Truyen3h.Co

Ái Tình - LingOrm Full

Chương 101

Anvy-Kw


Trời chiều không nắng gắt nhưng cũng không hẳn dịu, một kiểu thời tiết lưng chừng khiến không khí nặng hơn bình thường mà không rõ lý do. Lingling đang ở tỉnh lân cận để xử lý công việc với đối tác thì điện thoại rung lên lần thứ ba trong vòng chưa đầy mười phút.

Lần này là Jamin. Cô nhìn màn hình hơn ba giây rồi bắt máy.

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp, rồi giọng Jamin vang lên, không vội nhưng có độ căng rất rõ.

"Kwong tổng có đang rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị một chút."

"Có chuyện gì?"

"Deal bên K.T Holdings có vấn đề."

Lingling không đáp ngay. Cô bước ra ban công trong phòng khách sạn, ánh mắt hạ xuống bãi đỗ xe phía dưới nơi những chiếc xe đỗ thành hàng ngay ngắn.

"Nói rõ cho tôi."

Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp.

"Phụ lục điều chỉnh giá đã được ký." Jamin nói chậm lại. "Nhưng điều khoản phân bổ chi phí phát sinh đã bị loại khỏi hợp đồng."

Lingling dừng lại lần này cô không hỏi ngay. Bởi cả hai đều hiểu điều khoản đó thuộc nhóm điều khoản kiểm soát rủi ro bắt buộc phải được CEO phê duyệt bằng văn bản trước khi sửa đổi trong khi cô chưa hề làm việc đó.

"Ai phê duyệt?" cô vẫn hỏi dù biết chắc câu trả lời là không.

Đầu dây bên kia im lặng thêm một nhịp.

"...Không có phê duyệt."

Không khí như lặng đi.

"Nói tiếp."

"Phía mình đồng ý bỏ điều khoản đó để đổi lấy việc chốt hợp đồng ngay trong tuần."

"Nếu điều khoản bị kích hoạt?"

"Mình sẽ phải tự gánh toàn bộ chi phí phát sinh."

"Ước tính bao nhiêu?"

"Khoảng bốn mươi tám triệu baht."

Jamin hít vào một hơi rồi nói tiếp "Tương đương gần tám phần trăm giá trị hợp đồng."

Lingling nhìn xuống thành lan can.

"Biên lợi nhuận dự kiến ban đầu?"

"Mười hai phần trăm."

Chỉ một câu trả lời là đủ. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, gần như toàn bộ lợi nhuận của thương vụ sẽ bị bào mòn.

"Ai xử lý deal này?"

"...Kemjira."

"Gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi."

"Vâng."

"Không để bất kỳ ai chỉnh sửa thêm."

"Em hiểu."

Cuộc gọi kết thúc. Lingling siết nhẹ điện thoại trong tay. Cô không tức giận theo kiểu bộc phát. Ngược lại, càng lúc cô càng bình tĩnh hơn và những lúc như vậy mới là lúc đáng sợ nhất. Bởi lúc này vấn đề đã không còn nằm ở bốn mươi tám triệu baht nữa mà nằm ở việc một người đã tự ý sửa đổi điều khoản thuộc thẩm quyền phê duyệt của CEO.

Điện thoại lại rung. Lần này là của bà Supalai. Mẹ cô bao giờ gọi vào giờ này nếu không có chuyện quan trọng. Lingling có linh cảm không tốt liền lập tức bắt máy.

"Con nghe, thưa mẹ."

"Chuyện bên K.T Holdings, con biết chưa?" Giọng bà không lớn, không cần cao nhưng vẫn đủ áp lực.

"Con vừa nhận báo cáo."

"Khá nhanh đó." Bà dừng một nhịp rồi hỏi tiếp "thế con có định để yên không?"

"Không."

"Lingling." Lần này giọng bà hạ xuống thấp hơn "Nếu con không xử lý được thì để mẹ thay con."

Không phải đe dọa, mà là thông báo. Lingling nhìn xuống tay mình, các ngón tay siết lại rồi lại thả ra.

"Mẹ không cần can thiệp, tự tay con sẽ xử lý."

"Nhớ rõ một chuyện." Bà nói tiếp.
"Sai vì thiếu kinh nghiệm còn dạy được. Nhưng sai vì tự ý vượt quyền thì tốt nhất là kết thúc. Ngoài kia không thiếu nhân tài."

"Vâng thưa mẹ."

Cuộc gọi kết thúc Lingling liền gọi cho trợ lý.

"Nói với Top chuẩn bị xe, chúng ta cần về Bangkok ngay lập tức."

-

Tối hôm đó, khi Lingling mở cửa bước vào nhà, ánh đèn phòng khách vẫn còn bật. Orm đang ngồi trên sofa, lưng tựa nhẹ, một tay đặt lên bụng theo thói quen. Ly nước ấm trước mặt đã nguội đi một nửa. Nghe tiếng cửa, cô quay đầu lại ngay, ánh mắt dừng lại trên người Lingling lâu hơn bình thường.

"Sao chị về sớm vậy? Em tưởng mai mới về chứ."

Lingling chỉ gật đầu, đặt túi xuống cạnh kệ. Động tác vẫn gọn gàng, nhưng thiếu đi cái nhịp dứt khoát thường thấy.
Orm không nói thêm ngay. Cô chỉ nhìn như đang cân từng thay đổi nhỏ trên gương mặt người đối diện.

"Có chuyện gì đúng Lingling?"

Lingling trầm tư không trả lời. Cô cởi áo khoác, treo lên, rồi đi ngang qua, định vào trong. Orm thấy vậy lập tức đứng dậy. Cô bước theo, rút ngắn khoảng cách.

"P'Ling, có nghe em nói không?"

Lingling hơi giật mình dừng lại rồi quay sang nhìn oRrm với vẻ mặt trầm tư.

"...công việc có chút vấn đề thôi em."

Orm hơi nhíu mày, tiến thêm một bước, đứng gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.

"Có nghiêm trọng không? Chứ em thấy chị đang có vấn đề. Nói em nghe là chuyện gì?"

Lặng đi một lúc rồi Lingling cũng gật đầu nói nhưng nói với kiểu không đầu không đuôi.

"Việc không đến mức không cứu được nhưng sai ở chỗ không nên sai. Thật sự chị tiếc cho một nhân tài."

Orm im một giây, rồi hỏi thẳng: "Chị đang nói đến ai?"

"Kemjira."

Không gian khựng lại. Orm thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt hạ xuống rồi lại nâng lên.

"Cô ta đã làm gì?"

"Thay chị quyết định mọi thứ mà không thông qua chị."

Orm nhìn Lingling thêm một lúc rồi cô bước hẳn lại gần, đưa tay nắm lấy cổ tay Lingling. Không chặt, nhưng đủ để giữ lại.

"Vậy giờ chị định làm gì?"

Lingling liếc xuống chỗ tay bị giữ một thoáng. Ngón tay Orm ấm, nhiệt độ rõ ràng đến mức kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô ngước lên đáp: "Kết thúc."

Hai chữ ngắn gọn.

Orm không hỏi thêm. Ngón tay cô siết nhẹ lại một chút, như xác nhận.

"...em cũng nghĩ nên vậy."

Giọng Orm nhỏ đi không phải vì do dự, mà vì cô đang nói với Lingling, không phải với ai khác. Cả hai đứng gần nhau thêm một lúc, không ai buông tay trước.

Đêm đó, Lingling lên giường muộn hơn thường lệ.

Phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng rất mờ hắt từ bên ngoài vào. Cô nằm ngửa, mắt mở, nhưng không còn nhìn vào thứ gì cụ thể.

Orm nằm nghiêng từ lúc nào, quay về phía cô. Cô nhìn Lingling một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay cô ấy.

"Chị còn nghĩ à?"

"...Ừ." Giọng cô vang lên rất nhỏ trong đêm

Orm không hỏi tiếp ngay. Cô dịch lại gần hơn, đầu gần chạm vai Lingling, tay trượt xuống, tìm đến tay cô.

"Không phải vì tổn thất của deal đúng không chị."

Lingling im lặng.

Orm nói tiếp, chậm rãi, như đã hiểu từ trước: "Mà vì chị thấy mình đã để nó xảy ra."

Lingling thở ra nhẹ "...uh"

Orm đan tay mình vào tay cô, ngón cái khẽ vuốt một cái, rất chậm.

"Em nghĩ mai chị nên xử lý cho xong, đừng kéo dài biết đâu lỡ đến tai các cổ đông lớn thì không hay."

"Uh."

"Xong rồi..." Orm nhìn Lingling, giọng hạ thấp xuống, "...đừng mang về nhà nữa nha chị."

Lingling nhìn Orm vài giây rồi cuối cùng cũng thả lỏng ánh mắt. Cô đưa tay kéo Orm lại gần, cánh tay chậm rãi vòng qua lưng để vợ tựa hẳn vào ngực mình.

Orm cũng rất tự nhiên dịch người theo, như thể đã quen với cảm giác được Ling ôm như vậy từ lâu. Một tay cô đặt lên ngực Lingling, tay còn lại vòng nhẹ qua eo cô ấy, đầu tựa xuống hõm cổ ấm áp ngay bên vai.

"...chị hiểu mà."  Giọng Lingling trầm xuống, sát ngay bên tai Orm. Không còn mệt mà chỉ còn sự dịu dàng rất rõ.

Orm cọ má vào vai Lingling một cái rất nhẹ, như một phản xạ vô thức, rồi nằm yên.

Trong bóng tối, nhịp thở của hai người dần chậm lại, trùng nhau từng chút một.

Lingling hạ cằm xuống, tựa nhẹ lên đỉnh đầu Orm rồi đặt xuống một nụ hôn. Ngón tay cô khẽ siết lại ở lưng vợ, rồi thả ra, vuốt một cái rất chậm không có mục đích gì ngoài việc cảm nhận người kia vẫn đang ở đây.

Lingling nhắm mắt. Lần đầu tiên từ lúc nhận cuộc gọi, đầu óc cô được thoải mái. Chỉ còn lại cảm giác bình yên rất hiếm hoi khi ôm người con gái ấy trong lòng.

Orm lúc này lại thì thầm "Ngủ đi teerak..."

Lingling không trả lời chỉ kéo vợ sát hơn một chút, như một cách đáp lại câu nói kia rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co