Truyen3h.Co

[AK LinMo] Hoa

03

Stelitia

Hai người cùng đi đến chỗ của Lưu Chương, anh trèo xuống mấy thanh sắt trước, đáp xuống đất an toàn mới la lớn lên cho cậu ở phía trên nghe. Lâm Mặc ỷ lại có người ở dưới, chắc chắn sẽ đỡ mình, cho nên chỉ ôm nhẹ cột, trượt một đường dài xuống dưới, Lưu Chương thấy Lâm Mặc lao như bay xuống, không khỏi hoảng hốt, vội tá hỏa chạy qua chạy lại, tìm phương hướng chính xác để đón lấy được cậu, kết quả Lâm Mặc nằm đè thẳng cẳng trên người Lưu Chương.

"Anh hiểu vì sao cô chủ không cho em ra ngoài rồi".

Cậu cười hì hì. "Xin lỗi, trò này vui quá, cho nên hơi không phanh chút xíu".

"Mau đứng dậy đi, em đè anh muốn tắt thở rồi đây này".

Nghe vậy, Lâm Mặc liền lập tức đứng lên, rồi cậu đỡ Lưu Chương lên.

"Bông hoa bị dập nát là anh đây này, không phải em nữa đâu".

"Quái lạ, sao hôm nay em không bị gai của anh đâm".

Thấy Lưu Chương đi, Lâm Mặc cũng lẽo đẽo theo sau, vẫn không ngừng liên mồm.

"A-anh cắt gai đi rồi".

Lâm Mặc hình như biết được cái gì đó, bèn chọc Lưu Chương.

"Không phải là anh không nỡ để em bị đau như lần đầu gặp nhau đó chứ?".

Trúng tim đen, Lưu Chương chỉ biết đi lại càng đi vội. "Không có, đừng nghĩ nhiều nữa".

Lâm Mặc đắc ý, chắc chắn là đúng rồi, cậu chạy theo với lấy bàn tay anh, lắc lắc. "Nè, ngại cái gì chứ".

"Tới rồi, anh leo lên trước hay em leo trước?".

Lâm Mặc ngước lên nhìn, cao quá hơi sợ rồi. "Có thể không lên không? Ở dưới đây cũng được".

Lưu Chương đánh nhẹ cậu một cái. "Sợ cái gì, bình thường em leo lên mãi mà".

"Cái đó, cô chủ giúp em một đoạn rồi, đoạn đường đi tiếp ngắn lắm".

"Em ngộ, lúc đi xuống thì không sợ, lên thì lại sợ?".

"Hay em biết lại thành hoa rồi anh vác em lên đi".

"Cũng được".

Lâm Mặc lập tức biến thành nhánh hoa nhỏ, anh nhặt lên, cầm cũng không nỡ mạnh tay, Lưu Chương vuốt vuốt mấy cánh hoa. "Đi thôi".

Cuối cùng hai người cũng leo được lên tới nơi, Lưu Chương cầm nhánh hoa lên nói.

"Em biến lại thành dạng người được rồi".

"Tìm giúp em chỗ nào ít người tí".

Lưu Chương khó hiểu, sao phải làm như thế? Nhưng anh vẫn làm theo, nơi vắng người, chỉ có ở nhà của anh.

Sau khi đi vào mấy nhánh lá được cho là nhà của Lưu Chương, anh đặt nhánh hoa xuống.

"Ở đây cũng tính là vắng rồi".

Vừa nói xong, Lưu Chương nghe một tiếng bùm, cậu đã thành lại dạng người, nhưng mà làm sao trên người không một mảnh vải che thân vậy???

Lưu Chương cuống lên, không biết nên nhìn đi đâu, cho nên cứ đưa mắt qua lại, tránh tập trung ánh nhìn lên Lâm Mặc.

"Sao, sao em không có gì trên người vậy?".

"Tìm giúp em bộ đồ nào đi".

Làm gì có bộ đồ nào, lúc nãy quên nhặt giúp em rồi còn đâu.

"Mặc đỡ cái này đi". Anh đưa đồ cho cậu.

Đợi Lâm Mặc ổn định xong, Lưu Chương vẫn còn ám ảnh cảnh tượng lúc nãy. "Sao em không nói anh biết".

"Haha, em quên mất".

"Mấy tình huống này hiếm bông hoa nào gặp lắm, nên anh cũng quên hỏi em".

"Do vậy nên em ít khi ra ngoài đó".

"Sau này không dám cho em đi đâu nữa".

"Ơ này, do anh kêu em biến tới biến lui mà".

Lưu Chương cạn lời, nắm tay Lâm Mặc lên kéo kéo. "Đi thôi, bông hoa kia đang đợi em đó".

Len lỏi qua mấy nhánh lá, khó khăn đi qua mấy cái gai nhỏ của hoa hồng, mãi mới đến được địa điểm.

Lâm Mặc òa lên một tiếng, sắp nở thật rồi này.

"Nở mau em nhé". Cậu xoa xoa mấy cánh hoa đang chụm lại.

Vừa được chạm vào, bông hoa kia bắt đầu nhúc nhích, từ từ chậm rãi vươn ra những cánh hoa nhỏ.

Lần đầu tiên chứng kiến được cảnh này, Lâm Mặc thích lắm, quả nhiên thế giới bên ngoài thú vị hơn trong phòng nhiều.

Mãi ngắm bông hoa kia, Lâm Mặc mỏi chân, lùi ra xa để có thể ngắm toàn bộ quá trình nở của hoa, rồi cậu ngồi xuống.

Lưu Chương thấy vậy cũng làm theo.

Hai người cứ như vậy ngắm nhìn bông hoa kia không biết chán, đến khi nó đã nở hoàn toàn, Lưu Chương đem đến cho Lâm Mặc một túi phấn hoa.

Cậu cầm lấy, từ từ rãi nhẹ lên nhụy hoa, rồi sang mấy cánh hoa, mấy cánh hoa thi nhau chuyển động, rung rinh trước gió. Cảm giác thật lạ, tự tay làm nên một bông hoa khác, giống như sinh mạng thứ hai của mình vậy.

Lưu Chương hỏi cậu có thích không, sao lại không? Anh hỏi thật lạ.

Rồi chợt tự nhiên lấm tấm có vài giọt mưa rơi xuống, Lâm Mặc hoảng loạn không biết nên trú mưa ở đâu, Lưu Chương mới ngắt mấy lá cây, đan chúng lại với nhau thành một tấm lá lớn, rồi ngồi xuống, cùng che mưa cho Lâm Mặc và mình.

Trời mưa là lúc cậu thấy dễ chịu nhất, tiếng mưa lách tách bên tai, thêm không khí mát rượi, khiến cho Lâm Mặc cảm thấy buồn ngủ. Không nói gì, cậu kéo Lưu Chương nhích lại gần mình, bảo với anh buồn ngủ rồi, sau đó dựa nhẹ vào vai anh.

Đương nhiên Lưu Chương không từ chối.

Đến khi trời đã xuống thành hoàng hôn, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào, Lâm Mặc mới động mi tâm mà thức giấc. Cậu quay qua thấy Lưu Chương cũng đang ngủ, anh kê sát đầu anh với đầu cậu.

Lâm Mặc luồn tay qua mấy lọn tóc màu đỏ của anh, rồi xoa xoa như đang làm người ta thoải mái hơn. Dù trời tối nhưng Lâm Mặc vẫn có thể thấy mấy cọng tóc màu đỏ của anh. Cậu không muốn làm phiền anh, nhẹ đẩy anh ra, nhưng lại động tới Lưu Chương, anh tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cậu. Lâm Mặc cười nhẹ.

"Trông anh ngốc quá vậy?".

Lưu Chương không nói lại, mơ hồ nhìn cậu, anh chưa tỉnh hẳn.

Hai người ngồi gần sát nhau như vậy, khiến cho cả hai sinh ra tâm lý hồi hộp, Lâm Mặc chỉ biết ngồi yên nhìn Lưu Chương. Còn anh từ từ nghé sát đầu vào cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lâm Mặc.

"!!!". Đây là nụ hôn đầu của mình mà.

Lâm Mặc vội đứng lên, sự luống cuống của cậu trông có một chút mệt mỏi. Lưu Chương biết là không ổn, nên sờ vào trán cậu, nóng rồi.

"Đúng là không nên để em ở bên ngoài, chưa gì đã sốt rồi".

Lâm Mặc mềm xèo không phản kháng, chỉ im lặng đứng ngả nghiêng một chỗ.

"Thôi được rồi, để anh cõng em về".

Rồi anh kéo nhẹ Lâm Mặc lại gần mình, khuỵu chân xuống để cậu leo lên dễ hơn. Lâm Mặc choàng tay lên cổ anh, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ của anh, hít thở đều.

"Lúc em bị bệnh, ngoan hơn thường ngày nhiều".

"Có sức đâu mà cãi".

"Vừa nói xong đã tạc mao rồi".

Lâm Mặc lắc qua lắc lại giận dỗi. "Đâu có".

Lưu Chương cố gắng trượt từ từ xuống thanh sắt, bình thường đi một mình đã khó khăn lắm rồi, bây giờ còn vác theo cái cục xanh dương này nữa. Anh tự trách mình tại sao lại có thể gọi tên này ra đây làm gì, giờ thì hay rồi.

"Tới nơi rồi".

"Nhanh vậy? Em muốn ở bên anh thêm chút nữa".

"Hả?". Lưu Chương giả vờ không nghe, hỏi lại lần nữa.

"Không có gì, chắc mệt quá nên nói sảng thôi".

"Anh nghe đấy, đùa em chút thôi".

Lâm Mặc đá nhẹ vào chân anh.

"Hay thật, chủ bệnh xong hoa cũng bệnh theo".

Lâm Mặc ỉu xìu gật đầu. "Chán thật".

Vì do quá sức, nên Lâm Mặc biến lại về hình dạng cành hoa mỏng, Lưu Chương vội đón lấy. Anh đẩy cửa sổ cho nó hé một khoảng nhỏ vừa người, rồi đi vào. Cho cành hoa vào đất, cành nghiêng về một bên như sắp héo tới nơi, Lưu Chương mới tự trách bản thân.

Chắc là sau hôm nay, phải trải qua mấy ngày nữa mới được gặp lại em rồi, nghĩ tới đây Lưu Chương tiếc nuối nhiều chút.

"Cậu là Lưu Chương hả?".

Tiếng nói của người con gái vang lên phía sau anh, là của cô chủ.

Lưu Chương theo phản xạ lùi về.

"Không sao, tớ không làm hại cậu đâu, tớ có nghe Lâm Mặc kể về cậu rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy rất thích cậu, lúc nào cũng nói về cậu".

Lưu Chương gật đầu. "Đúng, tôi là Lưu Chương ".

"Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thay cậu". Cô chủ vươn tay, vuốt mấy cánh hoa của Lâm Mặc.

Anh gật đầu, rồi chào tạm biệt cô.

.

Vài ngày sau, đúng như Lưu Chương dự đoán, Lâm Mặc không có tới đây chơi, anh có chút nhớ…

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi thăm bệnh người ta, dù sao cũng là lỗi do mình, tự nhiên rủ người ta ra ngoài chơi làm gì, nếu như cô chủ không bị bệnh, chắc chắn trước khi trời mưa, cô đã ra đón Lâm Mặc vào nhà rồi, vậy là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, Lưu Chương gõ cửa, bên trong cô chủ đang ngồi trên bàn học, nghe tiếng cửa, cô ngước ra xem chuyện gì xảy ra.

Cô đi tới cửa sổ, mở nhẹ cửa ra.

"Chuyện gì đấy?".

"Tôi… đến đây để thăm Lâm Mặc, ừm… cô chủ khỏe rồi ạ?".

"Tớ khỏe rồi, cám ơn cậu, Lâm Mặc cũng bắt đầu bình phục lại rồi". Cô ngước vào nhìn cành hoa đã lấy lại sức sống.

"Có muốn vào thăm không?". Cô chìa bàn tay ra.

Lưu Chương khó hiểu nhìn bàn tay kia.

"Tớ giúp cậu một đoạn".

Đã hiểu ý của người kia, Lưu Chương rón rén từng bước đi lên tay cô. Được nâng lên cao, anh thấy hơi sợ, nhưng mà cũng lạ lắm, chắc do là lần đầu tiếp xúc gần gũi con người như vậy.

Lưu Chương bước qua bàn- nơi đặt chậu cây, lấy một ít phấn hoa ra rãi lên cành cây của Lâm Mặc. Cành hoa nhúc nhích, đung đưa qua lại trông như nó đang thích thú.

Anh lấy trong túi ra một lọ mật ong nhỏ. "Cô chủ, mỗi ngày cho em ấy uống một muỗng giúp tôi nhé".

Cô gật đầu. "Còn cành hoa đang vắt trên lưng cậu?".

"À, cái này đưa cho Lâm Mặc giúp tôi, nói với em ấy đây là bông hoa do em ấy tự tay rãi phấn hoa, tôi đem tới đây tặng em ấy".

Cô chủ cười. "Cậu là một bông hoa, lại ngắt bông hoa khác, để tặng cho một bông hoa?".

Lưu Chương đen mặt, cô có thể nào nói cái gì đó dễ hiểu hơn không?

"Không sao, nó vừa nở chưa thành dạng người, dù sao tụi tôi cũng được trồng để làm cảnh, cũng phải ngắt từng cành ra thôi".

"Ý tớ là, cậu không sợ bông hoa trên lưng cậu giành Lâm Mặc của cậu à?".

Lưu Chương chợt hiểu ra, ừ nhỉ, sao mình lại quên mất.

"Thế tôi không tặng nữa".

Cô chủ cười lớn. "Haha, đùa cậu chút thôi, Lâm Mặc sẽ không thích ai ngoài cậu đâu".

Lưu Chương đỏ mặt, không thể phản biện gì thêm, chỉ biết đi một mạch ra ngoài cửa sổ, anh muốn đi về, còn ở lại đây thêm phút giây nào nữa anh sẽ ngại đến cả người thành màu đỏ mất.

Trước khi đi anh còn nói thêm một câu.

"Nhưng mà làm sao cô biết Lâm Mặc thích tôi?".

Cô chủ nghĩ thầm, có bị mù mới không thấy Lâm Mặc không thích Lưu Chương.

"Cậu tự hỏi lại bản thân đi".

.

"Sao anh không để cành hoa hồng kia tiếp tục trên cành cây, lại ngắt nó đi tặng cho em vậy?".

Lưu Chương im lặng một hồi, mới có động lực để nói tiếp.

"Em có biết ý nghĩa của Test of the D’urbervilles là gì không?".

"Đương nhiên là không".

Lưu Chương nhìn sang Lâm Mặc.

"Là anh muốn được yêu em mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co