Chương 3
- Kinich, nghe nói hôm nay cậu sẽ đi Mondstadt sao?
Lumnie quay người lại ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, có một ủy thác của thương nhân người Fontain yêu cầu tôi đi thu thập các loại đặc sản ở từng vùng đất.
Kinich trả lời, trả cho người bán táo hai đồng mora.
- Dạo gần đây nghe bảo có một nhóm người đang thực hiện thí nghiệm liên quan tới rồng, họ rải rác khắp Teyvat, cậu hãy cẩn thận.
Nói rồi cô nhìn vào Ajaw, con rồng Pixel xanh lè đang muốn măm me những trái táo đỏ ngon lành.
- Thật ngu ngốc, lời khuyên duy nhất ngươi nên dành cho tên nhõi này là hãy giữ cái thân xác lành lặn khi chết để ngươi có thể nhìn thấy hắn ta nguyên vẹn trong khi linh hồn đã không còn nữa.
Ajaw la lối dằn giọng. – Ngươi dám coi thường sức mạnh của thánh long toàn năng như ta sao? Thật là một lũ con người ngu ngốc, đợi khi mặt đất và mây mù hòa vào nhau, bóng tối nuốt chừng vùng đất bao la, ta sẽ gọi gió đến thét gào và thiêu rụi trần thế.
- Con rồng này vẫn nói nhiều như ngày nào nhỉ? Sức chịu đựng của Kinich thật là đáng nể. Paimon ở bên cạnh nói. – Mà thôi, chúc cậu hoàn thành tốt ủy thác Kinich nhé, có chuyện gì thắc mắc có thể hỏi chúng tôi, tôi và Lumine sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
- Haha, cảm ơn hai người, ngược lại có chuyện gì thì cũng hãy nói với tôi, tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ.
Kinich cười ấm áp, nó khác với cái nụ cười sáng nay Ajaw đã thấy. Điều này làm hắn khó chịu, thằng nhõi Kinich đã hành động lạ lùng từ khi nhận cái ủy thác chết tiệt kia. Đồng ý là với một thợ săn như Kinich, tên đó có thể làm mọi thứ vì mora, nhưng phương châm của thợ săn Saurian là suy nghĩ và tính toán trước khi hành động.
Phải chăng có một chuyện gì đó mà Ajaw đã bỏ qua sao?
...là Kuer?
Nghĩ đến đây, một đoạn ký ức lùng bùng hiện về trong đầu Ajaw.
"K'uhul Ajaw, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại".
- Ajaw? Ngươi có nghe ta nói gì không?
Bừng tỉnh.
Ajaw nhìn qua, Kinich đang nhìn hắn, Lumine và Paimon đã rời đi từ lúc nào. – Hóa ra một con rồng như ngươi cũng biết ngẩn người sao?
Kinich buông lời đâm chọt.
- Hah, một thánh long trí tuệ toàn năng như ta làm sao có thế như một kẻ não đất suy nghĩ nông cạn như ngươi. Nếu ngươi chịu quỳ xuống van xin ta thì ta sẽ rộng lòng khai sáng một chút ít cho ngươi.
Kinich nhìn sang, Ajaw đã hóa người lúc nào, hắn kéo đầu Kinich lại, cười nhếch mép với cái giọng ngạo nghễ đáng ghét.
- Hóa ra ngươi thông minh quá nên...
Chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị người kia khóa lại. Con rồng ôm chặt Kinich, đưa cậu vào nụ hôn sâu.
- Ở đây không có người, để ta "sủng ái" ngươi chút nhé?
Ajaw nói, bàn tay đang ôm eo bắt đầu cử động lung tung, đưa lên bụng, rồi xoa nắn ngực qua lớp áo bó sát của Kinich.
- Ta không nghĩ một người thông minh là một người hay hứng tình đấy. Ngươi có vấn đề trong việc kiềm chế dục vọng của ngươi sao?
Kinich đáp lại, và trước khi Ajaw nói gì thêm, cậu vòng tay quay cổ hắn và kéo đôi môi hắn lại. Con rồng có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng nó đáp trả lại Kinich ngay sau đó.
Người Kinich hiện tại thật là nóng, tai cậu đỏ ửng kéo theo khuôn mặt có phần ửng hồng. Cái nhoẻn cười sáng nay của cậu hiện về trong đầu hắn, thật kỳ lạ là trong một người lại có hai hình ảnh đối lập như vậy.
Người trong lòng hiện tại đang rực rỡ trong lửa tình dưới tác động của hắn, Ajaw có thể làm Kinich rên tên của hắn, cũng có thể làm cậu quằn quại hay khiến cậu van xin. Nhưng hình ảnh sáng nay là như nào? Một cái lạnh khiến Ajaw cảm thấy bản thân dù có ôm người kia bao nhiêu cũng chẳng thế sưởi ấm nổi.
Bất giác, K'uhul Ajaw rùng mình.
- Kinich, ngươi... yêu ta chứ?
Dứt khỏi môi người kia Ajaw hỏi, nhìn vào đôi mắt đang mơ màng kia.
- Sao cơ?
- Ta hỏi là, ngươi yêu ta chứ? – Con rồng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đỏ ánh lên như viên ngọc. – Trả lời ta đi, Kinich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co