Chap 8
Sáng thứ hai, bầu trời còn ngập trong màn đêm mờ nhạt, chỉ vừa kịp hé ra vài vệt sáng yếu ớt của buổi sớm. Mới bốn giờ, Choi Hyeonjoon đã thức dậy, lặng lẽ chuẩn bị một ít đồ trong chiếc ba lô cũ.
Thay vì chờ đợi hay tìm lý do để trì hoãn, em quyết định đi về phía ngoại ô có biển, nơi mẹ em đang yên nghỉ. Con đường ấy đã in hằn trong ký ức, vừa quen thuộc vừa khiến lòng em chùng xuống.
Chiếc taxi lăn bánh, trong suốt một tiếng rưỡi, em ngồi im lặng nhìn qua ô cửa kính. Thành phố dần lùi xa, nhường chỗ cho những dãy nhà thưa thớt, cho mùi gió mặn mòi từ biển bắt đầu len lỏi.
Trước khi đến nơi, em khẽ nghiêng người về phía tài xế, nhờ dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ ven đường. Bước xuống, Hyeonjoon nhìn quanh, ánh mắt dừng trên những nhành hoa trắng muốt giản dị. Đó là loài hoa mẹ em yêu thích nhất.
Em mua một bó, ôm vào lòng như ôm một phần ký ức. Rồi lại quay trở về taxi, tiếp tục hành trình đến chỗ mẹ.
Đến nơi, vừa bước xuống xe, Choi Hyeonjoon đã ôm chặt bó hoa vào ngực, để mặc cho gió biển thổi tung mái tóc. Em không chần chừ, theo trí nhớ mà đôi chân cứ thế chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn vào nghĩa trang. Con đường trải đầy sỏi nhỏ, dưới lớp sương sớm còn vương hơi ẩm, khiến mỗi bước chân càng thêm nặng nề nhưng trái tim lại thôi thúc đi nhanh hơn.
Cuối cùng, em dừng lại trước tấm bia mộ quen thuộc. Nhịp thở gấp gáp cũng dần chậm lại, bàn tay siết chặt bó hoa run rẩy. Em quỳ xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước mộ, rồi lặng lẽ mở balo. Bên trong, em đã chuẩn bị vài vật dụng nhỏ để dọn dẹp. Cẩn thận lau đi lớp bụi phủ trên bia đá, nhặt từng chiếc lá khô bị gió cuốn đến, từng cử chỉ đều chậm rãi và đầy trân trọng, như sợ chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ làm mẹ không vui.
Sau khi dọn sạch sẽ xung quanh, em lấy ra một hộp nhang nhỏ, châm lửa đốt. Khói nhang nghi ngút bay lên, quẩn quanh trong không khí, mang theo mùi hương dìu dịu mà ngày xưa mẹ vẫn thường đốt trong nhà. Đôi mắt Hyeonjoon nhòe đi một chút, em đặt ba nén nhang trước bia, chắp tay cúi đầu.
Rồi em ngồi xuống ngay trước mộ, ôm hai đầu gối, ánh mắt không rời gương mặt đã khắc sâu trong tấm ảnh trên bia. Đã bao năm trôi qua, khuôn mặt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương. Em lặng lẽ ngồi nhìn rất lâu, như thể muốn ghi nhớ thêm lần nữa, sợ rằng trong guồng quay của cuộc sống tàn nhẫn này, ký ức về mẹ sẽ phai nhạt đi.
"Hôm nay lại thêm một năm ngày giỗ của mẹ rồi." Giọng em khẽ vang lên, lẫn trong tiếng gió rì rào nơi bờ biển xa xa.
"Con xin lỗi mẹ, hôm nay con không thể ở lại lâu như mọi lần với người. Ba nói cả nhà phải đi gặp một người rất quan trọng. Nếu con không về, chắc chắn ông sẽ nổi giận." Em cúi đầu, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Mẹ đừng buồn, cũng đừng cảm thấy cô đơn. Xong việc, con sẽ lại chạy về bên mẹ. Nếu hôm nay con không kịp trở lại thì ngày mai con sẽ đến, ở thêm với mẹ một ngày nữa, coi như bù lại cho hôm nay."
Đôi mắt Hyeonjoon dần nhòe đi, ngón tay khẽ chạm lên bức ảnh gương mặt dịu dàng trên bia mộ.
"Con rất nhớ mẹ. Chắc mẹ cũng nhớ con, phải không?"
Nói đến đây, khóe môi em cong lên, nhưng nụ cười chỉ toàn chua xót. Một nụ cười mỏng manh, vừa như an ủi chính mình, vừa như sợ rằng nếu không cười, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống ngay trước mặt mẹ.
Em ngồi thêm đến tận bảy giờ rưỡi, bàn tay vẫn chạm khẽ lên bia mộ như chẳng muốn rời đi. Ánh mắt lưu luyến, cuối cùng em cũng cúi đầu chào, thì thầm lời tạm biệt với mẹ rồi mới đứng dậy.
Một chiếc taxi được vẫy lại. Em ngồi vào ghế sau, nhìn bầu trời ngoài cửa kính dần sáng hẳn lên. Đoạn đường trở về vẫn dài như lúc đi, mất khoảng một tiếng rưỡi. Cơ thể mệt mỏi, em tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt định nghỉ ngơi chốc lát.
Khoảng tám giờ, chuông điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện cái tên mà em chẳng bao giờ muốn thấy. Em thở dài, cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Mày sao lại không có ở nhà?" Giọng ông Choi gằn gằn, đầy bực bội.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, thưa ba." Em chậm rãi đáp, giọng nhẹ mà cứng cỏi.
Đầu dây bên kia im lặng. Khoảng lặng kéo dài như khiến không gian trong xe đông cứng lại. Rất lâu sau, ông Choi mới lên tiếng, lạnh lùng, dứt khoát.
"Tao cho mày thêm một tiếng để có mặt ở nhà."
Cuộc gọi ngắt đi ngay sau đó, không cho em cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối, một nhịp rồi hai nhịp. Em thở dài, nhấn nút tắt nguồn. Trong lòng em, mệnh lệnh của ông đã không còn sức nặng. Nhắm mắt lại, em buộc bản thân chìm vào giấc nghỉ ngắn ngủi, mặc kệ cơn sóng giận dữ nơi nhà kia đang chờ.
...
Tám giờ bốn mươi phút, chiếc taxi dừng trước cổng. Choi Hyeonjoon bước xuống, trả tiền rồi chậm rãi đi vào trong sân nhà, không khí yên tĩnh đến mức khiến lòng em càng thêm nặng nề.
Quản gia đã đứng chờ từ trước, vừa thấy em liền tiến lại gần, khẽ cúi người chào.
"Cậu chủ đã về."
"Dạ... mọi người đâu ạ?" Em cất giọng, hơi khàn vì mệt.
"Ông chủ căn dặn, đợi cậu về thì bảo cậu thay đồ ngay. Mọi người đã đi trước đến điểm hẹn rồi." Quản gia nghiêm túc đáp, ánh mắt vẫn giữ sự kính cẩn.
Ông ngừng lại một thoáng, rồi bổ sung:
"Thay xong, tôi sẽ lập tức đưa cậu đến đó."
Nghe vậy, Hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống. "Vậy... phiền chú đợi cháu một chút."
"Vâng, cậu chủ." Quản gia đáp nhỏ, lùi một bước sang một bên, để em có khoảng trống đi vào trong nhà.
...
Trong một căn phòng VIP sang trọng của nhà hàng Dalrae, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống bàn tiệc tròn phủ khăn trắng tinh khôi. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp trôi.
Hiện tại, ông bà Choi và Choi Minji đã ngồi sẵn ở đó. Những món ăn tinh xảo chưa được dọn lên, chỉ có trà nóng và vài chiếc ly pha lê đặt ngay ngắn trên bàn. Khách mời mà họ đang chờ vẫn chưa xuất hiện.
Thực ra, cho đến lúc này cả ba người cũng không rõ ai mới là nhân vật chính của buổi hẹn hôm nay. Tất cả những gì họ biết chỉ là tấm thiệp mời được gửi trực tiếp từ Jeong thị. Với danh tiếng của gia tộc Jeong, ai lại dám bỏ lỡ cơ hội kết giao? Chỉ riêng hai chữ Jeong thị thôi cũng đủ làm chấn động và khiến người khác phải dè chừng, huống chi lại là lời mời riêng tư như thế này.
Choi Minji ngồi cạnh mẹ, đôi mắt liên tục đảo quanh căn phòng, lòng vừa hồi hộp vừa hân hoan. Cô không kiềm được mà lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, chỉnh lại mái tóc, dặm thêm chút son để gương mặt càng thêm rạng rỡ.
"Không biết hôm nay sẽ gặp ai…" Cô khẽ nghĩ, tim đập có phần gấp gáp. Trong đầu Minji hiện lên hàng loạt viễn cảnh tốt đẹp, nơi cô được chú ý, được lựa chọn, thậm chí có thể trở thành một phần của Jeong gia danh giá.
Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang khẽ. Cánh cửa phòng VIP chậm rãi được mở ra. Người bước vào trước chính là Nam Taeyang, trợ lý thân cận của Jeong Jihoon. Anh ta đi với dáng vẻ nghiêm cẩn, đôi mắt lướt nhanh khắp căn phòng rồi khẽ cúi người chào.
"Mời thiếu gia" giọng Taeyang vang lên điềm tĩnh nhưng tràn đầy uy nghiêm.
Ngay sau đó, một dáng người cao lớn xuất hiện. Jeong Jihoon khoan thai bước vào, bộ vest màu tối được cắt may tinh xảo ôm trọn vóc dáng rắn rỏi. Từng bước đi của hắn đều toát ra khí chất lạnh lùng, vững chãi. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến bầu không khí trong căn phòng chùng xuống.
Sự xuất hiện ấy ngay lập tức làm mọi người sững sờ. Ông Choi và bà Choi vốn nghĩ chỉ có một nhân vật phụ nào đó trong Jeong gia tới gặp mặt, tuyệt nhiên không ngờ lại chính là Jeong Jihoon, người đang được cả giới tài phiệt coi là tương lai kế thừa tập đoàn Jeong.
Trong thoáng chốc, cả hai không kịp che giấu sự kinh ngạc. Ông Choi nhanh chóng đứng bật dậy, bà Choi cũng vội vàng theo sát phía sau. Cả hai đồng loạt bước lên, nở nụ cười lễ phép và đưa tay ra bắt thật chặt để chào đón.
"Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp thiếu gia Jeong" ông Choi cất giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng khó che đi sự run rẩy vì phấn khích.
Choi Minji thì chết lặng, ngồi bất động vài giây. Cô không thể tin được mình lại có cơ hội tiếp xúc gần được với một nhân vật mà trước giờ chỉ có thể đứng xa nhìn lấy. Trái tim cô đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy. Khi thấy cha mẹ đã phản ứng, cô mới hốt hoảng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào, gương mặt vừa bối rối vừa ánh lên tia hy vọng đầy háo hức.
Jeong Jihoon chỉ bắt tay ông Choi một cách hờ hững, bàn tay mạnh mẽ nhưng lạnh nhạt, không hề kéo dài thêm một giây nào. Hắn nhanh chóng thu tay lại rồi thẳng bước về phía chiếc ghế ở vị trí trung tâm, ngồi xuống với dáng vẻ ung dung, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp căn phòng.
"Mời ngồi" hắn khẽ nói, giọng điệu trầm ổn, dứt khoát.
Cả ba người nhà họ Choi vội vàng đáp lại, không giấu nổi sự phấn khởi. Ông Choi, bà Choi và Minji đồng loạt trở lại chỗ ngồi, thần thái đều có chút bồn chồn nhưng hào hứng.
Không chần chừ, ông Choi cười gượng, vội vàng lên tiếng.
"Không biết cậu Jeong hẹn gặp nhà chúng tôi hôm nay là có chuyện gì quan trọng?"
Ngay lúc ấy, Nam Taeyang bước nhẹ về phía bàn, tay cầm ấm trà sứ tinh xảo. Anh rót ra một tách, đưa về phía hắn. Jihoon nhận lấy, nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đen sâu không để lộ cảm xúc.
"Không giấu gì chú" Jihoon đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp rất khẽ trên mặt bàn, "Tôi muốn có một mối hôn sự với nhà chú."
Lời vừa dứt, không khí trong căn phòng lập tức căng lên đến nghẹt thở. Ông Choi hơi sững người, bà Choi mở to mắt, không kịp che giấu sự kinh ngạc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt bà đã sáng rực, gương mặt rạng rỡ quay sang nhìn con gái. Bàn tay bà khẽ chạm vào tay Minji, như ngầm nhắc nhở cô phải nắm lấy cơ hội trời cho này.
Choi Minji nghe thấy, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong đầu cô thoáng chốc vẽ ra viễn cảnh lộng lẫy về tương lai, nơi bản thân trở thành phu nhân Jeong gia, một bước lên mây. Cô mím môi, khóe miệng nở nụ cười phấn khích, khó lòng kiềm chế sự hãnh diện. Với cô, đây không chỉ là một cuộc hôn sự, mà chính là cả đời sung sướng, cả đời đứng ở vị trí cao hơn tất cả mọi người.
Ông Choi lấy lại tinh thần, trong lòng vừa mừng rỡ vừa chấn động, sự hân hoan dâng tràn đến mức khó che giấu. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Jihoon vẫn khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt bình thản như thể chờ đợi, giọng điệu trầm thấp mà rõ ràng.
"Nhưng nhà chú vẫn còn thiếu một người."
Lời nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắt ngang niềm vui. Trong khoảnh khắc, ông Choi khựng lại, phải rồi, sao ông lại có thể quên mất Choi Hyeonjoon. Tức giận len lỏi, nhưng không dám thể hiện ra mặt, ông vội nặn ra một nụ cười gượng, cố gắng giải thích.
"Thật ra, Choi Hyeonjoon nhà tôi. Hôm nay nó đi từ sáng sớm, không hiểu vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa có mặt. Nhưng cậu Jeong yên tâm, tôi đã cho gọi nó về rồi, chắc chắn sẽ đến ngay."
Bà Choi ngồi cạnh cũng vội vàng tiếp lời, giọng đầy cung kính.
"Đúng vậy, quản gia đã đi đón nó, chắc chắn sẽ có mặt trong ít phút nữa."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt không chút dao động. Hắn chậm rãi cầm tách trà từ trên bàn, giọng nói rõ ràng và kiên định.
"Thế thì chuyện hôn sự, đợi cậu ấy đến rồi hãy nói."
Không khí trong phòng chợt lặng đi. Ba người nhà họ Choi liếc nhìn nhau, trong lòng đầy thắc mắc. Vì sao nhất định phải đợi Choi Hyeonjoon? Mối hôn sự này chẳng phải nhân vật chính đương nhiên là Minji, người con gái đang ngồi ở đây hay sao?
Choi Minji càng nghe càng thấy khó chịu. Dưới gầm bàn, tay cô siết chặt lấy vạt váy đến nhăn nhúm. Trái tim đầy phẫn nộ, trong đầu không ngừng nguyền rủa Choi Hyeonjoon. Cô cắn môi, giận dữ nghĩ thầm.
"Đồ ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ biết phá hỏng mọi chuyện. Ngay cả lúc này cũng dám làm chậm trễ vận mệnh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co