Oneshot.
Đang đứng trong hàng ngũ cùng với các Đội trưởng thuộc các Đội còn lại để nghe Tổng chỉ huy - người đang ngồi ở vị trí chính giữa phòng cùng với cây gậy gỗ của mình trong tay, mà Hirako Shinji nhiều khi cũng không biết ông ta có thực sự cần đến cây gậy đó không. Tổng chỉ huy Yamamoto im lặng nhìn tất cả 13 Đội trưởng trong phòng một lượt và bắt đầu mở miệng nói về lí do vì sao lại tập hợp tất cả mọi người đến Tổng đội gấp gáp như vậy
- Gần đây ta có nghe được Đội trưởng Đội 2, cô Yoruichi báo cáo về một sự việc mà Đội Ấn Mật Cơ động của cô ấy phát hiện ra ở bên ngoài Tịnh Linh Đình. Một số lượng lớn trẻ em từ thuộc các quận X và Z bỗng dưng biến mất, hầu hết bọn trẻ đều không có người giám hộ, không có gia đình. Họ đã lần tìm ra được những manh mối và khẳng định đây là một vụ bắt cóc quy mô lớn
Trừ Đội trưởng Đội 2, các Đội trưởng còn lại đều giật mình xôn xao. Ông già Yamamoto gõ gõ cây gậy gỗ xuống nền, gằn giọng
- Vậy nên bây giờ để hỗ trợ cho Đội 2, ta muốn lập ra một Đội tìm kiếm và giải cứu. Các ngươi không cần xung phong vì ta cũng đã chọn được người
Vậy là Hirako Shinji - Đội trưởng Đội 5 cùng với Đội trưởng Đội 3 Rojuro Otoribashi (hay còn được biết đến là Rose), Đội trưởng Đội 7 Love Aikawa và Đội trưởng Đội 9 Kensei Muguruma thành lập một Đội tìm kiếm và giải cứu nhóm trẻ em bị bắt cóc này cùng với sự hỗ trợ điều tra từ Đội 2 và Phòng nghiên cứu của Đội 12. Trong lúc lần tìm theo manh mối thì cả đội cũng nhanh chóng phát hiện được nơi trú ẩn của bọn bắt cóc nhưng khi Kensei đập cửa xông vào thì phát hiện ra chúng đã nhanh chân bỏ trốn rồi, còn không kịp thu gom đồ đạc. Nơi chúng dùng để giấu bọn trẻ cũng chỉ là một căn nhà nhỏ đơn giản và không có cửa sổ nhưng cả đội tìm mãi vẫn không thấy vết tích gì của bọn trẻ, cho đến khi Love vô tình chạm phải một thứ gì đó trên vách tường. Một căn hầm xuất hiện dưới chân bọn họ, cả đội liếc nhìn nhau trong sự cảnh giác rồi bắt đầu thủ thế đi xuống hầm. Hirako Shinji chạm tay vào vách tường ẩm ướt, nếu anh đoán không nhầm thì đây hẳn là chỗ chúng giấu bọn trẻ.
Và những thứ hiện ra trước mắt họ chứng minh suy đoán của Hirako Shinji là đúng.
Khác với căn nhà nhỏ ở bên trên, dưới này là một không gian rộng lớn nhưng tối om, vách tường đá gồ ghề và tiếng dây xích va leng keng vào nhau. Rose đọc một câu chú để thi triển hado, giúp cho bọn họ có một chút ánh sáng soi đường. Khi ánh sáng bao quát cả căn phòng thì họ mới trông thấy rõ, hai bên vách tường được lắp những cái lồng sắt lớn và bọn trẻ thì đang bị nhốt trong đó. Khi thấy người đến và phát hiện ra họ không phải là bọn bắt cóc thì bọn trẻ mới buông lỏng phòng bị, sợ hãi khóc toáng cả lên. Cả đội quyết định chia nhau ra để mở khóa lồng và đưa bọn trẻ lên mặt đất.
Hirako Shinji đang đứng ở dưới chân cầu thang quan sát khắp không gian một lượt để chắc rằng không một đứa trẻ nào bị bỏ lại, thì bỗng một thằng nhóc quay lại túm chặt vạt áo của anh
- Còn... còn một người nữa. Hắn ở trong kia!
Hirako Shinji nhìn thằng nhóc tóc trắng mắt híp đang nắm chặt lấy vạt áo anh, vỗ vỗ lên đầu thẳng nhỏ ý bảo yên tâm rồi xoay người trở lại vào không gian của căn hầm. Lạ là ban nãy anh cũng đã kiểm tra tất cả lồng một lượt rồi và khá chắc ăn là anh không hề để sót đứa nào, không lẽ bọn chúng còn có một căn hầm khác sao? Nghĩ vậy, Hirako Shinji đi nhanh bước chân.
Sau khi lần lượt kiểm tra hết từ vách tường này đến vách tường khác thì anh cũng phát hiện được một vị trí khả nghi, đưa tay vào đẩy một cái thì bức tường trước mặt anh bỗng rung lên ầm ầm rồi nhanh chóng mở ra một lối đi. Hirako Shinji không do dự bước vào và không ngoài dự đoán anh cũng nghe được một loạt tiếng xích sắt vang lên, đây là cái mà người ta gọi là buồng giam tách biệt à? Nhưng đứa trẻ này đã làm gì khiến cho bọn bắt cóc quyết định giam riêng một phòng vậy nhỉ?
Dùng hado để soi sáng căn phòng, Hirako Shinji nhanh chóng phát hiện ra một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ngục ở trong góc, chân bị dây xích lạnh lẽo quấn chặt. Khi nghe tiếng người đến, thân anh đó khẽ run lên rồi ngẩng gương mặt bé nhỏ của mình lên nhìn chằm chằm Hirako Shinji
- Đừng sợ, nhóc. Bọn ta đến để giải cứu
Thằng bé không thèm đáp lấy một câu, chỉ bình thản đứng lên nhưng Hirako Shinji thấy bả vai nhỏ bé kia đã không còn run lên nữa. Anh nhanh chóng lại gần và phá sợi xích ở chân cho thằng bé, định nắm tay dắt đi thì bỗng vạt áo haori bị nắm chặt lấy, Hirako Shinji xoay người lại khó hiểu
- Sao vậy? Nhanh chóng rời đi thôi, chỗ này không có gì tốt đẹp để ở lâu đâu
Thằng nhỏ cứ cúi gầm mặt không nói nhưng bàn tay bé nhỏ đang siết tấm áo haori rất chặt, Hirako Shinji nghĩ chắc là do nó sợ quá nên không còn sức để mà đi nữa rồi. Nghĩ vậy nên anh quyết định cúi người xuống, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia trên tay rồi bế đi ra ngoài. Ở trên mọi người đã xong nhiệm vụ trấn an mấy đứa nhỏ, thấy mái đầu vàng vàng của Hirako Shinji đi ra, Kensei hỏi
- Làm gì lâu vậy? Có gì sao?
- Có, sót lại một đứa
Lúc này cả đội mới nhìn tới đứa nhỏ đang được bế trên tay của Hirako Shinji. Không biết có phải vì quá sợ hay không nhưng thằng bé từ lúc được bế lên mặt đất cứ vùi mặt vào cổ anh thút thít, không thèm nhìn đến xung quanh. Hirako Shinji lúc đầu chỉ định đem nó lên mặt đất xong quăng đấy thôi nhưng nhìn bộ dáng kia kèm với tiếng thút thít nhỏ xíu cứ vang vẳng bên tai, vậy nên anh cũng không nỡ, vỗ vỗ lưng trấn an thằng bé
- Không sao cả, đều thoát được rồi
Đặt thằng bé xuống bệ đá bên cạnh, Hirako Shinji thoải mái ngồi xổm xuống nhìn mọi người bận rộn liên lạc với đội tiếp viện để giúp đưa bọn trẻ về và báo cáo lại tình hình cho Tổng đội. Liếc qua thằng bé ngồi cạnh, mấy đứa trẻ con trong mắt Hirako Shinji thì đứa nào cũng như nhau cả thôi nhưng không hiểu sao ở thằng bé này thì anh cảm thấy có gì đó rất khác, rất lạ. Ban nãy khi anh nhìn vào góc và phát hiện ra thằng bé cũng là lúc mà nó ngẩng lên nhìn anh, trong không gian nhỏ bé chỉ có chút ánh sáng mập mờ đó, đôi mắt nâu to tròn nhìn xoáy vào anh khiến cho anh cảm giác như cả cơ thể mình bị thứ gì đó giữ chặt lại, chèn ép. Hirako Shinji cào cào tóc mình, không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại có cảm giác kì lạ như vậy, mà anh nghĩ chắc là do cái căn phòng đó cũng không được bình thường.
Thở hắt ra một hơi khiến thân ảnh bé nhỏ bên cạnh giật mình, thằng bé quay qua nhìn anh, chớp chớp đôi mắt nâu to tròn của mình như thể muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hirako Shinji bật cười vì hành động của thằng bé, vỗ vỗ lên đầu nó
- Nhóc, ngươi tên gì?
Thằng bé một lần nữa giương đôi mắt nâu to tròn của mình lên nhìn Hirako Shinji, trong nắng chiều ngược sáng, Hirako Shinji nhìn thấy hình ảnh mình hiện lên trong đôi con ngươi đó
- Aizen... Aizen Sousuke ạ
Thật ra chuyện xảy ra lúc đó cũng khiến cho Hirako Shinji lâu lâu nghĩ lại vẫn thấy thần kì.
Sau khi đội tiếp viện đến để xem xét tình hình và bắt đầu chia mấy đứa nhóc ra thành từng nhóm nhỏ để đưa đi thì chỉ có mỗi thằng nhóc Aizen Sousuke là cứ đứng im một chỗ, không chịu di chuyển. Người ở bên đội tiếp viện đến để bắt chuyện nó cũng không đáp lại một câu, cứ cúi gầm mặt đứng im đó. Hết cách, nữ Thần chết ở bên đội tiếp viện chỉ có thể có cầu cứu các đội trưởng bên kia. Sau khi bốn người liếc mắt nhìn nhau thì cả đội quyết định đẩy Hirako Shinji ra giải quyết, dù gì thằng nhỏ cũng là do anh tìm ra.
Thở dài chán nản, Hirako Shinji bước dài đến vị trí của thằng bé, xua tay với nữ Thần chết tỏ ý không sao, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với thằng bé, nhẹ nhàng trấn an
- Không sao cả, bọn họ sẽ đưa ngươi về nhà
Nghe được giọng nói này, thằng bé lập tức ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt nâu ướt nước, đôi tay nhỏ cứ liên tục mân mê gấu áo của mình, thấp giọng trả lời anh
- Chỗ đó đâu được gọi là nhà
Hirako Shinji chợt nhận ra ý của thằng bé, ban đầu ông già Yamamoto khi báo cáo tình hình cũng có nói đến mấy đứa trẻ bị bắt cóc hầu hết đều không có người giám hộ và không có gia đình. Anh sơ ý quá, bản thân cũng là người xuất thân từ những khu vực đó mà sao lại không hiểu được chuyện này. Đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, khiến cho mái tóc nâu xoăn xoăn đó càng thêm rối hơn
- Nhưng nếu đi với họ thì ngươi sẽ được an toàn
- Đi với ngài thì không an toàn sao? Trông ngài mạnh lắm mà...
Bàn tay đang xoa đầu thằng bé rối tung rối mù lên bỗng khựng lại, Hirako Shinji chớp chớp mắt nhìn xuống Aizen Sousuke, đôi mắt kia mới lúc này còn ướt nước mắt nhưng bây giờ thì lại trông trong suốt đến lạ và khi đôi con ngươi đó nhìn vào anh, anh vẫn cảm giác như cả người mình bị bóp nghẹn lại. Hirako Shinji chưa từng có kinh nghiệm với bọn trẻ, thật lòng mà nói thì anh luôn cảm thấy bọn nhỏ ồn ào và phiền phức, nhìn Kensei mà xem, có ngày nào là không đau đầu với cô nhóc Mashiro đâu chứ. Nên là bình thường anh luôn cố gắng né xa khỏi bọn trẻ hết sức có thể cho dù bọn nhỏ có thích anh đi chăng nữa thì Shinji đều không muốn tiếp cận nhưng mà hầu hết thì mấy đứa nhỏ không có thích anh lắm, Hyori cau có vậy nhưng được lòng bọn trẻ hơn nhiều
- Thì cũng có mạnh... ngươi muốn đi cùng ta sao?
Anh nghĩ đây chỉ là câu nói non nớt của thằng bé vì khi bị giam giữ quá lâu trong bóng tối, đến mức được giải cứu rồi mà vẫn không bước chân đi nổi thì thằng bé nhìn lầm anh cũng phải thôi. Nhưng lạ là, không hiểu sao trong sâu thẳm linh hồn anh khi đối diện với ánh mắt đó, anh mong câu trả lời không phải là "không"...
Đứa nhỏ Aizen Sousuke lúc ấy đưa tay túm lấy mấy sợi tóc vàng của anh lòa xòa trước mặt, siết chặt chúng trong tay, khẽ gật đầu. Hirako Shinji cũng không thấy chỗ tóc bị túm chặt đấy đau, mỉm cười vỗ đầu thằng bé, gỡ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tóc mình ra
- Hiểu rồi. Chờ ta nhé
Xoay người tìm nữ Thần chết ban nãy ở đội tiếp viện, Hirako Shinji nhanh chóng đi lại trò chuyện vài câu và thành công nhận được cái gật đầu của cô nàng. Anh bế thằng nhóc Aizen Sousuke trên tay, lấy ống tay áo haori lau lau gương mặt non mịn đầy nước mắt kia, vui vẻ mỉm cười
- Tên ta là Hirako Shinji, Đội trưởng Đội 5 thuộc Gotei 13. Kể từ hôm nay ngươi chính thức là thành viên tập sự của Đội 5 và là người của ta, ghi nhớ nhé, Sousuke
...
Hirako Shinji chậc lưỡi nhìn thằng nhóc đang đứng giữa khoảng sân thuộc Đội 5 liên tục vung kiếm tập luyện. Aizen Sousuke khác với anh, thằng bé là một người kiên trì và chăm chỉ, mặc dù anh đã nói với nó là đừng quá quan tâm đến chuyện thi vào Học viện vì anh có thể thu xếp được, hiện tại cũng đâu có ai khắp cái Linh giới này không biết thằng nhỏ này là đứa trẻ do anh nhặt về chứ? Nhưng Aizen Sousuke vẫn nhất quyết không chấp nhận sự đặc cách đó, vẫn đăng ký thi vào Học viện và bây giờ đang luyện tập miệt mài để chuẩn bị cho buổi đi thực tế tại Nhân giới sắp tới. Còn anh thì do không có người trò chuyện cùng nên đang nằm dài buồn chán trước hiên nhà, đọc vài quyển truyện tranh mượn từ Rose.
Hirako Shinji cau mày đọc nội dung trong quyển truyện, đáng khen mấy con người ở Nhân giới, họ có trí tưởng tượng phong phú thật
- "Bạn lữ linh hồn"? Cái gì đây?
Không biết thằng nhóc Aizen dừng tập luyện từ lúc nào, đang vừa lau mồ hôi vừa đi lại phía anh, nhìn dáng vẻ Hirako Shinji chống cằm nằm dài trên sàn lười nhác, giống hệt một con mèo
- Sao vậy, Shinji?
- Ồ? Xong rồi hả Sousuke, Rose có mấy quyển truyện kì lạ thật đấy!
Aizen thoải mái ngồi xuống trước người anh, tiện tay giúp anh vuốt lại mấy sợi tóc rối đang xõa ra trên đất, dáng vẻ dịu dàng nâng niu. Hirako Shinji không quá chú ý tới thằng nhóc, dù sao thì đây cũng là mấy hành động quen thuộc của Aizen đối với anh từ nhỏ đến giờ nên anh cũng cứ để yên vậy như thói quen. Ngẩng lên nhìn gương mặt ngược sáng của Aizen, nắng sớm nhuộm vàng vành tai của thằng bé, mái tóc nâu cũng hơi rực rỡ hơn so với bình thường, Hirako Shinji bỗng có cảm giác muốn chạm vào. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên xoa lấy mái đầu đó một hồi rồi cảm nhận sự mềm mại như lông vũ lướt qua từng kẽ ngón tay, Aizen cũng dịu ngoan thấp đầu để anh xoa
- Kì lạ chỗ nào vậy?
- Sousuke, ngươi thông minh như vậy có từng biết qua "bạn lữ linh hồn" là gì không?
Tiếc nuối nhìn bàn tay rời đi, Aizen Sousuke hơi ngẩn ra một lát rồi trả lời
- Có biết qua, cái này hình như là thuật ngữ của mấy người ở Nhân giới dùng. Nhưng em không có hứng thú tìm hiểu, Shinji có hứng sao?
Gập quyển truyện trong tay lại rồi đứng dậy, Hirako Shinji phủi phủi vạt áo haori của mình, vươn vai
- Cũng không hẳn. Đi thôi Sousuke
- Vâng
...
Sau khi đưa Aizen đến chỗ của Đội trưởng Unohana để kiểm tra một số vết thương mà thằng nhóc mới lãnh về từ chuyến đi thực tế ở Nhân giới, nhìn những vết cắt đo đỏ tim tím trên cánh tay và bả vai non nớt đó, Hirako Shinji cực kì khó chịu trong lòng, nghĩ cách làm sao để Aizen miễn quách mấy cái vụ đi thực tế như vậy đi. Đang định cùng Aizen Sousuke xoay người rời khỏi phòng của Đội trưởng Unohana, định bụng đãi thằng bé một bữa ramen ngon lành thì bỗng Đội trưởng Unohana nhẹ giọng gọi anh
- Đội trưởng Hirako, ở lại với tôi chút nhé?
Nói chung là, anh chưa thấy ai có khả năng từ chối yêu cầu nào của Đội trưởng Unohana, nhìn cô ấy vậy thôi nhưng cái áp lực linh hồn khủng khiếp đó khiến cho người đối diện vẫn không rét mà run đấy. Vỗ vỗ vai Aizen ý bảo thằng bé đi trước, anh xoay người ngồi lại đối diện Đội trưởng Unohana
- Có chuyện gì sao, cô Unohana?
Đội trưởng Unohana là một cô gái có mái tóc đen dài, thắt thành bím trước ngực, cả người tỏa ra một phong thái rất dịu dàng nhưng khi đứng trước cô ấy, mấy Đội trưởng khác đều đồng ý với anh là cô ấy khiến mọi người hơi run sợ. Đội trưởng Unohana đưa cho anh một cốc nước, nhẹ nhàng
- Đội trưởng Hirako anh thích giao lưu với Nhân giới như vậy, anh có từng nghe qua "bạn lữ linh hồn" chưa?
Lại là cái này. Hirako Shinji nghiêng đầu suy nghĩ, anh chỉ nghĩ nó là mấy thứ hư cấu do mấy con người ở Nhân giới thêu dệt nên để tăng thêm sự hấp dẫn cho tình tiết câu trong câu truyện của họ nhưng nếu Đội trưởng Unohana hỏi đến, chẳng lẽ nó có thật?
- Ta có từng đọc qua trong mấy quyển truyện của Rose. Đội trưởng Unohana, thứ đó có thật sao?
- Đó là thuật ngữ mà mọi người ở Nhân giới dùng để chỉ việc "gắn kết linh hồn". Con người không chỉ đơn thuần gắn bó với nhau ngoài mặt thể xác mà họ còn gắn kết với nhau bởi linh hồn và mối liên kết này là hoàn toàn vĩnh viễn. Nhưng giữa Thần chết chúng ta thì khác
Hirako Shinji nghe thì hiểu rồi đấy nhưng anh không biết vì sao anh phải nghe mấy cái này, đang định lên tiếng hỏi thì chợt nhìn tới ánh mắt đen láy của Đội trưởng Đội 4, miệng anh liền đóng chặt lại, tỏ ý cô cứ nói tiếp đi. Đội trưởng Unohana mỉm cười
- Thật ra ở thế giới của chúng ta vốn không có thuật ngữ này. Nhưng sau một thí nghiệm nghiên cứu của Viện trưởng Viện nghiên cứu Đội 12, ngài Urahara Kisuke đã phát hiện ra được một chuyện. Thế giới này của chúng ta vốn dĩ đã là thế giới của những linh hồn, chúng ta không có thể xác và việc những linh hồn này gắn kết với nhau nó sẽ tạo ra một mối liên kết rất mạnh, hơn hẳn những thứ ở trên Nhân giới nhiều. Tức có nghĩa là cho dù anh có chuyển sinh ở bất kì đâu đi chăng nữa thì linh hồn anh vẫn gắn kết với người đó, Đội trưởng Hirako
Trên đầu Hirako Shinji hàng vạn dấu hỏi chấm. Vậy nếu nói theo ý của cô Unohana thì cái việc "bạn lữ linh hồn" ở thế giới này là một thứ vô cùng mạnh mẽ và khủng khiếp, vượt ra cả ngoài sự kiểm soát của vòng luân hồi sao? Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao cô Unohana lại nói những kiến thức này cho anh, anh công nhận là nó thú vị nhưng anh không có nhu cầu tìm hiểu thêm. Nghĩ vậy nên Hirako Shinji quyết định bỏ qua ánh mắt "đáng sợ" của cô Unohana, trực tiếp giải bày
- Ta thấy được đấy là một buổi trò chuyện rất thú vị, Đội trưởng Unohana. Nhưng ta không biết vì sao cô lại nói những việc này cho ta, ta còn có việc với thằng nhóc Sousuke. Ta xin phép...
Chưa nói hết câu thì Đội trưởng Unohana đã ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười đặt thanh zanpakuto của của ấy lên trên bàn
- Ta chỉ làm điều này vì sự nhờ vả của một người thôi, Đội trưởng Hirako. Anh biết "vật thí nghiệm" cho nghiên cứu này của ngài Urahara là ai không?
Liếc qua thanh zanpakuto đó, Hirako Shinji dứt khoát đặt mông ngồi lại xuống ghế, trán đổ mồ hôi
- Không, ta không biết. Cô cứ nói đi
- Ngài Urahara sau khoảng thời gian quan sát và tìm hiểu đã nhận thấy được tại Linh giới này có một sự kết nối linh hồn rất mạnh mẽ giữa hai người với nhau, điều đó đã khiến anh ấy tò mò. Và sau khi biết được sức mạnh đó đến từ "bạn lữ linh hồn", anh ấy đã đưa ra suy đoán của mình về hai linh hồn này. Đội trưởng Hirako, đó là linh hồn của anh và Aizen Sousuke
Hirako Shinji mở to mắt, bối rối. Rốt cuộc anh cũng hiểu lí do vì sao Đội trưởng Unohana gọi mình ở lại, nhân vật chính là anh chứ đâu
- Sao... sao lại thế được? Ta với Sousuke đâu liên quan gì đến nhau!
Như biết trược được thái độ của Hirako Shinji, Đội trưởng Unohana chỉ nhẹ mỉm cười, chạm tay lên thanh zanpakuto của cô ấy đang đặt trên bàn
- Đội trưởng Hirako, linh hồn gắn kết với nhau không quan trọng hai người có liên quan gì với nhau hay không đâu. Mà thật ra, bằng chứng không phải đang nằm trên người anh sao?
Unohana nhẹ giọng
- Sức mạnh shikai của Sakanade là đảo ngược giác quan của người nhìn phải nó, trái thành phải, trên thành dưới, trước thành sau, một sức mạnh shikai vô cùng khó chịu. Còn sức mạnh shikai của Kyoka Suigetsu là thôi miên tuyệt đối, nó cũng ảnh hưởng lên nhận thức của người nhìn phải nó. Cậu không nghĩ chúng liên quan đến nhau sao?
Anh chưa từng nghĩ đến việc này, sức mạnh zanpakuto của một Thần chết đại diện cho chính linh hồn họ, nếu nói như vậy thì đúng là ở Linh giới chưa có thanh zanpakuto nào khác có sức mạnh tương tự như Sakanade và Kyoka Suigetsu. Nhưng sức mạnh của zanpakuto thì đâu đủ để làm bằng chứng cho thấy anh và Aizen Sousuke là một đôi "bạn lữ linh hồn"? Anh đâu có cảm thấy bản thân mình có sự gắn kết "kì lạ" nào với Aizen Sousuke đâu? Đúng là anh rất thích cảm giác thoải mái dễ chịu khi ở gần Aizen nhưng đó là do con người thằng bé dễ chịu chứ liên quan gì đến linh hồn? Và anh cũng đã từng tưởng tượng ra một ngày nào đó Aizen rời khỏi anh anh cũng sẽ rất buồn nhưng đó cũng chỉ là vì anh là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn thôi?
Suy nghĩ chạy liên tục trong đầu Hirako Shinji, anh đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện lại cho hợp lí. Anh thấy bản thân mình không hề có vấn đề gì đối với chuyện mình là "bạn lữ linh hồn" của Aizen Sousuke cả, anh bất ngờ là vì anh không nghĩ chuyện này có thật thôi. Thật lòng mà nói khi nghe Đội trưởng Unohana giải thích, sâu trong lòng anh còn thấy chuyện này rất vui, anh không chán ghét việc đó. Nhưng còn Aizen Sousuke thì sao chứ? Cho dù anh có là người nhặt nó về đi chăng nữa nhưng nó bỗng dưng sẽ chịu gắn kết linh hồn và ở cạnh bên một người bình thường như anh sao? Nhanh chóng đặt ra câu hỏi của mình cho Đội trưởng Unohana, chỉ thấy mắt cô ấy hơi mở to một xíu rồi lại mỉm cười
- Đội trưởng Hirako, như ta đã nói, không có giới hạn gắn kết nào giữa những linh hồn cả
Sau khi chào tạm biệt Đội trưởng Unohana, Hirako Shinji chợt nhận thấy trời đã về chiều rồi, ánh cam của hoàng hôn nhuộm khắp khoảng trời Linh giới. Không hiểu sao lồng ngực anh cảm thấy có gì đó rất vui vẻ và hiện tại anh rất muốn nhanh chóng đến bên cạnh Aizen Sousuke, xoa lấy mái tóc nâu mềm mại và ngắm nhìn gương mặt dịu dàng đó. Hirako Shinji quay người bước về phía gian phòng của Aizen Sousuke.
...
- Shinji? Sao vậy?
Aizen Sousuke ngồi dưới ánh đèn, trong tay là quyển sách đang đọc dở. Nhìn người đến cửa còn không thèm gõ, thản nhiên bước vào phòng mình. Hirako Shinji ở bên ngoài cả một buổi sáng, mái tóc dài cũng được anh vấn lên một cách tuỳ tiện, vài lọn tóc buông xoã trước mặt. Nhanh chân tiến lại chỗ Aizen Sousuke đang ngồi, ngã người nằm xuống bên cạnh. Aizen Sousuke vẫn thấy anh rất giống một con mèo
- Shinji? Sao thế, có chuyện gì với Đội trưởng Unohana à?
- Sousuke, ngươi có hài lòng khi ở bên cạnh ta không?
Đặt quyển sách trên tay xuống, Aizen khó hiểu xoay người lại nhìn Đội trưởng Đội 5 đang nằm dài dưới sàn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghĩ có lẽ hôm nay anh gặp chuyện không vui, vuốt nhẹ mái tóc Hirako Shinji, Aizen dịu dàng trả lời
- Có, em cực kì hài lòng. Shinji thì sao?
Hirako Shinji cũng thôi hành động nhìn chằm chằm lên trần nhà của mình, liếc mắt nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của Aizen Sousuke, giống y như đang dỗ một đứa nhỏ vậy. Anh chồm dậy, nghi hoặc hỏi lại
- Có hài lòng đến mức muốn ở bên cạnh ta suốt đời không?
Người trước mặt tuy vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng không hề do dự mà đáp lời
- Hơn cả một kiếp, em muốn em và Shinji có thể từ kiếp này đến kiếp sau và thêm nhiều kiếp sau nữa ở cạnh bên nhau
Không ngờ đứa trẻ trước mặt lại thật thà vậy, khiến mặt anh đỏ lên một mảng. Hirako Shinji thôi không làm thái độ tra hỏi đó nữa, dịu giọng
- Đội trưởng Unohana nói rằng ta và ngươi chính là "bạn lữ linh hồn". Ngươi tin cái đấy không?
Aizen Sousuke chạm lên vành tai ửng đỏ của người trước mặt, dịu dàng ve vuốt. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ khi đó chỉ có một mảng không gian đen tối tĩnh mịch nhưng khi người này bước đến thì thế giới ấy bỗng chốc thay đổi. Dáng người cao gầy kết hợp với mái tóc dài vàng óng tung bay trong gió, đôi con ngươi nhỏ mỗi lần nhìn ngươi cảm giác rất có gì đó bí ẩn, từ giây phút đầu tiên anh xuất hiện và đứng trước mặt Aizen Sousuke, đứa trẻ ấy đã muốn người này phải thuộc về mình, bằng bất cứ giá nào và không có chuyện gì có thể ngăn cản điều đó xảy ra. Đôi mắt nâu tròn xoe đó ghi nhớ và khắc sâu hình ảnh của người nọ bên trong, thêu dệt lên từng khoảnh khắc họ ở bên nhau cho đến hiện tại. Aizen Sousuke đương nhiên biết và hiểu "bạn lữ linh hồn" là gì, đâu phải anh chưa từng mong cầu nhưng chỉ là anh sợ tất cả chỉ là do ảo ảnh mình dựng nên, vậy nên lúc đó mới nói với Hirako Shinji là anh không có hứng thú tìm hiểu thuật ngữ này. Anh có tìm hiểu và biết được sức mạnh shikai của Kyoka Suigetsu và Sakanade tương tự như nhau và anh biết là Hirako Shinji không để ý đến điều này nhưng Kyoka Suigetsu và Sakanade đều cảm nhận được nhau.
Sakanade đại diện cho sức mạnh linh hồn của Hirako Shinji và thông qua việc cộng hưởng với Kyoka Suigetsu, Sakanade có thể thông báo cho Aizen Sousuke biết về trạng thái của Hirako Shinji và ngược lại. Aizen Sousuke không nói điều này cho Hirako Shinji biết vì hiện tại Hirako Shinji vẫn chưa cảm nhận được Kyoka Suigetsu, nếu Shinji cảm nhận được Shinji sẽ ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Và hai thanh kiếm chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh rằng linh hồn của Aizen Sousuke anh và Hirako Shinji gắn kết với nhau.
Tuy không thấy Aizen Sousuke trả lời nhưng động tác dịu dàng ve vuốt vành tai anh vẫn không dừng lại. Hirako Shinji thở dài nhưng chưa đợi anh hết kiên nhẫn, Aizen đã lên tiếng
- Shinji muốn thử không? Sức mạnh của "bạn lữ linh hồn"
Hirako Shinji nhiều lần thắc mắc không biết thằng nhóc này học từ đâu cái kiểu ăn nói lấp lửng bí ẩn ấy rồi chợt nhớ ra ở Học viện anh hay thấy Aizen Sousuke đi chung với thằng nhóc cao gầy tóc trắng mắt híp, trông mặt thằng nhóc kia đã thấy nguy hiểm. Lần sau phải nhắc Aizen Sousuke về chuyện kết bạn mới được. Anh nghi hoặc hỏi
- Được sao? Như thế nào?
Nắm lấy bàn tay của Hirako Shinji đặt lên má mình, Aizen Sousuke mỉm cười
- Như thế này
Hirako Shinji khó hiểu, chỉ chạm vào nhau vậy thôi à? Cái này thì ngày nào mà anh và Aizen Sousuke không làm thế! Nếu động chạm nhau tạo nên sức mạnh của linh hồn thì Hirako Shinji hiểu sao mấy cái thiết bị kì lạ của Urahara Kisuke dò được tần số kết nối linh hồn của anh và Aizen rồi đấy. Bỗng anh nhận thấy có gì đó không đúng, tâm trí anh lúc nãy còn đầy ắp những rối bời nhưng hiện tại không hiểu bằng cách nào mà mọi suy nghĩ khiến anh mệt mỏi lúc nãy đều biến mất, cảm giác như có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi hương của Aizen Sousuke vậy. Khắp cả cơ thể và tâm trí của anh như đang được tắm trong một làn nước mát giữa trưa hè nóng nực, cảm nhận dòng chảy của nước lướt qua da thịt, trí óc của mình Hirako Shinji nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp tục tìm kiếm sự thoải mái đó.
Aizen Sousuke nhìn người trước mặt, trong mắt ngập ý cười. Hai người bọn họ luôn vô thức tìm kiếm sự thoải mái khi ở bên cạnh nhau mà lại không biết rằng những thứ đó đều xuất phát từ linh hồn của cả hai. Sức mạnh của "bạn lữ linh hồn" chính là cảm nhận, chữa lành và xoa dịu linh hồn của người bạn đời, mối liên kết này gắn bó và cao cả hơn hẳn những thứ liên kết khác. Những người gắn kết sẵn từ sâu bên trong tâm hồn như bọn họ cho dù hoàn cảnh như thế nào đi chẳng nữa cũng không ảnh hưởng gì. Aizen Souske muốn biến Hirako Shinji trở thành bạn đời của mình, một cách tuyệt đối và vĩnh viễn. Đến cả địa ngục cũng không chia cắt được linh hồn cả hai.
Dang tay ôm người trước mặt vào lòng, đặt đầu Hirako Shinji tựa lên bờ vai mình. Aizen Sousuke nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng ấy, nhẹ giọng
- Shinji thì sao?
Hirako Shinji tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Aizen, dụi dụi. Sức mạnh từ linh hồn Aizen Sousuke đang tỏa ra để xoa dịu tâm trí anh khiến cho anh hiện tại đang dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết, cả bàn tay đang vuốt ve lưng anh nữa. Thằng nhóc hỏi anh có muốn ở bên cạnh nó mãi mãi không ư? Anh chưa từng dám nghĩ đến việc cả hai chia xa, kể từ lần gặp đầu tiên của bọn họ, Hirako Shinji chưa bao giờ thấy mình thoát ra được khỏi đôi mắt nâu đó. Aizen Sousuke không phải là người giam giữ tâm trí anh, chính anh mới là người luôn sẵn sàng cho việc đó, anh muốn hết thảy mọi thứ của Aizen và của mình đều hòa lại với nhau, không thể tách rời. Có lẽ vì khao khát này của anh mà dần Sakanade và Kyoka Suigetsu mới có thể cảm nhận được nhau và hình thành nên sức mạnh linh hồn tương tự như nhau.
Chính anh mới là người muốn chạm vào linh hồn Aizen Sousuke trước.
Ngẩng đầu dậy từ trong lồng ngực Aizen, nhìn người nọ vẫn trao cho anh ánh nhìn dịu dàng đó, anh bỗng chốc muốn khoảng cách của cả hai gần lại thêm nữa. Chạm tay lên má Aizen Sousuke, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, Hirako Shinji dẹp bỏ hết thảy nguyên tắc trong lòng mình. Anh chỉ muốn ở cạnh bên người này
- Hơn cả một kiếp...
Ánh mắt Aizen Sousuke ngập tràn ý cười.
Trong ánh đèn lờ mờ sáng của căn phòng, hai bóng người ôm lấy nhau, dùng hết thảy sự ấm áp bên trong linh hồn mình vỗ về linh hồn đối phương. Cả một khoảng thời gian dài miệt mài tìm kiếm nơi mình thuộc về nhưng ngay khoảnh khắc hai ánh mắt ta chạm vào nhau, linh hồn của chúng ta đã ghi nhớ nhau, muốn triền miên cùng với đối phương trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, mạnh mẽ tới mức không có thứ gì có thể phá vỡ.
Bạn lữ linh hồn.
-------------
Note: Đối với Hirako Shinji thì Aizen vẫn còn nhỏ nên nếu xuất hiện trong suy nghĩ của Shinji thì anh sẽ gọi Aizen là "thằng nhóc" hoặc "thằng bé" chứ không phải do Aizen còn nhỏ.
Luôn tưởng tượng đến cách xưng hô của cả hai, thích Aizen gọi Shinji là "ngài" và xưng bằng "em", cảm giác rất nâng niu quý trọng ha.
29.05.2024
Chúc mừng sinh nhật, Aizen Sousuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co