Rửa chân
Cậu chủ có một cái chân sai việc rất hay, gọi nó làm gì nó cũng nhanh nhẹn chạy đến. Từ khuân vác vật nặng đến việc tỉ mỉ như vá lại cái áo lụa đắt tiền cậu vô tình làm rách nó đều làm được. Nó ngoan, cậu nói gì nó cũng nghe răm rắp, tính thật thà lại hiền lành, nó chơi với cậu từ thuở bé tẹo, giờ nhìn lại thấy sao mà nhanh quá.
Nó có đôi mắt nó trong veo, cậu không dám để nó bị vấy đục bởi cái tình yêu của cậu. Cậu thương nó, yêu cách nó dịu dàng cắt tỉa bông lúa rồi lén ngắm nhìn thật sâu. Yêu cách nó hồn nhiên làm diều cho cậu thả, tay nó sẹo vì làm việc lâu năm, thế mà cậu vẫn yêu lắm.
Cậu thích nhìn nó dịu dàng với mình, đôi lúc có phần hùng hổ vì cậu lỡ làm xước tay mình. Nó bảo cậu là ngọc ngà quý giá, tay cậu là châu báu, phải giữ cho thật cần thận. Chỉ có nó dám gọi cậu là châu báu kiểu thế thôi, người đời đâu ai dám gọi cậu thế.
Mỗi khi gió lùa làm mái tóc cậu rối, nó đều chắn gió rổi vuốt mái tóc cậu gọn gàng, nếu không có ánh nắng chói lóa của hoàng hôn, cậu còn tưởng mình đã chết chìm trong ánh mắt nó.
Nó thích rửa chân cho cậu, đêm nào cũng xách thau đến phòng cậu, tất nhiên là cậu thoải mái với việc đó.
Nhưng hôm nay khác, mặt nó ủ rũ, trên tay là thau nước được nó nêm nếm vừa độ.
Nó xin phép rồi mở cửa phòng, cậu vẫn còn bận đèn sách, chỉ nhẹ gật đầu khi nó gọi đến.
Cậu ngồi trên giường, hai chân được nó nắm lấy rửa qua nước, khăn mềm lau sạch những mệt nhoài của cậu hôm nay. Thấy hôm nay nó nắn chân mình hơi nhiều , cậu mới rời mắt khỏi cuốn thơ mới sắm, nhìn nó đang bĩu môi nắn ngón cái của cậu.
"Làm gì đấy?"
"Nay mặt ngươi xụ xị là có chuyện gì?"
"Dạ, không có gì ạ."
Nó đáp, đầu vẫn chẳng ngước lên nhìn cậu.
Thấy tay nó cứ mân mê chân mình, cậu đá nhẹ cho nước bắn lên áo nó rồi cười khúc khích.
"Nhanh rồi về ngủ sớm đi."
"..Cậu ơi , hôm nay.."
Nó gọi bé xíu.
"Hửm?"
"Hôm nay..con.."
"Ừm..con nhớ cậu nhiều lắm ạ.."
Nó ngượng ngùng rồi lắp bắp, hai tai đỏ hết cả lên trông buồn cười lắm.
Cậu ngờ ra, rồi xoa đầu nó đang cúi xuống, chân cậu quắp lấy ngón tay nó.
"Ừ..hôm nay không được gặp nên nhớ lắm hả?"
"Nay cậu lên huyện, con ở nhà buồn lắm ạ.."
"Mai cậu lại lên nữa , xem ra phải buồn hai ngày nữa ha?"
Cậu ghẹo nó khiến nó buồn đỏ mặt tía tai, nó ngước đôi mắt lên. Cậu luôn thấy mắt nó trong veo, nhưng lại ranh mãnh lắm.
"Vậy..vậy cậu thơm con một cái được không, để con bớt nhớ hơn..."
"Đi nhé ạ, cậu Tích Dịch ơi.."
Cậu giả vờ suy nghĩ, rồi cúi xuống hôn lên trán nó. Nó ngần ngơ mấy giây rồi lại bừng bừng cả mặt.
"Nhưng mà.."
Giọng cậu kéo dài cắt ngang suy nghĩ ngồn ngang của nó.
"Mai nhớ phải thơm lại cậu đó nhé."
"Vì cậu cũng nhớ, cũng thương mà."
_
Nó không có tên , cậu chỉ gọi thân thương là yêu hay nhóc thôi. Người làm chẳng ai dám ghen tị với nó , vì người ta biết rõ nó thương cậu ngần nào , cái thương của nó còn chân thật hơn bất kì bức thư nào cậu nhận được nữa cơ.
Người ta thấy nó thương cậu thiệt lòng , tính thì ai cũng mến nên chả ghen tị gì sất.
Bởi ánh mắt nó sáng và lấp lánh , thân hình tuy to lớn nhưng tâm hồn lại mềm mại như vá từ những sợi lông tơ nhẹ nhàng nhất , trái tim nó không mềm yếu mà lại kiên định lắm , nó quyết định cả đời nó , nó chỉ yêu một mình cậu thôi.
Cậu cao quý và danh giá , ánh mắt cậu sắc làm nó yếu mềm , dáng cậu thấp thoáng qua tấm áo lụa ngày nào nó cũng tự tay giặt giũ thơm tho , tóc mềm mượt vì nó thường xuyên gội đầu cho cậu , tay , chân hay thứ gì trên cơ thể cậu , nó đều chăm sóc kĩ lưỡng hết. Vì đôi tay đầy sẹo lấm tấm bùn đất của nó chính là để cậu được tỏa sáng và bình yên.
Mỗi khi cậu xoa đầu nó , tim nó lại rung rinh lắm , nó thích và yêu mỗi khi cậu dịu dàng với nó. Nó thích tựa đầu lên đùi cậu , vuốt ve tấm vải mới cậu vừa mua rồi cảm nhận hơi ấm truyền đến hai má mình. Chiều nào cũng được cậu vuốt ve như vậy , nên nó thích lắm.
Ban đầu nó dính lấy cậu còn sợ cậu thấy phiền , bản thân nó chỉ nghĩ là mình hơi thích cậu một chút nên mới muốn lẽo đẽo bám theo sau. Sau này khi cậu ôm lấy cổ nó rồi hôn lên chóp mũi đỏ ửng , nó mới biết đó gọi là yêu.
Mỗi lần cậu chủ động hôn lên tai , mũi , trán của nó , nó đều thấy mình rũ rượi cả người. Nó không dám ôm lại , chỉ để cậu quấn lấy mình mà hôn lên khắp mặt , mắt thì nhắm tít lại cảm nhận nhịp tim cậu áp sát vào lồng ngực nó. Tim cậu..cũng đập nhanh như nó vậy.
_
"Cậu chủ hôm nay lên phủ quan có chuyện đó , nghe bảo rầm rộ lắm."
Người làm bên cạnh phủ mạnh chiếc khăn cũ sờn rồi vắt lên vai , quệt đi mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Nó hí hoáy gấp đồ bên cạnh cũnh dỏng tai lên nghe , bởi vì tin của cậu chủ mà. Bà Lâm ngồi cạnh nó , tay tỉ mỉ vuốt phẳng phiu chiếc áo lụa trắng muốt mà cậu hay mặc rồi để sang một bên , thuận mồm hỏi chuyện.
"Cậu chủ mình vốn việc gì chả lớn , cứ liên quan đến cậu là lại lớn thôi."
Đôi mắt nhăn nheo của bà lia tới góc áo mà nó gấp đã được vuốt đến lần thứ mười ba rồi thở dài thườn thượt.
"Phận ở đợ như chúng ta tốt nhất không nên biết quá nhiều đâu , nhìn thằng nhóc này xem , chăm chỉ làm việc nên cậu thương lắm này."
"Ài , chuyện của cậu cũng là chuyện của mình thôi. Đảm bảo ngay cả nhóc này lẽo đẽo theo cậu mãi cũng chẳng biết đâu!"
Người kia hất cằm kiêu ngạo rồi nở một nụ cười đắc thắng khiến bà Lâm lẫn nó đều thấy hiếu kỳ.
"Sắp có cô chủ rồi đó , nghe bảo hôm nay cậu lên phủ quan rước người ta đi xem bói để chọn ngày lành tháng tốt rồi thành hôn."
"Ngạc nhiên chưa?"
"Dù gì cậu nhà mình mười phân vẹn mười , cô chủ thì tài sắc vẹn toàn , lấy nhau lại hợp quá!"
Bà Lâm cười theo , nhưng ánh mắt đã dừng lại trên bàn tay thô ráp của người con trai bên cạnh bỗng nhiên khựng lại , rồi chậm rãi vuốt mép vải lần thứ hai mươi. Nó ngẩn mặt lên cười xòa , ngốc nghếch làm sao.
Mắt nó nhòa đi , phủ một tầng sương thật dày nhưng không lăn xuống giọt nước nào. Nó đưa tay mình gãi nhẹ mũi , nó thấy cay đắng nghẹn ngào đều hòa vào , tạo thành màu hồng phấn lan trên mũi và mắt nó.
Dì bên cạnh vỗ nhẹ vào vai nó rồi cười khúc khích.
"Sao đấy , nghe đến lấy vợ là mặt đỏ lựng cả kia? Có phải là cũng muốn rồi không?"
"Con nào dám..con còn phải chăm sóc cho cậu nữa.."
"Rồi cậu cưới vợ về..chăm cho mợ nữa ạ.."
Bà dì cùng bà Lâm bên cạnh xót xa nó , vuốt vuốt lưng.
"Thằng này suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác , mày nghĩ cho cậu , cho mợ tương lai thế , thì ai nghĩ cho mày đây?"
Đôi mắt nó long lanh , rồi cụp xuống tấm vải. Trong đầu nó hiện lên một câu hỏi nhỏ :
'Chẳng phải cậu luôn nghĩ cho mình sao?'
_
Nó ôm sấp giấy mới phơi ngoài hiên vào nhà , nắng thơm , ấm áp khiến lòng nó cũng dịu đi. Rồi nó bắt gặp cậu đứng ngắm chậu lan rừng , tay cầm quạt phe phẩy trước mặt. Đôi mắt cậu hé mở , cái quạt nhẹ nhàng che chắn trước nụ cười của cậu , chỉ để lộ hai mắt cong veo như mặt trăng. Chẳng để cậu vẫy lại , nó đã nhanh chân chạy đến , khúm núm trước vẻ đẹp hôm nay của cậu chủ nhà mình.
Cậu mặc bộ áo mới hôm qua nó mới chọn , lụa mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trắng trẻo , đung đưa tà áo trước cơn gió thoảng , phảng phất hương hoa lê đầu mùa ngọt dịu. Tay cậu trắng , mắm lấy chuôi quạt nó tự làm mà say mê , chiếc vòng ngọc đeo trên cổ cũng sáng lóa rạng ngời.
Nó đỏ bừng mặt , vân vê đống giấy trong tay. Nghĩ đến chuyện ban nãy mọi người nói mà nó buồn hiu , nghĩ bụng phải hỏi cậu cho ra lẽ. Sao cậu ôm lấy nó vuốt ve , hôn lên những vết sẹo nơi sâu thẳm trong nó mà lại đi cùng người phụ nữ khác , rời bỏ nó.
Nhưng chưa kịp mở miệng , cậu đã chạm nhẹ lên môi nó. Môi nó khô , lớp da còn cứng khiến nó giật mình lùi lại một bước , liếm liếm môi mình.
Cậu nhìn nó khờ khạo cũng bật cười , xoa hai má nó rồi hôn lên cằm nó một cái thật kêu.
"Hôm nay có nhớ cậu không đó?"
Nó muốn ôm lấy rồi áp má mình lên má cậu , mà tội sao , đống giấy mới phơi lại nằm gọn trong lòng nó thay vì là cậu chủ nhỏ.
Ánh mắt cậu tinh nghịch , môi hồng hào hơi chu ra làm nó say mê , lắp bắp đến chữ nghĩa cũng loạn xạ. Cậu làm vậy , sao nó dám trách cậu vô tình đây.
"Nhớ..con nhớ cậu nhiều lắm ạ."
Nó ngập ngừng không thôi. Nó muốn biết về người con gái đi cùng cậu hôm nay , người ta có tốt thật không , có nhìn cậu dịu dàng như nó không. Nhưng cổ họng nó như nghẹn lại bởi hai chữ "thân phận" quá rõ ràng. Cậu vờn bướm thưởng hoa , trêu nghẹo ai cũng được , còn nó , vì nó chỉ có một trái tim chân thành quá đỗi nghèo nàn , nên nó chỉ rung động với mỗi người nó nhung nhớ hằng đêm.
Cậu như nhận ra sự kì lạ trong đôi mắt nó , buồn thườn thượt..tràn ngập nỗi thất vọng , tay cậu trắng như búp sen , khẽ chạm vào khuôn mặt lấm lem của nó. Hỏi han.
"Sao đấy , hôm nay yêu có chuyện gì buồn sao? Nói cậu nghe , cậu phân xử giúp yêu."
Nó chỉ cúi mặt rồi đáp qua loa một tiếng.
"Bẩm cậu..không ạ. Dì Trương nhờ con mang giấy đến , giờ con đi ạ..xin phép cậu , con qua."
Nó lách đi , để lại cậu với tâm trí rối bởi. Sự xa cách của nó làm trái tim trong lồng ngực cậu như muốn nhảy ra ngoài , xót xa và ấm ủ một nỗi sợ nguyên thủy. Cậu sợ nó có tâm tình riêng mà giấu , sợ nó đã chán ghét tấm thân này..sợ tình cảm của nó đã mai một theo thời gian.
Nhưng cậu ơi , sao cậu nỡ nghi ngờ tình nó?
_
Đêm đến , cậu lại đèn sách. Nhưng dưới ánh sáng lập lòe thoi thóp , tâm trí cậu lại bay bổng khôn nguôi , cứ lấp lửng câu thơ chẳng biết trông như thế nào.
/Cộc cộc/
"Thưa cậu , con đến rửa chân."
Một giọng nữ vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch , dịu dàng và nể nang hơn cái giọng trầm ấm đầy hoạt bát mà cậu nhớ.
"Vào đi."
Đứa con gái ấy bước vào đầy cẩn trọng , cậu day trán nhìn nó vắt khăn , hỏi.
"Thằng nhóc kia đâu , sao nay nó không tới mà là mày?"
"Bẩm cậu , nó sốt cả chiều đi không được , nằm la liệt một chỗ. Người nóng râm ran không chịu nguôi. Nó lo không ai rửa chân cho cậu , xin mãi nó mới để con đi thay."
Tim cậu nghe rành rọt chữ nào lại thắt chặt vào chữ ấy. Cậu giấu đi vẻ quan tâm trên mặt , thản nhiên ngồi xuống giường , bắt đầu để con bé ấy rửa chân.
"Hôm nay người làm có nói gì không?"
"Thưa cậu , không có gì nhiều ạ. Trưa tụi con mới thu được một tấm tơ mới dệt làm áo , ngoài cảng ông chủ viết thư gởi về đó ạ."
"Không quan tâm , chúng nó có đồn đại gì không?"
Cậu khẽ nhăn mày , rụt nhẹ chân.
"Mày nắn nhẹ thôi , chân cậu đau."
"Dạ , con xin lỗi cậu ạ.."
Chả hiểu con bé này , người nó mảnh mai , trông dịu dàng hơn cái thằng bé to tướng kia vậy mà bóp chân cho cậu lại mạnh hơn nhiều. Cũng đúng , bởi nó thương cậu lắm , nâng niu từng chút một dù chỉ là bàn chân của cậu.
Con bé kia chả nói được gì có ích , cậu thưởng nó hai đồng , bảo nó nói hết. Nó ngoan ngoãn đáp.
"Dạ bẩm cậu , người làm nói hôm nay cậu lên huyện.."
"Rồi sao nữa?"
"Cậu sắp có mợ , hôm nay cùng đi xem bói chọn ngày lành để thành hôn ạ."
Con bé kia cúi gầm mặt khi thấy vạt áo của cậu bị siết chặt.
Bảo sao thằng nhóc kia buồn hiu , cậu hỏi chả đáp đàng hoàng tử tế , nếu không thương nó đứt ruột đứt gan , chắc cậu đã phạt nó mấy roi cho bõ giận rồi.
Cơ mà..chuyện đó không sai.
Cậu đi xem bói để thành hôn thật , đi với cô tiểu thư nhà bên , con gái của một thương gia mới nổi gần đây. Người ta nhìn cậu mà mặt như xanh tàu lá , cậu chỉ tặc lưỡi xem bói cho qua. Thầy bói phán một câu xanh rờn.
"Không hợp! Cưới nhau về chắc chắn là khổ , khổ tình khổ đời khổ mình , khắc nhau thấy rõ."
Lúc về , cô tiểu thư xin lỗi rồi chạy bén đi , chẳng muốn ở lại một giây nào với cậu Khôi.
Vậy mà ở nhà , có người cứ nơm nớp lo sợ , đợi chờ , rồi buồn bã đến mức lâm bệnh , khổ cậu không cơ chứ. Bởi thương nó nên cậu chua ngoa với kẻ ngoài , lạnh lùng với xã hội , mà chỉ dành lại chút tình cảm và nét dịu dàng của mình cho nó.
Cậu khẽ phất tay , dặn dò con bé kia cẩn thận.
"Về đi , cậu đưa mày thêm hai đồng , sắc thuốc cho nó rồi mai cho nó nghỉ làm. Tối mai bảo nó đến rửa chân cho cậu , nó không đến thì không đứa nào được đi thay , chỉ mình nó đến thôi , nghe chưa?"
Con bé gật đầu đáp dạ , rồi nhanh chóng rời đi , để lại căn phòng tĩnh lặng cho cậu. Cậu tắt đèn , nằm trên giường mà trằn trọc không vào giấc được , nỗi lo lắng cho nó quá lớn , tình cảm của cậu quá sâu đậm , để rồi khi nó chỉ cần sốt hay bị thương nhẹ , cậu có cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.
Cậu lỡ yêu nó quá rồi..
_
Cả ngày cậu ngồi mong ngóng một dáng người thân thuộc , tuyệt nhiên chẳng ai đến , cũng chẳng ai lượn lờ ngoài đồng ruộng ban chiều. Đến giờ cơm , cậu vừa cầm đã buông đũa , chẳng nuốt trôi nữa. Nhìn cậu cứ u sầu mãi , người làm cũng hiểu lí do là vì sao.
Đêm đến , vừa tròn canh 2 là cậu khóa cửa. Nó không đến , cậu đợi mãi chỉ làm lòng thêm nặng.
Vừa thổi tắt ngọn đèn cuối cùng , tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Giọng khàn khàn , trầm đục còn vươn chút mệt nhọc thì thầm bên ngoài.
"Thưa cậu , con đến rửa chân."
Cậu liền chạy ra mở cửa , nhìn mặt nó đỏ bừng cầm theo thau nước cũng khó khăn , cậu khẽ né tránh ánh mắt ươn ướt , ngồi xuống thềm ra lệnh cho nó.
"Rửa ở đây đi , trong phòng tắt điện rồi."
Nó ngoan ngoãn làm theo , từng ngón tay nóng hổi của nó chạm nhẹ lên làn da cậu , xoa hết chỗ này đến chỗ kia , ánh mắt lấp lửng chút nhớ nhung xa xôi.
"..Rửa chậm thôi..yêu.."
"Cậu xưng mày - tao với con cũng được , con là phận ở đợ , sao dám nhận danh xứng quý giá cho người thương của cậu như thế..cậu cứ giữ lấy mà xài..cho mợ."
Cậu khẽ gằng giọng , trách nhẹ nó. Cậu giận nó , mà lại không nỡ làm nó thêm buồn.
"Thì bởi danh xưng cho người cậu thương..cậu mới xưng như thế..nhắc mợ gì ở đây không biết.."
"Cậu dối con.."
Giọng nó như vỡ vụn khỏi những cảm xúc đã kìm nén quá lâu , chắc cậu nhìn nó , cậu cũng tan nát lòng mình mất thôi.
"Cậu nói thương , cậu thơm con nhiều..mà cậu dối , cậu đi lên huyện bỏ con lại..hức..rồi xem bói thành hôn..để con mơ tưởng mãi.."
Nó sốt cao đến lờ người , đêm hôm vẫn ráng đến rửa chân cho người thương , còn khóc sướt mướt lên đến tội nghiệp. Ai nhìn vào cũng thấy xót nói chi là cậu đây.
Tay cậu đặt lên vai nó run run , cậu xoa nhẹ , trấn an cơn nấc của người kia.
"Ngoan , nín đi cậu nói cho yêu hiểu lòng cậu.."
"Người ta và cậu khắc nhau , duyên không nối lấy trời không độ cho , vốn dĩ là cậu bị ép , cậu sợ con buồn cậu nên không nói.."
"Cậu thương yêu mà , đừng khóc..cậu xót lắm yêu ơi.."
Nó ôm lấy chân cậu thật khẽ , dụi vào đầu gối cậu. Vẫn còn nức nở.
"Con sợ lắm..cậu ơi.."
"Cậu thương con với..xin cậu đừng yêu người khác.."
"Xin cậu đừng rũ bỏ tình con.."
Vì trần đời này , cậu có ai cũng được , còn con chỉ có mình cậu thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co