong đầu cô dần nảy ra một ý nghĩ. "Nếu mối hôn sự này chỉ là trò diễn, vậy chẳng phải cô vẫn còn cơ hội hay sao?"

...

"Này." Ryu Minseok đưa tay khều nhẹ vai Choi Hyeonjoon, giọng điệu chẳng khác nào đang ra lệnh.

"Vài hôm nữa tôi sẽ không đi học. Đây là toàn bộ phần bài tập tôi đã làm sẵn, anh cầm lấy. Nếu thấy chỗ nào chưa ổn thì tự sửa lại đi." Cậu xoay xoay cây bút trong tay, nói với vẻ hờ hững nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự quan tâm ngấm ngầm.

"Em không cần phải làm hết đâu, phần nào của mình thì để tôi tự lo." Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng.

"Cần hay không thì tôi cũng đã làm xong rồi." Minseok đáp gọn, đôi mắt sắc liếc sang, không quên kèm theo cái nhìn đanh đá.

Rồi cậu nghiêng người, chống cằm, giọng nửa trêu chọc nửa dặn dò. "Anh nhớ kỹ đấy, đừng làm mất bài của tôi. Và cũng đừng để bị ai bắt nạt. Tôi mà chỉ nghỉ vài ngày thôi, lúc quay lại đã thấy anh gầy gò nhăn nheo thì tôi không tha đâu."

Dù lời lẽ có chút chua chát, nhưng ẩn sau đó là sự quan sát và quan tâm cẩn thận mà Minseok dành cho Hyeonjoon. Trong mắt cậu, so với đám người suốt ngày nịnh nọt xung quanh, Choi Hyeonjoon ít ra vẫn là một người thật sự tốt.

Hyeonjoon mỉm cười, đáp bằng giọng thành khẩn. "Anh sẽ không làm mất đâu, mà còn hoàn thành tốt cả phần còn lại nữa."

"Xì, tùy anh." Minseok bĩu môi, hạ đầu xuống bàn, giả vờ ngủ nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút.

Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bóng dáng Ryu Minseok đang gục xuống bàn. Làn tóc cậu ta rũ xuống, che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đặn như thể đã chẳng còn quan tâm đến thế giới xung quanh.

Bất giác, khóe môi Hyeonjoon cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Thật sự đã rất lâu rồi, em mới có thể cảm nhận được sự đối xử coi như hòa nhã từ một người khác.

Cậu nhóc kia dù tính tình đanh đá, lời lẽ sắc bén chẳng hề dễ nghe, nhưng đằng sau lại giấu một chút tốt bụng vụng về. Cách quan tâm chẳng giống ai ấy, lại khiến em thấy đáng yêu đến lạ.

Hyeonjoon khẽ rũ mắt xuống, lòng thầm nghĩ. Em không biết rồi sẽ còn được tiếp xúc với Minseok trong bao lâu, không chắc có thể gọi nhau là bạn hay không. Nhưng ít nhất, ngay tại lúc này, em thật sự thấy vui. Vui vì có một người không nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt, không chỉ coi em như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.

Một niềm hạnh phúc nhỏ bé, giản dị đến mức mong manh, vậy mà lại đủ để làm ấm cả trái tim đã quen với cô đơn của chính em.

...

Ở một diễn biến khác, Jeong Jihoon trở về căn nhà cũ, căn thư phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng vàng trầm, mùi gỗ sưa và trà thượng hạng hòa quyện, tạo nên bầu không khí vừa uy nghiêm vừa áp lực.

Trước bàn trà, ông nội hắn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, đôi mắt tuy đã có vết hằn của tuổi tác nhưng vẫn sáng và uy nghiêm, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cúi mình.

“Đã gặp mặt nhà họ rồi sao?” Giọng ông vang lên chậm rãi, đầy cân nhắc.

“Dạ, đã gặp.” Jihoon đáp ngắn gọn, thái độ vẫn điềm tĩnh như thường.

“Lần này, sẽ không có gì thiệt thòi cho con.” Ông khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho luật sư đứng bên cạnh.

Luật sư nhanh chóng tiến lên, trên tay ôm một tập hồ sơ dày, kính cẩn nói.
“Thưa thiếu gia, đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền điều hành. Lão gia đã căn dặn tôi chuẩn bị kỹ lưỡng toàn bộ, từ việc phân chia tài sản, đến ủy thác phần trăm cổ phần tập đoàn. Hiện tại, lão gia tuổi đã cao, không thể tiếp tục giữ vị trí người đứng đầu Jeong thị quá lâu nữa. Vì vậy, ngài ấy muốn cậu chính thức tiếp quản.”

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn xuống xấp tài liệu, những trang giấy trắng in kín chữ, đại diện cho quyền lực và cả gánh nặng trên vai. Hắn liếc nhìn luật sư, sau đó lại xoay ánh mắt sang ông nội, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Cha cháu… liệu sẽ chấp nhận chuyện này?”

Ông nội khẽ nhướng mày, tay cầm tách trà đưa lên, uống một ngụm chậm rãi. Giọng ông trầm ổn, dứt khoát. “Người có quyền quyết định, chỉ có ông.”

Một khoảng lặng bao trùm thư phòng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và hơi trà tỏa nghi ngút. Cuối cùng, Jihoon cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia kiên định.

“Được.”

Ông nội gật đầu, đặt tách trà xuống bàn.
“Vậy thì cháu mau ký đi. Ta còn cần nghỉ ngơi.”

Luật sư lập tức đưa bút, hắn không chần chừ thêm một giây, bàn tay mạnh mẽ dứt khoát hạ bút xuống, từng nét chữ ký khắc sâu lên trang giấy.

Vừa dứt nét cuối cùng, hắn buông bút, ánh mắt sáng lạnh như một lưỡi dao, toát lên khí chất của kẻ sinh ra để đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Ông nhấc chén trà, ánh mắt chậm rãi liếc qua cháu trai, giọng nói đều đặn.

“Cuối tuần sẽ là buổi họp của cả gia đình. Cũng tiện thể tổ chức một bữa cơm chính thức để thông báo mọi chuyện.”

Ngưng một thoáng, ông đặt chén trà xuống bàn gỗ, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jihoon. “Đừng quên đưa người của cháu theo. Có mặt ở đó mới danh chính ngôn thuận.”

Không một chút do dự, Jihoon hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh đáp lại. “Sẽ theo ý ông.”

Trong không gian tĩnh lặng, câu nói ấy vang lên dứt khoát, như một lời cam kết đã được khắc vào đá.

Chuyện Jeong Jihoon được chỉ định là người kế thừa vị trí đứng đầu tập đoàn chẳng mấy chốc đã lan rộng, dù không được công bố chính thức nhưng ai cũng ngấm ngầm truyền tai nhau.

Tin tức đó cuối cùng cũng lọt đến tai ông Jeong. Đối với ông, sự quyết định của lão gia chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng. Chính cha ruột ông, không nói một lời bàn bạc, lại thẳng tay trao quyền lực tối cao không chỉ của tập đoàn, mà còn là quyền đứng đầu cả gia tộc Jeong, cho đứa con trai ông.

Trong thư phòng tĩnh mịch, từng chữ truyền đến như kim châm vào da thịt. Khuôn mặt ông Jeong đỏ bừng lên vì phẫn nộ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tách trà sứ trắng.

“Ông thật sự coi ta là người thừa thãi sao…” ông nghiến răng gằn từng tiếng.

“Choang---” tiếng sứ vỡ sắc lạnh vang vọng khắp gian phòng khi tách trà bị ông hất mạnh xuống sàn, vụn vỡ bắn tung tóe, hệt như tâm trạng đang bùng nổ không kìm nén nổi trong lòng ông.

...

Đã là chín giờ tối, hôm nay Choi Hyeonjoon không có ca làm thêm ở cửa tiệm. Phòng ký túc xá yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt xuống đống sách vở gọn gàng. Em không hề để bản thân lười biếng, liền ngồi xuống xử lý phần bài tập còn dang dở, cứ thế cho đến tận mười giờ mới khép lại cuốn vở.

Cảm giác đói bụng len lên, em khẽ xoa bụng, chậm rãi đứng dậy bước vào góc bếp nhỏ. Một gói mì ăn liền được lấy ra, động tác quen thuộc như đã làm không biết bao nhiêu lần. Nước sôi lách tách trong nồi, mùi gia vị tỏa ra khiến căn phòng nhỏ thêm chút hơi ấm.

Trên chiếc bàn và ghế sopha êm ái ở ngoài phòng ngủ, liền đã ôm theo máy tính vẫn để mở đặt lên bàn. Em vốn không có thói quen bật tivi, tất cả mọi thông tin, giải trí hay tin tức đều gói gọn trong chiếc máy tính ấy. Khi cần xem gì, chỉ cần ngã người ở sopha, ôm chiếc máy tính lại gần là đủ.

Mì vừa chín, em đặt bát nóng hổi cạnh bàn phím, một tay cầm đũa, một tay di chuột thành thạo. Ánh sáng màn hình phản chiếu đôi mắt em chăm chú, trang web đang mở là mục tuyển dụng việc làm. Em vẫn còn đang cân nhắc, lướt qua từng tin, từng yêu cầu, rồi lại khẽ thở dài.

Ý định mua một chiếc điện thoại mới vẫn còn đó, như một điều mong muốn nhỏ nhoi nhưng chưa thực hiện được. Em biết bản thân cần thêm tiền, cần thêm công việc, nhưng hiện tại mọi thứ chỉ có thể tiến từng bước chậm rãi.

Cứ thế vừa thả hồn theo màn hình vừa ăn từng miếng mì nóng hổi, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến em khựng lại. Đôi đũa trên tay dừng giữa chừng, sợi mì rơi nhẹ xuống bát.

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. Từ ngày dọn vào căn ký túc xá này, em gần như là người duy nhất sống ở đây. Chưa từng có ai tình nguyện đăng ký vào cùng phòng, mà em cũng quen với sự tĩnh lặng ấy.

Theo quy định của học viện, mỗi sinh viên đều có quyền lựa chọn ký túc xá và biết rõ người cùng ở. Nhưng căn phòng này dường như đã trở thành một khu riêng cho em, bởi chẳng có ai muốn đặt tên mình cạnh tên em trong danh sách.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, dồn dập hơn, phá vỡ cái yên tĩnh ban đêm. Em chau mày, thoáng nghĩ có lẽ quản lý đến nhắc nhở chuyện gì đó. Nhưng giờ này đã trễ rồi, sao còn ai tìm đến?

Em chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, lau tay qua loa rồi đứng dậy bước ra phía cửa. Trong lòng hơi căng thẳng, vừa tò mò vừa dè chừng. Bàn tay nắm lấy tay cầm, ngừng lại vài giây, rồi mới xoay mở.

Thật kinh ngạc, trước mặt em chính là người mà suốt mấy ngày nay không hề có sự chạm mặt, Jeong Jihoon.

Trong thoáng chốc, hơi thở của em dường như nghẹn lại. Cánh cửa mở ra đã biến thành khoảng cách mong manh giữa hai người, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia khiến em cảm giác như bị hút vào một vực tối không lối thoát.

Em đứng sững, chẳng khác nào một bức tượng, tim đập loạn trong lồng ngực. Lý trí nhắc nhở rằng chỉ cần đóng mạnh cửa lại là được, tránh khỏi sự xuất hiện bất ngờ này. Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, cứng đờ đến mức không nhúc nhích nổi.

Không gian hành lang vốn yên tĩnh, giờ phút này chỉ còn lại tiếng tim em đập dồn dập như muốn lộ ra ngoài.

----

Dạo này tôi vừa bận vừa mệt nên để mấy cô đợi ùi T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co