D
nó được làm đoàn tuỳ tùng của Tổng thống và anh đến nơi diễn ra trận đấu. nó vui lắm, vui vì được cạnh anh, gần anh như thế này. đã từ rất lâu nó chưa được gần anh đến thế - kể từ sự kiện đấy xảy ra.
nó chẳng tài nào quên nổi khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch sau cái chết của Jude. anh tiều tuỵ, anh ốm nhom. nó xót anh lắm nhưng nó chả thể làm gì, nó không biết phải quan tâm anh ra sao.
an ủi bình thường có được không anh ?
nó xách cái thân mình làm mẻ kẹo Nougat. nó mong rằng sau khi anh ăn xong, anh sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn như thứ anh vừa ăn. nó chẳng phải một đứa yêu thích việc bếp núc cho cam nhưng nó thích anh và cái thích đó vượt lên trên cả trời đông giá rét của nước Mỹ, trên cả sự lười biếng và ghét nấu ăn của nó.
trong quân đội nguồn lương thực hạn hẹp nên nó phải trốn đặt nguyên liệu từ bên ngoài mà làm cho anh ăn. việc trốn lui trốn lủi làm như này khiến nó vừa ngại, vừa lo.
ba giờ sáng, nó đã hoàn thành việc nhét những thanh kẹo vào trong túi bóng kính. nó xách độ tầm mười bịch kẹo, nghĩ sẽ tặng anh hai túi, nhân viên nhà bếp hai túi, còn lại thì cho đám bạn loanh quanh.
năm giờ sáng là giờ dậy của quân đội, nó chả ngủ mà chạy thẳng đến phòng anh gõ cửa.
"Aiden ơi ?"
"anh ơi ?"
tiếng lách cách của chùm chía khoá, tiếng xoay chìa, tiếng chốt cửa được mở khiến nó vui mà run đến nao lòng. hình ảnh đôi mắt anh thâm quầng, anh vẫn gầy thế, anh suy sụp lắm phải không anh ơi ?
"anh ơi, em có làm kẹo Nougat á. em làm hơi nhiều nên em đem tặng anh nè! anh ăn rồi ráng có sức khoẻ để phục hồi lại nha anh!"
nó đưa chiếc túi đỏ hướng về anh, mong anh có thể chấp nhận món quà này của nó. anh cười, nó thấy anh cười đẹp nhưng nụ cười này nó vẫn chẳng đẹp bằng anh lúc xưa nhưng anh vẫn đẹp, đẹp lắm anh à.
Aiden cầm lấy túi của nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái rồi nói lời cảm ơn. tai nó đỏ bừng lên, nó cảm nhận được mặt mình nóng ran, nó hi vọng rằng Aiden sẽ không để ý đến gương mặt đỏ như say của nó.
vội vàng chào anh rồi tạm biệt, nó chạy vù về phòng rồi gào toáng lên, hạnh phúc khi người thương xoa đầu, giờ chẳng lẽ lại không gội đầu nữa giờ ấy. ôi, người thương của em!
kết thúc cái hồi tưởng ngắn tũn, nó nhìn về phía Aiden đang xếp chồng bánh Oreo rồi nói chuyện với ngài Tổng thống. nhìn Aiden trong trang phục chiến đấu, nó mê, nó thích lắm.
anh ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì. anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co