Truyen3h.Co

Ái Tình Độc Dược

Chương 5

tanhd_

Trời tờ mờ sáng, khi cuộc vui của hai con người đã dần đi vào hồi kết. Và cuối cùng thì Poy cũng chịu tha cho Theem khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.
Theem xoa lên mái tóc rối bời cùng cái đầu đã đau như búa bổ, cậu lật chăn nhìn sang người bên cạnh mà nghĩ đó chỉ như một cơn ác mộng.

Poy nằm trên giường ngủ say như chết, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên làn da trắng của hắn, rồi những đường nét điển trai nhưng đầy nghịch ngợm trên gương mặt ấy lại một lần nữa chạm mắt Theem. Theem ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt đẹp trai của Poy, và chẳng có một biểu hiện gì của một kẻ say rượu dù chưa được ngủ một giây một phút nào.

Cuộc hoan ái của Theem và Poy bắt đầu tại tầng thượng của khách sạn, và kết thúc tại phòng của cậu. Được rồi, Theem thừa nhận cậu đã giả say để dò xét biểu hiện của Poy, để xem hắn có thực sự là người do anh cả Pramote cài cắm để theo dõi cậu hay không. Kết quả vượt sức mong đợi của Theem, vì Poy không hề đụng vào điện thoại hay laptop của cậu, cũng không hề có bất cứ cuộc gọi báo tin nào diễn ra khi cậu giả vờ say bất tỉnh.

Nhưng chuyện hai người qua đêm với nhau là thật. Một sự thật khiến Theem thở phào nhẹ nhõm vì gã không phải tay trong của Pramote, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng cậu vô vàn thắc mắc.
Màn hình iPad trên tay Theem vẫn sáng quắc, hiển thị từng dòng trích xuất dữ liệu về gia tộc Krittisawat

"Một gia tộc đại điền chủ lớn nhất Chiang Mai, dưới sự điều hành của bà Peythira Rapakhun, hay còn được gọi với tên thân mật là bà Pey, gia tộc Krittisawat  tập trung mở trang trại trồng dâu tây, hoa màu và trồng chè phân phối cho các nhà cung cấp lớn tại Bangkok. Sở hữu khối bất động sản, khách sạn năm sao cùng nhà hàng, sòng bạc, quán bar trải dài khắp tỉnh Chiang Mai. Đồng thời là cổ đông của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ tại Bangkok.

Con trai của bà Pey - Poythana Krittisawat, hay còn được gọi là Poy, đứa con duy nhất của bà Pey cùng người chồng đã quá cố. Được nuôi dưỡng ở bên Mĩ từ năm sáu tuổi, khi hai mươi ba tuổi trở về Thái Lan, bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình."

Những dòng thông tin khiến Theem rất khó hiểu, vì chỉ làm chủ trang trại thôi thì làm sao có khối tài sản lớn đến như vậy?

Hơn nữa trong tập đoàn Akravej, Poy không phải chỉ mua 1 2% như cậu nghĩ, hắn sở hữu đến 15% cổ phần của tập đoàn, đủ để quyết định bình bầu trong những phiên họp cổ đông.

Nếu như hắn thuộc về mình thì tốt biết mấy!

Những sự ngờ vực trong Theem vẫn chưa thuyên giảm, vì cậu đã tìm đến một lực lượng thám tử giỏi nhất thành phố để điều tra hắn, kết quả lại chỉ có vài dòng ngắn ngủi cùng vài tấm hình thường ngày của Poy. Dấu hiệu lý lịch đã phong toả rõ ràng cho thấy hắn không phải một kẻ tầm thường.

Cái ngáp dài của cơn buồn ngủ kéo đến khiến Theem phải tắt ipad, hai tay kéo chăn phủ kín ngực mình, tạo một hiện trường như bản thân đã ngủ một mạch cùng với Poy. Cánh tay rắn chắc với những thớ cơ bắp hoàn hảo thuận thế ôm Theem vào lòng, đối diện với sự ấm áp từ vòng tay của Poy, nơi trái tim đầy vết sẹo kia từ lúc nào đã đập rộn ràng mà cậu chẳng thể phát hiện ra.

.

Cho đến khi Theem tỉnh dậy, ánh nắng chiếu đến cậu từ ngoài cửa đã không còn là ánh nắng của một buổi sáng ban mai. Theem dụi mắt nhìn về phía cửa kính tràn trong phòng, bóng lưng cao lớn ngược sáng với ánh nắng bên ngoài cùng làn da trắng như toả sáng cả căn phòng của cậu.

Ở góc này, Theem có thể nhìn thấy được góc xương hàm sắc nét cùng sống mũi cao thẳng của hắn. Hai tay Poy đút vào túi quần, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài, gương mặt một thằng nghịch ngợm nhưng vô cùng đẹp trai của hắn quay lại, đón chào cậu bằng một nụ cười toả nắng sau giấc ngủ dài.

- Thế nào Theem? Xem ra em có vẻ rất hưởng thụ?

Trái ngược lại với vẻ điển trai đầy cuốn hút ấy, chỉ cần Poy mở miệng lúc nào, Theem lại như muốn xiên chết hắn ngay tại chỗ. Đúng là vô duyên, vô liêm sỉ và biến thái vô cùng!

- Thôi im đi, chuyện đêm qua...chỉ là tai nạn thôi.

*Rengggggg*

Không giấu nổi sự ngại ngùng trên gương mặt, Theem ngập ngừng mãi mới có thể nói hết trọn câu dù cho đó chỉ là một màn giả vờ . Nhưng rồi tầm mắt cậu phải hướng về điện thoại ở bên cạnh khi tiếng chuông đã vang lên inh ỏi, nhận thấy một số điện thoại quen thuộc, Theem mừng rỡ như vớ được vàng mà bắt máy. Trước khi lên tiếng, Theem bỗng cảnh giác cao độ với Poy ở trước mặt mình, chỉ với một cái lườm khiến Poy cứng nhắc ngay lập tức đã hiểu ý mà bước ra phòng khách, để không gian riêng  cho Theem cùng người ở đầu dây bên kia trò chuyện.

- Alo?

"Là tôi Narin"

- Vâng chào ông, tôi là người đại diện pháp lý cho quỹ đầu tư đảo Cayman. Có chuyện gì thưa ông?

"Tôi đã xem xét kĩ đề nghị của cậu về chuyện chuyển nhượng cổ phần, thư kí của tôi sẽ gửi cho cậu thời gian gặp để chúng ta kí hợp đồng"

Theem cúp điện thoại, cuộc gọi vừa rồi đã khiến tâm trạng của Theem tốt hơn rất nhiều. Cậu đã liên lạc được với một cổ đông lâu năm trong tập đoàn đang rao bán cổ phần gấp, và cuối cùng đáp lại cậu đã là một cái gật đầu đồng ý bán cho cậu 8% cổ phần. Sẽ sớm thôi, cậu sẽ có cơ hội được bước chân hội đồng quản trị, Theem chắc chắn có thể đối đầu với anh cả của mình.

Nhưng bởi vì cậu chỉ có thân phận giám đốc điều hành bị Pramote chèn ép, cộng với việc không được chia cổ phần tập đoàn . Theem chắc chắn không thể đủ khả năng mua công khai một mạch 8%.

Phần vì nếu Pramote biết trước thì sẽ giở trò với cổ đông bán cổ phần cho cậu. Và phần lớn là vì... tổng số tài sản đã kê khai của Theem cũng không đủ để mua trọn số cổ phần ấy.

Poy ở bên này nhìn Theem vui vẻ cũng khiến hắn không thể giấu nổi nét cười hiện hữu, dù cho cái kết sau cùng của Theem sẽ thê thảm như thế nào với phi vụ lần này. Nghĩ rồi hắn lại đến gần Theem, liếc mắt về chiếc xe đẩy phục vụ được điểm tô bằng những món ăn ngon lành đang bốc khói nghi ngút, khuôn miệng có chút đểu giả nhếch lên, và hắn dường như cũng sắp muốn rời đi.

Poy cầm lấy áo khoác, trước khi đi còn không quên kéo gáy cậu lại gần tặng một nụ hôn thật kêu

- Ăn sáng đi. Và hẹn gặp lại em vào một ngày tuyệt vọng nhất!

Tiếng cửa phòng đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Theem, cảm giác tê dại ở đôi môi sau cái hôn ngông cuồng của Poy khiến cậu ngơ ngác trong vô thức. Theem đưa tay sờ lên đôi môi mình, sau đó là suy nghĩ dần loé lên, gắn chặt như đinh đóng cột trong đầu cậu

Mình đã qua đêm với một thằng dở người!

______

Bên trụ sở Bangkok, Pramote ngồi trong văn phòng nhìn mưa rơi đầy chán nản. Gã tựa như mất tất cả, dự án trọng điểm lớn để hắn kiếm lời cũng rơi vào tay người hắn ghét nhất - Theem. Pramote cầm lên tấm ảnh của mình đang chụp với một người phụ nữ, đôi tay gã run rẩy ôm tấm ảnh ấy vào lòng cùng gương mặt mếu máo của một đứa trẻ bị tổn thương.

- Mẹ....con sẽ không để mẹ thất vọng đâu, con sẽ ngồi vào ghế chủ tịch...sẽ khiến cho tất cả bọn người đã hại mẹ phải quỳ gối trước chúng ta!

Sự áp lực về danh vọng của Pramote đã đạt đến cực đỉnh, khi gã nhớ về người mẹ đang tai biến liệt giường của mình, và sự tự ti vì Theem đã dành lấy tất cả sự trọng dụng của chủ tịch Thanat, thứ vốn dĩ chỉ dành cho gã. Pramote suốt một tuần nay như phát điên, khi tiến độ tái cơ cấu chi nhánh ở Chiang Mai đang dần đi vào ổn định và hoàn thành, cứ như thế này thì sớm hay muộn gã cũng mất ghế chủ tịch vào tay Theem mà thôi. Việc cấp bách nhất bây giờ, đó là gã phải quật ngã Theem, ngay trước thềm danh vọng mà cậu có thể bước vào.

Gương mặt của Pramote dần trở nên lạnh lẽo, gã cầm điện thoại lướt một dãy danh bạ dài, cuối cùng lại dừng ở một cái tên "Narin"

- Bác à, mọi việc thế nào rồi?

"Nó thu gom cổ phần dưới danh nghĩa một quỹ đầu tư lớn tại hải ngoại, bác đã đồng ý sẽ gặp nó để kí hợp đồng"

- Quỹ đầu tư ở hải ngoại? Vậy thì đúng là nó đang rửa tiền rồi - Pramote cười khẩy - Cái loại nó đúng là thủ đoạn!

"Đừng lo Pramote." - Narin trấn an - Dù sao năm xưa mẹ cháu cũng từng cứu sống bác. Lần này, bác nhất định sẽ giúp cháu ngồi vững vào chiếc ghế Chủ tịch!"

Tiếng tút tút kéo dài vang lên rồi tắt ngúm. Trong căn phòng làm việc phủ kín bóng tối của Phó chủ tịch, Pramote buông điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế da rồi cất tiếng cười khoái trá. Gã hoàn toàn tin rằng cái bẫy mang tên "Narin" cùng cáo buộc rửa tiền qua Quỹ đầu tư hải ngoại sẽ là bản án tử hình tước đi toàn bộ tương lai của Theem tại Akravej.

Tầm mắt hướng về vài hộp thuốc bổ được chuẩn bị sẵn trên bàn khiến gã như suy luận ra một điều gì đó không tưởng. Ánh mắt lạnh lẽo của Pramote hiện lên, và bàn tay đã bắt đầu ấn phím gọi trên điện thoại bàn trong phòng.
.

*Cộc cộc*

- Vào đi, Rosi!
Thu lại nét mặt khoái trá ban nãy, Pramote ngồi thẳng vào bàn, bắt đầu một bộ dáng chuyên nghiệp của một vị lãnh đạo sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài
*Cạch*
Cánh cửa mở ra mang theo một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, trên người cô ta mặc một bộ váy công sở tôn lên đường cong tuyệt đẹp của mình. Và cũng không thể thiếu một nụ cười trên môi dành cho vị lãnh đạo trước mặt, thái độ cung kính tuyệt đối lại càng khiến Rosi được ghi điểm. Nhưng mọi thứ sẽ không thể gây bất ngờ, nếu như cô gái đó không phải là thư kí của Theem.

- Phó chủ tịch, anh có chuyện gì cần giao phó?
- Ừm, tôi cần danh sách và hoá đơn của thiết bị y tế và dược liệu nhập về bệnh viện. Giúp tôi một chút nhé?

Một phong bì tiền mặt được trao tận tay cho cô thư kí trước mặt. Đôi môi mang làn son đỏ nhoẻn lên một tia thích thú mà nhận lấy phong bì, rồi cuối cùng cũng đáp lại Pramote bằng một cái cúi đầu đầy trung thành.
_________

Trở lại với nơi Chiang Mai đầy yên ắng, Theem rời giường để đi đến nhà tắm, thật muốn mượn dòng nước nóng để tiễn đi cái dấu vết hoan ái táo bạo trên người cậu đi. Tấm gương lớn trong phòng tắm phản chiếu lại hình ảnh của một Theem Kittisak quá đỗi thê thảm, từ cổ đến bụng của cậu dường như không còn chỗ nào là không xuất hiện những vết hôn đỏ rực

Chỉ mười lăm phút sau, Theem với một vẻ tươi tỉnh bước ra khỏi phòng tắm cùng mái tóc vẫn còn đang ướt nhỏ giọt. Nhưng cậu còn thứ quan trọng hơn phải xử lý hơn cả, Theem nhìn màn hình giao diện tài chính trên laptop ở trên bàn đầy thích thú với số tiền đã nhảy lên con số 1,2 tỷ Baht. Và số tiền đó như một lẽ hiển nhiên lại được nằm trong một quỹ có tên: Quỹ đầu tư đảo Cayman.

Nhưng rồi bất chợt Theem lại tự dấy lên trong lòng một nỗi lo lắng, một nỗi lo lắng vô hình khi mọi chuyện diễn ra với cậu quá suôn sẻ.

Có khi nào Pramote đã biết chuyện này không?

Theem cắn môi suy nghĩ, một luồng suy nghĩ rối như tơ vò, nếu như chuyện lần này vỡ lở, cậu chắc chắn sẽ không còn cơ hội bén mảng vào bất kì vị trí vào của Akravej thêm lần nào nữa. Quỹ đầu tư đảo Cayman với số tiền bẩn đã lên đến cả tỷ Baht cũng là một con dao hai lưỡi đưa Theem vướng đến vòng lao lý ngay tức khắc.

Vòng suy nghĩ quẩn quanh khiến Theem bồn chồn, cậu phải tự tìm đường lui cho mình trong phi vụ lớn này. Theem không có nhiều quan hệ trong tập đoàn, lại chẳng có chỗ dựa để địch lại thân phận Phó chủ tịch của Pramote. Suy nghĩ nửa ngày cậu chỉ có thể nhớ đến một cái tên thôi, một cái tên duy nhất có thể giúp cậu lúc này.

Poy không phải người của Pramote.
Poy nắm 15% cổ phần Akravej.
Poy sở hữu tiềm lực tài chính đủ sức che cả bầu trời Chiang Mai.

Và trên hết... Poy đang để mắt đến cậu.

Một con cờ hoàn hảo đến thế này, nếu không lợi dụng triệt hạ Pramote thì đúng là phí hoài thiên vị của ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co