Chương 2
Cậu và hắn quen nhau qua một lần hắn quay lại trường để phát biểu với tư cách học sinh suất sắc của khóa trước.
Hắn vừa đẹp trai giọng lại hay lại còn cười đẹp nữa, khiến cậu chỉ vô tình nhìn thấy một cái thôi liền rơi vào tình yêu ngay lập tức.
Cậu tìm kiếm, hỏi thăm tin tức về anh, ngắm nhìn những bức ảnh của anh càng khiến cậu say đắm anh hơn. Nhưng nghĩ đến việc cậu và anh chỉ là thoáng qua cậu kiền thấy vô vọng , nhưng không sao nhỡ may có ngày nào đó hai người lại có duyên với nhau thì sao.
Và duyên phận cũng thật trùng hợp, có lần cậu đi từ thiện ở cô nhi viện, thì gặp anh cũng đang ở đó nấu cơm từ thiện cho các em nhỏ. Cậu liền tiến tới làm quen với anh. Khi bắt chuyện cậu phát hiện ra rằng anh cũng không hề khó gần mà ngược lại lại rất hòa ái . Đặc biệt khi biết cậu học cũng khoa với anh thời còn đi học, cậu và anh lại càng có nhiều chuyện để nói. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, rồi thầy cô nào trong khoa khó tính hay dễ tính, môn này cần chú ý điều gì môn kia khó ra sao, cả hai đều rất vui vẻ vừa làm vừa trò truyện với nhau.
Đến khi phải chào tạm biệt cậu liền ngập ngùng không biết có nên xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của anh không nữa. Nhưng cậu nghĩ giờ mà mình hèn nhát nhỡ may lại có người cướp mất thì sao , vậy nên cậu đã dũng cảm bước đến xin tài khoản ig của anh. Anh rất nhiệt tình cho cậu nhưng đến người khác đến xin anh lại khéo léo từ chối người ta. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình rất đặc biệt với anh.
Sau khi xin được tài khoản ig của anh, tối đó cậu liền nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại, cả hai lại nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya thì mới ngừng. Việc này khiến cậu cả đêm hồi hộp không ngủ được vì nghĩ rằng có khi mình lại có cơ hội với anh thì sao.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đang mộng tưởng rằng mình nên nhắn gì chào buổi sáng anh thì đột nhiên cậu nghĩ đến một việc, liệu anh có phải là gay không? Nhỡ may anh không thích con trai thì sao? Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Cả ngày hôm đó cậu chẳng nghĩ được gì chỉ có thể nghĩ đến anh thì anh lại chủ động nhắn tin trước với cậu hỏi cậu có thể giúp anh một việc được không.
" Em có thể giúp anh một việc này được không ? Biết rằng việc này hơi khó, với cả chúng ta cũng chỉ mới quen nhau nhưng anh thực sự không còn cách nào khác."
Cậu nhanh chóng đồng ý.
" Anh có chuyện gì vậy, cứ nói đi có thể giúp được thì nhất định em sẽ giúp."
Em thấy hắn gõ vào khung chat nhưng lại xóa đi ngay, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy khiến em cũng sốt ruột theo.
" Mặc dù chúng ta mới nói chuyện với nhau từ hôm qua, nhưng em rất thích anh, vậy nên nếu có chuyện gì nhờ em giúp được thì anh cứ nói đi không phải ngại đâu "
"Được rồi. Anh nói nhưng em đừng có bất ngờ quá nhé."
" Vâng ạ "
"Chuyện là anh bị một người phụ nữ thích anh đeo bám khá lâu rồi. Người đó cứ suốt ngày nhắn tin cho anh rồi còn thỉnh thoảng gọi điện cho anh nữa. Mặc dù anh đã từ chối thẳng thừng rồi và bảo với cô ấy anh không thích con trai anh là gay rồi. Nhưng cô ấy vẫn không tin anh, vậy nên anh muốn nhờ em đóng giả người yêu của anh để mà có thể khiến cô ấy từ bỏ"
Cậu đọc thấy dòng tin anh là gay thì phấn khích nhảy cẫng lên khỏi giường, hò hét và nghĩ may quá anh ấy cũng là gay. Trong cơn phấn khích cậu quên mất việc trả lời tin nhắn của anh, anh thấy cậu lâu không trả lời nên đã tưởng cậu không đồng ý liền nhắn lại.
" Anh biết ngay mà. Vô lý quá đúng không mà em còn chưa chắc đã thích con trai, em thấy vậy không ổn đúng không?"
Cậu đọc được dong tin phía sau của anh thì lập tức trả lời lại.
" Không phải đâu ạ, em đồng ý mà. Tại lúc nãy em đi uống nước nên không để ý màn hình điện thoại thôi ạ. Với cả ai bảo với anh rằng em không thích con trai chứ."
" Vậy thì được, chốt vậy đi nhé."
Cả hai cứ vậy mà đóng giả làm người yêu của nhau. Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, đi xem phim. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc sâu hơn là giả làm người yêu của anh, cậu càng yêu thích anh hơn. Anh tinh tế, anh chu đáo, anh tử tế, anh kinh tế nữa càng khiến cậu mê như điếu đổ. Nhưng cậu vẫn thấy rất buồn vì mình chỉ là người yêu giả của anh thôi.
Có một lần cậu đi ăn với bạn thân, cậu kể câu chuyện giữa anh và cậu cho bạn thân nghe thì bạn thân cậu liền hỏi rằng liệu cậu có nhìn thấy cô gái bám theo anh bao giờ chưa, hay đã nhìn thấy tin nhắn hay cuộc diện thoại nào thừ cô gái đấy chưa. Câu ngơ người ra rồi nhớ lại những lần bên anh cậu chưa từng nhìn thấy bất kỳ kẻ đeo bám nào hay tin nhắn hay bất kỳ thứ gì chứng tỏ anh đang bị đeo bám cả. Cậu liền suy nghĩ đến một khả năng rằng có lẽ tất cả những điều anh nói đều là giả và hình như.......Anh cũng thích cậu không.
Suy nghĩ này ở lại trong đầu cậu cả một buổi, đến tận khi anh nhắn tin cho cậu và đến đón cậu thì suy nghĩ đó vân ở trong đầu cậu. Anh thấy cậu suy tư, trầm mặc mà không nói chuyện như bình thường liền quay ra hỏi xem có chuyện gì vậy.
Cậu là người không thích nhận khó chịu về bản thân mình, vì vậy cậu liền hỏi thẳng anh.
" Anh à, có phải thực ra không có ai theo dõi anh đúng không và thực ra anh cũng có chút thích em đúng không"
Anh nghe vậy thì phì cười rồi đỗ xe vào lề rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
" Bé ngốc giờ mới nhận ra sao. Phải anh thích em, anh thích từ lúc gặp em ở cô nhi viện kìa "
Cậu vui sướng hò reo đáp lại anh.
" Vậy sao trùng hợp quá vậy em cũng thích anh, nhưng từ lúc anh về trường cơ"
Sau khi cả hai bày tỏ tấm lòng mình thì cậu thật sự chìm đắm trong tình yêu mật ngọt này.
Hắn ngày ngày hỏi thăm cậu, nói chuyện với cậu, nghe cậu kể về cả những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nghe cậu than phiền về mọi thứ, chở cậu đi ăn, đi xem phim. Mọi thứ vẫn như cũ và thậm chí còn hơn lúc trước nữa. Nhưng có điều đặc biệt là mọi thứ giờ đây tất cả đều là thật chứ không còn là đóng giả cho bất kỳ ai xem nữa.
Cả hai cứ như vậy yêu nhau cho đến năm ba đại học thì hắn rủ cậu chuyển đến chỗ hắn ở. Ban đầu cậu còn từ chối nhưng hắn năn nỉ quá dữ, với cả cả hai cũng yêu nhau gần hai năm rồi cậu cũng muốn thân mật hơn với hắn, vậy nên cuối cùng cậu cũng đồng ý.
Cậu chuyển đến sống cùng với hắn, hằng ngày hắn sẽ chở cậu đi học rồi đến khi tan học cậu về nhà thì lại nấu cơm chờ hắn đi làm về, rồi cả hai sẽ cùng nhau làm việc và học tập rồi sau đó cùng nhau đi ngủ.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp cho đến năm tư. Năm cuối cùng cậu học đại học mọi thứ bắt đầu bận rộn với luận án tốt nghiệp. Cậu đã chuẩn bị nó từ rất sớm, với sự giúp đỡ của hắn thì mọi việc càng diễn ra suôn sẻ.
Đến ngày bảo vệ luận án, mọi thứ diễn ra thuận lợi , bốn năm đại học của cậu cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu tốt nghiệp rồi. Tối đó hắn về nhà sớm hơn mọi ngày chuẩn bị một bàn ăn đầy hoa hồng, nến đỏ lung linh rồi một bàn thức ăn thịnh soạn. Cả hai trò chuyện vừa ăn vừa uống rượu, nhưng cậu rất nhanh đã cảm thấy đầu óc choáng váng không được tỉnh táo. Cậu tưởng là do mình uống quá nhiều rượu nên say ,hắn bế cậu vào phong thủ thỉ vào tai cậu : Cho anh nha.
Đã yêu nhau hơn 3 năm cậu dĩ nhiên là đồng ý, không một chút phòng bị cậu gật đầu và mọi chuyện tồi tệ bắt đầu.
Cậu cảm thấy có một bàn tay bắt đầu cởi quần áo của mình tưởng là của hắn nên cậu rất phối hợp nhưng đột nhiên lại cảm thấy có bàn tay thứ 3 thứ 4 chạm vào cơ thể mình. Bạn đầu cậu nghĩ do mình say rượu không tỉnh táo nên nghĩ vậy, nhưng cảm giác ngày một chân thật. Không chỉ 1 đôi bàn tay mà có tận ba đôi bàn tay đang sờ mó khắp người cậu. Cậu cảm thấy không thoải mái muốn mở mắt ra, gạt những bàn tay đó đi nhưng cậu không còn sức, tâm trí cậu bảo rằng phải gạt chúng ra khỏi cơ thể nhưng tay chân lại không thể chống cự lại được. Cậu sợ hãi liên tục gọi tên hắn.
Nhưng không hề có ai đáp lại thay vào đó là những bàn tay ngày càng suồng sã hơn. Họ bắt đầu chạm vào những chỗ nhạy cảm mọi thứ dần trở nên càng mơ hồ. Nhưng Tâm trí của em lại dường như ngày càng tỉnh táo và biết rõ mọi chuyện đang diễn ra. Em đang bị hiep dam, em sợ hãi, những câu hỏi luôn tục tràn ra trong đầu em tại sao lại xảy ra chuyện này? chẳng phải hắn là người đưa em vào phòng sao? Hắn đâu rồi? Hắn đang ở đâu?
Cảm giác bị xâm phạm không hề dễ chịu một chút nào. Em sợ hãi cố gắng để vùng vậy nhưng không thoát khỏi ma trảo của ba tên đàn ông. Sự hoảng sợ bao vây lấy não em. Em muốn thoát ra nhưng hết lần này đến lần khác ba tên đàn ông đó xâm phạm em không thương tiếc, mặc dù bên dưới máu me đầm đìa đau nhói. Mọi thứ thật kinh khủng với em. Trước khi em ngất đi dường như có nghe được loáng thoáng bọn chúng nói chuyện với nhau rằng nhà giàu thật lạ mà ngon như vậy lại thuê chúng ta đi hiep nó.
Em không thể chống lại đau đớn và mệt mỏi cứ vậy mà ngất đi. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy mọi sự hỗn độn trên giường và trên cơ thể em biết rằng mọi thứ không phải là mơ, em hoảng loạn bò xuống hỏi giường thì phát hiện mình bị xích vào cuối giường. hai chân em không thể cử động được do bị xích và tay cũng vậy.
Em đang tự hỏi mọi chuyện sao lại như vậy thì một tên đàn ông bước vào nhìn thấy em tỉnh hắn liền gọi thêm hai tên còn lại vào. Bọn chúng vừa vào thì lại bắt đầu cởi quần áo, em không hiểu tại sao định hét lên thì phát hiện bản thân không nói được. Ba tên đàn ông kia nhìn em hoảng loạn vùng vẫy thì nở nụ cười đê tiện tiến đến bên giường tiếp tục hành hạ em.
Chỉ vỏn vẹn trong vòng 24h em không biết mình đã bị làm nhục bao nhiêu lần cứ hết lần này đến lần khác. Cơ thể em tàn tạ đau đớn mong hắn đến cứu em.
Nhưng không hề có ai đến cứu, sang ngày hôm sau, sau khi bị hành hạ chi ngất đi rồi tỉnh lại lần nữa , em mở mắt ra nhìn thấy một tên trong số đó đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện giường ngủ hút thuốc rồi nhìn em. Hắn mỉm cười khoái chí.
" Sao sướng không? mấy anh đây làm em chắc sướng chết rồi đúng không "
" Ây dà đừng nhìn bọn anh bằng ánh mắt đầy hận thù vậy chứ. Bọn anh chỉ làm theo lệnh mà thôi mà em biết không người ra lệnh là bạn trai em đó. Bạn anh được hắn thuê cứ mỗi lần chịch là thêm 3 triệu. Vậy nên bọn anh cũng chỉ là mưu sinh thôi mà phải chăm chỉ thì mới kiếm được tiền chứ đúng không "
Em nghe vậy liền không tin vào tai mình chết lặng, liên tục lắc đầu không tin vào điều đó nhưng mọi thứ không cho em suy nghĩ thêm. Cơ thể tàn tạ đau đớn chỉ vì vài cái lắc đầu và ngay khi cơn đau vừa mới dịu đi thì hai tên kia bước vào và một màn tra tấn nữa lại tiếp tục. Cứ như vậy một ngày hai ngày em vẫn không tin vào điều tên kia nói nhưng hắn chưa hề xuất hiện, Chiếc điện thoại nằm im trong góc không hề rung lên và thêm vào những lời nói nhục mạ của cả ba khiến em tin vào điều tên đó nói.
Ngày thứ 4 sau khi cơn bi kịch bắt đầu, cơ thể em chỉ được cho ăn cháo loãng và bị hành hạ gần như cả ngày khiến cho cơ thể gần như kiệt sức mọi thứ dường như thật mệt mỏi nhưng em vẫn muốn sông để biết tại sao mình lại đáng bị như vậy và em không muốn chết em mói chỉ tốt nghiệp thôi mà. Ba tên kia thấy em thoi thóp thì gọi điện cho hắn đến.
Ngay khoảnh khắc hắn bước vào căn phòng, hắn kiền đưa tay lên bịt mũi vào, vẻ mặt kinh tởm mọi thứ xung quanh. em mở mắt ra nhìn thấy hắn liền không ngừng dãy duaj khiến cho chiếc chăn đắp lấy sơ thể trượt xuống để lộ thân hình tím tái gầy gò đầy dấu vết tình dục đặc biệt chỗ giữa hai chân thì trông càng thảm hại hơn.
hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua một loạt rồi nhìn vào mắt em, em thốt ra bằng giọng nói khàn khàn, có lẽ hôm nay thứ thuốc khiến em k nói được đã hết tác dụng nên cuối cùng em cũng thốt ra được vài lời.
" Tại sao?.... "
Giọng em khàn khàn đầy nghẹn ngào nước mắt không ngừng tuôn rơi nhìn thẳng vào mắt hắn . Hắn chẳng ngại mà đáp lại.
" Vì sao ? điều này chẳng phải cậu nên biết rõ hơn tôi chứ . À mà bố của cậu chắc không kể cho cậu nghe đâu ha. Vậy thì tôi đây sẽ tốt bụng nói cho cậu biết. Cậu biết vụ án hiep dâm 5 năm trước không. Vụ án mà có cô gái 20 tuổi bị thắt côr sau khi bị hiep dam đó. Người con gái ấy chính là bạn gái của tôi. Tôi và cô ấy yêu nhau trong thầm lặng định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ công khai nhưng không ngờ rằng chưa chờ đến lúc đó thì cô ấy đã bị ba tên đàn ông say xỉn hiep dam rồi lại giet người diệt khẩu. Mà ba cậu lại chính là người đã đi qua và chứng kiến cảnh đó mà lại ngoảnh mặt làm ngơ tất cả. Ha đáng lý ra ông ta đã có thể giúp lấy cô ấy rồi nhưng không ông ta không làm gì cả và để cho cô ấy bị chết oan. Vậy nên giờ đây tôi cũng để cho ông ta nếm thử cảm giác người thân mình bị hiep dam có cảm giác ra sao "
Cậu nghẹn ngào đáp lại hắn.
" Vậy nên tất cả những gì chúng ta có suốt gần 4 năm qua chỉ là giả hết sao ?"
" Đúng vậy tôi vốn dĩ không phải gay chỉ vì cố ấy nên tôi mới tiếp xúc với cậu. Cứ mỗi lần ở bên cậu tôi lại thấy buồn nôn, kinh tởm chết đi được."
"Ha Vậy thật làm khó cho anh quá rồi vì để trả thù mà chịu đựng nhiều năm như vậy. Suốt 3 năm qua anh không hề có một phút hay chỉ một giây nào yêu tôi sao ? "
" Đương nhiên là .... Không "
Nghe câu trả lời lạnh lùng của hắn em như chết lặng, căn chặt răng để bản thân không phát ra tiếng khóc nhưng cảm xúc ,ấy năm qua đâu có bảo bỏ là bỏ qua như vậy em đau đớn cuộn trong lại thân thể đầy vết thương của mình lại. Hắn ta nhìn thấy vậy liền cười khẩy rồi báo với em một tin nữa." À đúng rồi mấy cái cảnh mà cậu bị hành hạ đó tôi đều livestream lại và cho bố của cậu xem và cậu biết gì không, ông ta sốc quá đau tim rồi chết rồi, hời cho ông ta quá. "
Em nghe thấy vậy thì chết lặng quay ra nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt em ngập tràn sự không thể tin được và tuyệt vọng. hắn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của em thì vui sướng đi ra khỏi phòng bỏ mặc em đau đớn gào khóc phía sau. hắn đi ra ngoài căn dặn ba tên kia đừng chơi chets em là được còn tiền hắn sẽ đưa cho vào ngày mai.
Em tuyệt vọng nằm đó nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một tuần trước em vẫn có tất cả mà giờ đây em mất hết tất cả , em bỏ mặc mọi thứ buông xuôi để mặc cho ba tên côn đồ kia muốn làm gì thì làm. Ánh mắt em vô hồn nhìn lên trần nhà lạnh buốt.
Ngày hôm sau, chắc do ba tên kia chơi cũng chán rồi nên muốn thử trò mới nên đã cởi hết xích tay chân của em ra và rồi vào khoảng khắc em được giải thoát khỏi mọi sự hành hạ em liền lao qua cửa sổ rơi xuống từ tầng 20.
Vào khoảng khắc cuối đời em nghĩ rốt cuộc 23 năm này em đã làm sai ở đâu để rồi bị chịu đau khổ như vậy chứ.
Ba tên kia không lường trước được rằng em còn có thẻ làm như vậy liền nhanh chóng gọi điện cho hắn, Hắn cũng chỉ đáp lại rằng họ có thể rời đi còn chuyện còn lại để hắn xử lý.
Ví là khi dân cư riêng biệt vậy lên khi em nhảy xuống cũng không có quá nhiều người để ý và khi cảnh sát đến mọi chuyện được dọn dẹp rất nhanh chóng và vụ án của em bị kết án là một vụ trầm cảm và tự tử. Một đóa hoa vừa chớm nở đã lụi tàn một cách nhanh chóng và không còn một ai nhớ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co