4. Ôm
https://youtu.be/TOBkxhzF6jU?si=Pu_Hx8Ka3kxlqOTM
Khuyên mọi người nên thử bật bài tôi để trên trong khi đọc
_____________
Con mèo của Soobin được chuyển đến chỉ sau hôm ấy vài hôm. Yeonjun vẫn còn nhớ, dáng vẻ khệ nệ của gã khi một tay bế con mèo to béo và xếch vài đồ có lẽ là cho mèo
Gã đứng trước mặt anh, thở hắt ra một cách nặng nề
"Garbi... Chúa ơi... Em không ngờ rằng họ hàng nuôi nó mát tay như thế..."
Garbi là con mèo trắng, có điểm vài đốm đen. Soobin nghi rằng có lẽ nó dính bùa con bò, chứ sao có con mèo lại vừa to vừa béo như nó? Garbi ngáp dài, nó khá bạo người, và khi tới nhà Yeonjun nó chẳng lạ lẫm gì sất
"Ở dưới quê hoang dã quen rồi, nó không lạ cái gì hết..."
Soobin vỗ vỗ mông con mèo, nó gừ gừ rồi nằm ườn ra sàn cho gã vỗ
"Haha... Nó to gấp mấy lần Benne liền"
Yeonjun khúc khích, con Benne đi ra, hơi xù lông với con mèo lạ. Benne lại gần, Garbi chỉ nhìn nó, vươn vai rồi lại nằm ườn ra đấy. Benne ngửi con Garbi, vẫn vẻ phòng thủ mà dựng lông lên
"Một lúc là tụi nó quen thôi..."
Soobin đứng dậy, đặt mấy đồ của Garbi bên cạnh đồ của Benne. Cái nào của Garbi cũng to gấp mấy của Benne, cái bát ăn, cái ổ nằm, đồ chơi,...
"Nhìn như con bò với con gà vậy...kkk"
Soobin cười lớn, Benne đã bạo hơn tí, nó tiến tới cạnh Garbi. Khác biệt kích thước, làm Yeonjun cũng liên tưởng giống gã. Mải mê ngắm mèo, không biết từ bao giờ, Soobin đã ở đằng sau, vòng tay ôm lấy anh
Vẫn trong vòng tay ấm, trong lồng ngực vững chắc. Yeonjun lại lọt trong gã
"Gì vậy...?"
Soobin tựa mặt lên vai Yeonjun, người đung đưa nhẹ
"Muốn ôm... Vậy thôi"
Soobin luôn tò mò mọi thứ về Yeonjun. Trừ những lúc gặp nhau vào cuối tuần để làm tình, họ chẳng biết gì hơn về cái tên, nơi họ ở, công việc... Nói khác là họ chẳng rõ về nhau. Soobin luôn muốn giành thời gian với anh, nhưng gã hiểu cái danh bạn tình không được phép làm vậy, và hơn nữa cuộc sống của anh có người kia
"Muốn nhảy không? Em mới mua một đĩa của Piero Piccioni..."
Soobin đề nghị, gã lúi húi lấy ra một chiếc đĩa than rõ là mới mua. Đặt nó lên máy phát, Soobin nhẹ nhàng phiêu theo điệu nhạc. Gã cười, xoay mình lại gần Yeonjun, đưa tay và cúi mình
"Muốn nhảy với em chứ? Tình yêu ơi..."
Yeonjun bật cười, bĩu môi rồi cũng đặt tay lên tay xoè ra của gã. Họ nắm tay, hơi ấm của Soobin bao lấy bàn tay man mát của Yeonjun. Tiếng nhạc rì rì, chậm rãi, Soobin ôm lấy eo Yeonjun, nhẹ nhàng bước từng bước
"Haha ... Cậu giỏi thật, tôi không biết nhảy..."
Yeonjun loay hoay để bước kịp chân gã, bàn tay trên vai gã thi thoảng xoè ra rồi nắm lại. Anh bối rối. Mắt nhìn xuống đôi chân gã để bước theo. Soobin bật cười, bước chậm lại để anh kịp
Hai thân ảnh, va vào nhau, ôm nhau trong điệu nhạc nhẹ nhàng. Không phải trên giường với khoái cảm và khát khao thể xác, hơi rượu nồng đượm. Họ tỉnh tảo, hoàn toàn tỉnh táo
Mắt Soobin trong veo, phản chiếu hình ảnh
Một Yeonjun thuần túy với nụ cười bối rối
Một Yeonjun nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng
Đơn giản... Vì người ấy là Yeonjun
"Em hôn anh được không ạ?"
Tiếng Soobin hỏi hoà với âm nhạc du dương, Yeonjun nhìn anh mắt khát tình, dịu nhẹ ấy. Anh cười nhẹ, gật đầu
Hơi ấm vương trên cánh mũi, mùi thông vẫn thoảng bên cạnh. Bàn tay ôm eo của gã siết anh một cách gắt gao. Họ cách nhau bằng nửa hơi thở, Yeonjun từ góc này có thể nhìn rõ nốt ruồi trên sống mũi, hàng mi khẽ lay động, ánh mắt cháy bỏng...
Soobin chưa bao giờ từ chối anh
Chưa bao giờ...
Gã hạ môi trên cánh môi căng mọng. Vị đào đáp trên đầu lưỡi gã. Một nụ hôn, nóng rực, lạ lẫm ngập trong tiếng nhạc du dương. Môi Yeonjun bị mút mát, đầu lưỡi mảnh mở toang miệng anh, càn quét nó. Soobin chuyển tay lên gáy Yeonjun, đẩy đầu anh, gã hôn sâu, hút mọi dưỡng khí
Trong cái ngột nóng của nụ hôn, Soobin nhìn người trước mắt một cách đê mê, ánh nhìn của một kẻ điên vì tình.Yeonjun sẽ chẳng biết ánh mắt ấy- gã chỉ lộ nó khi anh nhắm mắt để hôn. Yeonjun khó khăn hít thở bằng mũi, cái hôn của Soobin hút hết mọi thứ của anh
"Hmm... D...dừng"
Yeonjun khó khăn đẩy Soobin, gã hơi khựng lại, lùi khỏi khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở đứt đoạn. Soobin buông bàn tay ôm cổ anh, rút lui về. Gã xoa nhẹ lên eo anh, nghiêng nghiêng nhìn Yeonjun
"Mm ... Xin lỗi nhé... Em không kìm được"
Soobin âu yếm hôn nhẹ lên chóp mũi Yeonjun, cúi mặt lên hõm vai anh. Im lặng. Họ không nhảy nữa, hai thân ảnh đứng lặng lẽ giữa nhà. Benne và Garbi đã chạy nhảy quanh chân họ, hai con mèo lao vào nhau, vồ vập và trêu đùa
Cảm giác lâng lâng vẫn đọng trên đầu lưỡi, chưa đủ. Soobin nhìn vào đôi môi hồng nhuận, ướt đẫm, gã muốn nếm nó thêm lần nữa. Yeonjun thở đều hơn, nhịp thở trở về bình ổn. Anh nhìn gã, rõ ở gã những tia thèm muốn dữ dội.
Benne ríu rít quanh Garbi, nó nằm lên Garbi, cuộn tròn như một quả cầu bông cam cam
Soobin kéo Yeonjun vào lòng, anh cuộn mình, nép sâu vào ngực gã. Nương mình trong vòng tay của Soobin... Yeonjun không hiểu cảm giác này trong lòng mình...
...
__________________
Garbi ngáp dài, nó nằm ngoan dưới cuối giường, trong khi đó thì Benne lại leo hẳn lên mặt Yeonjun cuộn tròn. Yeonjun cau mày, bế con mèo nhỏ sang bên cạnh, trong khi bản thân vẫn càu nhàu mấy câu
Đã hai tháng kể từ khi Garbi sang nhà Yeonjun
Soobin thi thoảng lại sang, có lẽ thường xuyên hơn vào những ngày trong tuần. Gã luôn đem theo một hộp pate mèo nhỏ mà gã tự làm tới. Cả hai đứa rung rung cái đuôi. Nó thích Soobin hơn anh, Yeonjun thầm nghĩ vậy khi nhìn vào cái dáng bự bự bắt đầu lớn của Benne.
Yeonjun cũng góp công trong việc chăm mèo( thực ra là không đáng kể lắm, khi mà hầu hết đều do Soobin làm). Soobin luôn rời đi ngay sau đó, có một vài lần gã nấn ná thêm nhưng rồi sau đó cũng rời đi. Có đôi lúc, Yeonjun lại tự thấy mình vô ý nhìn cửa khi nghe tiếng động, nằm ngủ mà nhớ đến người kia hay chỉ đơn giản là nhìn vô Garbi- trong đầu chỉ hiện lên một người
Choi Soobin
Yeonjun lập tức phủ nhận, lắc đầu nguây nguẩy. Anh luôn lảng tránh việc đó bằng cách buộc mình nghĩ về một cái khác, làm một việc gì đó. Cái tên khiến Yeonjun đau đầu, anh chẳng muốn nó ở trơng đầu tí nào. Nhưng cái tên nó vẫn lồ lộ trong tâm trí
Yeonjun thi thoảng lại tự nghĩ, cái ý muốn chạy khỏi gã thoáng bay mất. Anh không phải là người hay chủ động ( thật ra là chỉ lúc say mới sấn vô người ta) Yeonjun phát ngại vì mấy hành động thân mật của gã. Anh chưa bao giờ thấy một sự vồ vập mà nhẹ nhàng như gã, Choi Soobin là một tên nhóc kì lạ.
Nó làm anh mất cảnh giác, mong muốn chạy trốn cũng chẳng còn.
Soobin nhìn anh bằng ánh mắt
Chân tình
Dịu dàng
Day dứt
Đôi mắt của một kẻ yêu, nó long lanh. Yeonjun luôn yếu lòng trước ánh mắt chết tiệt ấy...
"Sao vậy... Đồ em nấu... Không hợp ý anh hả?"
Yeonjun chớp mắt, anh nhận ra rằng mình vẫn tần ngần trước bát cơm và mấy đĩa đồ ăn. Anh cười ngượng lắc đầu
"... Ơ... À không... Cậu làm ngon lắm á"
Yeonjun vội vàng ăn miếng cơm, cười ngượng. Soobin nhìn anh hồi lâu
"Haha... Anh nhìn em chằm chằm luôn"
Gã buông đũa, chống cằm nhìn anh
"Thích em rồi à?"
Yeonjun giật mình, liếc nhìn Soobin. Gã nhìn anh chăm chú, nụ cười xảo quyệt. Yeonjun bối rối không biết nhìn đi đâu cả. Anh lắc đầu rồi gắp một miếng cơm bỏ vào miệng
"Đừng có nói linh tinh ..."
Soobin phì cười. Rồi cả hai im lặng dùng bữa
Hôm nay mưa lớn, dai dẳng từ lúc Soobin sang phụ anh đưa Benne ốm từ viện thú y về. Gã đã giành luôn cả phần rửa bát của Yeonjun, để anh ra ngoài phòng khách ngồi. Mưa lớn, những cành cây ngả nghiêng, ánh đèn đường hắt lên những giọt mưa lớn, bay bay. Yeonjun ngồi xuống nền đất, nhìn ra cửa ban công nhà mình để gắm mưa, Garbi duỗi người từ trong ổ bước ra. Nó nheo nheo mắt rồi lững thững đi tới Yeonjun, leo lên đùi anh và cuộn tròn
Soobin lau tay, nhìn anh ngồi bệt dưới đất, gã nhẹ nhàng đi tới, chạm nhẹ lên mái tóc anh
"Ngồi vậy lạnh lắm anh..."
Yeonjun ngước nhìn gã, anh cho gã xem con Garbi béo tròn nằm cuộn trong lòng mình
"Kệ đi ... Mát mà..."
Soobin thở dài, ngồi xuống cạnh anh. Chớp loé sáng một vùng trời, mưa càng to hơn, âm thanh lộp độp rơi xuống lan can bên ngoài ban công, bây giờ nói gì cũng phải lớn hơn một chút
"Bão rồi đấy..." Yeonjun lẩm bẩm. Soobin chỉ ừm nhẹ một tiếng. Điện chớp nháy rồi căn phòng đột ngột rơi vào bóng tối. Yeonjun hoảng loạn, mắt chưa quen với bóng tối mở căng ra
"Mất điện?"
Bên ngoài cửa, đèn đường cũng tắt. Giờ đây mọi thứ chìm trong bóng tối. Soobin cũng không nhìn rõ, gã trấn an
"Không sao... Một lúc nữa... Sẽ lại có thôi"
Không... Với Yeonjun là không thể nào chấp nhận được. Anh sợ bóng tối. Vì bóng tối che mờ con mắt, cô lập anh trong khoảng dài vô tận không điểm kết. Mênh mông và chẳng tồn tại một thứ gì cả. Yeonjun sợ nó. Rõ ràng Soobin cũng nhận ra sự hoảng loạn của anh. Gã nhẹ nhàng
"Yeonjun..."
".... T ... Tôi... "
Yeonjun hoảng đến độ không biết nói gì, trong lòng luôn cuộn trào cảm giác bất an... Đột nhiên anh thấy trên đùi mình nhẹ đi, hẳn là Garbi đã chạy đi, một bàn tay nhẹ chạm lên khuôn mặt anh
"Shhh... Em đây ... Đừng hoảng nào anh"
Yeonjun nhận ra nhiệt độ ấm áp khi những ngón tay Soobin khum lại để đỡ mặt anh. Không biết anh đang nhìn đi đâu hay hướng nào. Có lẽ trước mắt anh là Soobin
"Em ở trước mặt anh này..."
Anh lại cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy tay mình, nâng lên để Yeonjun có thể cảm nhận. Anh sờ thấy tóc, chậm rãi đến mắt nhắn, mũi, môi... Soobin, là Soobin
Yeonjun không thâý nhưng anh cảm nhận được. Bàn tay trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương vào mặt.
"Ổn hơn rồi chứ..."
Soobin không thấy anh trả lời, nhưng gã tin là anh đang dần bình tĩnh hơn. Gã vươn tới kéo anh ôm vào lòng. Gã nhận ra cánh tay anh cứng đờ và run rẩy vì hoảng sợ. Soobin bế anh vào lòng, để hai chân Yeonjun vòng qua người gã, gã dúi mặt anh vào hõm cổ mình, vỗ từng nhịp trên lưng anh
"Yeonjun à..."
Yeonjun thấy mùi hương quen thuộc. Anh vùi mặt vào. Không còn thấy gì, giác quan còn lại nhạy cảm hơn. Yeonjun thấy bàn tay ấm vuốt lưng cho mình, nghe thấy Soovin lẩm bẩm gì đó,... Yeonjun dần thả lỏng
Soobin nhận thấy người trong lòng mềm nhũn, gã cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mềm. Gã bao bọc lấy anh, cảm nhận hơi thở của anh phả lên hõm cổ, bàn tay bám chặt lấy áo gã, cơn run từ người lớn. Yeonjun giờ tĩnh lặng...
"Sẽ ổn thôi, vì em luôn ở đây... Em hứa"
Yeonjun túm lấy gã, ghì lêm một cái ôm vụng về. Anh không biết... Yeonjun vòng tay qua cổ gã, kéo gã lại... Soobin đáp lại bằng vòng tay siết trên eo. Tất cả chỉ bằng sự cảm nhận...
Bấy lâu nay, Yeonjun chẳng nhớ về cái ôm. Cái ôm vội vã từ cô ấy, Yeonjun chẳng sao nhớ nổi, hương thơm của hoa ấy đã dính lên người anh như nào... Cô trong vòng tay anh khi ấy ra sao... Xúc cảm trên da thịt chỉ còn lại là cảm giác mơ hồ như không tồn tại.
Cái ôm đó chẳng để lại ấn tượng gì cả... Chỉ là cái níu kéo vô vọng, mong sao có thể cứu vớt sự nhạt nhẽo của mối quan hệ...
Nhưng... Cái ôm này... Yeonjun không biết phải nói ra sao... Ấm áp lắm... Dường như nó đang đỡ lấy cơn hoảng loạn của anh, những phiền muộn khổ đau...
Anh thèm cái ôm như thế
Hằn lên da thịt vẫn là nhiệt độ từ người kia. Lưu luyến chút mùi quen thuộc...
Lần này đến lượt Soobin gục đầu vào hõm cổ anh ... Vai gã rũ xuống...
Có những cái ôm dịu dàng đến lạ...
____________
Bài này khiêu vũ với nhau mà nhìn nhau như vậy... Chắc tôi cũng tan chảy mấtT.T...
13/7/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co