Truyen3h.Co

(AI - Shadow Slave Fanfic) Eclipse Walker

Chương 4: Bữa Tiệc Của Màn Đêm

HadesLOTU

Sự tấn công không bắt đầu bằng một tiếng gầm xung trận hào hùng. Nó bắt đầu bằng âm thanh của sự giòn gãy.

Rắc.

Âm thanh khô khốc vang lên ngay bên cạnh Helion, sắc lẹm giữa tiếng gió rít gào. Nó nghe giống như tiếng một cành cây khô bị ai đó bẻ gập, nhưng Helion biết rõ ở cái nơi chó chết này làm gì có cây.

Cậu quay phắt lại.

Người nô lệ đứng bên trái — một gã đàn ông trung niên gầy gò, người vừa mới đây còn đang rên rỉ vì cơn sốt — giờ đã im bặt. Gã vẫn đứng đó, nhưng cái đầu của gã đã ngoặt sang một bên với một góc độ phi lý.

Trên lưng gã, một thứ gì đó đang bám chặt.

Helion nheo mắt, căng hết tầm nhìn qua màn đêm dày đặc và bão tuyết cuồng nộ. Trước mặt cậu là một sinh vật bằng kích thước một con chó sói khổng lồ, nhưng mỗi tỉ lệ, mỗi chi tiết trên cơ thể nó đều là một sự báng bổ đối với tự nhiên. Không da, không lông, chỉ là bộ khung xương khẳng khiu trắng nhợt, được bao bọc bởi những thớ cơ trong suốt như băng đen, lấp lánh dưới ánh đèn bão tuyết. Trong lồng ngực trống hoác, một đốm sáng xanh lam nhấp nháy đều đặn, như nhịp tim đã chết của chính sinh vật này.

Nó di chuyển bằng bốn chân, mỗi bàn chân kết thúc bằng móng vuốt dài ngoằng, cong vút như lưỡi câu, cắm sâu vào vai người nô lệ không kịp phản kháng. Mõm dài đầy răng kim nhọn hoắt cắm phập vào cổ họng nạn nhân, nhưng không có máu phun ra. Sinh vật này không uống máu. Nó hút nhiệt, hút hơi ấm sống còn. Helion chứng kiến làn da của gã đàn ông chuyển từ tím tái sang xám ngoét, rồi trắng bệch như sáp nến, chỉ trong vài nhịp thở.

Con quái vật ngẩng đầu, đôi mắt xanh lét vô hồn dán chặt vào ánh mắt Helion. Nó rít lên, âm thanh như kim loại cào vào kính, khiến cậu giật mình, và rồi buông gã đàn ông xuống.

Nhưng xác người không rơi mềm nhũn.

Choang.

Cơ thể vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn đông cứng, giống như một bức tượng băng bị đập nát. Một cánh tay lăn đến ngay dưới chân Helion, những ngón tay vẫn co quắp, run rẩy, như còn giữ chút dư âm của sự sống vừa bị hút cạn. Gió bão lùa qua khe hở, gợn lên từng âm thanh rùng rợn của băng vỡ và cơ thể cứng đơ, khiến cảnh tượng trở nên sống động, vừa kinh hoàng vừa ám ảnh đến tột cùng.

Caelum hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại phía sau, vấp phải sợi xích và ngã dúi dụi.

"Kẻ địch!!! Bên sườn trái!!"

Tiếng hét của Valerius xé toạc màn đêm. Thanh kiếm của gã Hiệp sĩ bùng lên ngọn lửa cam rực rỡ, soi sáng một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này Helion cũng không quên được.

Bóng tối xung quanh họ đang chuyển động.

Không phải một con. Không phải mười con.

Hàng trăm đôi mắt xanh lét đang nhấp nháy trong màn đêm, bao vây lấy đoàn lữ hành từ mọi hướng. Những cái bóng xương xẩu, khẳng khiu đang trườn bò trên vách núi, lẩn khuất dưới gầm xe, và nhảy chồm chồm trên nền tuyết.

Frost Scavengers.

"Phòng thủ! Lập vòng tròn bảo vệ!" Valerius gầm lên, lao về phía con quái vật gần nhất.

Nhưng mệnh lệnh của hắn chìm nghỉm trong sự hỗn loạn.

Đám nô lệ, vốn đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, vỡ trận ngay lập tức như một đàn cừu bị dồn đến bước đường cùng. Nỗi sợ hãi nguyên thủy — thứ bản năng tồn tại từ thuở con người còn bò trên bùn — trào lên, nuốt chửng mọi lý trí.

Họ la hét, xô đẩy, giẫm lên nhau, cố gắng chạy trốn vào giữa đội hình lính canh, như thể lưỡi kiếm của con người còn dễ chịu hơn nanh vuốt của đám quái vật đang tràn tới. Nhưng những sợi xích sắt nặng nề quấn quanh tay chân họ đã biến cả đoàn thành một búi dây tuyệt vọng.

Một người lao sang trái. Người kế bên hoảng loạn chạy sang phải.
Sợi xích nối giữa họ căng bật lên—

RẦM!

Cả hai bị giật ngã dúi dụi vào băng đá, và trong khoảnh khắc họ nằm xuống, lũ Scavengers ập vào như một đàn thú săn mồi được thả khỏi dây xích.

Đó không phải một cuộc tấn công.
Đó là một bữa tiệc buffet.

Helion kịp nhìn thấy một người phụ nữ bị ba con quái vật đè xuống. Chúng không cắn xé thịt ngay. Chúng tranh nhau xiên răng vào cơ thể cô, cắm sâu từng chiếc răng băng lạnh vào da thịt. Tiếng cô ta thét lên xuyên qua bão tuyết—tiếng gào xé phổi khi máu trong người vừa sôi lên vì sốc nhiệt, rồi lập tức đông cứng lại.

Một con khác, đói hơn hoặc độc ác hơn, ngoạm móng vuốt vào lồng ngực cô và xé toạc ra, moi lấy trái tim đang đóng băng giữa chừng.

"Cứu! Cứu tôi với!"

"Làm ơn! Ai đó—!"

"Mẹ ơi!"

Tiếng kim loại quất vào nhau. Tiếng xương gãy răng rắc. Tiếng gào thét bị cắt nửa chừng khi cổ họng đông cứng. Tất cả hòa lẫn vào tiếng gió bão rít gào... tạo thành một bản giao hưởng của địa ngục Băng Tuyết.

Helion quay phắt lại. "Đừng có đứng đần ra đó! ĐỨNG DẬY!"

Cậu túm lấy cổ áo Caelum, xốc ông già lên khỏi mặt băng như kéo một cái xác sắp cứng lại.

Caelum run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch, môi tím ngắt. "Chúng... chúng đông quá... Chúng ta chết chắc rồi..."

Đằng xa, những ánh mắt xanh lét của lũ Scavengers loé lên giữa màn tuyết, từng con một, từng cái bóng một, đang lùi lại rồi lao tới trong những đường cong kỳ quái như gãy khúc.

Bão tuyết gào rít.
Quái vật hú lên.
Và cái chết tràn đến nhanh như gió lạnh xuyên qua da thịt.

Vút.

Một bóng đen lao tới từ phía sau lưng Caelum.

Helion không kịp suy nghĩ. Không vũ khí, không sự chuẩn bị — chỉ còn bản năng nguyên thủy. Cậu xoay người, dùng vai húc mạnh vào Caelum, đẩy ông già lảo đảo sang một bên.

Con Scavenger vồ hụt. Móng vuốt của nó quét qua vai áo Helion, xé toạc lớp vải bao tải, để lại ba vết cào sâu hoắm trên bắp tay. Máu trào ra, nhưng không đau rát; thay vào đó, Helion chỉ cảm nhận cái lạnh buốt cắt da, nọc độc băng giá của quái vật bắt đầu lan vào cơ thể, làm mạch máu tê dại.

Nó tiếp đất bằng bốn chân, quay đầu lại ngay lập tức, nhe nanh rít lên như muốn xé nát không khí.

"Mày muốn ăn tao à?" Helion gằn giọng, đôi mắt đen láy cháy lên một luồng điên cuồng. "Răng mày có đủ cứng không?"

Cậu quấn sợi xích sắt lỏng lẻo quanh nắm đấm phải, biến thành một lớp găng tay thô sơ, lạnh như băng. Khi con quái vật nhảy bổ lần nữa, Helion không lùi bước, thay vào đó hạ thấp trọng tâm, luồn người dưới bụng nó như một con mèo săn mồi.

Tay trái tóm lấy chân sau khẳng khiu, tay phải bọc xích đấm thẳng vào phần bụng mềm duy nhất chưa bị xương bọc.

BỐP!

Cú đấm mang theo toàn bộ sức nặng cơ thể và cơn giận dữ của Helion xuyên thủng lớp cơ băng giá. Con Scavenger rú lên, quẫy đạp điên cuồng. Helion gầm lên, vận toàn bộ cơ bắp quật con thú xuống nền đá cứng.

Rắc.

Xương sống của nó gãy đôi. Con Scavenger giãy đành đạch vài cái rồi nằm im, đốm sáng xanh trong lồng ngực tắt lịm, như một ngọn đèn chết giữa địa ngục băng giá.

Helion thở hồng hộc, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống xác con quái vật. Nhưng cậu không có thời gian ăn mừng. Bão tuyết vẫn rít, lũ Scavengers khác đang tiến tới, và cái chết chưa từng xa rời đoàn tù nhân một bước nào.

Cách đó không xa, đám lính canh đang chật vật giữ vững đội hình. Những ngọn giáo và khiên chắn của họ tỏ ra kém hiệu quả trước sự linh hoạt của lũ Scavengers.

Một người lính trẻ bị một con quái vật nhảy lên lưng, cắn vào gáy. Anh ta ngã xuống, làm hổng một lỗ trong hàng phòng thủ. Ngay lập tức, ba con khác tràn vào qua lỗ hổng đó, lao thẳng về phía đám nô lệ đang co cụm.

Và đó là lúc Helion nhìn thấy Kael.

Gã chuột nhắt đang nằm rạp dưới gầm một chiếc xe chở hàng bị lật. Hắn run như cầy sấy, tay ôm đầu. Nhưng khi một con Scavenger lao tới vồ lấy một nô lệ đang bị thương gần đó, Kael nhìn thấy cơ hội.

Người nô lệ kia, một gã đàn ông gầy gò, đang cố gắng rút con dao găm cắm trên xác một người lính chết trận. Gã vừa chạm tay vào cán dao thì bị con quái vật cắn vào chân, lôi đi xềnh xệch.

"Cứu! Cứu tôi! Ai đó!" Gã gào lên, tay vẫn nắm chặt con dao, hướng về phía Kael đầy hy vọng.

Kael lao ra. Nhưng hắn không lao ra để cứu người.

Hắn đạp mạnh vào mặt gã nô lệ đang bị thương.

"Buông ra!" Kael rít lên.

Cú đạp khiến gã nô lệ choáng váng, tay lỏng ra. Kael giật lấy con dao găm, rồi nhanh như cắt lùi lại vào bóng tối, để mặc gã nô lệ kia bị con quái vật lôi vào màn đêm, tiếng la hét tắt dần trong tiếng nhai rau ráu ghê rợn.

Helion chứng kiến tất cả. Máu trong người sôi lên. Thằng rác rưởi.

Nhưng cậu không thể làm gì được Kael lúc này. Số lượng quái vật đang tăng lên. Chúng không chỉ tấn công, chúng đang bao vây.

"Tập hợp lại! Đừng chạy lẻ tẻ!" Valerius gào lên.

Gã Hiệp sĩ đang chiến đấu như một con sư tử bị vây hãm. Thanh kiếm lửa của hắn vung lên như một cơn bão, mỗi nhát chém đều để lại một vệt sáng cam rực rỡ, cắt đôi lũ quái vật băng. Áo giáp của hắn đã bị cào rách tả tơi, máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn đứng vững, che chắn cho một nhóm phụ nữ và trẻ em phía sau.

Tuy nhiên, sức mạnh của hắn cũng có giới hạn.

Những ngọn đuốc xung quanh bắt đầu lụi tàn nhanh chóng. Ánh sáng — vũ khí duy nhất khiến lũ Scavengers e dè — đang biến mất.

Bỗng nhiên, tất cả lũ quái vật đồng loạt dừng lại.

Chúng không tấn công nữa. Những con đang cắn xé xác chết cũng ngẩng đầu lên. Chúng rên rỉ, lùi lại phía sau, ép mình sát xuống mặt đất, run rẩy như những con chó gặp phải hổ dữ.

Sự im lặng ập xuống thung lũng một lần nữa. Nhưng lần này, nó nặng nề hơn gấp bội.

Nhiệt độ giảm sâu đến mức không tưởng. Helion cảm thấy lông mi của mình đóng băng dính chặt vào nhau. Hơi thở của cậu trở nên khó khăn, như thể không khí đã đông đặc lại.

Từ phía cuối hẻm núi, nơi bóng tối dày đặc nhất, một tiếng bước chân vang lên.

Thịch... thịch...

Chậm rãi. Ung dung. Như thể cả bão tuyết, cả không gian, đều phải nhường đường cho nó.

Một bóng đen khổng lồ tách ra khỏi màn đêm.

Nó cao gần ba mét, dáng vóc con người nhưng bị kéo dài, kéo căng đến mức dị thường, như một cơn ác mộng được khắc hình. Toàn thân nó đen tuyền, nhẵn thín, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những tàn lửa đang chết dần. Nhìn từ xa, nó như được tạc từ obsidian nóng chảy, nguội dần và hóa cứng trong bóng tối.

Khuôn mặt? Không có khuôn mặt. Không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ một khe nứt dài chạy dọc từ trán xuống cằm, từ đó tỏa ra làn khói trắng lạnh lẽo, bốc lên như hơi thở của tử thần.

Hai cánh tay dài quá khổ buông thõng xuống tận đầu gối, những ngón tay nhọn hoắt như những mũi khoan, sẵn sàng khoan thủng mọi thứ sống còn chạm vào chúng.

Pale Shepherd. Kẻ Chăn Cừu Nhợt Nhạt.

Nó đứng giữa đống xác chết, giữa máu và bão tuyết, mà trên mình không dính một giọt máu. Sự uy nghiêm của nó không phải từ cơ bắp hay sức mạnh, mà từ một quyền năng chết chóc, đơn giản nhưng tuyệt đối.

Một người lính, có lẽ vì sợ đến mất trí, hét lên và phóng lao thẳng vào nó.

Ngọn lao bay xé gió, nhắm thẳng vào ngực con quái vật.

Nhưng khi mũi lao còn cách khoảng một mét, nó dừng lại. Không phải vì chạm phải vật gì, mà là dừng lại. Động năng của ngọn lao biến mất. Cán gỗ vỡ vụn thành bụi phấn. Đầu kim loại rơi xuống, nổ vụn như thủy tinh.

Con Pale Shepherd hơi nghiêng đầu, như tò mò. Nó giơ một ngón tay về phía người lính.

Không tia năng lượng, không ánh sáng hay lửa. Chỉ đơn giản là... nhiệt độ quanh người lính biến mất.

Anh ta đứng khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc định hét nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Da anh ta chuyển sang màu xám tro, rồi đen sì, cứng đờ.

Trong tích tắc, anh ta biến thành một bức tượng băng đen tuyệt đối, đứng sừng sững giữa bão tuyết.

Một cơn gió nhẹ lùa qua. Bức tượng đổ sụp, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh trên nền tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt như những mảnh thủy tinh chết chóc rải đầy đất.

Không gian vẫn yên lặng. Nhưng cảm giác... cái chết đã đi qua đây vẫn còn tồn tại, nặng nề, lạnh buốt, áp chế tất cả.

Caelum nấc lên một tiếng, che miệng lại để không hét lên. Valerius lùi lại một bước, thanh kiếm lửa trên tay hắn — niềm tự hào của hắn — giờ chỉ còn là một ngọn nến leo lét sắp tắt trước cơn bão.

"Nó... nó ăn ánh sáng..." Valerius thì thào, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng.

Con Pale Shepherd bắt đầu bước tới. Nó không đi nhanh. Nó không cần phải nhanh. Nó biết tất cả những sinh vật ở đây đều là thức ăn của nó.

Nó đi qua xác một con Scavenger. Con quái vật nhỏ bé co rúm lại, và khi bóng của Shepherd lướt qua, con Scavenger tan chảy ra thành một vũng nước đen ngòm, rồi bốc hơi vào hư vô. Nó hấp thụ ngay cả đồng loại của mình.

"Chạy..." Valerius hét lên, giọng lạc đi. "CHẠY VỀ PHÍA KHE NÚI! NGAY LẬP TỨC!"

Đó không phải là mệnh lệnh chiến thuật. Đó là tiếng hét của sự tan rã.

Đoàn người vỡ òa. Không còn hàng lối, không còn ai quan tâm đến ai. Tất cả giẫm đạp lên nhau để chạy về phía khe nứt hẹp giữa hai vách núi phía xa.

Helion xốc nách Caelum lên. Ông già đã mềm nhũn vì sợ hãi.

"Đứng dậy! Chạy đi!" Helion gầm vào mặt ông lão, tát mạnh vào má ông ta để ông ta tỉnh táo lại.

Cậu kéo ông già chạy thục mạng. Nhưng sợi xích chết tiệt vẫn còn đó, và đám đông hỗn loạn đang cản đường họ.

Một bàn tay lạnh lẽo thò ra từ dưới tuyết, nắm chặt lấy cổ chân Helion.

Cậu nhìn xuống. Là một nô lệ đã bị cụt nửa người, ruột gan lòi ra ngoài đóng băng cứng ngắc, nhưng vẫn còn thoi thóp.

"Cứu... đừng bỏ tôi..." Gã thều thào, móng tay cào vào da thịt Helion.

Helion nhìn gã. Rồi nhìn con Pale Shepherd đang lừ lừ tiến tới phía sau. Con quái vật vung tay, quét ngang một đường. Năm người lính đứng chặn đường nó bị cắt đôi người ngọt xớt như cắt đậu phụ. Máu của họ thậm chí còn không kịp phun ra.

Không có chỗ cho lòng thương hại.

Helion nghiến răng, dậm mạnh gót chân vào mặt gã nô lệ đang bám lấy mình. Tiếng xương mũi gãy vụn vang lên. Bàn tay kia buông ra.

"Xin lỗi," Helion lầm bầm, rồi tiếp tục chạy.

Nhưng định mệnh trớ trêu chưa buông tha. Khi cậu vừa chạy được vài bước, một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống đầu.

Con Pale Shepherd đã chán trò đi bộ. Nó vừa thực hiện một cú nhảy phi thường, vượt qua đầu hàng lính canh và đáp xuống ngay giữa đám đông nô lệ đang bỏ chạy.

Và Helion đang đứng ngay trong tầm với của nó.

"Helion! Coi chừng!" Caelum hét lên, giọng xé toạc cổ họng.

Helion ngẩng đầu lên. Một bàn tay đen tuyền khổng lồ đang giáng xuống. Nó không nhanh, nhưng áp lực nó tạo ra khiến Helion cảm thấy như mình đang bị chôn sống dưới đáy đại dương.

Cậu không thể né. Sợi xích đang vướng vào xác chết bên cạnh.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, thời gian dường như trôi chậm lại. Helion nhìn thấy Valerius đang bị vây bởi lũ Scavenger. Cậu nhìn thấy Kael đã lẩn vào khe núi, quay đầu lại nhìn với ánh mắt hả hê.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Không.

Cơn giận bùng nổ át đi nỗi sợ. Helion gầm lên một tiếng man dại. Cậu không đỡ đòn, cũng không chịu chết.

Cậu giơ cả hai tay lên, sợi xích sắt căng ngang qua đầu.

ẦM!

Bàn tay của Shepherd đập vào sợi xích.

Sức nặng ngàn cân ép xuống. Helion nghe thấy tiếng xương bả vai mình kêu rắc. Máu phun ra từ miệng. Cậu khuỵu gối xuống, lún sâu vào trong tuyết.

Nhưng sợi xích... sợi xích đã chịu phần lớn lực sát thương. Và dưới sức ép kinh hoàng đó, mắt xích yếu nhất — thứ đã giam cầm cậu suốt thời gian qua — không chịu nổi nữa.

KENG!

Sợi xích đứt đôi.

Lực phản chấn hất văng Helion đi như một con búp bê vải. cậu bay đập vào vách đá cách đó mười mét, trượt xuống, để lại một vệt máu dài.

Đầu óc quay cuồng. Tầm nhìn mờ đi. Cậu ho ra một ngụm máu tươi lợn cợn những mảnh nội tạng nhỏ.

Nhưng khi nhìn xuống tay mình. Sợi xích nối với Caelum đã biến mất. Chỉ còn lại một đoạn xích ngắn lủng lẳng trên cổ tay.

Cậu đã tự do.

Helion lồm cồm bò dậy, lảo đảo. Cậu nhìn thấy Caelum đang nằm cách đó không xa, mặt úp xuống tuyết, bất động. Con Pale Shepherd đang quay mặt về phía ông già, tò mò vươn tay ra.

Helion nhìn về phía khe núi an toàn. Cậu có thể chạy. Xích đã đứt. Cậu đã tự do.

Nhưng rồi đôi mắt của cậu va phải Kael ở trong khe núi. Gã chuột nhắt đang quan sát, và nở một nụ cười mỉa mai.

Nụ cười đó châm ngòi cho quả bom trong đầu Helion.

Chạy trốn để trở thành một con chuột giống mày ư?

Helion gầm lên, chộp lấy một đoạn xích gãy sắc nhọn dưới đất. Cậu lao ngược trở lại địa ngục.

"Này! Đồ cục phân đen sì!"

Helion hét lớn, ném mạnh đoạn xích vào mặt con quái vật.

Mảnh kim loại cắm phập vào khe nứt trên mặt con Shepherd. Nó không đau, nhưng nó bị xúc phạm. Con quái vật quay đầu lại, bỏ qua ông già sắp chết, hướng cái khe nứt vô hồn đó về phía Helion.

"Đúng rồi," Helion cười, máu chảy đỏ ròng ròng trên hàm răng trắng bệch. "Nhìn bố mày đây này."

Cậu lao tới, trượt người trên tuyết, túm lấy cổ áo Caelum và lôi ông già xềnh xệch về phía khe núi.

"Valerius! Làm gì đi chứ!" Helion gào lên với tên Đội trưởng đang đứng ngẩn ngơ gần đó.

Valerius bừng tỉnh. Hắn nhìn con quái vật đang lao tới, rồi nhìn vách núi tuyết phủ đầy băng phía trên đầu nó.

"Sụp đổ đi!"

Gã Hiệp sĩ dồn toàn bộ chút năng lượng cuối cùng vào thanh kiếm, phóng ra một lưỡi kiếm lửa cắt ngang vách núi.

Ầm ầm ầm!

Hàng tấn tuyết và đá lở đổ ập xuống.

Con Pale Shepherd bị chôn vùi trong chốc lát. Bụi tuyết mù mịt che khuất tầm nhìn.

Helion dùng hết sức bình sinh ném Caelum vào trong khe nứt, rồi chính mình cũng lăn vào theo ngay trước khi những tảng đá lớn lấp kín lối vào.

Bóng tối bao trùm. Tiếng gầm rú của con quái vật vang lên ầm ĩ bên ngoài, nhưng nó bị chặn lại bởi bức tường đá lở.

Họ nằm đó, trong bóng tối chật hẹp của khe núi. Helion, Caelum, Valerius, và Kael.

Helion nằm ngửa, thở dốc như một cái bễ rách. Cậu quay sang nhìn Kael.

Gã chuột nhắt đang ngồi co ro trong góc, tay nắm chặt con dao găm vừa cướp được, nhìn Helion bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật còn đáng sợ hơn cả thứ bên ngoài.

Helion nhếch mép cười, rồi nhổ một bãi nước bọt lẫn máu về phía Kael.

"Tao đã bảo rồi," Helion thều thào. "Tao sống... chỉ để chọc tức bọn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co