Truyen3h.Co

[AiShin] Some stuff

Chim đinh viên

johanna1902

Tóm tắt: Tình yêu rực lửa ngang trái của chim đinh viên Shinji và chim Gerygone nâu Aizen.
___________________________________
Trong một góc của khu rừng, có một chú chim đinh viên đang miệt mài xây tổ. Bộ lông của nó có màu vàng tươi, với phần lông trên chỏm đầu giống mái ngố của con người. Nó dùng mỏ cắp những cành cùi khô, xếp chồng chúng lên nhau tạo một chiếc tổ vừa đủ cho hai chú chim. Nó muốn thu hút một con chim cái đến và sinh con cùng nó. Để tổ ấm tình yêu hút mắt nhất có thể, nó còn cài cắm những bông hoa
diên vĩ lộng lẫy, vài quả thông và hạt dẻ để trang trí. Trông nó như một nghệ sĩ đang miệt mài tạo nên một tác phẩm để đời.

Con chim vàng đã mất chín tháng với công trình của mình, nhưng nó vẫn chưa hài lòng. Nó muốn tìm thứ gì đó khác lạ, không có trong tổ của những con đực khác để tổ của mình được lưu tâm nhiều hơn. Nó thực sự muốn có những đứa con của riêng mình. Vậy là chú ta bay đi, lùng sục khắp cánh rừng để tìm vật phẩm cuối cùng.

Bay đi mãi, mắt ngó nghiêng đến mỏi nhừ, nó tìm thấy một chiếc ruy băng thắt nơ màu xanh lam tuyệt đẹp. Màu yêu thích của nó. Nó vội cắp lấy vật quý rồi trở về tổ, tự nhủ sẽ sớm có một con chim cái phải lòng tổ ấm của mình.

Ba ngày sau, vẫn chẳng thấy cô gái nào đến tổ, chim vàng sốt ruột bay đi kiếm ăn, mong là sẽ gặp cô nàng nào đó trên đường bay. Nó rất tự tin với bộ lông sặc sỡ của mình, tin rằng nàng chim nào cũng phải lòng bộ mình vàng mà muốn có những đứa con lông vàng với nó. Nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy đối tượng phù hợp, chỉ thấy những con cái đang ấp trứng trong tổ do chính chúng xây lên.

Chàng ta trở về nhà với nỗi thất vọng trào dâng.

Chợt nó thấy một con chim màu nâu đang nằm lim dim trong nhà mình. Lông trước ngực nó bồng bềnh, trắng tinh. Chủ nhà nhận ra nó không phải chim đinh viên, đinh viên cái có màu xanh xám hoặc xanh ô liu. Nó bước vào tổ, tiếng động làm con chim nâu giật mình, mở mắt.

"Mày là ai? Sao vào tổ tao nằm ngủ?"

"Chào đằng ấy nhé. Đằng ấy là chủ căn nhà này à?"

"Ừ, nhưng mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Mày là ai?"

"Tôi đang kiếm ăn thì thấy chiếc tổ tuyệt đẹp này, nên vào đánh một giấc thôi mà. Cậu là chim đinh viên à? Tôi nghe nói giống loài cậu hay xây tổ để mời con cái đến."

"Đúng, nên cậu rời đi được rồi đấy. Đây không phải nơi cậu nên tới." Chú ta dịu giọng.

"Nhưng tôi trót yêu tổ của cậu mất rồi. Cho phép tôi ở lại đây nhé." Con chim nâu lại gần, cọ bộ lông mềm vào thân chim vàng.

"Không, tôi xây tổ để tìm vợ mà. Sao cậu lại đòi ở đây? Cậu về tổ của cậu đi." Chim vàng lấy cánh đẩy nó ra.

Con chim nâu vô liêm sỉ vẫn cứ sát lại gần, nũng nịu:

"Tổ của tôi ở trên cành cao lạnh lẽo lắm, tôi muốn ở dưới đất với cậu cơ. Mà cậu tên gì thế, chú chim vàng xinh đẹp?"

"Shinji, chim đinh viên. Còn cậu, cậu là cái giống gì?"

"Tôi là chim Gerygone, tên là Aizen. Cho tôi ở đây nhé, tôi sẽ kiếm ăn cho cậu mà. Làm ơn đi, nhé?"

Shinji bực mình hết sức mà không thể đẩy Aizen đi, vì nó to và nặng hơn cậu. Shinji định bụng sẽ dắt một con chim cái về tổ, Aizen sẽ phải xấu hổ mà rời đi.

Từ ngày hôm ấy, Aizen chăm chỉ kiếm mật hoa và quả mọng cho Shinji ăn. Có lần, nó bắt về mấy con nhện làm Shinji la oai oái. Hai giống chim chỉ có thức ăn yêu thích chung là côn trùng nhỏ. Đêm đến, Aizen rúc vào thân chú chim vàng, Shinji ban đầu có phản đối, nhưng sau đó lại thích sự ấm áp của chú Gerygone. Hai con chim đực khác loài cứ vậy mà chung sống trong chiếc tổ.

Có vài cô nàng đinh viên thích tổ của Shinji, nhưng trông thấy con chim nâu khác loài liền rời đi, vì Aizen lườm chúng nổ đom đóm mắt. Shinji lúc ấy đang đi tìm hoa mới để thay thế hoa cũ nên chẳng hay biết gì. Đôi lúc, Shinji tò mò hỏi Aizen không muốn lấy vợ sao, nó đều gạt phắt đi. Nó bảo đã có Shinji rồi, cần gì người đàn bà nào nữa. Chàng lông vàng ngại ngùng đạp nó ra xa.

Cho đến một ngày kia, có một con chim Gerygone cái đậu trước cành cây cao ngay trên tổ hai người. Nó chăm chú nhìn Aizen, anh cũng đáp lại bằng cái nhìn thân thiện. Con chim cái hót vài tiếng líu lo, Aizen bay lên nơi nó đậu để tiếp chuyện với nó.

Shinji đúng lúc trở về nhà, chứng kiến cảnh tượng mà thấy lồng ngực mình có gì đau nhói. Đến tận tối, cậu vẫn chẳng nói câu gì. Aizen lấy làm lạ, gặng hỏi:

"Sao thế? Sao cậu không ăn đi? Cậu thích dâu tằm lắm mà."

"Tôi không đói, cậu ăn đi."

"Có chuyện gì thế? Từ lúc về cậu đã chẳng nói gì với tôi."

"Tôi hơi mệt, cậu mặc kệ tôi đi."

"Cậu khó chịu điều gì phải không?"

"..."

"Vì chiều nay tôi nói chuyện với một cô gái à?"

Shinji ngại ngùng, lắc lắc cái đầu.

"Rõ ràng là vậy mà. Shinji, tôi không có ý gì với cô ta cả. Cậu quay lại nhìn tôi đi."

Chú chim vàng quay lại nhìn chú Gerygone.

"Cô ta chỉ hỏi tôi có biết nhện và sâu róm ở đâu không, và tôi trả lời cô ta thôi. Cô ta kiếm thức ăn để nuôi con nhỏ."

"Vậy à?" Shinji ngước mắt lên, ánh mắt cậu có chút gì hạnh phúc và rưng rưng. Aizen ôm Shinji vào lòng, lấy hơi ấm phủ lên người cậu.

"Anh chỉ yêu chú chim duy nhất là em thôi mà."

Shinji cảm động vùi mặt vào sâu trong lòng Aizen. Có Aizen rồi, cậu chẳng cần điều gì thêm nữa.

Vậy là từ đó, hai sinh vật cùng chung sống trong tổ ấm đầy nghệ thuật và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co