| tbt x dhy |
khu mộ tập thể khuất sau cánh rừng, xa xa nơi đô thành nhộn nhịp. một năm mới đến, hôm nay tôi lại đến thăm chị, như những năm u ám thiếu bóng chị mà tôi đã lẻ loi từng bước. chị ở nơi xa có ổn không? xin chị đừng giấu diếm gì tôi nhé..,
lối vắng lạnh tăm vốn chốn xưa đã cũ.
vô thức lục tìm ánh mắt hằng đêm thâu.
bóng trăng rọi cửa cho nỗi buồn chẳng thấu.
đời đời măng nặng chữ cau trầu.
đã từng nếm hết vị đắng, cay, ngọt, bùi, tôi đã thấm ngần tất cả. có một giai đoạn mà dù có bao nhiêu giọt nước mắt rơi, có bao nhiêu giọt máu đổ tôi vẫn không mong mình có thể san sẻ với ai, chả đau gì cả, tôi có thể trụ được, có thể tiếp tục, cứ mãi cúi đầu mà tiếp tục sống. chị đến bên tôi như mang theo nguồn sống, tôi thương chị, cả đời này thương chị, và...dù có phải uống bát canh mạnh bà, tôi chắc chắn cũng chẳng quên được bóng dáng chị. có được chị bên cạnh rồi thì dù là xước nhẹ cũng thấy đau, gió thổi hiu hiu đã thấy lạnh. bây giờ cũng vậy, nhưng chị bỏ tôi rồi, gió đập vào ô cửa dáo dác từng hồi như trống gõ vào trái tim buốt giá của tôi, phải chi có chị ở đây thì tốt biết mấy nhỉ?. có chị ôm tôi, có chị luyên thuyên chuyện trò về cuộc sống của chị, về gia đình chị và hàng tá câu chuyện trên đời mà chị biết được. nhưng tôi cũng "ghét" chị, "ghét" vì chị là kẻ thất hứa, chẳng giữ lấy lời. cả đời chị hứa bao nhiêu lời với bất kì ai vẫn giữ mãi chữ tín, nhưng đối với người chị bảo rằng sẽ không buông tay, chị bảo sẽ sợ tôi sa ngã nên dù có như thế nào vẫn sẽ bên tôi. nhưng chị vẫn thất hứa, đời nghiệt ngã thế đấy.
_ hanjcln _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co