Truyen3h.Co

Ái

mamihlapinatapei

alllllssss

Một ngày mới lại bắt đầu trong chương trình Chị đẹp. Giai đoạn này, ai cũng bắt đầu bước vào guồng quay tập luyện căng thẳng cho đêm diễn Công 2.

Quỳnh và Yến cũng không nói gì nhiều với nhau nữa, nhưng trong không khí, dường như vẫn tồn tại một thứ sóng ngầm lặng lẽ. Là ánh nhìn thoáng qua, là một cái liếc nhẹ rồi vội quay đi, là đôi mày chau lại trong tích tắc.

Yến mang ly cà phê vào trước, đặt xuống chiếc bàn gần góc hậu trường nơi Quỳnh hay ngồi. Không gọi tên, không để lại lời nhắn — chỉ lặng lẽ đặt xuống rồi bước ra sân khấu.

Quỳnh vào sau vài phút, ánh mắt dừng lại nơi ly cà phê quen thuộc: ít đá, sữa không đường — đúng vị cô hay uống. Tay cô khựng lại một nhịp. Rồi như chưa có gì, lặng lẽ bước qua.

Suốt buổi tập, hai người vẫn ở cùng hậu trường, vẫn hoạt động trong cùng một nhịp chương trình. Nhưng giữa họ như hai đường thẳng song song — không va chạm, không chạm mắt lâu, không cất lời. Mỗi lần ánh mắt vô tình lướt qua nhau, chỉ là một nhịp thở ngập ngừng, rồi lại quay đi.

Không ai nhắc đến chuyện tối qua. Hoặc là không ai dám.

Như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi... cũng đủ để làm vỡ tan điều gì đó mong manh.

Sau buổi tập đầu tiên của Chân Ái, với Quỳnh, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi vòng kiểm soát của cô.

Vũ đạo giờ đây không chỉ là chuyện của chân tay. Là dây treo, là độ cao, là áp lực lên thể lực và cả hệ thần kinh. Ngày nào cũng có ít nhất một lần trượt tay, một vết bầm, hoặc bong gân nhẹ. Dù cố gắng cắn răng chịu đựng, Quỳnh cũng không thể che giấu nét mệt mỏi ngày càng hằn rõ trên gương mặt.

Cô cùng nhóm với chị Tiên và Vũ Ngọc Ánh — hai người đàn chị dày kinh nghiệm, giỏi cả kỹ thuật lẫn thể lực. Quỳnh nỗ lực gấp đôi để không kéo lùi team, để đủ sức mang đến một tiết mục xứng đáng trong đêm Công 2.

Tối về đến ký túc xá, Quỳnh thường lê bước chậm chạp, túi đồ kéo lệch trên vai, chân vẫn còn sưng vì cú tiếp đất ban chiều. Có hôm cô nằm bẹp trên ghế sofa trước khu giường, chưa kịp thay đồ đã ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Mie đi ngang qua, chỉ khẽ thở dài:

"Con này mà rớt vòng sau là tại bài này hành nó chứ chẳng ai..."

Chị Tiên vào sau, thấy Quỳnh thở đều đều trong giấc ngủ. Mie và Misthy đứng đó, nhìn cái thân dài ngoằng co lại trên sofa, lưỡng lự hỏi nhau có nên khiêng vào giường không.

"Thôi để nó ngủ đi mấy đứa," chị Tiên dịu giọng. "Chị bảo nó nghỉ rồi mà nó không chịu, cứ cố tập đến khi gục thôi." Nói rồi chị vỗ vai hai đứa nhỏ, lúc đi ngang qua Quỳnh còn khẽ xoa đầu cô một cái.

Chị hiểu tính đứa em này của mình. Nó không nói ra, nhưng với công việc, nó nghiêm túc lắm.

Yến ban đầu vẫn giữ khoảng cách, tan tập là về thẳng chung cư riêng. Nhưng sau vài lần thấy Quỳnh nằm co ro mệt mỏi, ánh mắt cô bắt đầu dao động.

Một tối, Yến lấy cớ "quên đồ ở phòng" để quay lại. Tối hôm sau, viện cớ "trễ xe" để ở lại. Rồi những tối tiếp theo, cô không cần lý do gì nữa. Cứ thế lặng lẽ bước vào phòng khách, treo áo khoác lên ghế, rồi đi pha nước ấm để sẵn trên bàn — nơi Quỳnh hay ngủ quên.

Không ai hỏi. Cũng không ai giải thích điều gì.

Nhưng cứ mỗi đêm Quỳnh ho khan trong giấc ngủ, sáng ra ly nước được thay bằng trà gừng. Khi Quỳnh quên sạc điện thoại, thì dây sạc đã được cắm sẵn bên cạnh gối.

Đêm đó, Quỳnh tỉnh dậy giữa chừng. Cô không nhớ rõ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ thấy chân hơi tê, miệng khát, còn lưng thì ê ẩm vì nằm nghiêng quá lâu trên ghế sofa. Cô chống tay ngồi dậy, định bật dậy đi kiếm nước, nhưng rồi tay cô khựng lại.

Trên bàn, một ly trà gừng còn bốc hơi ấm.

Quỳnh im lặng một lúc lâu. Trong bóng tối, cô ngồi đó, nhìn ly trà. Không ai bảo cô rằng nó là của ai, nhưng cô biết.

Cô đưa tay cầm lên, hương gừng thoảng dịu nhẹ. Ấm đến mức cổ họng tưởng chừng khô rát cũng được xoa dịu phần nào.

Khi cô quay đầu lại, đã thấy Yến đang ngủ trên chiếc ghế bên kia — chiếc ghế nhỏ sát cửa sổ, nơi mọi người thường ngồi. Đầu hơi nghiêng, vai vẫn khoác áo mỏng, tay ôm gối ôm như thể vô thức. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt ấy trông yên bình đến lạ.

Quỳnh ngồi nhìn một lúc rất lâu.

Muốn tiến tới. Nhưng sợ.

Muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

Cuối cùng, cô chỉ khẽ đặt ly trà về chỗ cũ, rồi đứng dậy, lặng lẽ kéo chăn mỏng trong phía giường rồi bước về phía Yến.

Cô phủ chăn lên vai người kia thật nhẹ, khẽ đến mức không làm lay động giấc ngủ.

Bàn tay chạm vào tóc Yến, định xoa một cái thật nhanh như cách chị Tiên hay làm với mình. Nhưng khi đầu ngón tay vừa lướt qua, cô lại rụt về.

Ngón tay đó run lên.

Cô không biết từ bao giờ, giữa hai người họ, lại có một ranh giới mỏng manh như vậy. Không hẳn là bạn hoàn toàn, nhưng cũng không hẳn là người yêu. Không ai quay lưng bỏ đi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm bước lại gần.

Chỉ là... lặng lẽ, ở gần nhau.

Yến xoay người trong giấc ngủ, chăn trượt khỏi vai một chút. Quỳnh cúi xuống, kéo chăn lại lần nữa, lần này cẩn thận hơn.

Cô ngồi lại ghế bên cạnh, dựa nhẹ vào thành sofa, mắt không rời khỏi người kia.

Và rồi, chẳng rõ từ lúc nào, cô ngủ thiếp đi, vẫn trong tư thế nghiêng đầu về phía Yến.

Sáng hôm sau, Mie là người đầu tiên bước ra khỏi giường ngủ. Cô suýt phun luôn miếng bánh gối đang cắn dở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phúc lợi khi được hôm dậy sớm hơn mọi người là đây sao.

Hai người kia, một người nghiêng đầu về phía trước, tóc xõa che nửa mặt. Người còn lại cuộn tròn trong chăn, tóc rối, gối ôm rơi xuống đất. Khoảng cách giữa hai ghế... gần như không còn.

Misthy vừa đánh răng vừa đi ra, trộm vía nay cô khá ngoan tự động dậy sớm hơn mọi lần, vừa vô thì thấy nhỏ Mie đứng đơ liền hỏi:

"Gì đó Miêu khùng?"

Mie chỉ yên lặng, giơ tay chỉ về phía trước.

Misthy nhìn theo, nhướn mày, rồi tự hỏi bản thân mình. Ủa bình thường con nhỏ Miêu này nó la banh nóc rồi á, nay sao nó im dữ vậy ta, chắc tại nó sốc quá.

"Bể tới nóc rồi còn chối, trời ơi..."

Mie ghé tai thì thầm:
"Chắc đêm qua có lé ha?"

Misthy nhún vai. "Không quan trọng. Miễn là... tụi nó còn ở đây, không có mùi khói đạn là được."

Cả hai lặng lẽ rút lui, để lại không gian cho hai người. Mọi người trong kí túc xá thì vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình.

Bên ngoài, bầu trời Sài Gòn vừa hửng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Và giữa những nhịp sống tất bật, giữa vết bầm nơi cổ chân, ly trà còn hơi ấm, và hơi thở chậm rãi của hai người lặng thinh bên nhau — có điều gì đó thật dịu dàng vừa kịp quay lại.

___________________________

Vài ngày sau đó, sau một buổi tập luyện kéo dài cho công diễn, cả đoàn ai nấy đều rã rời. Khi trở về ký túc xá, mọi người lập tức tản về giường của mình, tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi để hồi sức cho ngày hôm sau.

Cùng lúc đó, ở một góc sân sau vắng lặng phía sau khu ký túc xá...

Yến ngồi thụp xuống bậc thềm phía sau ký túc xá, đầu gối trái được quấn tạm bằng băng cá nhân. Gió đêm thổi lướt qua, lạnh buốt nhưng không bằng cảm giác trống rỗng trong lòng cô. Cô thở ra một hơi dài, đầu vẫn tua đi tua lại cảnh lúc chiều — bước chân hụt, mắt hoa lên, rồi được Mie đỡ lấy trong tích tắc.

Quỳnh thì đứng bên kia sân, rõ ràng thấy, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi quay đi khi ai đó trong team vũ đạo gọi cô. Dửng dưng. Yên lặng. Như chưa từng quen biết..

"Cứ như người dưng vậy đó" Yến lẩm bẩm với bản thân mình, mắt thì nhìn xuống chỗ chân.

Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên từ phía sau. Là Quỳnh. Cô đến gần, ánh đén mờ hắt bóng cả hai dài lên trên mặt sân. Yến ngẩng đầu lên, nhìn Quỳnh một giây rồi không kìm được ấm ức trong lòng, liền nói với cô.

"Mày bận đến mức không có nổi một câu 'ổn không' hả?"

Quỳnh khựng lại, mày hơi nhíu nhẹ vì tông giọng của Yến, làm cô quên đi những điều mà bản thân cô định hỏi người nọ "Lúc đó có người gọi tao đi gấp. Tao có thấy Mie đỡ mày mà ?."

Yến bật cười, một tiếng cười nhỏ, mắt cô long lên đâu đó có sự tủi thân trong lời nói "Ờ, gấp quá ha. Gấp đến mức người từng ngủ chung với mày bao đêm cũng không đáng để mày hỏi thăm một câu."

Quỳnh ngước nhìn, ánh mắt trở nên lạnh đi thấy rõ vì Yến đã nhắc đến một điều gì đó. Giọng cô trầm đi hẳn , đều đều nhưng đầy căng thẳng "Mày đang kiếm chuyện gì vậy? Tao có cả đống bài tập, deadline công diễn trước mặt, mày xém bị trẹo cái chân mà đòi tao phải chạy tới bồng bế hay gì?"

Câu nói như đập thẳng vào trong lòng ngực Yến. Cô sững người, tim nhói lên một nhịp rất khẽ, cô nhìn thẳng vào mắt Quỳnh rồi cười nhạt "Ừ, đúng rồi. Tao đâu là gì của mày đâu. Bạn giường thôi mà, ha?"

Quỳnh càng thêm chau mày khi nghe Yến một lần nữa thốt lên những lời nói đó. Những lời đã chọc trúng vào điều mà cô vẫn luôn tránh né. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Yến đã nói tiếp, có một sự xót xa nhẹ trong lời nói của cô.

"Tao quên mất, mày chưa bao giờ biết quan tâm ai ngoài bản thân mày."

Đến đây Quỳnh không nhịn được nữa, tông giọng của cô hơi lớn kèm theo đó là sự bực dọc không giấu được trong lời nói "Tao không có dư cảm xúc để nuôi cái kiểu yêu cầu quan tâm vô lý của mày! Và cũng đừng lấy chuyện giường chiếu ra làm thước đo cảm xúc. Tao không mắc nợ mày cái gì hết."

Yến nhìn cô lặng vài giây, hai mắt đỏ hoe. Cô khẽ lắc đầu, như thể đang cười bản thân vì đã hi vọng một điều gì đó ở người trước mặt. Giọng cô nhỏ dần đi. "Ừ, tao ngu. Tao cứ tưởng mày ít ra cũng có chút gì đó giống tao – biết đau, biết quan tâm dù chỉ một chút."

Yến dừng lại một chút, cố gắng điều tiết cảm xúc ấm ức đã muốn trồi lên khiến cô muốn bật khóc. Yến đã không giấu được sự rung lên trong giọng nói của mình "Nhưng không, mày lúc nào cũng cứng ngắc, lạnh lùng, đụng tới mày chỉ tổ tự làm đau mình."

Giữa lúc không khí như sắp nổ tung, tiếng dép kẹp kẹp vang lên.

Misthy xuất hiện, tay vẫn cầm nửa bịch snack chưa ăn hết.

"Ủa? Hai má ơi? Gì mà mới tối sương sương đã như sắp lật sân?"

Cả Quỳnh và Yến đều quay lại, ánh mắt căng như dây đàn. Quỳnh định nói thêm gì đó thì Misthy đưa tay cản:

"Thôi má! Đừng. Giờ mà còn nói nữa là mai tao truyền thông bẩn tụi mày khỏi cần báo chí. Tập luyện nhảy nhót đủ mệt rồi. Tao không muốn thấy thêm cảnh đồng chí đánh nhau đâu nha."

Yến quay lưng, lặng lẽ đi vào, tay khẽ lau nước mắt.

Misthy nhìn theo, rồi quay sang Quỳnh, nhìn ông ăn hai của mình mà lắc đầu nói "Bé nó chỉ mong mày nhìn một cái thôi, thiệt đó. Không phải ai cũng hiểu cho cái tính này của mày đâu"

Quỳnh im lặng. Lần đầu tiên trong đêm, nét mặt cô không còn cau có nữa – mà là một chút hối lỗi, lẫn bối rối, như vừa nhận ra mình đã ném đi một điều gì đó quan trọng chỉ vì mệt mỏi và bộc phát những cảm xúc của mình.

____________________

Sáng sớm hôm sau, khu bếp ký túc xá nhộn nhịp như thường lệ. Chị em lục đục chuẩn bị cà phê, điểm tâm. Tiếng cười đùa nhẹ nhẹ vang lên xen kẽ tiếng máy ép trái cây.

Yến ngồi một góc ghế sát cửa sổ, chân vẫn hơi khập khiễng kê gối lên một cái ghế khác. Cô cố gắng cười khi nghe Misthy kể chuyện bậy, nhưng mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía cửa.

Quỳnh bước vào, tóc vẫn còn ướt, tay cầm một hộp đá nhỏ và một lọ gel giảm đau. Thoáng thấy Yến, cô sững nhẹ một nhịp, rồi đi thẳng vào góc tủ lạnh, vờ như đang tìm thứ gì đó.

Misthy đảo mắt nhìn cả hai, rồi huých nhẹ vai Yến "Ê má ơi, có đứa mang thuốc bôi kìa, mà giả bộ đi lấy sữa chua."

Yến nhíu mày, quay đi, không đáp. Nhưng ngay lúc đó, Quỳnh giả vờ lơ đãng quay lại, đặt nhẹ hộp đá và lọ thuốc sát thành ghế nơi Yến đang ngồi. Giọng cô nhỏ như gió thoảng.

"Cái đó... để giảm sưng. Có muốn dùng thì dùng, không thì... kệ."

Rồi quay đi liền, không để Yến kịp phản ứng.

Yến nhìn theo, bàn tay bất giác chạm vào hộp đá, môi mím chặt. Trong lòng cô trào lên một thứ cảm xúc kỳ lạ: vừa giận, vừa thương, và... mềm nhũn.

Misthy ngồi phịch xuống bên cạnh, nói nhỏ "Mày không cảm động cũng phải biết cảm giác đi. Nhỏ đó có quan tâm, chỉ là dở tệ cái khoản thể hiện thôi."

Yến cười nhạt, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Quỳnh đang đứng bên bàn uống nước, giả vờ nói chuyện với chị Tiên như chẳng có gì xảy ra. Nhưng tay vẫn khẽ siết, như giữ lấy một điều gì đó đang cố thoát khỏi lòng mình.

Yến lẩm bẩm, như nói với chính mình "Lúc quan tâm thì giấu. Lúc giận thì đâm trúng tim người ta. Sao mày lại khiến tao đau kiểu đó vậy, Quỳnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co