Truyen3h.Co

(AI - Shadow Slave Fanfic) Eclipse Walker

Chương 2: Xiềng Xích Trắng

HadesLOTU

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là cái lạnh, mà là sức nặng.

Một sức nặng quen thuộc đến phát ớn, như thể cả cuộc đời cậu đã được rèn để đón nhận nó: thứ kim loại thô bạo đang bám lấy cổ tay và cổ chân. Thứ đang hạn chế đáng kể khả năng di chuyển.

Khi cậu cử động, xiềng xích va vào nhau, tạo thành một âm thanh lanh canh lạnh lẽo hòa vào tiếng gió thét gào.

Cậu đang bị xích.

Helion mở mắt.

Thế giới trước mắt cậu như một lời nguyền đang sống dậy. Bão tuyết gào rú qua hẻm núi hẹp, cuốn theo những dải sương trắng xóa xoáy thành từng vòng điên loạn, che khuất cả bầu trời. Giữa biển trắng lạnh buốt ấy, những mảng đá đen sần sùi trồi lên khỏi lớp băng dày, trông như những vết cháy khổng lồ bị ai đó cạo lộ ra từ lòng đất. Ở mỗi bước chân, mặt băng nứt nhẹ, phát ra tiếng răng rắc kéo dài như tiếng than vãn của một sinh vật cổ xưa bị chôn vùi.

Gió không chỉ lạnh — nó sắc. Từng đợt gió quất những hạt tuyết nhỏ như mảnh thủy tinh vỡ vào mặt cậu, rát bỏng đến mức khiến da tê dại. Cứ mỗi lần ngẩng đầu, cậu chỉ nhìn thấy một màu xám chì mờ mịt, nơi những luồng tuyết bay loạn như bóng ma không hình dạng. Mùi kim loại lạnh buốt lơ lửng trong không khí — thứ mùi của băng lâu năm, của đá chết, của sự im lặng bị kéo căng đến nghẹt thở.

Trong hẻm núi hẹp này, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió gào rít và hơi thở của chính cậu bị nuốt chửng ngay khi thoát ra môi. Không có sự sống. Không có màu sắc. Chỉ có bão, đá, và cái lạnh cắt vào đến tận xương tủy — như thể cả vùng đất này đã bị ai đó nguyền rủa để tồn tại trong một cơn đông vĩnh cửu.

Không còn đồn cảnh sát.

Không còn ánh đèn neon.

Không còn giọng người.

Chỉ có gió. Bóng tối. Và những thân người rách rưới đang cố di chuyển trong bão tố như đàn bóng ma.

Cậu cúi xuống nhìn bản thân.

Bộ áo khoác da và quần jean quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó, trên người cậu là một tấm áo tơi được may từ bao tải thô, mỏng như giấy. Gió tạt xuyên qua lớp vải đó như thể nó không tồn tại. Đôi tay lớn, đầy vết chai do chiến đấu — giờ gầy đi một chút, nhưng những vết sẹo dài ngắn vẫn còn nguyên.

Cậu nhìn mình mà cảm giác như đang nhìn vào một cái bóng khác — hoặc tệ hơn, nhìn vào đúng bản chất của mình.

Một nô lệ.

Cậu nghiến răng, vị máu lạnh buốt lan trong miệng.

Rune.

Cậu gọi thầm, như đang tìm một cọng rơm giữa sa mạc.

Một lớp ánh sáng mờ hiện lên trong võng mạc cậu, từng ký tự run rẩy giữa gió tuyết:

Name: Helion.
True Name:
Rank: Aspirant.
Soul Core: Dormant.
Memories:
Echo:
Atributes:
- [Định Mệnh]: Có những người sinh ra để trôi theo dòng chảy, còn ngươi là tảng đá chắn ngang dòng sông. Định mệnh quan tâm đến ngươi một cách đặc biệt. Ngươi sẽ gặp những điều không thể ngờ tới, dù là phước lành hay tai ương. Nhưng thường là tai ương.
- [Dấu Ấn Thần Chú]: Kết nối với Thần Chú Ác Mộng.
- [Vật Hiến Tế]: Máu của ngươi mang hương vị mà các Vị Thần ưa thích.
Aspect: [Nô Lệ].
Aspect Description: [Nô Lệ là một kẻ vô dụng với không khả năng nào đáng kể.]

Cậu nhìn vào các dòng chữ. Rồi cậu bật cười — một tiếng cười khan khô, lẫn vào tiếng gió như một vết nứt trong đêm.

"Định mệnh... Tuyệt. Như thể đời mình chưa đủ tệ."

Lớp bảng Rune tan vào bão.

Một tiếng rên khẽ, mong manh như sợi băng sắp gãy, kéo cậu giật mình quay lại.

Bên cạnh cậu, ông lão gầy trơ xương đang chao đảo dưới sức nặng của chính cái lạnh. Thân hình ông nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh hơn là có thể cuốn phăng đi như một mảnh giẻ cũ. Râu tóc bạc trắng của ông đã đông cứng, kết lại thành những sợi mảnh như gai thủy tinh. Đôi mắt đục ngầu mở lớn, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì nỗi thống khổ của cái lạnh đang gặm dần vào tận xương tủy. Mỗi hơi thở mà ông đẩy ra chỉ là một làn khói mỏng, run rẩy—như ngọn nến sắp tắt.

"Chàng trai... làm ơn..." Ông lão khàn giọng, hơi thở đứt quãng như bị gió xé nát. "Nếu dừng quá lâu... roi sẽ đến..."

Cậu đưa tay đỡ lấy khuỷu tay ông — không phải vì lòng trắc ẩn.
Chỉ vì nếu ông ngã xuống, xiềng xích nối giữa họ sẽ kéo cậu ngã theo, và cái roi kia không phân biệt ai vô tội hay không.

Một cái tên âm ỉ trồi lên trong tâm trí cậu, như được viết từ trước trong máu thịt thân xác này:

Caelum.

Một học giả bị lưu đày. Một cái bóng của con người từng tồn tại.

Cậu còn chưa kịp hiểu thêm thì tiếng quát sắc như dao xé toạc tiếng gió.

"Nhanh lên nào! Di chuyển!"

Kẻ đang dẫn đầu đoàn tù nhân — một kỵ sĩ mặc giáp đen bóng như vảy của một con thú dưới đáy vực — thúc con thú cưỡi dị dạng sáu chân tiến lên. Sinh vật đó giống ngựa, nhưng cổ dài hơn, hàm răng lộ ra từ lớp da nứt nẻ, và những mảng vảy thô ráp phản chiếu ánh lửa như kim loại nguội lạnh.

Trên tay kỵ sĩ là một ngọn đuốc không thuộc về thế giới con người. Ngọn lửa trên đó không bùng lên mà xoáy, co giãn như một mảnh mặt trời bị bóp méo ép vào một lồng giam bằng sắt. Đó là thứ duy nhất mang chút hơi ấm — và cả sự đe dọa — trong địa ngục trắng này.

Valerius.

Trong đống ký ức không thuộc về mình, cậu nhận ra hắn: chiến binh mang danh nghĩa "danh dự". Một kẻ tin rằng đoàn người bị trói này sẽ được đưa đến Đền Thờ để "cứu vương quốc khỏi Mùa Đông Vĩnh Cửu".

Cậu khẽ bật ra một tiếng cười ngắn, không ai nghe nhưng đầy chua chát.

Những kẻ tin rằng mình tốt đẹp, hoặc bị bẻ gãy dễ nhất... Hoặc nguy hiểm nhất.

Cậu liếc về phía sau.

Một gã thanh niên có đôi mắt luôn đảo liên hồi đang bám sát ngay sau lưng cậu. Kael. Ánh nhìn của hắn bám chặt vào đôi giày rách nát của ông già Caelum như một con thú đói nhìn thấy miếng mồi cuối cùng giữa mùa đông tồi tệ. Mỗi bước ông già khuỵu xuống là ánh mắt Kael lại lóe lên — thứ ánh sáng trần trụi của kẻ đang tính toán thời điểm một người trút hơi thở cuối cùng để nhặt sạch những gì còn sót lại.

Cậu biết ánh nhìn đó.
Ánh nhìn của kẻ đã quen đo đếm mạng người bằng giá trị đồ đạc.

Một tên trộm.
Một ông già đang cháy dần như than sắp tàn.
Một đội trưởng vẫn bám vào những ảo tưởng cuối cùng của mình.
Và cậu — kẻ mà Định Mệnh không ban phước, cũng không ruồng bỏ, mà chỉ đứng phía sau... đẩy vào những con đường khốc liệt nhất.

Gió rít qua hẻm núi, sắc và lạnh như một lời cảnh báo. Nó đem theo một mùi nồng nặc đến mức khiến cổ họng co thắt lại.

Không phải mùi tuyết.
Không phải mùi người.

Mà là mùi của xác chết đã nằm im trong đá lạnh quá lâu — thứ mùi se lạ của thịt đông cứng, trộn với một hơi thở cổ xưa hơn cả bạo phong đang thét gào quanh bọn họ. Một cái gì đó sống dai, lạnh lẽo, và kiên nhẫn đến mức khiến cậu cảm giác như nó đã đứng đây từ trước khi con người biết sợ bóng tối.

Cậu căng người. Thuộc tính [Fated] như đang rung lên trong xương cậu, cảnh báo thảm họa đang bò tới.

Đoàn người lê bước sâu hơn vào hẻm núi, như một đàn bóng ma nối đuôi nhau đi vào miệng một con thú khổng lồ đang há rộng trong đêm tối. Mỗi bước chân như bị hút vào cái vực đen giữa hai vách đá — thứ chỉ chờ khép lại để nghiền nát tất cả.

Họ không biết. Nhưng cậu biết.

Cậu không định chết ở đây, không trong bão, không bị xé xác giữa đá và gió, không để thân thể mình trở thành cúng phẩm cho bất kỳ "sứ mệnh cao cả" nào mà thần thánh hay quái vật bịa ra.

Nếu cái Ác Mộng này muốn cậu bỏ mạng, nó sẽ phải chảy máu trước!

Cậu siết chặt tay, đỡ lấy ông lão Caelum, kéo ông tiến lên. Sợi xích lạnh buốt giật căng theo từng bước, như một con rắn băng đang siết dần vào cổ tay cậu. Nhưng cậu vẫn cứ kéo — kéo ông lão, kéo đoàn người, kéo cả số phận mình vào sâu hơn trong bão tuyết trắng vô tận.

Dưới ánh lửa méo mó phía trước, bóng cậu đổ dài trên băng, run rẩy nhưng không gãy. Như thể chính mặt đất cũng đang theo dõi xem cậu sẽ gục xuống... hay sẽ cắn ngược lại.

Và cuộc hành trình băng giá bắt đầu như thế - trong tiếng gió gào rít, trong mùi tử khí lẩn khuất dưới lớp băng, và trong một lời thề không nói thành lời: Cậu sẽ sống sót. Dù phải xé toạc cái đêm đông này để thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co