Chap 1
Tháng 5,mùa hè,cái nóng oi bức làm con người ta vô thức trở nên cáu kỉnh,ấy mà có một tên đầu vàng càu nhàu với đống giấy tờ đấy,cậu ta cứ nói liên tục,nhưng tuyệt nhiên không một từ nào tốt đẹp,quầng mắt thâm đen,môi khô nứt cùng đầu tóc rối bù của một người đã sống với đống giấy tờ mà không được ngơi tay
Shinji Hirako nhìn vào xấp công văn cần phê duyệt và tá nhiệm vụ do Shunsui đích thân giao phó,cậu ngán ngẩm,thở dài
100 năm sau huyết chiến ngàn năm,linh giới hiện giờ rất yên bình,mọi thứ dần về với quỹ đạo của nó,thậm chí,chất lượng còn tăng cao,mọi ký ức của trận chiến ấy dần được quên lãng,ai cũng đang sống với cuộc sống của họ,từng bước chân vội vã của shinigami,từng cuộc trò chuyện rôm rả tán gẫu của người canh gác
Không ai còn nhớ tới kẻ đã khiến linh giới chao đảo ngày xưa,kể cả Hinamori,người bây giờ đang sống và đang dưới trướng cậu,cô ấy cùng dần từ bỏ nỗi chấp niệm khi xưa.Mọi người,đều đang sống,sống với chính họ,với những ước mơ,với những công việc,với nhịp thở của họ,không ai còn mắc kẹt lại với quá khứ.
Trừ Shinji Hirako,đội trưởng đội 5 hiện tại của tịnh linh đình
Nói đúng hơn,chính cậu cũng không nhận ra rằng bản thân đang mắc kẹt lại với quá khứ,nhưng đôi khi,Shinji lại vô thức ngồi lặng mình ngoài hiên,vô thức nhìn xa xăm lên khoảng trời đêm tĩnh mịch của buổi đêm,ánh trăng rọi vào cậu,rọi cả ánh mắt trống rỗng mờ mịt của Shinji.Rồi vô thức,môi cậu lại mấp máy cái tên mà chính cậu từng hận bằng cả xương tủy
"Sosuke..."
Không phải là Aizen,mà là Sosuke
Suốt thời gian năm kể từ khi làm đội trưởng,từ trước khi bị giáng chức và sau khi được phục chức,cứ đến 10 tháng 5,cậu đều ngồi ngoài hiên và uống rượu,chỉ khác biệt một điều,100 năm qua,không có tên đội phó nào cằn nhằn cậu tại sao lại uống nhiều đến vậy,cũng không có tên đội phó nào khoác thêm cho cậu thêm một lớp áo vào mùa đông buốt rét,cũng chẳng có ai,chải tóc cho cậu khi cậu đang lèm bèm về mọi thứ trên đời,cũng không còn ai bế cậu vào phòng khi Shinji ngủ quên ngoài hiên nhà
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra,Shinji không nhận ra rằng,chỉ có bản thân cậu là người duy nhất bị mắc kẹt lại với những đoạn ký ức thuở xưa
Shinji vẫn sống,vẫn làm việc,vẫn xử lý nhiệm vụ,nhưng đôi khi cậu vẫn vô thức gọi cái tên quen thuộc mỗi khi bực dọc gì đó,vẫn vô thức long nhong giữa trời tuyết dày đặc mà quên mất chẳng còn ai sẽ khoác thêm một lớp áo nào cho cậu,cũng chỉ còn cậu,là người duy nhất còn lưu giữ lại ký ức ngày ấy
Có lẽ rõ ràng nhất là căn phòng đội trưởng của cậu,mọi thứ,đều được sắp xếp như cũ,chỉ khác chút rằng những bức tranh treo tường và máy phát nhạc có một lớp phủ bụi nhẹ bên trên,cậu không đụng vào chúng,cũng không cho ai đụng vào,vì đó là những thứ lưu giữ những đoạn kí ức của Shinji Hirako và Aizen Sousuke,nhưng khi có ai đó nhắc về Aizen,cậu sẽ cười khẩy,nói tên đó khốn nạn nhường nào,lè nhè về tên đó tồi tệ như thế kia,nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của Shinji,nó lại hững lại một chút,một cảm xúc day dứt,bứt rứt mà chính cậu cũng không biết
Hôm nay,10 tháng 5,cậu vẫn uống rượu như mọi khi,ngồi ngoài hiên cùng chiếc bàn cũ,2 ly rượu và những tướng cờ đang được bày sẵn,chỉ là không có ai uống ly rượu đó,và cũng không đánh cờ,Shinji cứ uống,lẩm bẩm hát chúc mừng sinh nhật,uống tới say mèm,uống tới khi mặt đỏ bừng
Rồi cậu đứng dậy,dứt khoát khoác lên chiếc haori đội trưởng,dây thắt lưng buộc lỏng lẻo,đầu tóc xuề xoà rồi bước đi loạng choạng tới nơi mà cậu muốn đến từ rất lâu
Ngục Muken
Bước chân Shinji ngày một nhanh,mái tóc dài ngang vai vì thời gian gần đây quá bận không cắt
Lính canh gác gác của ngục Muken thấy ai đó đang tiến tới với tư thế hơi loạng choạng
"Ơ- Ngài đội trưởng Hirako,sao ngài lại đến đây vậy ạ,hiện đang khá trễ rồi"
Shinji liếc nhìn,phiền phức thật,quên mất lũ gác cổng này
"Để ta vào,ta tới thăm phạm nhân"
Giọng kansai đặc trưng pha chút hơi men trong người,Shinji hiện giờ đang rất cáu
"Nhưng hiện giờ chúng tôi đang không nhận người nào vào thăm tù nhân nữa ạ"
"Ta nói để ta vào,có nhiệm vụ khẩn"
"Nhưng chúng tôi không nhận được thông tin thưa ngài đội trưởng-"
Tên lính gác cảm thấy trời đất đảo điên,mọi thứ như có gì đó đang vặn lại,không còn biết đâu là thật giả,rồi bịch,mọi thứ tối sầm đi và hắn ngất hẳn
Bất ngờ,Shinji phát động Shikai và đánh ngất chúng,quá phiền phức,cậu đang rất cáu còn gặp thêm lũ này.Shinji bước vào cổng,dùng đặc quyền của đội trưởng để đi qua những hệ thống phê duyệt phức tạp,bước chân cậu vang vọng khắp căn ngục,cậu dần đi xuống sâu hơn,sâu hơn,đi tới khi bóng tối là thứ duy nhất tồn tại,tới mức không biết bước chân tiếp theo phải đặt vào đâu
Rồi cậu cảm nhận được nó,luồng linh áp quen thuộc của đoạn ký ức mấy trăm năm trước,nhờ có luồng linh áp quen thuộc đó,cậu như được dẫn đường trong nơi có bóng tối phủ bao,tiếng bước chân chậm rãi lại rõ ràng vang lên khắp gian phòng u tối
Shinji cứ đi
Cứ đi
Rồi tiếng động dừng lại,men rượu vơi đi chút nào,dù tối tăm như sao,Shinji vẫn nhận ra cậu đang đứng ở đâu
Trước mặt cậu,Aizen Sousuke,cựu đội trưởng đội 5 kiêm cựu đội phó đội 5...từng dưới trướng cậu
"Sosuke..."
Tiếng gọi vô cùng khẽ,nhưng ở một nơi tĩnh lặng bao phủ bằng 4 bức tường như ngục Muken thì lại rất rõ,rõ đến từng nhịp thở,nhịp thở hỗn loạn của Shinji,rõ tới mức có thể nghe được chút run rẩy trong thanh âm từ thanh quản của cậu
Aizen không ngước mắt,hắn biết người đứng trước mặt mình là ai,hắn biết,nên mới toả luồng linh áp đủ để dẫn đường cho người đó
Aizen im lặng,im lặng lâu đến mức tưởng rằng sẽ không trả lời, rồi bỗng hắn cất tiếng,giọng hắn khàn đặc,âm trầm
"Shinji Hirako...ngươi đến đây,để làm gì,để xem bộ dạng thảm hại này của ta sao?"
Không tức giận,lời nói của hắn chẳng mang chút sát ý nào,nhưng lại khó nghe vô cùng
"Hôm nay,là ngày 10 tháng 5"
_____________________
Chap sau tiếp chuyện,mình muốn viết bộ này thành một chuỗi dài,sẽ có chi tiết máu chó,khốn nạn,vô tư,ngọt ngào,cuti,seg,...vv nói vậy thôi chứ cũng không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co