Truyen3h.Co

Ái

Tí tách

ck_12tt09



" Dear lord, when I get to heaven

Please let me bring my man

When he comes, tell me that you'll let me

Father tell me if you can "

" Hỡi đấng chúa tối cao, khi con rải bước đến chốn thiên đàng

Xin người hãy để con mang theo người tình

Đến khi chàng hữu hiện, xin hãy ban phép màu cho con

Hỡi cha ơi xin hãy nói rằng người sẽ
chấp thuận "

————————————————————————

Mùi thuốc lá thoang thoảng bay

Xám xịt cả căn phòng kín

Lee Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ, trên tay vẫn còn cầm thuốc lá. Tàng thuốc thuốc lá đen nhẻm lấm tấm rơi trên nền nhà

Cậu chẳng quan tâm là bao

Đôi mắt cậu vẫn dương cao, nhìn về phía ô cửa sổ nho nhỏ trong gian phòng đầy mùi ẩm mốc

Cậu chỉ có thể cảm nhận được đôi phần hơi ấm của ánh dương thông qua gian cửa sổ nhỏ. Cậu muốn rướn người, cậu muốn tham lam cảm nhận thêm một chút hơi nóng của nắng

" Leng keng... leng keng "

Là tiếng của chiếc còng chân, thứ níu giữ cậu trong căn phòng này bấy lâu nay

Sanghyeok đứng dậy một cách nặng nề, cơ thể cậu trần trụi, quan tấm thân ngọc ngà ấy là hàng vạn bông hoa đỏ nở rộ, hông cậu đau nhức inh ỏi, nhũ hoa sưng to, đầu tóc cậu rối bù, đôi môi bị rách một mảng nhỏ, tay và chân chi chít vết tím

Đau nhức inh ỏi

Y ngẩn ngơ dưới ánh nắng, quên mất rằng điếu thuốc vẫn còn cháy

" Anh à, yêu của em, tới giờ cơm rồi. "

Là giọng của Jeong Jihoon

Sanghyeok thẫn thờ ngoái đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hàm răng không tự chủ mà cắn chặt, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu với đối phương

Jihoon nhìn thấy thế, y chẳng mấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thích thú

Đã lâu rồi, y chưa từng thấy Sanghyeok nổi giận. Kể từ khi anh ở nơi này, anh như một con búp bê không hồn, mặc Jihoon nâng niu như thứ đồ sưu tầm

Y hưng phấn hơn bao giờ hết, đôi mắt mới nãy còn hiện nụ cười đầm thấm, giờ tựa như con dao - nham hiểm, đáng sợ đến cùng cực

Đôi tay Jihoon siết chặt, cậu từ từ hạ khây đồ ăn gọn vào một góc. Đôi mắt đó vẫn nhìn đăm đăm vào Sanghyeok, miệng không tự chủ mà cười thành từng cơn điên dại, đôi chân rải bước từ tốn đến trước mặt Sanghyeok

Điếu thuốc trên tay Sanghyeok dần dần vơi đi, tàng thuốc rơi lộp bộp xuống sàn, chân Jeong Jihoon không ngần ngại dẫm lên - Hắn không thấy đau, thứ hắn thấy khó chịu hiện tại là thứ trong quần của hắn, dường như nó sắp nổ tung đến đỉnh điểm

Sanghyeok như cảm nhận đc điều gì đó không ổn, đôi tay y run rẩy, điếu thuốc cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất, đôi chân bất chợt lùi lại theo bản năng. Nhưng dường như y quên rồi, đây là căn phòng kín, chẳng có lối thoát nào cả

Đôi chân không tự chủ mà ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người cậu co rúm như một kẻ thấp hèn

Thấy Sanghyeok như thế, Jihoon càng hưng phấn hơn.

Hắn tiến đến, ngồi xổm trước mặt Sanghyeok, miệng vẫn nở một nụ cười méo mó, đôi tay lần mò từ bàn chân rồi đến bắp chân. Hắn lấy đôi tay lạnh lẽo sờ mó khắp người Sanghyeok và cậu vẫn chẳng thể ngừng run rẩy vì cậu biết: Hôm nay lại toi rồi.

" Anh à, yêu của em ơi, em thương anh nhiều lắm, đừng có nhìn em bằng ánh mắt hung dữ đó, em sợ lắm, yêu biết không? "

Jeong Jihoon bất chợt lên tiếng, đôi tay dừng lại ở hông Sanghyeok

Bỗng hắn cầm chặt lấy dây xích trói chân anh kéo mạnh khiến Sanghyeok bất ngờ

Sanghyeok bị kéo đến sát gần hơn tên điên kia, cậu sợ chết khiếp, khuôn mặt tái đi, môi lẩy bẩy không nói nên lời

Tiếp đó là chuỗi hành động của Jihoon khiến Sanghyeok thảng thốt: Hắn cởi áo, vết sẹo do Sanghyeok gây ra vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cổ hắn, tay kia hắn lần mò cởi quần, tay còn lại kéo đầu Sanghyeok thô bạo để hôn

Nụ hôn thô bạo ấy khiến Sanghyeok khó thở, cậu hít lấy hít để chút ít không khí trong căn phòng ngột ngạt này. Jeong Jihoon cứ mãi mê ngấy nghến đôi môi sức nẻ của cậu, Sanghyeok thì cứ mãi tìm kiếm chút hơi thở, chẳng mảy may đến thứ ở phía dưới đang dần lần mò đi vào bên trong cơ thể cậu

Phập

Tiếng động xé toạc tâm can của Sanghyeok, cậu ưỡn người, đôi mắt không tự chủ mà ứa ra hàng lệ, miệng há to vì bất ngờ

Thứ dương vật to lớn của Jihoon đâm sâu vào bên trong cơ thể cậu, nó như muốn xé toạc cậu làm trăm mảnh - đau muốn chết đi

Miệng Sanghyeok dần dần phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi, âm ỉ mãi bên tai Jihoon khiến hắn càng thêm hưng phấn mà mạnh bạo hơn

Cậu không ngừng cầu xin Jihoon dừng lại nhưng dường như hắn mất lí trí rồi

Đúng là con người luôn gục ngã trước những khoái cảm của cuộc đời

Sanghyeok đau như muốn chết đi nhưbg cơ thể cậu lại chẳng như thế

Dương vật nhỏ bé của cậu cứ mãi tuôn trào thứ nước trắng đục. Màu trắng ấy hoà trộn với mồ hôi tạo thành hỗn hợp nhớp nháp khiến âm thanh xung quanh trở nên càng ám muội

Jihoon vẫn chăm chỉ cày cuốc với cái gậy gỗ của hắn, cho đến khi đạt cực khoái, hắn gồng mình, cơ thể hắn nổi lên những gân xanh rợn người, đôi môi vẫn chẳng thể hạ xuống

Từng đợt nước trắng đục ấy cứ được Jihoon " bón " vào cơ thể gầy yếu của Sanghyeok, khiến cậu không thể ngừng rung rẩy bần bật

***

Cho đến khi Jeong Jihoon thoả mãn thì đã là tối khuya, ánh trăng sáng rọi thẳng qua ô cửa nhỏ, soi chiếu hai kẻ mãi mê đắm chìm trong thiên đường của riêng chúng

Hắn từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể Sanghyeok đầy luyến tiếc, Sanghyeok đã ngất tựa bao giờ hắn cũng chẳng rõ, nhưng hắn biết rõ rằng hắn phải giữ Sanghyeok chặt hơn nữa để ngày nào cũng có thể hành hạ anh, giằng xé anh từng ngày - Cho đến khi trong mắt anh chỉ có một mình hắn, chỉ riêng hắn.

***

Sanghyeok lại choàng tỉnh sau một trận chiến chẳng mấy cân sức

Cậu mơ thấy ác mộng

Cậu mơ về những ngày đầu chạm mắt với tên điên Jeong Jihoon

Lúc ấy cả hai học chung trường, Sanghyeok là học sinh nghèo được nhà trường tài trợ, cậu lớn hơn Jihoon một tuổi, còn Jihoon là tên côn đồ có tiếng trong trường

Tất cả số tiền Sanghyeok nhận được đều là từ nhà Jihoon rót vốn vào ngôi trường này. Vậy nên theo một lý nào đó: Sanghyeok đang mắc nợ Jihoon

Jihoon lúc ấy là một kẻ côn đồ, hắn biết cách thao túng tâm lí làm con mồi của hắn chỉ biết bủn rủn răm rắp nghe theo, một phần vì gia cảnh của hắn không tầm thường, một phần là vì ánh mắt đầy đáng sợ lẫn những hành động nhẫn tâm mà hắn dành cho các nạn nhân. Còn nhớ có một lần, con mồi của hắn vùng vẫy trốn khỏi vòng vây của băng nhóm hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng đập vỡ hộp cứu hoả, lấy ra bình xịt lửa đập vào gáy con mồi. Nạn nhân ấy bị đánh một cú đau điếng, không kịp la lên một tiếng là đã gục ngã - cái tên xấu số ấy tắt thở ngay tức khắc

Đó là lần đầu tiên Jihoon giết người không ghê tay, và điều đó khiến hắn hứng thú. Dần già, những hành động của hắn dành cho con mồi dần nặng đô hơn. Khiến mỗi lần người ta thấy Jihoon cách đó 10 mét thì phải chạy ngay lập tức, tránh đi vào tầm ngắm của hắn nhất có thể

Nhưng Sanghyeok lại chẳng may mắn đến thế.

Cậu trở thành con mồi của hắn ngay lần đầu chạm mắt.

Từ lần đầu bốn mắt chạm nhau, cậu học sinh Lee Sanghyeok đã rùng mình vì ánh mắt toé lửa đỏ của đối phương - cậu có dự cảm chẳng lành với đối phương: Cho đến tận bây giờ, cậu chẳng thể nào phủ nhận được linh cảm của cậu đáng sợ đến nhường nào

Jihoon dần tiếp cận Sanghyeok, ngày một ít bánh, ngày một hộp sữa, có ngày toàn socola được chất đầy dưới học bàn Sanghyeok. Mọi người xung quanh biết cậu đã bị tên thợ săn điên bỏ vào tầm ngắm nhưng chẳng ai dám lên tiếng, họ thừa biết rằng nếu hó hé với cậu dù nửa lời, cái mạng của họ chắc gì đã được bảo toàn?

Mới đầu, Sanghyeok có kháng cự trước sự quan tâm thái quá của Jihoon nhưng dần già, cậu dần thả lỏng trước hắn. Cậu mặc cho hắn làm phiền đến inh ỏi, mặc cho hắn làm trò trước mắt, mặc luôn những đôi mắt thương hại vươn về phía cậu của mọi người.

Cậu chẳng mảy may biết, tấm lưới mà tên thợ săn giăng ra, cậu đã từ từ tự chân mình bước vào đó...

Đến một ngày, khi trò chơi giả nhân giả nghĩa đã khiến tên điên Jeong Jihoon phát ngán thì chuỗi ngày đau khổ của Lee Sanghyeok dần bắt đầu.

Vào một lần hắn gọi tên mãi mà cậu chẳng đáp lời, Jihoon đã cầm chiếc ghế đập thẳng vào đầu cậu. Sanghyeok bị chiếc ghế quật mạnh đến nỗi rới xuống sàn, máu trên đỉnh đầu dần tuôn, hơi thở dần gấp gáp, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Jihoon, ánh mắt ấy hiện lên nỗi hoang mang chưa từng có, kế bên nó là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đó: Đó là lần đầu tiên hắn đánh cậu... và dường như là lần nhẹ nhất...

Chuỗi ngày tiếp theo ở trường cứ như địa ngục, Sanghyeok liên tục bị Jihoon đánh đập, bất kể nơi đâu, giờ nào, hắn cũng lôi cậu ra để đánh đập, thoả mãn con thú trong người hắn.

Sanghyeok cũng bất lực lắm chứ... nhưng biết dãi bày với ai đây?

Thầy cô ư? Họ là người dưới trướng của Jihoon mà, hà cớ gì phải ngu ngốc đứng về kẻ nghèo túng như cậu?

Gia đình ư? Cậu là trẻ mồ côi mà, biết tìm đâu ra bố mẹ bây giờ?

Bạn bè ư? Từ lúc đến đây, người bạn duy nhất mà cậu có chính là Jeong Jihoon, những người còn lại còn chẳng dám đứng gần cậu, huống hồ còn bắt chuyện làm thân...

Cậu dần chết chìm trong cái bẫy mà Jihoon giăng sẵn.

Cơ thể vốn gầy gò, chỉ còn lớp da bọc xương bên ngoài giờ chi chít những vết hằng của những lần đánh đập tàn nhẫn.

Rồi cái ngày ấy cũng đến

Cái ngày mà cậu bị Jihoon cưỡng bức quan hệ

***

Đó là một ngày mưa giông của tháng 11, Sanghyeok vẫn cố lê lết cái cơ thể suy tàn của cậu đến trường. Sự nghèo đói không cho phép cậu được nghỉ ngơi, huống gì nếu bây giờ cậu nghỉ thêm, nhà trường sẽ cắt suất tài trợ của cậu.

Cậu bước vào lớp với tâm trạng trĩu nặng

Cạch

Ào...

Tiếng nước từ phía trên cánh cửa rơi xuống, làm Sanghyeok ướt nhẹp, thân thể in hằng chằn chịt những vết bầm thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc áo trắng mỏng.

Đó là trò đùa của Jihoon và đám bạn, cả đám cười phá lên khi thấy hình ảnh con mồi ướt nhẹp như một con chuột cống bẩn thiểu. Mắt Sanghyeok dần rưng rưng, như chực chờ rơi, ấy vậy mà khi cậu đánh mắt về phía đám thợ săn kia - cậu lại chạm mắt với Jihoon

Như lần đầu chạm mắt, ánh mắt hắn cũng toé rực tia lửa nhưng khác với lần trước, lần này trong đáng sợ hơn, ánh mắt ấy không chỉ có tia lửa mà còn ẩn hiện sự ham muốn đầy thầm lặng, tựa như muốn lao lên xâu xé cậu ngay tại chỗ....

Đến cuối ngày, khi tất cả mọi người dần rời lớp, chỉ còn Sanghyeok chậm rãi cất sách vở, người cậu vẫn còn ướt nhẹp do xô nước ban sáng, cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng nặng hạt khiến lòng cậu như dần rơi vào đáy vực.

Đôi tay cậu đưa lên, chúng đan vào nhau, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện

" Hỡi đấng chúa, hãy thứ tha cho con, xin hãy ban phước cho kẻ tiểu nhân như con, xin người... "

Sanghyeok mãi mê nguyện cầu, chẳng mảy may để ý một con sói đứng sau cậu, trực chờ vồ vào ăn cậu ngấy nghiến.

Cho đến khi cậu đọc xong những lời nguyện cầu cuối cùng, Jihoon từ phía sau vồ lên, xô ngã Sanghyeok. Cú ngã khiến Sanghyeok chưa thể ngừng bàng hoàng thì đã thấy Jihoon xé toạc chiếc áo trắng của bản thân ra.

Tác phẩm chi chít vết thâm quầng cho tên hoạ sĩ trước mắt tạo nên đang được chính hắn thưởng thức bằng ánh mắt. Người Sanghyeok không tự chủ được mà rung rẩy liên hồi. Jihoon vẫn ở trước mắt cậu, nở nụ cười toe đến mang tai - tựa như một con quỷ, một con quỷ được gửi đến nhân gian nhằm hành hạ tên tiểu nhân như Sanghyeok.

" Sanghyeok à, à không, anh à, em thích anh lắm đó. "

Nụ cười của Jihoon sau câu nói này dần trở nên rợn người. Sanghyeok thì vẫn cứ run rẩy ở dưới thân Jihoon, thân thể hắn không to lớn nhưng đủ để che đi ánh đèn le lói còn sót lại trong lớp học.

Sanghyeok nhìn ánh mắt điên dại ấy, cậu lại càng sợ hãi. Cậu muốn vùng vẫy khỏi hắn, chạy đi một nơi thật xa, dù cho có nghèo, có đói, cậu cũng phải chạy khỏi đây cho bằng được.

Cậu hướng ánh mắt quanh lớp nhằm kiếm một thứ gì đó để vùng vẫy khỏi tên điên này...

Chợt một vật nhọn lọt vào tầm mắt cậu, cậu không ngừng ngại với lấy...

Xẹt

Tiếng thịt tươi toạc ra đầy kinh dị

Máu từ cổ Jeong Jihoon không ngừng tuôn ra

Tưởng chừng như Sanghyeok có thể thoát được rồi nhưng không...

Ánh mắt của Jeong Jihoon dần trở nên điên dại hơn, hắn kéo mạnh tay cậu, làm cậu chẳng thể giữ được cái dao rọc giấy trong tay. Hắn thấy thế thì cầm lên và vứt ra xa. Vậy là thứ duy nhất giúp cậu vùng vẫy cũng không cánh mà bay.

Nhưng tại sao? Tại sao? Cậu đã vung tay mạnh đến thế sao tên này lại không chết quách đi chứ? Hắn thật sự là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người!

Máu từ cổ Jihoon vẫn cứ ứa ra từng cơn, làm áo hắn lẫn người cậu nhuốm đầy màu đỏ thẫm. Rồi hắn chợt bật cười, nụ cười điên dại của thợ săn khi chính thất săn được con mồi sau quãng thời gian dài giăng bẫy...

Đêm mưa tháng 11 năm ấy, có 2 kẻ ăn phải trái cấm trong căn phòng tối của lớp học.

***

Đến bây giờ, khi nghĩ lại cái đêm mưa năm ấy, Sanghyeok vẫn không thể khỏi rùng mình khi mơ thấy, đó là lần đầu tiên cậu bị dày vò đến cùng cực...

Cậu vẫn chẳng thể hiểu được tên kia phúc lớn đến mức nào để hắn có thể sống và dày vò cậu đến tận bây giờ.

Sanghyeok nhìn cái vòng chân được đeo vừa với cổ chân gầy gò của thân, rồi lại ngồi đờ đẫn nhìn vào góc tường...

Bỗng dưng cậu muốn được giải thoát

Từ khi bị nhốt ở nơi đây, cậu chẳng còn khái niệm về thời gian, sự tự do của cậu bị giới hạn ở trong căn phòng này, đến cả quyền được làm người cậu còn chẳng có huống gì tự do. Nơi đây, cậu như món đồ chơi thoả mãn thú tính của Jeong Jihoon, hắn ngày nào cũng cho cậu ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, chăm sóc y từng li từng tí nhưng cuối cùng nó vẫn quy vào hai chữ ngột ngạt...

Lắm lúc Sanghyeok cũng ngước mắt lên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, miệng lầu bầu thầm trách chúa sao lại bỏ rơi kẻ tội nghiệp như cậu, cậu cũng xứng đáng được ban phước cơ mà...

Cậu muốn được giải thoát đến điên lên, dường như câu có thể làm bất kể điều gì nhằm giải thoát bản thân.

Kể cái chết.

Cậu dần thả lỏng bản thân chiều chuộng tên điên Jihoon. Cậu không còn tỏ vẻ khó chịu khi hắn chạm vào, ngoan ngoãn để hắn thoả mãn, khiến hắn mất đi cái cảnh giác mà dần yếu lòng với chính cậu. Sanghyeok cũng dần vòi vĩnh nhiều hơn, khiến Jihoon như sướng trên mây, hắn đã nhầm tưởng rằng cuối cùng anh cũng thuộc về hắn, mãi mãi.

Sau một đêm dài quấn quýt như bao ngày, Sanghyeok lại choàng tỉnh giữa đêm, bên cạnh cậu là Jihoon đang còn say giấc, tay vẫn không quên ôm chặt lấy eo y.

Sanghyeok nhìn hắn, không một chút biểu cảm. Cậu từ từ đứng dậy, lê bước vào phòng tắm rồi từ từ đóng cửa lại.

Cạch

Tiếng cửa chốt lại, cũng là lúc chính Sanghyeok sẽ được giải thoát khỏi nơi đây.

***

Tí tách tí tách

Tiếng nước chảy khiến Jihoon tỉnh dậy, hắn ngoái nhìn xung quanh, không thấy Sanghyeok đâu. Hắn có dự cảm chẳng lành là bao.

Tí tách

Tiếng nước chảy lại khiến hắn chú ý, hắn vội vàng chạy lại phòng vệ sinh, hắn mở cửa nhưng cửa lại bị khoá từ bên trong. Hắn bắt đầu hoảng loạn đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng gọi tên con mồi hắn giam giữ bấy lâu nay...

Cho đến khi hắn cậy được cửa, trước mắt hắn là cảnh tượng lạnh đến điếng người: dưới đất là mảng gương vỡ nằm vương vãi, phía bên kia là một Lee Sanghyeok nằm im lìm trong bồn tắm, nước đỏ do nhuốm màu máu cậu không ngừng chảy ra, máu từ tay cũng chảy ra không ngớt...

Jihoon vội vàng chạy đến bên Sanghyeok, khuôn mặt hắn tối sầm, hắn mặc cho những vết cứa do mảnh gương rơi lấm tấm trên sàn gây ra, chân hắn bật máu làm cảnh tượng càng thêm phần hỗn loạn...

Hơi thở của Sanghyeok vẫn còn đó nhưng nó càng yếu dần, lần này cậu không còn tham lam hít lấy hít để luồng khí ẩm ở nơi đây nữa, cậu mặc cho số phận, mặc cho hơi thở từ từ trút dần...

Jihoon vội ôm Sanghyeok vào lòng trước khi đối phương tắt thở. Miệng vẫn không ngừng lầm bầm " Em yêu anh ", tay hắn rung rẩy cầm chặt cái tay đang bật máu của Sanghyeok nhưng cho dù hắn cố gắng đến mấy thì cũng vô nghĩa...

Đến bây giờ, Sanghyeok mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt méo mó của hắn, không phải khuôn mặt méo mó vì nhan hiểm, đó là khuôn mặt méo mó muốn chực khóc của một đứa trẻ khi mất đi món đồ yêu thích...

Bỗng lòng cậu thấy nhẹ nhõm lạ thường

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi trút hơi thở cuối cùng - cậu chết trong lòng kẻ đã huỷ hoại cuộc đời cậu, một cái chết giải thoát cho sự giam cầm của kẻ tiện nhân tôi nghiệp.

Tí tách

Tí tách

Tiếng nước vẫn rơi trong không gian tĩnh lặng, Jihoon vẫn ôm Sanghyeok vào lòng như muốn giữ chút hơi ấm của người thương, nhưng rồi hắn cũng sẽ phải chấp nhận sự thật tồi tệ rằng kẻ mà hắn đã dành một quãng thời gian dài để chăm sóc đã chết một cách vui vẻ trong tay hắn. Đó như một nỗi ám ảnh to lớn trong lòng hắn, như một vết nhơ trong cuộc đời oanh tạc của hắn...

Liệu bây giờ hắn có thể làm gì bây giờ, hắn chẳng nỡ để anh rời xa hắn...

Tí tách

...

Hắn ôm anh ra ngoài, đặt anh gọn gàng trên chiếc nệm cả hai đã từng mây mưa, hắn chậm rãi đi ra ngoài, để một Sanghyeok trần trụi nằm như một con búp bê không hồn giữa gian phòng.

Tí tách

Hắn quay trở lại với một túi lớn, mở ra toàn là dao và vô số vật sắt nhọn.

Hắn nhìn Sanghyeok hồi lâu...

" Hỡi đấng chúa tối cao, xin hãy phù hộ cho chúng con được cạnh bên mãi mãi, mong người có thể gật đầu nguyện ý. "

Nói rồi, hắn lấy dao chặt mạnh vào người Sanghyeok. Hắn chặt không ghê tay, chặt đến khi trên giường chỉ còn là những mảnh vụn vỡ của cơ thể anh.

Tí tách

Sau khi xong việc, hắn dọn dẹp trong thầm lặng, những mảnh thi thể hắn chặt được hắn cất giữ gọn gàng trong một cái thùng lớn, còn phần đầu được hắn ôm chặt trong lòng...

Hắn đem tất cả ra khỏi phòng

Trước khi đóng cánh cửa lại, hắn ngoái nhìn nơi đây một lần cuối cùng và sẽ mãi mãi chẳng đặt chân đến đây nữa, vậy nên hắn phải cố ghi nhớ nơi đây.

Đôi mắt hắn giờ dịu đi đôi phần, giọt nước mắt chẳng biết từ đâu bỗng lăn dài trên má hắn. Jihoon vội vàng lâu nó đi, hắn quay lưng bước đi, rời xa căn phòng kín ấy.

Rầm

Cạch

Tiếng cửa khoá lại là lúc Lee Sanghyeok được tự do, mặc cho chẳng nguyên vẹn, nhưng tự do nào chẳng là tự do, chí ít Sanghyeok thắng rồi, cậu chạy trốn được tên điên Jeong Jihoon rồi.

————————————————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co