Truyen3h.Co

Ái

15

DynDeina


- Là Hồ Ly sao?

Ông ta mang hơi say của men rượu đứng trước cửa phòng Uraraka, không hẳn là đứng trực diện mà đang đi dọc hành lang thì khựng lại để nghe chuyện. Tình cờ nghe được một phần câu chuyện của bốn người bên trong.

Cạch

Tiếng không to khi ông ta đặt bước chân tiếp theo trên hành lang gỗ, nhưng đủ để giác quan của cả bốn có thể phản ứng kịp thời. Ông ta dường như cũng nhận ra điều đó, không di chuyển nữa mà đứng im tại chỗ. Chàng nhếch một bên lông mày rồi định đứng dậy.

- Lại là nó.

- Để tôi.

Uraraka chặn chàng lại bằng cách đứng lên trước chàng. Không bình luận gì,  chàng ngồi xuống lại một cách khôn ngoan. Cô nàng lướt nhẹ ra đến cửa rồi kéo nhẹ cửa sang. Mắt cô chạm lấy ánh mắt ngờ nghệch của chồng bà Yue.

- Xin thứ lỗi, có chuyện gì sao, thưa ông?

- À, không có gì, ta muốn... tìm bà Yue thôi.

- Vâng, bà ấy đã ghé kỹ viện Tsukihana rồi ạ.

- Vậy sao? Ta...cảm ơn nhé.

Ông ta đưa mắt qua khe cửa nhỏ để nhìn vào trong nhưng Uraraka biết điều đó nên dùng thân mình che lại.

- Vậy nếu không có gì nữa, con xin phép  đóng cửa ạ.

- À, ừ, làm phiền con rồi.

Uraraka kéo nhẹ cửa lại, hình dáng cô nàng khuất dần trong sự nghi ngờ của ông ta. Hơi say vẫn ở đó nên làm ông ta mệt mỏi đôi chút. Thở dài một hơi rồi quay đầu, để lại mùi rượu phảng phất nơi hành lang, ông trở lại phòng khách để đánh một giấc cho khỏe.

____________________________

- Là chồng bà Yue thôi.

- Thằng đó tìm vợ gì mà xuống tận cuối hành lang? Lý do vụng về thấy rõ, thật ngu dốt.

- Tôi cũng nghĩ thế.

Uraraka thông báo tình hình cho mọi người rồi chàng lên tiếng. Một cách khó chịu, chàng cau mày, hơi ngả về sau. Todoroki cũng đồng tình với lời nói của chàng. Em cảm thấy có điều không đúng liền hỏi cô nàng sau một lúc suy nghĩ.

- Nhà này có người săn Hồ Ly sao?

- Hả, sao cậu lại nghĩ vậy?

- Ừ, nó là thằng đã săn hai phai lúc trước, chỉ có ta với hai phai biết, deku em không chạm mặt với chúng mà.

- Phải, bọn chúng săn tôi lúc trước nhưng được hai người giúp đỡ.

Uraraka bày ra vẻ mặt có chút bất ngờ với câu hỏi của em, càng bất ngờ hơn sau khi nhận câu trả lời lần lượt từ chàng và Todoroki. Không gian có chút yên tĩnh, ánh nắng bên ngoài cũng dịu đi báo hiệu cho hoàng hôn đang đến gần.

- Tạm thời ta bỏ qua đi, nếu càng lo lắng, sẽ khiến người càng sinh nghi.

- Deku nói đúng, chắc ta sẽ ít lui lại nơi này hơn.

- Cứ như bình thường chứ, nếu ông ta đã sinh nghi sau lần này, mà mình lại ít đến đây như đã từng, sẽ khiến ông ta chắc chắn hơn.

- Dù đến hay không đến, vẫn nguy hiểm.

- Chậc, một mình ta đủ đánh chết tụi nó.

Em lên tiếng trước để phá vỡ không khí căng thẳng giữa bốn người. Chàng đồng tình với ý kiến của em, đưa ra thêm biện pháp nhưng Uraraka không đồng ý, vốn dĩ người ta đã đặt dấu chấm hỏi lên mình, việc mình làm là đừng biến nó thành dấu chấm chắc chắn. Dù sao thì " Nó là Hồ Ly?" vẫn đỡ hơn là " Nó là Hồ Ly." mà.

Todoroki lên tiếng vì hiểm nguy đang trước mắt thì chàng phản ứng lại với tông giọng đầy tự tin, còn nhếch mép đầy ngạo mạng. Em cũng không kìm được mà cười nhẹ một cái. Dù trong lòng vẫn canh cánh, nhưng họ hiểu rằng lúc này không thể làm gì hơn. Tạm gác lại những lo âu, cả bốn người tiếp tục tận hưởng những giờ phút bình yên hiếm hoi đến khi mặt trời tắt hẳn.

_____________________________

- Thì ra đây là sự nhộn nhịp mà cậu nói sao, Deku?

- Tuyệt vời lắm đúng không? Đi thôi có nhiều trò vui lắm.

- Deku, em coi chừng, trời ơi

Em hào hứng nắm lấy tay Todoroki chạy đi, bỏ mặc chàng phía sau nhắc nhở. Chàng mang chút giận dỗi trong người đi theo nhưng cũng tận hưởng không khí của phố đèn đỏ. Cả ba đã chơi khá vui vẻ và trở về nhà muộn.

_________________________________

- Bà nó.

- Có tôi đây, có chuyện gì sao ông?

- Hai đứa hay lui tới đây, bà có biết gì về chúng không?

- Ý ông là hai đứa hay ở phòng Uraraka sao?

Đêm muộn, bà Yue đang xoa bóp vai cho chồng thì nhận được câu hỏi từ ông ta. Bà vừa làm vừa trả lời, khá tò mò vì đây là lần đầu ông ta để ý tới khách khứa của kỹ viện. Bên ngoài vẫn đang còn nhộn nhịp, ánh đèn sáng lóe cả mắt nhưng trong phòng bà Yue lại bị phủ bởi một ánh đèn vàng mờ ảo.

- Tôi nghi bọn chúng là Hồ Ly.

- Cái gì?

Bà Yue nói to, sau đó thì dùng tay che miệng lại vì biết mình vừa làm điều không phải. Ông ta biết thế nào bà cũng sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy nên cũng không bất ngờ mấy.

- Tôi không tự tay điều tra được, vì chúng biết tôi rồi, nhờ bà được không?

- Nhờ tôi ư? Tôi làm gì được chứ?

- Tìm một ai đó thế thân, tiếp cận bọn chúng để làm thân đi.

Vừa dứt câu, đầu bà hiện lên một cái tên quen thuộc mà bà cũng hiểu tại sao nó lại ở đó. Bà hơi sợ, rùng mình nhẹ, nhưng cũng muốn giúp chồng. Tim bà đập mạnh, thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, ông ta thì bình tĩnh, đợi một hồi rồi nói thêm.

- Nếu lần này chắc ăn, bắt một lần 2 con thì tiền nhiều lắm đấy.

Vừa nói vừa nhếch mép, có vẻ tự tin rằng cả hai con Hồ Ly đó sẽ bị ông tóm gọn. Bên trong câu nói có chút tự mãn.

Hotaru Shirakawa.

Cái tên xuất hiện trong đầu Yue, oiran đó, là một trong những oiran đắc sủng nhất, lại khéo léo và tinh tế trong mắt bà. Nếu dụ Hotaru làm nhiệm vụ tiếp cận hai người kia, có lẽ sẽ thu thập được gì đó. Tuy vậy, bà Yue cũng thoáng chần chừ. Hotaru tuy thông minh, nhưng tính tình lại có chút mềm lòng. Nếu chẳng may nó đứng về phía bọn chúng, thì kế hoạch có thể đổ bể.

- Tôi sẽ giúp ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co