2
Trong toàn thể cung điện Vampire dành cho thủ lĩnh và những kẻ đứng đầu, nói đây u ám quanh năm chẳng có lấy một tia nắng chiếu vào.
Ấy vậy mà lại có một khu vườn dâu ở tòa điện phía nam. Thơ mộng như vậy tất nhiên khu vườn cùng toà điện này là nơi ở của omega duy nhất trong tứ thủ lĩnh Vampire Nguyên Bình.
Anh cũng rất thích nơi này nên những người có thể tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và Nhật Hoàng là một trong những ngày may mắn ấy. Lúc bị đưa tới đây Nguyên Bình nhìn bộ dạng cậu mà nảy sinh lòng thương cảm. Nhìn là biết Nhật Hoàng đã làm cho tên tiểu tổ tông nào đó phật lòng không ít.
Sau dăm ba bữa được anh chăm sóc cuối cùng cậu cũng có lại chút sức sống. Hôm nay ngày thứ ba kể từ khi Nhật Hoàng dọn tới nam điện hai người đang ở trong vườn tắm những tia nắng ít ỏi được chiếu tới. Nằm trên chiếc ghế dài Hoàng cho những quả dâu vào miệng ăn một cách ngon lành, Nguyên không nhịn được bật cười.
"Ngon tới thế sao"
Thật ra cũng không ngon lắm nhưng so với đồ ăn ở chỗ Nam Sơn thì còn tốt chán Nhật Hoàng thầm nghĩ.
"Chẳng lẽ anh chưa từng ăn dâu mình trồng sao"
Còn nhớ khi biết tuổi của Nam Sơn cậu đã buộc miệng gọi hắn là ông kết quả là ai đó tức tới xì khói bắt cậu đổi sưng hô từ đây Nhật Hoàng đã rút ra bài học. Dù Vampire có sống hàng trăm năm nhưng chỉ trưởng thành tới ngưỡng nhất định thì dừng lại nên phải xưng hô theo bề ngoài. Đó là lí do lúc nào cậu cũng gọi Nguyên Bình một tiếng anh.
"Vampire không có vị giác giống Human, khứu giác cũng có phần kém nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với mùi máu. Ví dụ như máu của em anh chỉ hận không thể cắn một cái"
"Giờ em người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm anh vẫn muốn hút máu của em á"
Nói tới đây ánh mắt Nhật Hoàng có chút đựm buồn. Nghe được ý tứ trong lời nói Nguyên Bình cũng hiểu, ngày ấy Nam Sơn đã làm ra một truyện mà đối với cậu quái đản tới nhường nào. Chỉ vì muốn Nhật Hoàng có thể sống bên mình mãi cư nhiên lại dùng tới cấm thuật biến thằng bé thành bán Vampire đây cũng là nút thắt chẳng thể gỡ của hai đứa nó.
"Thôi đừng nhắc tới truyện buồn phiền này nữa, ba ngày chỉ ăn dâu em vẫn chịu nổi à"
Câu hỏi này trả lời thế nào đây chẳng lẽ lại bảo em sợ anh sẽ cho em ăn thứ đồ giống Nam Sơn cho. Như đọc thấu nội tâm cậu, Nguyên Bình chép miệng bảo.
"Đừng nghĩ anh giống với thằng em ngáo ngơ đó, thức ăn của anh không phải là máu đâu"
Đang nói truyện vui vẻ thì thấy trên trời có một con chim ưng bay qua, Nguyên vừa nhìn là nhận ra em trai quý hóa tới đòi người rồi. Biết Nhật Hoàng chẳng thể tha thứ cho những gì Nam Sơn đã làm những khuyên được câu nào anh vẫn khuyên. Trước khi cậu lên cỗ xe ngựa quay về tây điện anh ôm lấy Nhật Hoàng thủ thỉ bên tai.
"Hoàng à trước kia dù nó có giận tới mấy nó nhìn em cũng hóa yêu thương. Nhưng giờ đã khác, nên thế nào mong em tự hiểu anh chỉ có thể nói tới đó."
Thấy đã đi xa dần, anh liền ngay lập tức chạy tới vườn dâu hái một nắm ăn ngấu nghiến nhìn nước dâu đỏ như máu mới có thể giảm bớt cơn khát.
Lúc ôm cậu máu dù đã bị biến đổi không những không làm mất đi mùi thơm mà còn khiến máu Nhật Hoàng thêm mùi ngọt ngào chết người.
"Thèm khát tới vậy sao"
Có chết Nguyên Bình cũng chẳng thể quên giọng nói trầm ấm quyến rũ này nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Hồng Sơn ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế dài cách đó không xa, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm anh không rời.Lúc này hai răng nanh của Nguyên Bình lộ ra không hề che giấu, anh đứng lên từng bước tiến tới chỗ người đàn ông kia.
Tiến tới chỗ người đang nhìn mình chăm chú Nguyên đặt chân lên ghế, chống hai tay lên vai Hồng Sơn dưới cái nhìn của gã dành cho mình, anh chẳng mấy để ý bàn tay xinh xắn mà lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da nóng bỏng của gã, khi tới cổ áo liền vạch ra Nguyên Bình cúi đầu cắn xuống.
Lực cắn không mạnh Hồng Sơn đến cái nhíu mày cũng không có, bàn tay to lớn thành thục cởi từng sợi dây trên đồ ngủ của anh xuống. Tới khi chỉ chiếc lưng trần ngọc ngà được lộ ra.
Hai người cũng chẳng phải là mối quan hệ yêu đương gì cho cam, Nguyên Bình không biết gã cần gì ở anh nhưng anh yêu khuôn mặt này tới chết đi sống lại.
Chắc phải trăm năm rồi hai người duy trì sự mập mờ này, Hồng Sơn cho Nguyên Bình uống máu đổi lại dù muốn dù không anh phải lên giường với gã. Đang chìm đắm trong khoái cảm được giải tỏa cơn khát thì Hồng Sơn giữ lấy gáy anh kéo ra khỏi người mình.
"Chịu không nổi nữa rồi hả"
Anh tiến lại sát mặt đối mặt,bên dưới lấy hai chân quặp chặt vào người anh. Nhìn với ánh nhìn đây khiêu khích.
"Anh uống đủ rồi tới lượt tôi đòi lại quyền lợi của mình chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co