Truyen3h.Co

Ái Tình - LingOrm Full

Chương 64

Anvy-Kw


Một buổi sáng ở Bang Saen lại đến.

Ánh nắng mỏng len qua khe rèm, rơi lên chiếc giường nhỏ nơi hai người vẫn còn quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Không ai muốn dậy. Hơi ấm còn nguyên vẹn, nhịp thở hoà vào nhau như thể chỉ cần dịch ra một chút thôi là sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc hiếm hoi này.

Chuông điện thoại vang lên.

Lingling nhíu mày, chưa kịp mở mắt đã theo phản xạ đưa tay với lấy điện thoại, tắt nhanh. Cô biết đó là máy của mình. Orm khẽ cựa, theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng Lingling, tay vòng qua eo cô, như thể muốn trốn khỏi buổi sáng.

Chuông lại vang lên lần nữa.

Lần này thì quá rõ ràng. Âm thanh chói tai phá tan sự yên tĩnh, kéo Lingling hoàn toàn tỉnh dậy. Cô thở ra một hơi khó chịu, mở mắt, với lấy điện thoại lần nữa.

Màn hình sáng lên.

Mẹ vợ.

Lingling khựng lại một giây, rồi lập tức áp điện thoại vào tai.

"Con nghe đây mẹ."

Giọng bà Koy vang lên ở đầu dây bên kia, lo lắng không giấu được: "Hai đứa đi đâu vậy? Mẹ với mẹ con qua nhà mà không thấy ai, gọi cũng không được. Có chuyện gì thì ngồi lại nói với nhau, đừng để mọi thứ đi quá xa."

Orm nằm sát bên cạnh, dù nhắm mắt nhưng khi nghe thấy giọng mẹ ruột mình, cô đã tỉnh hẳn. Cô mở mắt, nhìn lên gương mặt Lingling ở khoảng cách rất gần. Lingling quay sang, bắt gặp ánh mắt đó, khẽ nhe răng cười một nụ cười rất nhỏ, như thể muốn nói không sao đâu.

Orm lắc đầu rất nhẹ, rồi nghiêng người về phía điện thoại.

"Mẹ ơi," cô nói, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy, "Con đang ở cùng chị ấy. Mẹ với mẹ vợ đừng lo."

Ở đầu dây bên kia, có thể nghe rõ một tiếng thở phào.

Lingling nói thêm, giọng tự nhiên hơn:
"Tụi con không ở Bangkok nên hai mẹ đến nhà không thấy là đúng rồi. Tụi con...đang đi nghỉ ngơi mấy hôm. Tuần trăng mật thứ N lần đó mẹ."

Orm quay sang nhìn Lingling, nhíu mày. Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cô định xoay người quay mặt vào tường thì bị Lingling kéo lại, vòng tay siết rất chặt, như thể không cho phép cô trốn đi đâu cả.

Ở đầu dây bên kia bà Koy cười nhẹ, rồi buông một câu làm cả căn phòng của hai người trẻ như đông cứng lại: "Đã hạnh phúc như thế thì tranh thủ về sớm rồi sinh em bé đi. Cưới nhau cũng mấy năm rồi còn gì."

Orm đỏ bừng mặt. Cô vùi mặt vào ngực Lingling, tay đánh lên người cô, nhưng lại không thật sự dùng lực. Lingling thì bật cười rất khẽ, nụ cười sáng rõ, gần như là vui đến mức không giấu được.

"Dạ...tụi con biết rồi thưa mẹ." Lingling đáp, giọng đầy ý cười.

Cúp máy.

Sự im lặng tràn về.

Orm ngẩng lên, trừng mắt nhìn Lingling. "Chị nói bừa cái gì vậy?"

Lingling cúi xuống, trán chạm trán Orm, giọng nhỏ lại. "Chị chỉ nói những gì người lớn muốn nghe thôi."

Orm hừ nhẹ một tiếng, nhưng không đẩy ra nữa. Cô nằm yên trong vòng tay Lingling, cảm nhận rất rõ nhịp tim của người kia vừa bình thường, vừa ấm áp.

Buổi sáng ở Bang Saen tiếp tục trôi.

Không vội. Không ồn.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, họ không cần phải chạy theo bất kỳ ai khác ngoài chính khoảnh khắc này.

Lát sau cả hai cùng thức dậy, cùng vệ sinh cá nhân. Rồi họ quyết định cùng nhau đi ra chợ, sợ nắng làm Orm khó chịu Lingling liền đội nón cho Orm theo phản xạ, động tác quen đến mức chính cô cũng khựng lại một giây vì đã rất lâu rồi cô mới làm một việc nhỏ như thế mà không cần suy nghĩ.

Orm không từ chối. Cô chỉ liếc nhìn Lingling một cái, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Chợ sáng gần biển đông nhưng không ồn. Cá tươi bày trong thau nhôm, rau được bó gọn bằng dây chuối, mùi mặn của biển trộn lẫn mùi đồ ăn nóng khiến Lingling thấy vừa lạ vừa gần.

Orm đi trước, chọn đồ rất nhanh, như thể đã quen với nhịp sống này từ lâu. Lingling theo sau, xách túi, đôi lúc không biết nên đứng ở đâu cho vừa, nhưng không ai thúc cô đi nhanh.

Có lúc Orm quay lại hỏi: "Em muốn ăn cay nhưng chị lại không ăn được nhiều.."

Lingling gật nghe vậy liền nói vội. "Được. Em nấu gì chị cũng ăn."

Orm nhìn cô thêm một giây, rồi quay đi tiếp. Không nói gì, nhưng bước chậm lại một chút. Cô nhớ Lingling của hồi trước đâu có dễ như vầy.

Về đến nhà, căn bếp nhỏ lại đầy lên bởi tiếng dao chạm thớt, tiếng nước chảy, mùi thức ăn dần lan ra. Lingling đứng phụ, rửa rau, làm những việc trước giờ hiếm khi đến lượt mình. Có vài lần cô làm rơi nước ra sàn, Orm chỉ im lặng đưa khăn cho cô, không nhắc, không khó chịu.

Họ ăn trưa đơn giản. Không ai bật tivi. Không điện thoại. Mọi thứ chậm đến mức Lingling thấy tim mình cũng phải tự điều chỉnh lại.

Ăn xong, Lingling chủ động dọn bát. Lần này Orm không ngăn.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Lingling đứng tựa vào bồn rửa, lau tay, rồi nói không vòng vo, không đợi thêm: "Nong Orm, chị muốn nói chuyện một chút với em."

Orm gật đầu, ngồi xuống ghế. "Em nghe."

Lingling hít vào một hơi. "Chị sẽ phải quay lại Bangkok sớm. Có những việc chị không thể bỏ nhưng chị không muốn mọi thứ quay lại như trước."

Orm không né tránh ánh mắt cô. "Em cũng không muốn."

"Chị sẽ không hỏi em bao giờ về." Lingling nói tiếp. "Vì chị biết nếu hỏi, tức là chị đang muốn kéo em quay lại một chỗ mà em chưa sẵn sàng."

Orm hơi khựng lại với câu nói của vợ mình; không nghĩ hôm nay Lingling lại có thể thốt ra những lời như vậy.

"Nhưng," Lingling nói chậm hơn, "chị muốn biết...em có còn nghĩ đến chuyện về nhà không?"

Không khí yên lại.

Orm nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đang chiếu lên mặt biển xa xa. Rất lâu sau, cô mới nói: "Em chưa nghĩ đến việc quay về liền."

Lingling gật đầu. Không cắt ngang.

"Nhưng em cũng không nghĩ đến việc bỏ đi luôn." Orm nói thêm. "Em chỉ đang tìm lại chính mình. Khi nào em biết mình đã ổn...lúc đó em sẽ tự khắc trở về."

Lingling nhìn Orm. Có một chút đau nhưng không còn hoảng loạn như lúc trước.

"Vậy chị sẽ chờ." Lingling khẳng định.

Orm nhìn thẳng vào cô. "Nhưng xin đừng chờ em bằng sự lo lắng. Còn một điều nữa khi chị về lại Bangkok, đừng biến em thành thứ buộc chị cần phải 'quản lý' và theo dõi em bằng cách nhắn tin hay gọi điện liên tục trong ngày cho em, như vậy rất ngột ngạt."

Lingling không trả lời ngay cô đứng đó chóp mắt vài cái rồi sau cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận gật đầu.

"Chị sẽ tập."

Orm đứng dậy, cầm ly nước uống một ngụm rồi nói: "Sẽ mất thời gian rất lâu nhưng em nghĩ chị làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co