Truyen3h.Co

Ái Tình ..!

Ben Beckman ( OP )

Yan_Destiny

" Không là em thì không là ai cả " 

....

Lời nói nào sẽ thắng thời gian ? 

Chẳng có thứ nào chiến thắng nỗi thứ vĩnh cửu vẫn mãi trôi ấy , đến cuối cùng khi con người mất đi tất cả thì mới nhận ra thời gian là thứ đọng lại cuối cùng với họ , kỷ niệm hay những món quà cũng chỉ là những vật chất vô giá trị .

Y/n chẳng biết mình có nhận thức này từ khi nào , chắc là khi em nhận người đàn ông ấy mãi mãi không thuộc về em , gã có thể nói chỉ yêu mình em nhưng trái tim thật sự lại thuộc về người con gái khác . Dù cho tranh giành hết kiếp nhân sinh , Ben mãi mãi không thuộc về em .

Có đôi khi em tự hỏi trong tim gã đàn ông hào hoa này rốt cuộc đã có hình ảnh em như những lời thỏ thỉ gã từng nói chưa ? Hay đó chỉ là những lời nói hứa hẹn không cánh trong lúc trăng hoa ? 

Một người chị từng nói với em rằng :

" Mày đừng tin lời mấy thằng đàn ông lúc trên giường , tụi nó chỉ suy nghĩ bằng nửa khúc dưới thôi , toàn là những cánh chim dối lừa "

Đôi khi Y/n suy nghĩ cũng thấy đúng , nhưng biết sao được em yêu Ben Beckman mất rồi , em đem cả trái tim trao cho gã đàn ông mãi mãi không thuộc về mình .

Đồng hồ vẫn quay , thời gian vẫn trôi nhưng người thì vẫn chưa đến , em nhắm mắt dựa vào ghế mệt mỏi . Những cảm xúc khó chịu len lỏi vào tâm trí của em làm cho Y/n như có những cục đá kéo xuống giữa lồng ngực , em vươn tay úp khung ảnh bằng kính xuống .

Vo tròn lá thư đã cũ mèm từ bao giờ , Y/n tiện tại vứt nó vào góc phòng như vứt đi cả những hồi ức hạnh phúc , tiếng nhạc cổ xâm nhập cả căn phòng làm tâm trạng em càng dâng trào lên .

Đôi mắt màu đen của người thiếu nữ có nét đục nhẹ nhưng chan chứa điều gì đó thất vọng lắm , cũng phải thôi , chẳng có ai chịu được cảm giác phải từ bỏ đi mối tình mà mình đặt nhiều kỳ vọng .

Y/n ngửa đầu nhìn lên trần nhà , em nhắm mắt lại làm những mảnh vỡ vụn ký ức ùa về trong tâm trí .

Tình đầu là gì ? Là những thước phim vui vẻ nhuốm màu sắc sặc sỡ hay là những đau thương ăn sâu vào cuộc đời để ta nhớ mãi về nó ?

Cuối ngày của năm cũ , sắp sửa bước qua năm mới nhưng Y/n vẫn chưa cải thiện được tình trạng của mình , ngày đó em chỉ vỏn vẹn ngày nào cũng đi ngang bờ biển rộng lớn .

Ngắm nhìn đàn hải âu bay lượn , em cảm thấy như mình đang để thời gian trôi qua vô nghĩa , em ngồi dưới bãi cát thờ thẫn nhìn về bầu trời trong xanh .

Y/n cảm nhận gió biển thoảng qua mái tóc , mùi  hương của biển cả và sự tự do xộc vào khoan mũi , sóng lớn đánh ập vào bờ .

Một con thuyền gỗ trông như một con rồng oai dũng cập bến tại bến cảng gần đó gần trăm dậm , tiếng nói chuyện rôm rả không làm em chú ý nhưng tiếng nói đó hình như đang hướng về phía em .

" Này Beck , có ai đó ngồi trên bãi cát kìa "

" Một cô gái xinh đẹp lại làm gì ở bãi biển giờ này ? "

" Chắc là thất tình rồi "

" Tôi thấy không giống lắm "

" Nào nào không bàn tán về phụ nữ , bất lịch sự lắm các chàng trai "

Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng , anh ta có vẻ là người quyền lực nhất nên chẳng phút chốc cô thiếu nữ đó không còn là tâm điểm nữa .

Y/n vẫn ngồi đó nhìn ra biển như đang chờ đợi thứ gì đó , sự xuất hiện của em làm một ánh mắt nào đó luôn chú ý đến .

Ben Beckman nhân lúc không ai chú ý liền tiếp cận người nọ , gã chỉ đứng đằng sau em rồi hỏi :

" Ai đã làm nụ cười trên môi em trở nên nhạt màu ? "

Y/n xoay người lại , trước mắt em là một người đàn ông tầm trung niên , gã mang đúng vẻ ngoài nhuốm màu sương gió biển cả - phong độ và chững chạc , em khẽ trả lời .

" Là số phận , là cuộc đời "

Ben Beckman dụi đi điếu xì gà trên tay , gã cúi người thấp xuống nhìn kỹ hơn vào người trước mặt , ngũ quan không quá tinh xảo không phải dạng mỹ nhân mà gã từng gặp nhưng lại có nét đẹp riêng .

" Tôi là Ben Beckman "

" Y/n "

Beck mỉm cười , một cái tên hay nhưng sao gã cứ cảm thấy như có tảng đá đè lên giọng nói của em , mọi thứ đều trầm ổn .

Cả hai cứ im lặng cho đến khi em phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này :

" Anh là hải tặc sao ? "

Gã khẽ gật đầu , đôi mắt em quan sát Beckman đến chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt như thể Y/n đang sao chép cả khuôn mặt của người đối diện vào tâm trí .

" Biển cả có rộng lớn không ? Nó có tự do như lời người ta thường bảo nhau không ? "

Y/n hỏi nhỏ , em luôn nghe về biển cả nhưng chưa một lần nào khám phá nó , em luôn bị kiềm kẹp bởi những xiềng xích không đáng có .

" Biển cả chỉ là một phần của tự do , chỉ cần làm điều em thích thì đã là tự do rồi "

Lần đầu tiên trong đời , Y/n được nghe những lời như thế , ai cũng bảo em rằng tự do là trốn chạy , tự do là thoát khỏi những còng xích phức tạp nhưng chẳng ai bảo em rằng tự do là làm điều mình thì chứ không phải nghe lời người khác làm trái với lương tâm để thoát lấy vòng vây cuộc đời .

Đó là lần đầu tiên em gặp Beck , người cho em biết thế nào là tình yêu thật sự .

Em cứ ngỡ mình đã là người hạnh phúc nhất , những giây phút gã nói em nghe những lời ngọt ngào , hay những cái chạm đơn thuần cũng cho Y/n cảm giác được bảo vệ chở che .

Những đêm mặn nồng trong căn phòng tối , Beck luôn nói em nghe rằng gã yêu em đến mức nào rằng gã muốn dành cả phần đời còn lại cho em .

Ben Beckman muốn em làm vợ gã .

Đối với em từ đó sao mà xa xỉ quá , em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này rồi em cũng chấp nhận gật đầu chờ đợi ngày gã cùng thuyền trưởng mình hoàn thành xong sứ mệnh chinh phục đại dương khắc bạc .

Nhưng rồi Y/n nhận ra mọi thứ em nghĩ đến đều chỉ là hư vô , mọi điều hứa hẹn rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian .

Em cầm bức ảnh trên tay mà lòng như bị ai đâm nát , mọi thứ đều sụp đổ cho đến một ngày một người đến bảo với Y/n rằng đã gặp Ben Beckman và gã đang rất hạnh phúc bên người nào đó .

Y/n một mực không tin cho đến cái ngày em nhận được bức thư xin lỗi của gã , với những chữ viết nắn nót xin lỗi em về mọi chuyện .

Những sự thật đã được sáng tỏa , em ngồi trong ngồi nhà trống chết lặng đi .

Ngày hôm ấy , ánh sáng của cuộc đời em tắt đi .

Ben Beckman cũng chẳng nhận được lời hồi âm nào từ em nữa , bức thư ấy vẫn nằm một xó với những dòng chữ viết ngay ngắn .

" Xin lỗi vì đã làm em đau lòng , tôi tệ bạc không xứng với em . Em đừng chờ tôi nữa , tìm người khác tốt hơn gã hải tặc như tôi , đừng chờ đợi vô ích . Tôi không có gì nhưng em thì còn thanh xuân và cả tương lai , xin em đừng chờ đợi . Đừng yêu một kẻ như tôi "

Y/n nhận ra rằng tất cả mọi thứ cũng chỉ là những lời hứa hẹn đơn thuần không kết quả , em nhận ra rằng cho dù có cố gắng bao nhiêu Ben Beckman cũng không thuộc về em , không thuộc về cuộc tình này .

Gã còn mộng ước , còn hoài bão , còn những cuộc phiêu lưu và những người đồng đội chờ gã phía trước .

Em chấp nhận buông tay , tự giải thoát cho hắn , tự chữa thương cho mình .

Đến cuối cùng em mới nhận ra , những lời hứa rồi cũng tan theo mây cát về với biển cả .

Đủ duyên sẽ gặp , hết duyên sẽ tự tách rời .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co