Chương 92
Buổi sáng trong căn hộ của họ bắt đầu rất yên tĩnh. Orm ngồi trên sofa gần cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu qua lớp rèm mỏng, rơi lên những trang tài liệu trải rộng trên bàn trà. Bút highlight nằm giữa các ngón tay cô, thỉnh thoảng dừng lại đánh dấu một đoạn rồi ghi chú vài dòng bên lề.
Tiếng bước chân từ phòng ngủ vang lên. Lingling bước ra với áo sơ mi vẫn chưa cài hết nút. Cô nhìn quanh phòng khách một vòng trước khi ánh mắt dừng lại ở người đang ngồi trên sofa.
"Hôm nay em lại dậy sớm."
Orm ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ.
"Cũng đâu có sớm lắm đâu."
Lingling đi tới bàn bếp, rót một cốc nước ấm rồi mang sang.
"Thuốc buổi sáng đâu em?"
Orm chỉ vào chiếc hộp nhỏ trên bàn.
"Em uống rồi."
Lingling vẫn đứng yên. Ánh mắt cô dừng lại ở vỉ thuốc đã bị tách một viên. Một giây sau, cô mới gật đầu.
"Ừ."
Orm nhìn cô, hơi buồn cười.
"Chị kiểm tra em còn kỹ hơn bác sĩ nữa."
Lingling không phản bác. Cô chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Orm.
"Tất nhiên phải vậy rồi. Chị đi làm, có gì gọi chị nhé!"
Orm gật đầu "Chiều chị nhớ về sớm. Hôm nay em phải đi siêu âm."
Lingling lại hôn vợ thêm một cái rồi đáp "Chị biết rồi, sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể."
-
Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kwong vẫn bận rộn như mọi ngày.
Sunny đứng trước bàn làm việc, đang báo cáo lịch trong ngày.
"Buổi sáng có hai cuộc họp. Buổi chiều hai giờ là cuộc họp chiến lược với phòng đầu tư."
Lingling vừa ký tài liệu vừa nói: "Nói mọi người tranh thủ họp, bốn giờ tôi có việc phải về rồi."
Sunny hiểu ngay không cần hỏi thêm.
Dạo gần đây gần như ai trong văn phòng cũng biết rằng cứ đến chiều là tổng giám sẽ rời công ty sớm hơn bình thường.
Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại thì có tiếng gõ cửa. Kemjira bước vào. Cô ta đặt một tập hồ sơ lên bàn Lingling.
"Chị xem giúp em phần này."
Lingling mở ra đọc rất nhanh "Ổn rồi."
Cô ký tên vào trang cuối Kemjira vẫn đứng đó.
"Chị dạo này về sớm thật."
Lingling ngẩng lên hỏi "Em có vấn đề gì không?"
Kemjira cười nhẹ "Không. Em chỉ tò mò thôi."
Lingling đóng tập hồ sơ lại "Công việc xong là được mà."
Cô nhìn đồng hồ rồi lại hỏi: "Em còn gì nữa không?"
Kemjira lắc đầu. Lingling đứng dậy, khoác áo lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Kemjira cũng tắt dần..
-
Buổi chiều, Lingling đến bệnh viện trễ hơn nửa tiếng vì kẹt xe. Orm đã ngồi đợi ở nơi khám từ trước.
Khi thấy cô bước vào, ánh mắt cô sáng lên rất rõ.
"Lingling."
Lingling ngồi xuống cạnh Orm.
"Xin lỗi vợ. Chị kẹt xe nên đến trễ."
"Không sao, ngoài ý muốn mà chị."
Bác sĩ Somchai bước vào ngay sau đó ông nhìn hai người rồi cười nhẹ.
"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra niêm mạc tử cung."
Orm nằm lên giường siêu âm. Lingling đứng cạnh giường, ánh mắt dõi theo màn hình.
Bác sĩ đo rất cẩn thận. Một lát sau ông nói: "Niêm mạc 8.5 milimet."
Ông quay sang họ.
"Rất tốt."
Orm thở ra nhẹ một hơi.
Lingling hỏi: "Như vậy có thể chuyển phôi chưa thưa bác?"
Bác sĩ gật đầu.
"Được."
Ông lật sang trang hồ sơ khác.
"Ba phôi ngày năm của hai người đều đang được bảo quản tốt."
Lingling hỏi tiếp: "Vậy chúng ta sẽ chuyển mấy phôi một lúc?"
"Một phôi trước."
Lingling không cần suy nghĩ lâu.
"Thế phôi số mấy thưa bác?"
Bác sĩ ghi chú vào hồ sơ.
"Chúng ta sẽ chuyển phôi số hai, chất lượng tốt nhất."
Ông nhìn hai người.
"Ba ngày nữa hai người quay lại bệnh viện nhé."
Orm quay sang nhìn Lingling, Lingling đã nắm lấy tay cô từ lúc nào, ngón tay siết nhẹ như một lời trấn an. Cô mỉm cười rất khẽ rồi gật đầu.
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."
-
Ngày chuyển phôi đến nhanh hơn họ tưởng.
Phòng thủ thuật rất yên tĩnh.
Ánh đèn dịu hơn những phòng khám bình thường. Không khí gần như không có tiếng động nào ngoài tiếng máy siêu âm khẽ kêu.
Orm nằm trên giường bệnh, Lingling đứng bên cạnh, nắm tay cô.
Một chuyên viên phôi học bước vào với một ống nhỏ lên tiếng.
"Phôi đã được rã đông."
Bác sĩ nhìn họ.
"Phôi số hai tốt."
Lingling cúi xuống nhìn qua kính hiển vi. Trên màn hình chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu. Nhỏ đến mức khó tin rằng nó có thể trở thành một đứa trẻ.
Bác sĩ bắt đầu đưa catheter vào, toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút. Trên màn hình siêu âm, một điểm sáng rất nhỏ xuất hiện khi phôi được đặt vào tử cung.
Bác sĩ mỉm cười nói "Xong rồi."
Ông quay sang Lingling. "Phôi đã vào tử cung."
Lingling siết tay Orm như trấn an trong khi cô ấy đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Một lúc sau cô mới mở mắt ra hỏi: "Thế là xong rồi hả chị?"
Lingling cúi xuống gần cô hơn.
"Ừ." Giọng cô rất nhẹ. "Chúng ta vừa đặt một hy vọng vào đó."
"Chị có hồi hộp không?"
Lingling im lặng vài giây rồi cô khẽ vuốt tóc Orm ra sau tai.
"Có."
Sau đó cô cúi xuống hôn lên trán Orm thì thầm: "Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi em."
Bác sĩ đóng hồ sơ lại.
"Mười hai ngày nữa chúng ta sẽ xét nghiệm beta hCG. Hai người chuẩn bị tinh thần nhé, sẽ rất quan trọng!"
Cánh cửa phòng khép lại sau khi bác sĩ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Lingling vẫn nắm tay Orm. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, cô nở một nụ cười rất tươi nhẹ nhõm đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đã căng thẳng suốt bao lâu.
"Chúng ta đi được đến bước này rồi đó em, chị vẫn không dám tin.."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
"Em cũng không dám tin. Hy vọng beta sẽ thành công."
Lingling không nói thêm gì, chỉ siết tay vợ chặt hơn..
-
Buổi sáng, khu khám VIP của bệnh viện yên tĩnh hơn hẳn những tầng dưới.
Ánh đèn dịu, hành lang rộng và sạch đến mức gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Thỉnh thoảng chỉ có một y tá đi ngang qua, giọng nói nhỏ vừa đủ để không phá vỡ sự yên tĩnh của cả tầng.
Khu chờ không có nhiều người. Chỉ vài bệnh nhân ngồi rải rác trên những chiếc sofa bọc da sáng màu, mỗi người giữ cho mình một khoảng không gian riêng.
Orm ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng xét nghiệm, hai tay đặt lên đầu gối. Cô không nói nhiều từ lúc bước vào đây. Thỉnh thoảng chỉ ngẩng lên nhìn bảng điện tử hiển thị số thứ tự, rồi lại hạ mắt xuống.
Lingling ngồi bên cạnh. Cô không nhìn bảng điện tử. Ánh mắt gần như luôn dừng lại ở Orm. Tay cô đặt nhẹ lên mu bàn tay Orm, không siết chặt, chỉ chạm vào như một cách để nói rằng cô vẫn ở đây.
Hôm nay là ngày lấy máu kiểm tra beta hCG.
Mười hai ngày kể từ lần chuyển phôi.
Khoảng thời gian đó dài đến mức Lingling chưa từng nghĩ một con số mười hai ngày lại có thể kéo dài như vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy, Orm đều rất bình tĩnh. Vẫn ăn sáng, vẫn đọc tài liệu, vẫn đến lớp như bình thường. Nhưng Lingling biết cô cũng đang đếm ngày như mình. Cả hai đều đang đếm.
Tên Orm cuối cùng cũng được gọi.
Y tá dẫn cô vào phòng xét nghiệm. Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã xong. Một ống máu nhỏ được dán nhãn rồi mang đi.
"Kết quả sẽ có sau khoảng một tiếng." Y tá nói nhẹ nhàng, Orm nghe xong gật đầu cảm ơn.
Một tiếng.
Lingling chưa bao giờ cảm thấy một tiếng lại dài như vậy.
Hai người quay lại ngồi ở khu chờ. Lần này, Lingling không mở điện thoại. Cô chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng hỏi Orm có mệt không, có lạnh không.
Orm chỉ lắc đầu. Ánh mắt cô vẫn rất yên nhưng Lingling biết, sự yên tĩnh đó là vì Orm đã chuẩn bị sẵn mọi khả năng trong lòng cho dù có là xấu nhất.
Gần một giờ sau, cửa phòng bác sĩ mở ra.
"Orm, vào đi em"
Hai người cùng đứng dậy.
Lingling gần như theo bản năng bước chậm lại nửa bước phía sau Orm khi họ bước vào phòng.
Bác sĩ đã ngồi sẵn phía sau bàn. Trên màn hình máy tính là kết quả xét nghiệm vừa được gửi đến.
Ông nhìn họ một lúc, ánh mắt rất chuyên nghiệp nhưng cũng đủ dịu để không khiến người đối diện thêm căng thẳng.
Orm ngồi xuống trước, Lingling ngồi cạnh cô. Bàn tay hai người chạm vào nhau rất tự nhiên.
Bác sĩ nhìn vào màn hình thêm vài giây rồi quay lại.
Không khí trong phòng yên lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy.
"Chúng tôi đã nhận được kết quả beta hCG."
Giọng ông trầm và chậm. Lingling cảm nhận được ngón tay Orm khẽ siết lại. Một khoảng dừng rất ngắn rồi bác sĩ nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Lần chuyển phôi này...không thành công. Vì beta hCG là 1.8, dưới ngưỡng có thai."
Không khí trong phòng như khựng lại. Orm không phản ứng ngay.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô thật sự không hiểu con số đó có nghĩa gì. Ánh mắt vẫn dừng trên màn hình máy tính như đang chờ một dòng chữ khác xuất hiện nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả.
Bộ não mất vài giây mới kịp nối lại mọi thứ.
Một cảm giác rơi thẳng xuống ngực, không có tiếng động cũhg chẳng có biểu cảm rõ ràng. Chỉ là trong lòng cô như vừa hụt mất một bậc thang.
Orm chớp mắt một lần, rất chậm.
Cố hít vào một hơi nhỏ, như thể đang tự kéo mình trở lại thực tại.
Mười hai ngày chờ đợi, tất cả hy vọng mà cô không dám nói ra thành lời cuối cùng chỉ quay lại ở vạch xuất phát.
Lingling không nói gì. Bàn tay cô siết tay Orm chặt hơn một chút không phải để kéo sự chú ý chỉ là để nhắc rằng cô vẫn ở đây.
Bác sĩ tiếp tục giải thích, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc trong những trường hợp nhạy cảm này.
"Điều này không hiếm trong IVF. Tỷ lệ chuyển phôi thành công ngay lần đầu thường không cao."
Ông nhìn họ "Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn hai phôi đông lạnh nên hai người không cần quá lo lắng."
Orm cuối cùng cũng hạ mắt xuống. Cô nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng rồi gật đầu nhẹ, như thể đang tự nói với chính mình rằng cô vẫn ổn.
Lúc này Lingling quay sang nhìn cô. Ánh mắt không có sự thất vọng, cũng không có áp lực. Chỉ có sự bình tĩnh đến mức khiến Orm cảm thấy mình không phải đối diện chuyện này một mình.
Lingling khẽ siết tay cô thêm một chút rồi nhẹ trấn an: "Không sao."
Giọng cô rất thấp. Không phải lời an ủi vội vàng, cũng không phải cố gắng phủ nhận cảm xúc của Orm. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng vững vàng.
"Chúng ta vẫn còn lần sau."
Orm lúc này không biết nói gì chỉ có thể gật đầu xuôi theo.
Bác sĩ đóng lại hồ sơ trên màn hình.
"Cơ thể của Orm phục hồi rất tốt sau lần chọc hút trứng. Vì vậy tôi đề xuất chúng ta nên chuẩn bị cho lần chuyển phôi tiếp theo trong chu kỳ sau. Hai người thấy thế nào?"
Lingling không trả lời ngay. Cô quay sang nhìn Orm trước, ánh mắt hỏi ý rất rõ ràng.
"Em thấy sao?"
Orm im lặng một giây. Cô nhìn xuống bàn tay Lingling vẫn đang nắm lấy tay mình, rồi ngẩng lên nhìn bác sĩ.Giọng cô bình tĩnh "Bác cứ chọn phương án nào có khả năng tốt nhất cho chúng tôi là được."
Rồi cô bổ sung thêm rất nhẹ "Tôi muốn tiếp tục làm lại."
Bác sĩ gật đầu "Được. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo."
Khi hai người bước ra khỏi phòng khám, hành lang bệnh viện vẫn yên tĩnh như lúc họ đến.
Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường chỉ có Lingling là nắm tay Orm chặt hơn một chút. Dù không cần nói thêm điều gì nhưng cũng đủ để hiểu rằng phía trước còn bao nhiêu thử thách đi nữa, họ vẫn sẽ bước tiếp cùng nhau.
-
Buổi tối hôm đó, căn hộ của họ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Từ lúc rời bệnh viện đến khi về nhà, cả hai gần như không nói nhiều. Không phải vì không biết nói gì, mà là vì có những chuyện khi đã xảy ra rồi thì lời nói cũng trở nên thừa thãi.
Orm vào phòng trước. Cô thay đồ, buộc tóc gọn lại rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên đều đều phía sau cánh cửa.
Lingling đứng lặng trong phòng ngủ vài giây.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc túi hồ sơ bệnh viện đặt trên bàn. Nó vẫn nằm đó, ngay ngắn, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Trong đầu cô vẫn còn vang lại câu nói của bác sĩ lúc chiều.
"Lần chuyển phôi này...không thành công. Vì beta hCG là 1.8, dưới ngưỡng có thai."
Một cơn đau nhói dâng lên nơi lồng ngực, không ồn ào, không dữ dội mà âm ỉ, siết chặt từng chút một, khiến cô gần như không thở nổi. Lingling khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay siết lại, cố kìm thứ cảm xúc đang trực trào.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ đau buồn của cô.
Orm bước ra ngoài với bộ đồ ngủ rộng, tóc vẫn còn hơi ướt. Cô đi đến mép giường, ngồi xuống lau tóc thêm vài cái rồi ngồi yên một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
Lingling nén đau thương sang một bên ân cần hỏi "Em còn mệt không?"
Orm lắc đầu.
"Em không." Giọng cô vẫn bình thường.
Cô đứng lên, bước lại gần Lingling. Khoảng cách giữa hai người thu lại rất chậm. Ánh mắt Orm khẽ hạ xuống, dừng lại đâu đó nơi cổ áo của cô.
Một giây...hai giây...rồi cô nói rất nhỏ.
"Lingling..."
Lingling nhìn cô. Orm hít vào một hơi nhẹ.
"Lúc bác sĩ bảo em có thể ngưng progesterone, không biết chị có nghe không?"
Lingling không nói gì chỉ bước tới vòng tay ôm lấy vợ vào lòng. Cái ôm rất chặt, nhưng cũng rất cẩn thận như thể sợ làm người trong lòng mình vỡ ra thêm một lần nữa.
Orm tựa trán vào đầu Lingling. Một lúc lâu sau cô mới thì thầm: "Chị đừng lo, em không sao."
Lingling không buông ra, cô vuốt nhẹ sau lưng Orm nhẹ nhàng trấn an.
"Lần sau chúng ta nhất định sẽ thành công, em tin chị nhé."
Orm gật đầu thay cho lời nói.
Đêm đó họ đi ngủ sớm hơn bình thường.
Lingling ôm vợ từ phía sau, một tay đặt nhẹ trên bụng cô ấy như thói quen suốt mấy tuần vừa rồi. Hơi thở của Orm dần đều lại trong vòng tay cô. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì đã căng thẳng quá lâu.
Chỉ một lúc sau Orm đã ngủ, Lingling vẫn nằm yên. Cô nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cánh tay ôm vợ vẫn giữ nguyên, không nhúc nhích.
Nửa tiếng sau, khi chắc chắn người trong lòng đã ngủ say, Lingling mới nhẹ nhàng rút tay ra. Cô kéo chăn lại cho Orm, chỉnh lại gối rồi đứng dậy. Cửa phòng ngủ khép lại sau lưng rất nhẹ nhàng.
Phòng khách lúc này tối om.
Lingling mở tủ lạnh. Bên trong có vài lon bia. Cô lấy một lon ra, đóng cửa lại rồi đến sofa ngồi xuống.
Âm thanh "tách" khi bật nắp lon vang lên rất nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng.
Lingling uống một ngụm. Bia lạnh trôi xuống cổ họng nhưng không làm cô thấy dễ chịu hơn.
Cô dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi thành phố vẫn còn sáng đèn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, cô lại nâng lon bia lên, uống tiếp, không nhanh, cũng không chậm, như thể chỉ cần dừng lại thì đầu óc sẽ lập tức quay về đúng chỗ mà cô đang cố tránh.
Một ngụm...rồi thêm vài ngụm nữa. Đến khi lon bia rỗng, cô đặt nó xuống bàn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghe rõ đến mức khó chịu.
Hơi thở Lingling dần trở nên nặng hơn, không đều, như thể mỗi lần hít vào đều phải cố thêm một chút. Cô cúi đầu, bàn tay đưa lên che ngang mắt, giữ rất lâu, như đang chặn lại thứ gì đó sắp tràn ra. Nhưng rồi vai cô vẫn khẽ rung lên, từng nhịp rất nhỏ, không thành tiếng.
Nước mắt len qua kẽ tay, rơi xuống rất nhiều. Cô không lau. Chỉ ngồi như vậy, để mặc cho nó rơi. Trong đầu cô không còn nghĩ được gì rõ ràng nữa, chỉ là một khoảng trống nặng trĩu đè xuống, như có thứ gì đó đã tuột khỏi tay mà cô không thể giữ lại được, dù trước đó đã cố đến mức nào.
Lingling Kwong luôn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ nhưng đêm nay, cô ấy kiệt sức rồi..
/////
Người nghĩ ra cốt truyện này không ác thì ai ác 😈 .
Qua jo hít ke talkshow đã he. Vào đây phát tỉnh ke liền...☠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co