Truyen3h.Co

ái thương - fifaz

hai.

rikireun

Đêm xuống.

Hoàng cung nước Tây Thôn không rực rỡ như nước Lý, nhưng lại mang một vẻ yên bình rất riêng. Ánh đèn lồng treo dọc hành lang lay động trong gió nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên từng mái hiên cong, tĩnh lặng như một bức tranh.

Trong một tẩm điện sâu phía trong, rèm lụa buông xuống, che đi ánh nhìn bên ngoài.

Bên trong, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tiếng nức nở bị kìm nén vang lên khe khẽ.

Tây Thôn Lực ngồi trên giường, lưng tựa vào thành gỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Y cúi thấp đầu, mái tóc dài buông xuống che khuất gương mặt, chỉ còn nghe thấy từng tiếng thở run rẩy.

Y đang khóc.

Không phải kiểu khóc lớn, không phải oán trách ồn ào mà là thứ đau đớn bị ép phải nuốt vào trong.

“Vì sao…”

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Vì sao lại là con…”

Không có ai trả lời. Chỉ có ánh nến chập chờn, phản chiếu bóng dáng cô độc của y trên vách tường. Cách đây không lâu, y vẫn còn là hoàng tử được nuôi dạy trong lễ nghi, sống cuộc đời bình lặng, không tranh đoạt, không tham vọng.

Y chưa từng nghĩ mình sẽ phải bước vào những chuyện như thế này.

Cho đến tối nay.

Cánh cửa tẩm điện mở ra.

Phụ hoàng của y, hoàng đế nước Tây đã đến.

Ngài không vòng vo với y, ngài chỉ nói ngắn gọn một câu.

“Con sẽ đi hòa thân.”

Tây Thôn Lực lúc đó gần như không hiểu.

“Phụ hoàng con là nam tử.”

Y đã nói như vậy, giọng run nhẹ, như đang tìm một lý do để phủ nhận điều vừa nghe. Nhưng câu trả lời lại lạnh lẽo hơn tất cả.

“Chính vì con là nam tử, nên ta mới chọn con.”

Một câu nói như chặt đứt mọi hy vọng, y không phải không hiểu. Nước Tây không có công chúa. Nếu không hòa thân, liên minh sẽ đổ vỡ. Mà một khi đổ vỡ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Y hiểu.

Y hiểu hết.

Chỉ là hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Tây Thôn Lực siết chặt vạt áo, những ngón tay trắng bệch.

“Con… không muốn…”

Giọng nói bật ra, rất khẽ, rất yếu. Nhưng trong căn phòng này, chẳng có ai nghe thấy, cũng chẳng có ai có thể nghe.

Y là hoàng tử.

Từ khi sinh ra, đã không được phép lựa chọn. Chỉ là đến hôm nay, y mới thật sự cảm nhận được điều đó rõ ràng đến vậy.

Nước Lý.

Một nơi rất xa lạ.

Một người xa lạ.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Thậm chí ngay cả việc mình sẽ trở thành thê tử của người khác y cũng không dám nghĩ đến. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo. Tây Thôn Lực cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng.

Y không muốn ai nghe thấy.

Không muốn bị nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này nhưng càng cố nén, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

“Con không muốn đi…”

Lần này, giọng nói rõ hơn một chút như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy như đang cầu xin nhưng đáp lại y, vẫn chỉ là sự im lặng. Ngoài cửa, gió thổi qua hành lang, làm đèn lồng khẽ lay động.

Bên trong, ánh nến chập chờn.

Tây Thôn Lực từ từ cúi xuống, vùi mặt vào đầu gối. Bả vai run lên. Y không biết người mà mình sẽ gả cho là ai.
Không biết người đó sẽ đối xử với mình thế nào, không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Chỉ biết từ khoảnh khắc này trở đi cuộc đời y, đã không còn thuộc về y nữa.

Một lúc rất lâu sau.

Tiếng khóc dần nhỏ lại.

Tây Thôn Lực không còn sức nữa, chỉ còn thở khẽ, đôi mắt đỏ hoe, mí mắt nặng trĩu.

Y thiếp đi trong nước mắt, ánh nến dần tàn. Bóng đêm bao phủ. Không ai biết rằng. Ở một nơi rất xa, trong hoàng cung nước Lý cũng có một người, đang lạnh lùng chấp nhận cùng một số phận.

Hai con người.

Hai số phận.

Cùng bị đẩy vào một cuộc hôn nhân, không ai hỏi họ có muốn hay không.

Chỉ biết rằng ba tháng sau, họ mới được gặp nhau, đó là lần đầu họ gặp nhau. Cũng là lần đầu họ bắt buộc chấp nhận số phận.

...

nối tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co