Truyen3h.Co

airihayate| charme

fall

iketo_cheng

Airi ngồi trong căn phòng, khói thuốc luẩn quẩn bên cánh mũi, cô cúi đầu, cố gắng nén lại cơn giận trong mình.

"Ông đã hứa với tôi." - Cô nói, ánh mắt xoáy vào người ngồi đối diện mình.

Lão già vẫn bình thản, gõ nhẹ tẩu thuốc, ngón tay nhăn nheo miết qua xấp giấy trên bàn.

"Nó vẫn ổn, cô không cần phải tra hỏi ta." - Liếc mắt một cái, gã hơi gằn giọng.

Đôi mắt đỏ sẫm của Airi dường như tối đi thêm một tầng.

...

Airi nằm vật ra đất, xung quanh là một mảng đen kịt méo mó.

Có lẽ mình sẽ chết - Cô thầm nghĩ khi trong khoang miệng thấm đẫm vị kim loại.

Ngoảnh đầu về một bên, đối diện cô là một kẻ đã đứt hơi thở, hai mắt mở trừng, rõ rệt từng tơ máu - nó kì lạ, trông giống như mạng nhện vậy.

Dừng lại một chút, Airi cảm thấy cả cuộc đời mình vừa được tua lại trong đầu.

Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, mảng tường loang lổ máu sụp đổ, đâu đâu cũng là chết chóc.

Điều cấu tạo nên cuộc sống hiện tại của Airi có lẽ là sự mệt mỏi và bất lực, ngoài ra còn có chút mù quáng khi cô vung kiếm loạn xạ một cách điên loạn.

Thật nhàm chán.

Cơ thể rã rời và kiệt sức, Airi vẫn phải lê lết ngồi dậy.

Cô vẫn còn một việc phải làm trước khi được quay về và được nghỉ ngơi sau hơn một tháng ròng rã cắn xé như một con chó hoang.

Ừ phải rồi - là báo cáo cho lão già đó.

Gần như là tất cả những gì cô đã làm được suốt khoảng thời gian qua, mọi thứ.

Rút thanh kiếm từ bụng của kẻ thù, cô gái với mái tóc trắng bê bết đất và máu lững thững trở về.

Gió thổi qua, hương thơm của thảo mộc chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Airi nhổ ra một ngụm máu đen ngòm.

...

Airi phớt lờ tất cả những lời ngỏ giúp đỡ của những người khác.

Mắt cô dán chặt xuống con đường đầy cát sỏi, tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày phủ xuống tấm lưng cô.

Cô lướt qua những tên lính gác, chẳng buồn nói cho chúng mục đích.

Và - thật khó chịu khi bọn chúng dùng ánh mắt đó.

...

"Không ai nói cho cô biết là đá cửa là hành vi thô lỗ sao?"

Lão cáo già khác với mọi hôm, vì trông lão hình như tiều tụy hơn.

Chẹp một tiếng, Airi tự nhủ rằng sao mình phải quan tâm?

"Tôi đã dọn dẹp bọn chúng, như lời ông bảo."

Giọng nói của cô pha thêm chút mong chờ.

Ấy thế cuối cùng vẫn là ăn một gáo nước lạnh ngắt.

"Vẫn chưa đến lúc." - Lão bóp bóp trán, không nhìn biết cô muốn gì.

"Đi đi, ta đã nói rồi, nó vẫn sống rất tốt."

Airi không còn cách nào khác là quay về.

...

Gió vẫn thổi.

Thật tệ khi Airi không thể nhớ được đã được bao lâu cô không còn được gặp Hayate.

Thậm chí là giọng nói của cậu ấy, cô cũng đã quên.

"Trông như thế nào nhỉ?" - Airi ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, trời sắp mưa à?

Nó có ngọt ngào như đường không?

Hay là tinh nghịch một chút?

Hay là êm ái?

Bực mình quá.

Giật mạnh tóc, tại sao cô lại không thể nhớ được?

Điều duy nhất còn lại trong mảnh vụn kí ức là mái tóc trắng và đôi mắt giống cô.

...

Airi tu sạch cốc nước trong tay, sẵn thì rửa kiếm luôn một thể.

Cô chà mạnh bên mặt lấm lem bùn đất của mình.

Đúng như những gì cô đã tự cười nhạo mình, cuộc sống của Airi giống như một vòng lặp vô tận, nhàm chán và tuyệt vọng.

Airi đã cố gắng rất nhiều, gần như là phát rồ vì tất cả những nhiệm vụ mà cô được nhận, thực hiện và hoàn thành chúng một cách hoàn hảo.

Và rồi, tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là một vài câu sáo rỗng qua loa.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Airi vẫn chịu đựng tất cả.

Bởi vì đúng như lời lão già kia đã nói, vẫn chưa đến lúc để cô làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co