Chương 68
Lingling mất vài giây mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Cô liền quay đi rất nhanh, nhưng hình ảnh ấy không biến mất. Nó in thẳng vào võng mạc, kéo theo một loạt ký ức không kịp ngăn lại.
Cô nhớ Orm hay ngồi bên cạnh cô trên sofa những buổi tối muộn. Orm nghiêng đầu nghe cô nói về công việc, dù có lẽ đã mệt và buồn ngủ..
"Chị không sao chứ?"
Giọng cô gái vang lên bên tai Lingling, thấp và mềm. Không giống OỎm nhưng đủ để khiến lồng ngực cô thắt lại.
Lingling quay sang. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu làm cô hơi choáng.
"Không." Lingling đáp. Giọng cô khàn hơn bình thường.
Cô gái mỉm cười. Nụ cười rất vừa phải. Kiểu cười của người biết mình đang ở đâu và nên làm gì.
"Em rót thêm rượu cho chị nhé?"
Lingling không nói gì chỉ siết nhẹ tay mình dưới bàn khi giọng nói kia cất lên.
Cô biết đây là sắp xếp. Biết rất rõ. Trong giới này, không có sự trùng hợp nào là vô tình. Nhưng lý trí của cô, thứ thường ngày sắc bén như dao, lúc này lại chậm hơn một nhịp.
Vì cô đã mệt. Và vì cô đã say. Và vì đã quá lâu rồi không có ai ngồi cạnh cô theo cách này.
Lingling buông thõng vai, lưng tựa nhẹ vào ghế. Ánh đèn pha lê phía trên phản chiếu xuống ly rượu đã được rót đầy trước mặt, rung lên theo nhịp tay ai đó chạm bàn. Cô không nâng ly, nhưng vẫn ngửi thấy mùi cồn quen thuộc thứ từng là đồng minh của cô trong vô số buổi thương thảo.
Chỉ khác một điều.
Ngày trước, khi rượu vào, Lingling càng tỉnh. Còn hôm nay, rượu kéo theo những khoảng trống mà cô đã cố phớt lờ suốt thời gian qua.
Cô gái bên cạnh nghiêng người rất nhẹ, không chạm vào cô, nhưng đủ gần để hơi ấm cơ thể truyền sang. Không vồ vập. Không quá tay. Rất đúng mực, đúng kiểu mà giới này vẫn luôn huấn luyện.
Lingling cảm nhận được sự hiện diện ấy. Một thứ hiện diện không đòi hỏi, không chất vấn, chỉ ở đó.
Và chính điều đó mới là nguy hiểm.
Trong một tích tắc rất ngắn, rất mờ, một ý nghĩ lướt qua đầu cô: "Chỉ cần ngồi yên. Không làm gì cả. Cứ để ai đó ở cạnh mình tối nay."
Không phải phản bội. Không phải ham muốn. Chỉ là mệt đến mức không muốn chống đỡ nữa.
Và rồi trong giây lát ý nghĩ ấy khiến Lingling rùng mình. Vì cô nhận ra mình đã đi xa đến đâu.
Không phải xa OỎm mà là xa khỏi chính phiên bản của mình. Một người phụ nữ chưa từng cần ai thay thế vị trí của vợ mình bằng một sự giống nhau rẻ tiền.
Cô siết chặt tay dưới bàn hơn. Móng tay bấm vào da thịt rất nhẹ nhưng đủ để kéo cô quay lại.
Người kia không phải vợ mình. Và cũng sẽ không bao giờ là.
Lingling thẳng lưng lên. Cô không nhìn cô gái thêm lần nào nữa. Không đáp lại nụ cười vừa đủ kia. Không để mình trượt thêm dù chỉ nửa bước.
Rồi đột ngột Lingling đứng dậy. Ghế kéo ra tạo thành một âm thanh chói tai trong không gian đang hưng phấn.
"Xin lỗi. Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ tiếp tục."
Không đợi ai phản ứng, cô rời khỏi bàn tiệc.
Sau lưng, tiếng cười vẫn tiếp tục. Quy tắc ngầm vẫn vận hành trơn tru, không vì một Lingling Kwong rút lui mà dừng lại.
Lingling gần như lao ra khỏi phòng tiệc.
Hành lang khách sạn dài và sáng quá mức, ánh đèn trắng phản chiếu xuống nền đá khiến đầu cô ong lên.
Cửa toilet đóng sập lại sau lưng.
Lingling vừa kịp cúi người xuống bồn rửa thì cơn buồn nôn ập tới. Không báo trước. Không thương lượng. Rượu và dạ dày trống rỗng cùng lúc phản bội cô.
Cô nôn.
Rất nhiều.
Từng nhịp co thắt kéo theo cả cơ thể run lên. Hai tay bám chặt mép bồn, khớp ngón tay trắng bệch. Cổ họng rát buốt, mắt cay xè, nước mắt tự trào ra nhưng không thành tiếng.
Không có tiếng khóc. Chỉ có hơi thở đứt quãng và tiếng nước xối xuống bồn.
Lingling ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Người phụ nữ trong gương không giống CEO Lingling Kwong mà cô quen thuộc. Mắt đỏ, mascara nhòe nhẹ, môi tái đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy thảm hại như bây giờ.
Cô bật vòi nước.
Nước lạnh xối lên mặt, lên cổ, lên cả mái tóc được chải chuốt kỹ càng trước đó. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Cô tạt nước mạnh hơn, như muốn dội thẳng tỉnh táo vào đầu mình.
Nhưng không được đầu vẫn quay. Ngực vẫn tức. Tim vẫn đau.
Lingling trượt người dựa vào tường, ngồi thẳng xuống sàn gạch lạnh. Lưng tựa vào tường, đầu ngửa ra sau. Cô nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lingling cảm thấy bất lực hoàn toàn.
Không phải kiểu bất lực khi thương lượng thất bại. Không phải kiểu mất kiểm soát tạm thời. Mà là cảm giác biết rất rõ mình đang sai nhưng đã muộn để quay lại như cũ.
Cô lấy điện thoại ra. Tay run nhẹ. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi chưa đọc toàn là công việc.
Lingling lướt qua tất cả ngón tay dừng lại ở tên trợ lý.
Cô gọi. Giọng cô khàn, nhỏ, không còn giữ được độ chắc thường ngày.
"Em xử lý nốt buổi tiệc giúp tôi."
Đầu dây bên kia khựng lại. "Giám đốc, chị..."
"Tôi không ổn." Lingling cắt ngang. "Phần còn lại tôi giao cho em."
Im lặng một nhịp. Trợ lý đáp "vâng" rồi cũng không hỏi thêm.
Cuộc gọi kết thúc.
Lingling nhìn màn hình đen một giây rất lâu, rồi như thể có thứ gì đó trong cô vỡ ra. Cô đứng dậy, loạng choạng một chút, phải vịn vào bồn rửa mới đứng vững.
Cô đi thẳng ra ngoài.
Thang máy xuống tầng hầm trôi chậm đến mức khó chịu. Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài thêm nỗi dằn vặt trong ngực cô.
Khi cửa thang máy mở ra, không khí đêm ập vào. Mát, nhưng không đủ để làm cô tỉnh.
Lingling ngồi vào xe riêng. Cửa đóng lại. Thế giới bên ngoài bị cách ly.
Cô nói địa chỉ cho tài xế. Giọng không lớn, nhưng rất rõ: "Đi Bang Saen."
Tài xế thoáng nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khoảng cách không ngắn. Thời gian cũng không phải sớm nhưng anh không hỏi gì thêm vì đây là mệnh lệnh.
Xe lăn bánh.
Bangkok lùi dần lại phía sau. Đèn thành phố kéo dài thành những vệt sáng mờ trong mắt Lingling. Cô tựa đầu vào cửa kính, cảm nhận từng nhịp rung của xe.
Men rượu vẫn còn nhưng thứ làm cô choáng hơn là ý nghĩ cô đang đi tìm Orm trong trạng thái tệ hại nhất của đời mình.
Không chuẩn bị trước. Không chắc chắn Orm có muốn gặp cô hay không. Cũng giống y hệt lần xuất hiện đột ngột trước đó nhưng Lingling biết, nếu đêm nay cô không đi có lẽ sẽ không còn đủ can đảm nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Lingling Kwong không đi vì chiến lược.
Cô đi vì sợ mất. Và vì có những thất bại, nếu không thừa nhận ngay lúc này, sẽ không bao giờ cứu vãn được nữa.
Trong xe, Lingling tựa mặt vào kính. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô thấy rõ một gương mặt vừa tái, vừa mệt.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình như thua trận nhưng không phải thua trên bàn đàm phán, cũng không phải thua trong hợp đồng. Mà thua vì không có Orm bên cạnh, mọi chiến thắng cũng chẳng còn ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co