Im lặng [FIXED]
Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, Aiden được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Thật ra thì anh cũng không dính chưởng nhiều lắm, hầu hết các đòn đánh của đối thủ đều bị chặn lại trước khi kịp tác động vào anh, có lẽ thương tích lớn nhất hiện tại là một bên tai đã bị cắn đứt mất và mấy vết cào ở tay thôi.
Xung quanh anh bao trùm toàn một màu trắng, tường, rèm, ngay cả chiếc áo anh mới thay vừa nãy, cũng trắng.
Trống rỗng.
Không một âm thanh, tiếng động, cũng không có ai, ngoài một mình anh.
Phải nói rằng, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mà anh không bị quấy rầy, làm phiền, trừ lúc ngủ, một khoảnh khắc rất bình yên.
Aiden dựa lưng xuống đệm giường, thở dài, thả lỏng tâm trí của mình một chút.
Rốt cuộc thì anh vẫn không hiểu ý nghĩa của cái cuộc chiến chết tiệt này, Quyết Chiến Diệt Quốc á, nó là cái gì?
Cái quái gì mà "cố gắng sống sót cho đến khi diệt vong" cơ chứ, đây chẳng khác nào một cuộc thanh trừng nhắm thẳng vào con người cả, đã thế, cũng là chính tay con người bày ra. Kẻ cần giết thì sống nhăn, còn người vô tội lại như nằm trên thớt.
Thật vô nghĩa.
16 anh hùng đại diện từ 16 quốc gia chiến đấu vì đất nước, hay 16 kẻ khốn khổ chỉ sống như những món hàng để đem ra đấu giá? 16 lá bài trong tay chính phủ, để người dân đặt mạng vào, chỉ là những món vũ khí vô tri thôi sao?
Ah, có vẻ hơi tiêu cực rồi...
Nghỉ ngơi đi Aiden, mày còn cả một chặng phía trước nữa mà...
Mà...nãy giờ ngoài các nhân viên y tế đưa anh vào đây thì, cũng chẳng có ai khác xuất hiện nữa. Nathan cũng có tới báo cho anh về kết quả trận chiến và nhắc về những trận đấu sau, phòng việc anh đã quên mất.
Nhàm chán, chẳng muốn nghe, chẳng muốn để ý nữa. Đối thủ thì sợ gì chứ, cứ đến là đón thôi. Từ giờ tới trận sau của anh ta còn lâu chán, khoảng 2 tuần nữa, thừa thời gian để mấy vết xước này lành lại.
Quên mất, cái tai này thì chắc không đâu ha...
----------------------
Chà, cái không khí im ắng này quả thật không hợp với anh chút nào. Ý là, yên bình thì ai cũng thích mà, đúng không? Nhưng im ắng thì lại khác, không một tiếng động xung quanh trừ tiếng thở đều của chính mình. Không một âm thanh nào ngoài cửa sổ, giống như một vùng đất câm lặng giữa bầu trời vô tận vậy.
Aiden hết nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lại những vết thương trên tay và cơ thể mình. Đến cuối cùng là anh phải chiến đấu vì cái gì chứ?
Cô đơn, lạc lõng, không một chút lý tưởng. Đây đâu phải là chiến đấu để được sống, đây là chiến đấu để xem nơi nào sẽ bị hủy diệt trước.
Đây là nhà tù, giam cầm hàng trăm triệu sinh mạng. Là nơi mục nát, chỉ còn chiến tranh, quyết định kẻ bị loại bỏ và kẻ tiếp tục bị cầm tù.
Anh thở dài và lê bước mệt nhọc, đôi mắt xanh nhìn xuống đấu trường trống vắng sau m.àn hình đầy suy tư. Đất đỏ nhuốm máu của những kẻ cao quý "anh hùng đại diện", những con tốt trên bàn cờ của chính phủ. Mồ chôn thân xác của bao nhiêu mạng sống, và gần đây nhất là Albie Hiddleston.
Nếu cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục, biết đâu đây, có thể bao nhiêu người ngã xuống, thậm chí còn có thể là chính bản thân mình nữa? Ai mà đoán trước được, không phải chỉ một vài vết sẹo mà có khi là mất mạng luôn, nói đâu xa chứ, đối thủ của anh vừa rồi cũng chỉ dám chắc là còn đảm bảo mạng sống thôi.
----------------------
- Anh Aiden?
Nathan đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, thấy Aiden đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu ta cũng không dám lớn tiếng. Có vẻ tâm trạng hiện tại của anh ta không tốt, chẳng biết có nên làm phiền hay không nữa.
Về phía Aiden, mặc dù như người mất hồn, nhưng anh ta thừa biết, Nathan vừa rời khỏi phòng anh cách đây không lâu mà giờ đã quay lại, hoặc là có chuyện gấp, hoặc là lại nhắc nhở anh cái gì đấy. Anh cứ thế còn chẳng thèm nhìn, miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn một mực dán chặt vào cảnh vật bên kia màn ảnh lớn.
- Tôi nghe?
- Ngài Stonefeller muốn anh nghỉ ngơi để giữ sức, ngài ấy nói anh sẽ cùng ngài ấy đến gặp chủ tịch nước Trung Quốc khi họ bàn giao anh hùng đại diện...
Cậu nói, có đôi chút lo lắng, bản thân Nathan cũng không hiểu tại sao ngài Tổng thống muốn Aiden đi cùng bởi vì cho dù không có thương tích nghiêm trọng, anh vẫn cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Yêu cầu đó suy cho cùng cũng đâu có ý nghĩa gì trong thời điểm này chứ?
Aiden thì có vẻ không bất ngờ lắm, anh đã quá quen với những yêu cầu vô lý của ngài Tổng thống, nhưng anh cũng chỉ là tài sản của chính phủ thôi, vô lý thì có, cơ mà chắc chắn không thể cãi lại rồi.
- Được rồi, tôi hiểu.
Nathan gật đầu rồi bước đi, không hiểu nữa, từ khi bước vào căn phòng này cậu ta đã thấy có điều gì đó rất lạ. Trước đây, hoặc có thể chỉ có bản thân cậu thấy như vậy, Aiden anh ta chưa từng im lặng như thế này. Chỉ mới không lâu trước đó, khi Nathan nhắc nhở anh về lịch đấu, rõ ràng thái độ của anh ta khác hẳn một trời một vực so với bây giờ. Cậu ta thấy xa lạ trước một Aiden thẫn thờ, đầy suy tư, đến cả khi mình lên tiếng vẫn không thèm để tâm đến.
Rốt cuộc là anh ta đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Là về trận đấu trước đó? Đối thủ bên kia? Chiến thắng tuyệt đối? Hay là thứ gì đó mà cậu không thể hiểu và cắt nghĩa được?
Dù là gì đi chăng nữa, có lẽ chỉ có Aiden mới biết được.
---------------------------------
•••
Hé hé úp sọt đêm khuya-))) Dạo này học hè ải chỉa vl nên t viết bị chậm nhâ mn, tháng trước đi chơi nhiều quá quên mất mình có viết fic=))))
•••
[Fixed] Đó h cũng nghi nghi mà hóa ra Nathan con trai thật hả 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co