Chap 12 - Chuyến đi bất ngờ
Cuối tuần đến nhanh hơn Lưu Tranh tưởng. Cậu đứng ở cổng trường, ba lô gọn nhẹ trên vai, vẫn chưa dám tin mình đã đồng ý đi cùng Triển Trí Vĩ.
Một chiếc xe đen quen thuộc dừng lại. Cửa kính hạ xuống, anh nghiêng đầu nhìn cậu:
"Lên xe."
Giọng nói bình thản, nhưng lại có lực hút khiến trái tim cậu bất giác run lên.
----------
Chuyến đi kéo dài vài giờ. Ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi nhanh, nhưng trong xe lại yên ắng lạ thường. Triển Trí Vĩ đọc vài tài liệu, thỉnh thoảng nhấp cà phê, còn Lưu Tranh thì giả vờ chăm chú nhìn đường, cố không chú ý đến khoảng cách gần kề kia.
Bất chợt, xe phanh nhẹ. Cậu mất đà, nghiêng người ngã sang bên. Một cánh tay vững chãi đưa ra đỡ lấy, mùi hương bạc hà phảng phất.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao nhau.
Lưu Tranh vội ngồi thẳng, mặt đỏ bừng:
"Xin... xin lỗi."
Triển Trí Vĩ chỉ mỉm cười, không trách, cũng không buông lời trêu chọc. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại khiến tim cậu đập loạn thêm vài nhịp.
----------
Khi đến khách sạn, Triển Trí Vĩ nhận thẻ phòng từ lễ tân, tiện tay đưa một cái cho cậu.
"Phòng ngay cạnh nhau. Nếu cần gì, gõ cửa."
Ngắn gọn, tự nhiên, không cho cậu cơ hội từ chối.
Đêm đó, Lưu Tranh nằm trên giường xa lạ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính. Cậu xoay người liên tục, nhưng không sao ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy ánh mắt ôn nhu kia hiện ra.
Ngay khi cậu mơ màng sắp chìm vào giấc, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Tim Lưu Tranh giật thót.
Cậu chần chừ vài giây, rồi vẫn bước ra mở cửa.
Ánh sáng hành lang mờ nhạt, Triển Trí Vĩ đứng đó, áo sơ mi trắng buông lỏng vài khuy, vẻ mặt bình thản nhưng mang theo chút gì đó khó đoán.
"Tranh." - giọng anh khẽ trầm. - "Em chưa ngủ, phải không?"
---------
Tuần này tui bận quá nên giờ tui up bù cho mọi người nhee ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co