────୨ৎ────
Vào một đêm bầu trời tối tăm, ánh trăng sáng nhoè chiếu vào nơi đây, từng đợt mưa lạnh buốt đổ xuống thành phố từng là nơi mà Aiden và Mikhail làm quen, cười đùa và sống chết cạnh nhau. Hai người đã bên nhau tròn mười năm - khoảng thời gian đủ dài để hai tâm hồn xa lạ, tổn thương từ từ đến với nhau và chữa lành cho nửa kia. Thế nhưng, định kiến khắc nghiệt của xã hội đã đẩy mối tình ấy vào ngõ cụt không lối thoát.
Trong đêm cuối, cả hai ngồi trên chiếc xe mà Aiden đã mua từ 5 năm trước. Một khoang xe ấm áp, kín đáo - nơi mà cả hai có thể là chính mình, không phải che giấu ánh nhìn trìu mến hay những nụ hôn vội vã trong bóng tối. Mikhail ngồi ở ghế phụ, lặng thinh ngắm nhìn đường nét sắc cạnh trên gương mặt điển trai của Aiden. Em ta nghiện ngập với điếu thuốc, anh biết, dù vậy cũng chưa từng ngăn cản lấy một lần...Nhưng bây giờ sẽ khác.
" Aiden. Đừng hút thuốc trong xe "
Em ngẩn mình đôi chút, nhưng rồi cũng hiểu ý của anh.
" Vâng "
Aiden nhẹ nhàng mở cửa xe, ném điếu thuốc xuống lề đường bên cạnh. Dĩ nhiên Mikhail sẽ chẳng thích hành động thiếu trách nhiệm này của em đâu.
Tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, từng con gió thổi mạnh vào đám cây dại khiến chúng xào xạc không yên. Bầu trời mang màu sắc u ám, tối đen một màu mực, chỉ còn ánh trăng khuyết le lói qua dải mây xám xịt. Có vẻ thiên nhiên cũng đang rầu rĩ thay bọn họ, hoặc cũng là đang tiếc thương cho đôi ấy.
Cách nhau một cánh cửa, một tấm kính, Aiden vẫn dễ dàng cảm nhận được bản nhạc rầu rĩ đó. Dường như trong lòng em đang đấu tranh, có lẽ, là không nỡ.
" Anh ơi, thật sự phải làm đến nước này sao ? "
Aiden cất giọng, có chút xót xa cho Mikhail và chính mình.
" Ừ "
" Mikhail, anh sẽ không hối hận chứ ? "
" Tôi không hối hận đâu. Em không muốn đi cùng tôi sao? Đến mái nhà của chúng ta "
Vì anh hiểu rõ, dù có chạy xa đến đâu, những định kiến ngoài kia vẫn là xiềng xích níu chặt, ngăn cản hai người tìm đến một cuộc sống bình yên, tự do.
Aiden im lặng, em chỉ tiếc nuối vẻ đẹp của tạo hoá, nhưng Mikhail mới là thế giới mà em cần. Và Aiden biết rõ mình nên chọn gì.
Aiden nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lao đi, xé gió giữa màn đêm mờ mịt. Càng đến gần bờ biển, tiếng sóng vỗ mỗi lúc một rõ ràng hơn, mạnh mẽ và vang vọng trong tâm trí họ, như một lời hứa giải thoát, một sự vĩnh viễn xóa nhòa mọi đau thương.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc xe lao thẳng xuống biển, trong một giây ngắn ngủi trước khi cả hai chìm sâu vào làn nước lạnh buốt. Mikhail nhìn sang Aiden, mỉm cười nhẹ nhàng – một nụ cười không hối tiếc, rồi trao cho em một nụ hôn, có chút mặn. Trước sự ngạc nhiên trong đôi mắt em, một câu thì thầm:
" Cuối cùng, chúng ta cũng được tự do rồi, phải không ? "
Chiếc xe chìm dần vào làn nước lạnh buốt, cuốn trôi mọi xiềng xích định kiến và đau thương đã giày vò họ suốt những năm tháng qua. Nước biển cuốn trọn chiếc xe, phủ lấp hai linh hồn đã chịu đựng quá nhiều mất mát. Trong làn nước đen sâu thẳm, Aiden và Mikhail tìm thấy sự bình yên mà họ luôn mong mỏi, cuối cùng đã tìm được nơi thuộc về – nơi mà không một định kiến nào có thể chạm tới họ nữa.
written by @trphgvy & @_l4tte_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co