.
Năm 1968, thế giới giống như một quả bom hẹn giờ đặt dưới chân bàn tiệc của những gã khổng lồ. Trong khi phương Tây đang quay cuồng trong những làn sóng văn hóa mới, thì ở phía bên kia đại dương, Trung Quốc lại đang thu mình lại trong một cuộc thanh tẩy đầy cực đoan. Giữa làn khói thuốc của những căn phòng ngoại giao tại Geneva và cái lạnh lẽo của những nhà thờ cổ kính ở New York, có một mối tình đã bắt đầu như một trò đùa của định mệnh và kết thúc như một lời nguyền.
Aiden, đại diện của một nước Mỹ trẻ trung, kiêu ngạo và đầy tham vọng, đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Anh ta sở hữu nụ cười có thể làm say đắm cả một thành phố, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như nòng súng vừa mới khai hỏa. Đối diện với anh là Hui Xiyi, một linh hồn tĩnh lặng nhưng sắc bén, mang trên mình gánh nặng của một đế quốc đang chuyển mình đầy đau đớn.
Mối quan hệ của họ chưa bao giờ được gọi là "yêu" một cách đúng nghĩa. Đó là một cuộc đấu trí, một sự chiếm hữu, và rồi là một nỗi đau âm ỉ không dứt.
.
Aiden gặp Xiyi lần đầu vào một buổi chiều mùa thu tại New York, bên trong một nhà thờ cổ kính. Xiyi lúc đó đang điềm tĩnh ngắm nhìn những ô cửa kính màu, tà áo dài truyền thống của anh dường như lạc lõng giữa sự xa hoa của phương Tây.
"Cậu biết không, Xiyi," Aiden bước đến, đôi tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, "Tại đây, người ta cầu nguyện cho sự cứu rỗi. Còn tôi, tôi chỉ cầu nguyện cho sự chiến thắng."
Xiyi không quay lại, giọng nói của anh trầm thấp và xa xăm: "Chiến thắng của ngươi được xây dựng trên xương máu của người khác. Sự cứu rỗi của ta nằm ở chỗ ta biết mình sẽ chết vì điều gì."
Lúc đó, Aiden đã cười. Anh ta tiến lại gần, đặt tay lên vai Xiyi, cảm nhận được sự cứng cỏi ẩn sau vóc dáng thanh mảnh đó. Aiden muốn bẻ gãy sự cứng cỏi ấy, muốn thấy Xiyi quỳ xuống dưới chân mình, không phải như một kẻ thù, mà như một kẻ si tình.
Nhưng Aiden đã lầm. Kẻ si tình đầu tiên, lại chính là kẻ mang trái tim sắt đá nhất.
.
Những năm 1968, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm. Aiden bận rộn với những bản kế hoạch quân sự, những âm mưu chính trị nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của đối phương. Trong những đêm thức trắng tại văn phòng, anh ta thường nhìn vào bức ảnh nhỏ giấu trong ngăn kéo – ảnh Xiyi đứng dưới gốc cây mận vàng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời u uất.
Họ đã từng có những phút giây ngắn ngủi bên nhau tại San Francisco, trong một căn hộ nhỏ nhìn ra biển. Ở đó, không có chính trị, không có Mỹ hay Trung Quốc, chỉ có hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau. Xiyi đã từng nấu cho Aiden một bát mì đơn giản, và Aiden đã từng hứa sẽ đưa Xiyi đi xem những rặng san hô ở Hawaii.
"Đừng hứa," Xiyi đã nói vậy khi những ngón tay của Aiden đan vào tóc anh. "Lời hứa của một người đứng đầu đất nước là một bản án tử hình đối với kẻ nhận nó."
Và đúng như vậy.
Khi cuộc khủng hoảng nổ ra, Aiden đã chọn đất nước của mình. Anh ta đã ký vào bản lệnh phong tỏa, biết rõ rằng hành động đó sẽ đẩy Xiyi vào thế bí, buộc anh phải trở về Bắc Kinh để đối mặt với sự trừng phạt của chính quốc gia mình vì đã "giao thiệp quá mức với kẻ thù".
.
Ngày Xiyi rời đi, trời mưa tầm tã. Aiden đứng ở bến cảng, nhìn con tàu dần xa. Anh ta không ngăn cản, cũng không nói một lời từ biệt. Anh ta tin rằng mình đang làm đúng, rằng một ngày nào đó, khi Trung Quốc sụp đổ, Xiyi sẽ quay lại và cầu xin anh ta che chở.
Nhưng Xiyi không quay lại.
Những tin tức từ bên kia đại dương bắt đầu thưa dần. Những gì Aiden nhận được chỉ là những báo cáo lạnh lùng về việc Hui Xiyi bị tước bỏ mọi danh hiệu, bị giam cầm trong một ngôi nhà cũ nát ở vùng ngoại ô.
Năm năm sau, Aiden trở thành người đứng đầu thực thụ của một cường quốc hoàn hảo. Anh ta có tất cả: quyền lực, sự kính trọng, và một tương lai rạng rỡ. Nhưng mỗi đêm, khi bước vào căn phòng làm việc tĩnh lặng, bóng dáng của người thanh niên năm xưa lại hiện về.
"Tôi hiện tại chính là người đứng đầu một đất nước hoàn hảo, còn kẻ si tình năm kia đã bị chôn vùi dưới lớp bụi cổ kính của nhà thờ thánh, trở thành một cái bóng dưới khung ảnh mãi mãi chẳng thể thoát ra, cũng chẳng còn đường mà trở lại."
Aiden tự nhủ như vậy khi đứng trước bức chân dung của chính mình. Anh ta đã giết chết "kẻ si tình" bên trong mình để trở thành một vĩ nhân. Nhưng cái giá phải trả là sự trống rỗng đến tận cùng.
.
Lần cuối cùng Aiden nghe về Xiyi là thông qua một bức thư nặc danh được gửi từ Thượng Hải.
Xiyi đã chết.
Không phải trong một trận chiến hào hùng, cũng không phải do bị hành hình. Anh chết trong một đêm đông cô độc, khi đang ngồi nhìn về phía biển Đông. Người ta nói rằng, trước khi tắt thở, Xiyi đã mỉm cười. Anh đã chọn cách biến mất như một bọt khí, tan vào hư vô để không ai có thể giày xéo linh hồn anh thêm nữa.
"Và khi màn đêm ôm trọn lấy mảnh đất xinh đẹp, Hui Xiyi lại hóa thành bọt khí bẩn thỉu rồi trở về biển cả rộng lớn, bỏ lại đoạn tình cảm chóng vánh của mình."
Aiden đọc những dòng chữ đó, bàn tay run rẩy khiến mảnh giấy nhăn nhúm. Anh ta chợt nhận ra, Xiyi chưa bao giờ thuộc về anh. Xiyi là biển cả, là gió, là nỗi đau dân tộc mà Aiden không bao giờ có thể hiểu thấu. Đoạn tình cảm mà Aiden cho là "chóng vánh" ấy, thực chất là tất cả những gì Xiyi có, và anh đã mang nó xuống mồ, không để lại cho Aiden dù chỉ là một mảnh ký ức nguyên vẹn.
.
Aiden bước đi trong dinh thự của mình, những hành lang dài hun hút treo đầy những chiến công. Anh ta nhìn vào gương, thấy một người đàn ông thành đạt, uy nghiêm. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, là một nhà thờ thánh đã đổ nát, nơi một linh hồn đang quỳ xuống khóc than cho một tình yêu bị chính tay mình bóp nghẹt.
Anh ta đã xây dựng nên một đất nước hoàn hảo, nhưng trong thế giới đó, không có chỗ cho Xiyi. Và vì không có Xiyi, thế giới đó thực chất chỉ là một nhà tù mạ vàng.
Mỗi khi đêm xuống, Aiden lại mơ thấy mình đang ở San Francisco, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Anh thấy Xiyi đứng ở mép nước, cơ thể dần tan ra thành những bọt khí trắng xóa. Aiden chạy đến, muốn giữ anh lại, nhưng đôi tay chỉ chạm vào hư không.
Xiyi đã trở về với biển cả, nơi anh thuộc về. Còn Aiden, anh bị kết án phải sống mãi trong sự hoàn hảo của mình, bên cạnh cái bóng dưới khung ảnh mãi mãi chẳng thể thoát ra.
___
Câu chuyện của Aiden và Xiyi là một bản nhạc buồn của những năm 1968. Đó là sự giao thoa giữa lòng tự tôn dân tộc và tình cảm cá nhân, nơi mà cái tôi quá lớn đã nuốt chửng những mầm non của hạnh phúc.
Aiden có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhưng trong lòng anh, mùa thu năm 1968 ở New York chưa bao giờ kết thúc. Tiếng chuông nhà thờ thánh vẫn ngân vang, nhắc nhở anh về một người đã từng là tất cả, giờ chỉ còn là một nắm tro tàn trong gió biển.
Bỏ lại một kẻ chẳng còn gì trong tay, xa lạ với chính quê hương, với dòng máu dần nguội lạnh nơi huyết quản. Kẻ tưởng đã chết lại chẳng thể nằm xuống, người tưởng đang sống thì đã vùi mình vào những kí ức xưa cũ để rồi héo mòn trong bàn tay của tử thần.
_______________________________________________
Hé lu các cậu=3
Văn của tui có thể không hợp gu bạn, nhưng mong cậu vui vẻ nhe. iu nhắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co