Truyen3h.Co

[ AidenMuguet ] .-. . -.. .- -- .- -. -.-. -.--

..---

Lazevur

Muguet đã luôn nghĩ rằng việc trộm đột nhập vào nhà dân chỉ xảy ra vào ban đêm.

Bởi khi đó có thể tận dụng bóng tối để dò xét quanh nhà cũng như tìm cách vào trong.

Còn đây là lần đầu tiên cô thấy có kẻ làm việc này vào ban ngày ban mặt.

Trong thời gian Muguet đang tận hưởng ánh nắng ấm áp và đọc nốt phần còn lại của cuốn sách cô yêu thích nhất tại sân sau nhà mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi.

Sáng sớm hàng xóm nhà cô thường thả chó ra cho chúng đi dạo xung quanh đôi chút, nhưng bình thường tụi nó có sủa ầm ĩ như này đâu?

Vả lại...từ khi nào chó biết sủa tiếng người thế?

Còn là cái tông trầm trầm của đàn ông.

..Chó nhà ai thành tinh rồi?

Mà sao tiếng sủa càng ngày càng gần nhà cô vậy?

Ngay lúc Muguet vừa rời khỏi chiếc xích đu, một bóng đen bỗng đáp xuống sân vườn nhà cô, tạo ra tiếng rầm rất lớn.

Nhưng khi tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa của người đối diện, Muguet không khỏi nghĩ rằng:

"Chắc mới đi trộm lần đầu nên liều thế."

Ban đầu Muguet định bụng không tính số với cái cục màu vàng vàng trước mặt, dù gì an ninh nhà cô cũng đủ tốt để phòng ngừa mấy kẻ đột nhập tay mơ như này. Nhưng khi nhìn thấy nơi mà tên đó đáp xuống lại chính là bồn hoa mà cô dốc công chăm sóc mấy tuần trời.

Đầy rẫy cánh hoa tan tác dưới đất, thay vì ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của hoa hồng, Muguet chỉ ngửi thấy mùi polime nồng nặc.

Hoa đó ngốn hết tiền tiết kiệm của cô đấy!

Thằng này..

Chưa đền tiền đừng hòng bước một bước ra khỏi nhà cô.

"Ừm.."

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt cháy rực dán lên người mình, cậu thiếu niên trước mặt cô cũng ngưng việc giả vờ ngất.

"Đưa tay đây, tớ kéo cậu dậy."

Muốn nói chuyện tiền nong cũng phải kiếm chỗ nào đàng hoàng hơn mà ngồi.

"Xin lỗi cậu nhiều nha, do nãy bị chó đuổi nên làm liều...trèo vào đây."

Thế ra từ đầu đến cuối là cô hiểu lầm người ta là trộm. Tội lỗi quá.

"Do nhà tớ có tường thấp?"

"Do nhà cậu có tường thấp."

Đấy! Vậy mà khi cô bảo bố mẹ lắp hàng rào đi thì không ai nghe.

"À..về đống hoa, bao nhiêu tiền thế?"

Ngắn gọn, súc tích, nhưng Muguet thích người như thế.

"Một triệu rưỡi."

Dứt lời, thiếu niên trước mặt cô đã rút từ bên hông ra một chiếc ví dày cộp toàn tờ 500k khiến Muguet không khỏi hoang mang.

Ý là, nhà cô cũng là dạng nhà giàu ấy. Mà có khi nào cô được đưa cho nhiều tiền như vậy đâu.

"Cậu không sợ cầm lắm tiền thế ra đường bị cướp hay gì?" Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tay Muguet vẫn nhận lấy tiền.

Một triệu rưỡi từ trên trời rơi xuống như thế ai mà chẳng thích?

Vấn đề hoa cỏ của cô đã được giải quyết, người đối diện nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

"Cướp thì cướp thôi, nhà tớ giàu mà, coi như bố thí cho mấy người đó ít tiền đi."

Ôi vãi.

Thái độ thay đổi xoành xoạch ghê vậy. Lúc này thì như mấy đứa hèn hèn, giờ thì giống người có tiền hơn.

Không phải là ảo truyện tổng tài ba xu đó chứ?

Cô nàng trước mặt bắt đầu lặng đi, nhưng Aiden không chắc rằng lũ chó kia đã được nhốt lại hay chưa. Thôi thì tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện thêm chút nữa vậy.

Má thề, sáng sớm đi ra đường đã bị chó rượt.

Xui không thể tả.

"Aiden.D.Adams."

"Hả?"

"Tên tớ."

"Nói cho tớ tên cậu làm gì?" Làm như có gặp lại không bằng ấy.

"Nghi thức cơ bản của giao tiếp mà cậu còn không biết á hả? Đúng là phí phạm mà."

Aiden không kiêng nể gì mà đảo mắt một vòng từ người cô đến nhà cô - căn biệt thự to đùng ngay kế bên.

Này là chê cô nhà giàu mà không có não hay gì?

"Không Muguet, không được tỏ ra khó chịu. Khó chịu rồi nó lấy lại triệu rưỡi thì biết lấy gì mà mua bù hoa lại?"

Nói tên thì nói tên, cũng có chết ai đâu?

"Muguet Chenier."

Lại một khoảng lặng nữa, mà từng ấy cũng đủ để Aiden yên tâm hơn đôi chút. Ngồi cũng mười lăm, ba mươi phút rồi chứ có ít đâu? Chắc bọn chó kia cũng tản ra bớt rồi.

"Vậy..tớ đi nhé? Dù gì cũng xong việc rồi." Chiếc xe thân yêu của anh, anh tới giải cứu em đây.

Aiden vừa nói, tay vừa chỉ chỉ ra hướng tường cậu ta lúc nãy leo vào.

"Cậu định..leo ra lại hả? Tớ có thể mở cổng cho cậu ra mà?"

Không khéo hàng xóm cô tưởng cậu ta là trộm thật quá.

"Không cần đâu, xe tớ để ở phía sau này. Vào đây lánh nạn một hồi rồi ra lấy xe thôi."

Nói rồi Aiden lại bắt đầu thủ tục trèo tường để đi ra ngoài. Trước khi xuống hẳn vẫn nói vọng lại một câu:

"Cậu nên xem lại con mắt thẩm mỹ của mình đi Muguet. Hoa hồng vàng mà trồng giữa một rừng tím lịm như thế nhìn kì lắm."

Muguet biết mà.

Nhưng mới gặp nhau được có một lần thì hạn chế nói những câu như thế có được không?

Aiden đã mất hút phía sau bức tường, Muguet bắt đầu nghĩ ngợi đôi chút.

"Hay mình bảo bố mẹ nuôi thêm mấy con chó becgie ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co