Truyen3h.Co

Ai yêu em đây?

🐈‍⬛

cheryliuoi_

Buổi chiều ấy, trời đổ mưa.

Giữa dòng xe tấp nập, Lý Nhuế Xán loạng choạng tay lái, chiếc xe trượt dài trên mặt đường trơn trượt. Cậu ngã xuống, đầu gối rớm máu. Cơn đau nhói khiến cậu nín thở, đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:

“Cậu có sao không?”

Cậu ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng, ô che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt sâu, lạnh mà vẫn có chút gì đó dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, tim Nhuế Xán bỗng lệch nhịp.

“Không sao chắc em chỉ trầy xước thôi.”

“Đi kiểm tra đi. Ở đây gần bệnh viện.”

Người đàn ông ấy là bác sĩ Triệu Lễ Kiệt, đưa cậu vào phòng cấp cứu, băng vết thương, rồi quay đi chẳng nói thêm lời nào. Nhưng hình ảnh ấy cứ ám vào trí nhớ Nhuế Xán, như mùi thuốc khử trùng phảng phất mãi trong không khí.

Từ hôm ấy, cậu bắt đầu lui tới bệnh viện thường xuyên hơn lúc thì mang cà phê, lúc thì chụp ảnh “vô tình” trong khuôn viên. Ai cũng hỏi cậu làm gì ở đây, cậu chỉ cười:

“Em đang chụp tư liệu cho triển lãm. Mà cũng không hẳn, em chỉ muốn gặp một người.”

Người đó, tất nhiên, là Triệu Lễ Kiệt.

Anh luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu: áo blouse trắng, cổ áo cài khuy ngay ngắn, ánh mắt không dao động.

Anh ít nói, luôn trả lời ngắn gọn, đôi khi khiến người ta thấy khó gần đến nghẹt thở.

Thế mà, với Nhuế Xán, càng lạnh lùng, anh lại càng khiến cậu muốn đến gần.

Một sáng mùa hạ, Nhuế Xán mang ly cà phê sữa đặt trước cửa phòng trực.
Triệu Lễ Kiệt vừa ra, thấy ly cà phê, mày khẽ nhíu:

“Tôi không thích cà phê ngọt.”

Nhuế Xán cười tươi:

“Lần sau em pha ít sữa hơn.”

Hôm sau, anh lại thấy ly cà phê khác ít ngọt hơn thật.

Và hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa, cứ thế, ngày nào cũng có một ly cà phê chờ anh.

Một đồng nghiệp đùa:

“Bác sĩ Triệu, anh có người theo đuổi rồi đấy.”

Anh chỉ đáp:

“Trẻ con, rồi sẽ chán.”

Nhưng cậu không chán.

Cậu là kiểu người, đã yêu thì không biết dừng.

Buổi tối, khi Lễ Kiệt ngồi ghi hồ sơ bệnh án, điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ một số lạ:

“Anh ăn tối chưa?”

“Đừng quên ngủ sớm nhé.”

Ngày nào cũng vậy, đều đặn, nhẹ nhàng, chẳng bao giờ đòi hỏi hồi đáp.

Anh có thể không trả lời, nhưng cậu vẫn nhắn.

Và dần dần, anh quen với việc, mỗi tối nhìn thấy tin nhắn ấy.

Một ngày không có, anh lại thấy lạ.

Giống như khi một người từng bước vào đời anh, dẫu chỉ bằng những điều nhỏ nhặt, cũng khiến thế giới bỗng nhiên có nhịp đập khác đi.

Hôm đó, anh có một ca phẫu thuật dài.

Tay run nhẹ vì thiếu ngủ.

Khi bước ra, anh thấy Nhuế Xán ngồi ở ghế chờ, áo khoác cũ sũng nước, hai tay siết chặt ly cà phê nguội lạnh.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Em chờ anh. Nghe y tá nói anh chưa ăn tối…”

“Cậu khóc làm gì, người phẫu thuật không phải cậu.”

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia xao động hiếm hoi.

Cậu cười, nước mắt lăn dài:

“Anh mà có chuyện gì, em sống sao nổi?”

Một câu nói ngây ngô mà thành thật đến mức khiến anh không biết phải đáp thế nào.

Anh im lặng, chỉ khẽ đưa tay chạm lên mái tóc cậu lần đầu tiên trong đời, Triệu Lễ Kiệt thấy tim mình run lên vì một người.

Thời gian cứ thế trôi.

Anh không nhận lời yêu, nhưng cũng chẳng từ chối.

Nhuế Xán vẫn xuất hiện đều đặn, mang theo năng lượng sáng rực giữa thế giới xám xịt của anh.

Cậu khiến anh biết cười, biết quan tâm, biết rằng mình vẫn còn tim để rung động.

Cho đến một sáng, anh nhận quyết định điều chuyển công tác.

Bệnh viện trung ương, cách nơi này hơn năm trăm cây số.

Anh không nói với cậu, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ.

Cảm giác sợ hãi mơ hồ bủa vây sợ rằng nếu cậu biết, nếu cậu níu lại, anh sẽ chẳng đủ can đảm mà đi.

Nhưng Nhuế Xán phát hiện.

Cậu chạy đến bệnh viện, không thấy anh.
Người ta bảo: “Bác sĩ Triệu đi rồi, chắc đang ra bến xe.”

Cậu lao ra đường, trời lại đổ mưa, từng giọt nước đập vào mắt cay xè.

Khi thấy bóng anh phía xa, tim cậu như thắt lại.

“Triệu Lễ Kiệt!” – cậu hét lên giữa tiếng mưa và xe cộ.

“Anh không yêu em thì yêu ai?! Em ở đây, yêu anh còn không hết, sao anh cứ trốn mãi vậy?”

Tiếng cậu vang giữa trời, run rẩy mà kiên định.

Người đi đường dừng lại, vài ánh mắt tò mò, nhưng Lễ Kiệt chẳng quan tâm. Anh quay lại, đứng lặng vài giây, rồi chậm rãi bước đến gần.

Áo anh ướt sũng, mưa chảy dọc gò má, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

“Anh sợ mình không xứng với em.”

“Em chưa bao giờ cần anh phải xứng.”

“Anh không biết yêu là gì, Nhuế Xán.”

“Thì để em dạy. Không cần phải giỏi, chỉ cần anh muốn học.”

Giọng cậu nghẹn lại, nửa như cầu xin, nửa như buông xuôi.

Anh đứng yên rất lâu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

“Đừng khóc nữa. Anh thật sự không trốn nổi rồi.”

Cậu cười trong nước mắt, nụ cười ướt át mà rực rỡ.

“Vậy thì yêu em đi.”

Giữa cơn mưa, họ hôn nhau cái hôn đầu tiên, vụng về và run rẩy, nhưng đủ khiến cả thế gian như dừng lại.

Một năm sau.

Thành phố vào thu, gió mát và trời trong.
Triển lãm ảnh đầu tiên của Lý Nhuế Xán mở cửa tại phòng trưng bày nhỏ ven hồ.
Người ta khen ảnh cậu có cảm xúc, có hồn, ánh sáng trong từng bức ảnh như đang kể một câu chuyện yêu.

Tên triển lãm là “Yêu Còn Không Hết”.
Bức ảnh trung tâm là hình Triệu Lễ Kiệt nụ cười nhẹ, đôi mắt nhìn về phía xa, như thể trong khung hình ấy, có ai đó khiến anh trở nên dịu dàng.

Cuối buổi, khi khách đã về hết, Nhuế Xán ngồi một mình giữa phòng.

Đèn vàng hắt lên khung ảnh, phản chiếu hình anh trong mắt cậu.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai là Lễ Kiệt, vẫn bộ áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn ánh mắt ấy, nhưng giờ đã không còn lạnh.

“Anh đến trễ.”

“Không sao. Em đợi được mà.”

Họ ngồi bên nhau, im lặng một lúc lâu.
Lễ Kiệt khẽ nói, giọng thấp và thành thật:

“Anh không biết từ khi nào mình yêu em. Chỉ biết là nếu không có em, anh chẳng còn là anh nữa.”

Nhuế Xán nhìn anh, khóe môi cong nhẹ:

“Vậy anh yêu em đi. Yêu cho đến khi chẳng còn gì để hối tiếc.”

Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà cậu từng ao ước nhìn thấy suốt bao tháng năm.

>“Anh không yêu em thì yêu ai, Nhuế Xán. Yêu em còn không hết nữa là.”

Câu nói ấy rơi giữa không gian yên ắng, vang lên như một lời hứa.

Bên ngoài, hoàng hôn trải dài trên mặt hồ, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng cam dịu ấm.

Nhuế Xán nghiêng đầu, dựa vào vai anh, mắt khẽ nhắm lại.

Không cần những lời thề thốt.

Chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, là đủ để biết họ đã đi qua bão giông, và giờ đây, bình yên là phần thưởng xứng đáng.

Triệu Lễ Kiệt đặt môi lên trán cậu, khẽ thì thầm:

“Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh sẽ cố. Vì em đã dạy anh biết yêu, biết nhớ, biết lo, biết giữ.”

Cậu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn anh:

“Vậy thì anh nhớ nhé, đừng bao giờ buông tay. Vì em còn muốn yêu anh nhiều lắm.”

Anh không trả lời, chỉ siết tay cậu thật chặt.

Ánh hoàng hôn hắt vào cửa kính, đổ bóng hai người chồng lên nhau  một bóng dài, yên tĩnh, bền chặt như thể chẳng gì có thể tách rời.

Và rồi, khi buổi chiều tàn dần, tiếng gió ngoài kia cũng lặng đi, chỉ còn lại một câu nói vang lên rất khẽ, nhưng đủ để ghi khắc suốt đời:

“Anh không yêu em thì yêu ai.”

“Yêu còn không hết, Nhuế Xán à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co