Chương 73
Lingling bước vào nhà cô đặt điện thoại xuống bàn. Tiếng cạch rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh của căn nhà nhỏ, nó nghe rõ đến lạ.
Cô đứng đó vài giây, rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện Orm. Bàn ăn đã được dọn sạch chỉ còn hai chiếc ly nước đặt lệch nhau.
Orm vừa lau tay bằng khăn giấy vừa hỏi "Chị nghe điện thoại của ai vậy?" Giọng Orm bình thường, không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.
Lingling xoa trán. Đầu cô vẫn còn đau âm ỉ không hết được.
"Ba gọi." Cô nói. "Lô hàng hôm trước... khách trả lại toàn bộ."
Orm khựng nhẹ. Cô đặt khăn giấy xuống, động tác chậm hơn một nhịp.
"Vậy à..."
Không hỏi thêm và chính sự bình tĩnh đó khiến Lingling thấy tim mình trĩu xuống.
Một lúc sau, Orm mới nói tiếp rất nhẹ:
"Em nghĩ...chị nên về Bangkok."
Lingling ngẩng lên. Ánh mắt cô sững lại như không chắc mình nghe đúng.
"Về?" Cô hỏi lại.
Orm gật đầu. "Công việc của chị đang có vấn đề. Ở đó không có chị thì mọi thứ sẽ rối thêm. Chị càng ở đây càng không phải cách hay."
Không phải xua đuổi mà chỉ là một lời sắp xếp hợp lý. Nhưng với Lingling, nó giống như bị đẩy ra khỏi một nơi mà cô tưởng mình vẫn còn quyền ở lại. Cô bật cười. Một tiếng cười rất ngắn.
"Em nói nghe dễ thật." Lingling nói với giọng không vui vẻ. Cô tựa lưng vào ghế. Ngực căng lên vì khó thở.
"Công việc thì gặp xui. Gia đình thì gọi nhắc từng ngày. Còn em..." Cô nhìn Orm "...em thì nói chị nên về."
Orm lắng nghe hết từng chữ một, cô vẫn chưa xen vào. Cô biết Vợ mình đang bất ổn nên cô cũng chưa vội nói gì cả.
"Orm." Lingling hỏi, gần như thì thầm.
"Chị hỏi thật chúng ta còn có thể về lại một nhà không?"
Orm không trả lời ngay. Cô nhìn Lingling rất lâu, ánh nhìn ấy không thờ ơ chỉ như đang cân nhắc một điều gì đó đã được suy nghĩ rất nhiều lần. Rồi Orm hỏi lại: "Chị nghĩ...chúng ta còn cơ hội nào không?"
Câu hỏi ngược khiến Lingling lạnh người. Cô nuốt khan, thật sự là cô không dám trả lời. "Chị hỏi em trước mà,." Giọng cô nhỏ hẳn đi.
Orm nhìn cô "Em chỉ muốn biết," Orm nói chậm rãi, "chị còn tin là chúng ta có thể quay về như trước không.?"
Lingling thấy tim mình trùng xuống.
Cô chưa từng sợ thương trường chưa từng sợ thất bại nhưng ánh mắt Orm lúc này khiến cô sợ thật sự. Sợ đến nỗi không dám trả lời.
"Em có từng nghĩ..." Lingling hỏi, giọng run rất khẽ, "...rằng chị sẽ không chịu nổi nếu chúng ta chia tay không?"
Orm không né. "Em từng nghĩ."
Cô nói thẳng. "Nhưng nếu vì sợ chị không chịu nổi mà tiếp tục...thì cả hai chúng ta đều sẽ không chịu nổi."
Câu nói không cao giọng, không có cảm xúc thừa nhưng nó rơi trúng vào nơi Lingling chưa bao giờ dám nhìn lại.
Cô ngồi bất động. Và nhớ về những buổi tối Orm ăn một mình. Những tin nhắn lập đi lập lại một câu duy nhất rằng hôm nay chị về muộn. Những lần Orm nói "không sao đâu" mà cô đã tin là thật.
"Vậy..." Orrm thì thầm. "Bây giờ chị đã hiểu cảm giác của em khi đó chưa?"
Lingling vẫn không trả lời. Sự im lặng lần này không phải né tránh mà là không dám nói dối.
Lingling cười. Một nụ cười rất buồn.
"Có lẽ...khi chị nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi, đúng không em?"
Vai cô run lên. Ban đầu chỉ là một nhịp thở lệch sau đó là một tiếng hít vào không giữ được.
Rồi nước mắt rơi.
Không nấc. Không khóc thành tiếng mà chỉ rơi liên tục xuống mu bàn tay.
Lingling Kwong, người luôn đứng thẳng trước tất cả. Lúc này lại cúi đầu như thể không còn sức để ngẩng lên.
"Chị tưởng mình mạnh lắm..." Giọng cô vỡ ra. "Chị tưởng chỉ cần cố thêm một chút là sẽ giữ được tất cả..."
Cô lắc đầu, nước mắt rơi không dừng.
"Nhưng hóa ra...chị không giữ nổi cả em...lẫn chính mình."
Orm nhìn cảnh đó, tim thắt lại. Lần đầu tiên, cô thấy Lingling sụp đổ hoàn toàn. Không còn là người kiểm soát mọi thứ mà chỉ là một người phụ nữ đang hoảng sợ vì sắp mất hết.
Có lẽ không phải lúc đánh mất thành công mới đau nhất, mà đau nhất
là khi nhận ra bản thân đã đánh mất người quan trọng nhất từ rất lâu rồi.
"Em khuyên thật lòng chị hãy về Bangkok đi," Orm nói lại lần nữa.
Giọng cô vẫn bình thản không né tránh không ép buộc nhưng chính sự bình thản đó khiến Lingling thấy mình như đang bị đặt trước một cánh cửa đã mở sẵn chỉ chờ cô bước ra.
Lingling ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự không còn nghĩ được gì. Đầu óc rối loạn, công ty gặp sự cố. Và người duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên nhất thì lại đang bảo cô rời đi.
"Em vẫn muốn đẩy chị đi sao?" Giọng Lingling khàn đến mức chính cô cũng giật mình.
Orm lắc đầu rất nhẹ. "Không." Cô nói. "Em chỉ không muốn giữ chị lại bằng sự thương hại."
Hai chữ đó khiến lồng ngực Lingling thắt lại.
"Thương hại..." Cô lặp lại, cười khẽ.
"Trong mắt em, chị đáng thương đến vậy sao?"
Orm nhìn cô. Ánh nhìn không lạnh lùng chỉ là đã cảm thấy mệt.
"Không phải đáng thương." Orm nói chậm, "Mà là chị đang không còn đứng vững nữa."
Lingling định phản bác nhưng vừa mở miệng, cơn đau đầu lại dội lên dữ dội khiến cô phải đưa tay đỡ trán.
Orm thấy vậy liền đứng dậy. Không nói gì chỉ rót thêm một ly nước ấm bỏ thêm chút đường khoáy cho tan hết rồi đặt lên bàn trước mặt Lingling.
"Uống đi." Giọng cô thấp. "Chị cần được bình tĩnh lại."
Lingling nhìn ly nước. Một hành động rất nhỏ nhưng lại khiến tim cô đau đến nhói lên vì đã quá lâu rồi, cô mới dc vợ quan tâm lại kiểu này.
Cô cầm ly lên. Tay hơi run. Uống một hơi hết cả ly. Nước ấm trôi xuống cổ họng, nhưng vẫn chưa làm dịu được cơn nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực.
"Chị đến đây," Orm nói, "không phải vì chị đã nghĩ thông suốt."
Lingling im lặng tay vẫn cầm chiếc ly rỗng.
"Chị đến vì chị không biết phải bám vào đâu nữa." Orm nói tiếp. "Không phải đến vì em mà vì chị đã không còn chịu nỗi nữa."
Từng chữ rơi xuống rất nhẹ nhưng với Lingling, nó giống như bị lột trần. Cô khẽ cười, một nụ cười tự giễu rồi buông lời.
"Vậy ra...ngay cả lúc chị chạy tới đây," giọng cô khàn hẳn, "trong mắt em, chị cũng chỉ là đang trốn chạy?"
Orm không phủ nhận.
"Lingling nghe em nói này." Cô nói. "Chị không thể tiếp tục ở lại đây trong tình trạng như thế này được nữa."
Lingling lúc này đặt ly nước xuống bàn, tuy tiếng chạm rất khẽ nhưng bên tai cô lại vang lên rõ ràng.
"Vậy em nghĩ chị nên làm gì?" Cô bất lực hỏi. "Buông hết sao?"
Orm lắc đầu. "Không. Chị chỉ cần quay lại nơi chị thuộc về trước đã."
"Bangkok sao?" Lingling bật cười. "Chị không muốn ở đó nữa, vì nơi đó không có em."
Orm nhìn thẳng cô. "Nhưng ở đó có chính chị."
"Chị về," Orm nói, "không phải là kết thúc." Cô dừng lại một nhịp. "Chị về là để không đánh mất bản thân thêm nữa."
Lingling cúi đầu. Cô thấy rõ sự thật đang bày ra trước mặt nhưng thừa nhận nó đau đến mức không thở nổi.
"Vậy..." Cô hỏi, giọng gần như vỡ ra.
"...sau tất cả, em còn muốn ở bên chị không?"
Câu hỏi ấy không còn là tranh luận mà là sự hy vọng từ tận đáy lòng.
Orm im lặng rất lâu. Im lặng đến mức Lingling gần như nín thở. Cuối cùng, Orm nói: "Hiện tại thì chưa."
Một câu trả lời trung thực đến tàn nhẫn.
"Nhưng nếu có," Orm nói tiếp, "nó không thể bắt đầu bằng nước mắt."
Cô nhìn thẳng vào Lingling. "nếu chỉ cần khóc là có thể quay lại thì sẽ luôn có lần sau. Lingling Kwong mà em biết không phải người dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Thứ em cần là sự thay đổi của chị."
Lingling nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Rồi giọt thứ hai. Orm càng nói Lingling lại càng khóc nhiều hơn.
"Chị xin lỗi..." Cô thì thầm. "Chị không cố ý làm mọi thứ ngày càng tệ như vậy."
Orm siết nhẹ tay Lingling trong tay mình.
"Em không cần lời xin lỗi nữa. Em cần chị sống lại cho đúng với con người của chị."
Lingling nhìn cô rất lâu như thể phải mất vài giây cô mới hiểu được câu nói đó không phải lời xua đuổi mà là một lời thức tỉnh cho cô.
Cổ họng cô nghẹn lại có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được. Cô hít sâu một hơi rồi gật đầu rất chậm.
"Được." Chỉ một chữ nhưng nói ra như rút hết sức lực. "Chị sẽ về Bangkok không phải vì em bảo chị về.."
Orm nhìn cô. "Vậy vì sao?"
Lingling ngẩng lên. Ánh mắt đỏ nhưng rất rõ ràng.
"Vì chị cần học cách thay đổi trước khi quay lại đứng cạnh em."
Khoé môi Orm lúc này dường như khẽ động nhẹ, nhẹ đến mức không ai dám chắc đó có phải là một nụ cười hay không.
Lingling đứng dậy. Trước khi ra cửa, cô quay lại.
"Orm."
"Em nghe." Orm đứng im chờ đợi.
"Nếu một ngày nào đó chị quay lại với một phiên bản hoàn chỉnh như ngày đầu lúc mới gặp em.." Cô dừng lại. "...lúc đó, em có cho chị đứng trước cửa thêm một lần nữa không?"
Orm nhìn cô và nói rất nhẹ: "Em không khóa cửa nên chị phải tự bước vào," Cô dừng lại một vài giây rồi nói tiếp, "và đừng mang theo suy nghĩ rằng em sẽ ra đón chị, chị hiểu chứ?"
Lingling gật đầu. Lần này, cô đi không vì tuyệt vọng mà vì lần đầu tiên cô hiểu nếu ở lại trong tình trạng như cũ mới là mất Orm vĩnh viễn.
Cánh cửa khép lại không một tiếng động mạnh chỉ còn Orm ngồi một mình nhìn chiếc ly rỗng mà Lingling đã uống cạn trước đó.
Và cô tự hỏi "Có phải đôi khi, yêu một người không phải là giữ lấy họ cho bằng được. Mà là đủ bình tĩnh bước lùi một bước để họ có cơ hội tự sửa mình, và để tình yêu không bị bào mòn đến mức chẳng còn gì để cứu?"
//////
Chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ cứ như tàu lượn siêu tốc vậy. Khúc này lên chỗ khác lại xuống. Lên lên xuống xuống đến lúc ko còn những cái lên xuống kia nữa thì tự nhiên sẽ nắm tay nhau về với bình nguyên vô tận, mn cứ từ từ đừng nôn nóng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co