Truyen3h.Co

[AK LinMo] Hoa

01

Stelitia

Trời hôm nay nắng ấm, rất thích hợp cho việc quang hợp, còn Lâm Mặc thì đang vươn mình để đón những tia nắng trên bầu trời cao. Hôm qua vừa được tưới mát bằng trận mưa như trút hết tất cả, hôm nay lại được hưởng nắng ấm, khiến Lâm Mặc cảm thấy rất thoải mái.

Đang tận hưởng cuộc sống thì cậu thấy chiếc xe của vị chủ nhà vừa đi đâu đó mới về. Xe tắp vào trước cổng nhà, người đàn ông mà Lâm Mặc gọi là ông chủ ôm một thùng giấy to bước ra. Ông đi vào vườn nhà, quỳ bên cạnh mấy bụi hoa dưới đất, mở ra thì thấy một khung hoa hồng leo rực đỏ. Ông chủ treo chúng trên cổng ra vào, đứng từ dưới nhìn lên như vậy, cậu thấy rất ngưỡng mộ những bông hoa kia, cậu cũng muốn được leo lên đó một lần, chắc hẳn sẽ được thấy khung cảnh xung quanh rất rõ, ớ dưới này tầm nhìn hạn hẹp, chán muốn chết.

Mãi mê suy nghĩ, Lâm Mặc chợt thấy một đóa hoa xen lẫn trong chúng rất nổi bật, rất ưa nhìn. Có thể đến làm quen không nhỉ? Nhưng mà cao quá, không biết có với tới được không.

"Cậu đang nhìn cái gì đấy?".

Lâm Mặc ngoái đầu nhìn lại người vừa lên tiếng, là cô chủ, Lâm Mặc là một trong những bông hoa của cây Thanh Anh, được trồng trong chậu nhỏ, được đặt ở trong phòng cô chủ, có thể cùng cô nói chuyện suốt ngày, cậu rất thích. Và điều đặc biệt là các loài hoa có thể biến thành dạng người tí hon mỗi khi họ muốn, chỉ là hạn chế cho con người biết đến việc này. Vì khi con người biết được, bọn họ sẽ mổ xẻ những cây hoa kia ra mà tìm hiểu. Lâm Mặc đã rất tin tưởng cô chủ, cho nên mới để cho cô biết được bí mật này.

"Em vừa thấy bố của cô đem hoa nào về đấy".

"À tớ vừa nghe được là bố đã bỏ không ít tiền để mua chúng đấy".

"Thế đó là hoa gì vậy ạ?".

"Hoa hồng đỏ Test of the D'urbervilles".

"Cái gì cơ? Hoa gì mà tên khó đọc vậy".

"Tớ cũng thấy vậy, cho nên nó rất quý, hình như là đem từ Châu Âu về đó".

"Chà, ngưỡng mộ thật, không biết cậu ấy có thích nghi nổi với khí hậu ở Châu Á không ha?".

"Từ khi nào mà cậu quan tâm tới mấy loài hoa khác như vậy?".

"Cậu ấy được sống ở trên cao, em rất thích đó, lại được để ở bên ngoài cửa nữa, có phải được nhìn ngắm cảnh vật rất đẹp hay không?".

Cô chủ cười lắc đầu, đành bó tay với Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghĩ bản thân chỉ được ở trong phòng cô chủ, không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, lại không xuất thân từ Châu Âu thanh lịch kia nữa, hàng vạn sự buồn bã dấy lên trong lòng cậu, thật muốn lên đấy trò chuyện với bông hoa kia.

.

Lâm Mặc thức dậy sau một đêm suy nghĩ triền miên, thật đau đầu muốn chết, nên đi hay không đi? Đi thì quãng đường đến bông hoa kia quá xa, cậu chưa đi đâu xa như vậy bao giờ, còn không đi thì sẽ tò mò tới bức bối mất. Cậu giậm chân tại chỗ mấy cái. Cô chủ bước vào thấy thế liền hỏi thăm.

"Cậu lại làm sao nữa đấy".

Lâm Mặc chợt lóe sáng con mắt. "Cô chủ, hay là cô đem em ra ngoài vườn đi".

"Đâu có được, cậu bé tí như này, lại mong manh nữa, ra ngoài đấy gió to làm sao mà chịu nổi".

Lâm Mặc tiếc nuối, suy nghĩ mấy giây lại tiếp lời. "Hay là cô đem em ra một ngày hôm nay thôi, đến tối khi cô đi ngủ lại đem em vào".

"Cũng được, xem ra cậu rất muốn gặp bạn mới, tớ có bao giờ thấy cậu tò mò mấy bông hoa kia đâu".

"Lại không phải vì cậu ấy sống ở trên đấy sao, mấy bông hoa kia sống dưới đất, như em vậy, quá đỗi bình thường, cho nên em rất tò mò sao có thể sống được ở trên đó".

"Được, đợi tớ đi học xong, về sẽ đem cậu ra đấy chơi".

"Sao lại không phải bây giờ đem em ra kia luôn".

"Tớ đi học chiều mới về, ai biết được trời hôm nay sẽ mưa hay không, đem cậu ra đấy, không có tớ trông, nhỡ mà mưa ai đưa cậu vào".

Lâm Mặc cúi đầu, lần nữa tiếc nuối. "Được, em đợi cô về".

Vậy là đợi đến chiều mới được ra ngoài chơi, thế chả có bao nhiêu thời gian để gặp bông hoa kia rồi.

.

Mãi chăm chú nhìn bông hoa màu đỏ kia, đến khi cô chủ về hồi nào Lâm Mặc cũng không biết.

"Về rồi đây".

Lâm Mặc thoáng giật mình. "Về rồi ạ? Mau mau đi nào".

"Đợi một chút, tớ còn phải đi tắm nữa chứ".

"Vâng, nhanh nhanh ạ".

Lâm Mặc nóng lòng lắm rồi, thiếu điều sắp nhảy cẫng lên rồi lao xuống dưới đó để chạy ra ngoài luôn.

.

"Đi thôi".

Lâm Mặc được cô chủ nâng lên, đi xuống nhà, đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại khung cảnh xung quanh ngôi nhà này, bình thường chỉ được đi xung quanh phòng cô chủ thôi, vì cô dặn rằng, cậu quá nhỏ, đi không cẩn thận sẽ bị người lớn giẫm phải mất.
Ra ngoài cổng cô đặt chậu cây dưới đất, nơi gần nhất cổng ra vào, cô để cậu trên cột sắt cao nhất có thể, để cậu tiết kiệm thời gian leo lên trên kia. Sau khi đã để Lâm Mặc vịn chặt an toàn, cô mới nói nhỏ.

"Đến khi nào tớ đi ngủ, sẽ ra đón cậu".

"Được, em biết rồi ạ".

Lâm Mặc tiếp tục trèo lên, cậu vượt qua những bụi hoa hồng, trèo lên mấy cái gai nhọn hoắt, cố gắng tránh chúng nhất có thể, rồi lại trèo lên những chiếc lá, cậu cầm mấy dây leo để lấy đà trèo lên, thầm nghĩ "trời ạ, phải thật gian nan mới có thể đến được trên kia, không khéo khi lên được trên đó thì mình cũng bầm dập mất rồi".

Trèo gần tới nơi, bỗng có cánh tay từ trên đưa xuống, Lâm Mặc không biết là ai, nhưng mà có lòng tốt như vậy ngu gì mà không nhận, cậu liền vội nắm tay người đó, được đà kéo lên, nhưng vì nhanh quá cậu ngã nhào vào lòng người kia, gai nhọn của mấy nhánh hoa đâm vào thân cậu, đau điếng muốn khóc.

"Xin lỗi, không sao chứ?".

Lâm Mặc khó khăn lắm mới nhổ được cái gai cuối cùng ra.

"Không sao, tôi ổn". Ngước mặt lên thì thấy người đứng trước mặt mình, là bông hoa mà mình vẫn luôn mong muốn gặp được, thật đẹp.

"Tại sao cậu lại trèo lên đây, cậu đâu phải loài hoa ở đây".

Người kia đưa tay lên, kéo cậu đứng dậy.

"Tôi muốn được nhìn cảnh vật xung quanh, cho nên mới lên tới tận đây", Lâm Mặc nhìn quanh, "đúng là rất đẹp, thế giới bên ngoài thật rộng lớn".

"Vậy mục đích của cậu lên đây chỉ để ngắm cảnh? Thật nguy hiểm".

"Đúng vậy, cũng không phải, vì tôi vừa muốn ngắm cảnh vừa muốn được gặp cậu".

"Được gặp tôi?'. Người kia lấy làm lạ.

"Đúng, tôi rất ngưỡng mộ cậu, có thể mỗi ngày thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp như này, rất thích phải không?".

"Cũng không có gì đáng để thích đâu".

"Tại sao?".

"Mỗi ngày đều phải làm việc để tự nuôi sống bản thân, chúng tôi đều phải tự vươn mình, mò rễ sau dưới lòng đất để tìm nguồn sống. Tôi thấy, như cậu lại được nhàn nhã, không phải rất thích sao mà lại tìm tới chỗ nguy hiểm này".

"Ở trong cái chậu nhỏ như vậy, chỉ được ở một chỗ, tôi chán đến sắp điên rồi, được ở ngoài này làm việc tốt hơn nhiều mà".

Người kia lắc đầu, thật không hiểu nổi Lâm Mặc đang nghĩ gì.

Im lặng mấy giây Lâm Mặc lại lên tiếng.

"À, tôi là Lâm Mặc, một trong những bông hoa của cây Thanh Anh".

"Tên đẹp đấy, rất trong trẻo, ngay cả thân hình người này của cậu cũng rất mong manh như cái tên". Người kia chợt vuốt mái tóc xanh dương của cậu, trông như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây Thanh Anh thật vậy.

"Cám ơn, tôi được 6 tháng tuổi rồi, cô chủ vừa mới đem tôi về cách đây 3 tháng trước".

"Thế thì cậu phải gọi tôi là anh rồi". Đối phương đắc ý.

"Là anh?". Lâm Mặc tò mò.

"Ông chủ nhà vừa đem tôi về hôm qua, trước kia tôi sống ở Anh, qua đây nóng bức quá, không khí ở bên kia mát mẻ biết bao nhiêu".

Lâm Mặc nghe tới nước Anh mắt liền sáng rỡ, bình thường chỉ được nghe cô chủ kể trên báo chí đã khiến cậu phấn khích rồi, bây giờ được chính người đã từng sống ở đó kể lại, khiến cậu càng thêm tò mò hơn.

"Anh từng sống bên Anh à? Thích thật đấy, trước kia tôi chỉ nghe cô chủ kể lại thôi, chưa bao giờ được đi cả, người như anh, được sinh ra đã là hoa vạn người mê, lại được đi đây đi đó, thật ganh tị".

Thấy người kia thích thú như vậy, đối phương cũng không muốn làm Lâm Mặc mất hứng, cho nên không nói ra
" sống ở bên đấy cũng rất khắc nghiệt, thời tiết luôn lạnh lẽo quanh năm".

"Tôi tên Lưu Chương, sống được 1 năm rồi".

"Wow, đã lâu như vậy sao, chắc hẳn đã đi được nhiều nơi, xem được nhiều cảnh vật, học được nhiều bài học rồi đúng không?".

"Cũng không hẳn".

Hai người hết biết nói gì rồi, Lưu Chương bèn hỏi Lâm Mặc có muốn tham gia việc gieo phấn hoa không, tất nhiên Lâm Mặc không từ chối.

"Đây là công việc mỗi ngày của anh sao?".

"Đúng vậy, lâu lâu thì giúp mấy nhánh rễ hút chất dinh dưỡng phía dưới lòng đất".

"Cũng cực khổ quá ha".

"Lại không, muốn xinh đẹp hơn những loài hoa khác thì cũng phải đánh đổi công sức làm nên chứ".

Lâm Mặc đang nhìn Lưu Chương với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Cậu nắm cánh tay Lưu Chương lắc qua lắc lại.

"Đại ca, nhận em làm đệ tử đi".

Mặt Lưu Chương hiện ngàn vạn dấu chấm hỏi.

"Cho em đi theo anh học tập đi, suốt ngày chết dí ở cái chậu trong phòng riết, chắc em không chết vì bị quật ngã, cũng chết vì chán mất".

"Trông cậu không có sức để làm mấy việc này mỗi ngày đâu, sinh ra đã như thế nào rồi, thì phải biết cách học thuận theo những gì mình có, đừng đòi hỏi".

Đúng là người đã trải sự đời, câu nào nói ra cũng nghe mùi triết lý.

"Thế lâu lâu cho em ra làm việc cũng được, hoặc cho em ngồi trên đây ngắm cảnh thôi, nha nha".

Lưu Chương suy nghĩ một hồi, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co