oneshot
"C-Chào anh ạ! Em là hinata shoyo học năm nhất hiện tại đang thử làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường mình mặc dù em là nam và em còn là năm nhất nhưng mà em sẽ cố gắng giúp đỡ đội mình hết sức!!"
Trước mặt akaashi là một cậu nhóc với mái tóc màu cam, gương mặt đỏ ửng, hai tay đặt sát ngay hông trông như mấy người lính, gập người xuống đúng chín mươi độ và nói nhanh hết mức có thể, như đang rap vậy.
"Chuyện đội có người quản lí mới tôi chưa bao giờ nghe tới, là ai giới thiệu với cậu vậy?" akaashi khoanh tay, đưa ra nghi vấn trong lòng. Nhìn cậu nhóc đối diện cứ bị hoảng lên rồi lúng ta lúng túng trả lời, trông như bị bắt nạt ấy.
"E...em là do-"
"Bình tĩnh nào, tôi đã ăn thịt cậu đâu"
Chưa để cậu nhóc nói hết câu, akaashi chen vào đôi lời, tiện thể nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên, câu nói từ người đẹp thực sự linh nghiệm, hinata thấy mình ổn hơn rồi, ít ra không còn nói lắp bắp như một thằng con trai trở nên ngu ngốc trước vẻ đẹp của người trước mặt.
"Là anh bokuto giới thiệu ạ, anh ấy hỏi em có muốn thử làm quản lí câu lạc bộ không và em nghĩ là mình có thể".
"Nhưng vì sao lại là quản lí câu lạc bộ?"
Nghe đàn anh xinh đẹp hỏi, từ tận đáy lòng, đây là câu hỏi cậu muốn tránh trả lời nhất (mặc dù biết rằng chắc chắn sẽ bị hỏi). Nhận thấy hinata dường như không muốn trả lời, akaashi dự định rút lại lời nói, nhưng hinata lại lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống này:
"Thật ra em cũng muốn được chơi bóng với mọi người lắm chứ, hồi sơ trung em cũng từng là thanh viên trong câu lạc bộ bóng chuyền, em đã từng chơi rất vui suốt bốn năm luôn cơ, cứ ngỡ em sẽ tiếp tục chơi đến khi lên cao trung nhưng mà..." hinata ngừng một lúc, cậu nhóc hít thở sâu, hai tay đan vào nhau, cúi gầm mặt, tiếp tục nói: "Em bị tai nạn, một tai nạn giao thông khiến chân em bị tổn thương, và em không thể bật nhảy được nữa. Thật trớ trêu làm sao khi vũ khí duy nhất mà em có là khả năng bậc nhảy siêu phàm. Nhưng biết làm sao khi chiều cao đã không có, sức bậc cũng không, em phải từ bỏ đam mê bóng chuyền của mình từ lúc đó".
Akaashi hối hận, nhìn đi, anh làm cậu nhóc trước mặt phải nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp rồi kìa, và anh lại là người khơi mào điều đó.
"Nhưng không sao cả, nếu em không thể chơi thì em sẽ vẫn tham gia câu lạc bộ nhưng với một vị trí khác. Dù sao chỉ cần được nhìn thấy mọi người chơi bóng chuyền thì em cũng mãn nguyện rồi, vả lại trường mình cũng rất mạnh nữa! Em đã xem qua rồi, này nhé, đội trưởng bokuto nằm trong top 5 tay đập mạnh nhất nước, cùng với đó là anh, akaashi, một chuyền hai điềm đạm, luôn chuyền cho tay đập những đường chuyền đẹp mắt, là một người không thể thiếu trong đội!"
Hinata ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt akaashi. Anh thấy bóng dáng mình phản chiếu qua sắc cam ấy, một đôi mắt sáng ngời mang trong mình niềm đam mê vô tận. Như được mặt trời chiếu rọi, con tim anh tan chảy trước sự rực rỡ nhưng đầy ấm áp. Anh cảm nhận được điều tương tự, đúng, niềm đam mê với bóng chuyền là vô tận, sự vui vẻ khi có thể chuyền một đường thật đẹp, một đường chuyền dễ dàng cho tay đập, một đường chuyền là tiền đề cho tay đập đập bóng qua bên sân đối phương và từ đó ghi điểm. Dẫu cho người chơi chỉ được chạm tay vào bóng chưa quá một giây, nhưng cảm giác được tiếp xúc với bóng dù ngắn ngủi nhưng lại khiến anh nhớ nhung mãi. Sự yêu thích bóng chuyền ngày căng tăng lên, tất cả là nhờ cậu nhóc trước mặt anh.
Hinata shoyo
"Cảm ơn em, hinata" cảm ơn em vì đã khiến anh tìm lại được cảm giác này.
"Mặc dù em không biết mình đã làm điều gì, nhưng nếu điều đó đã giúp được anh thì em rất vui!" hinata lại một lần nữa khiến akaashi nhận thấy một cảm xúc mới xuất hiện trong lòng. Nụ cười ấy quá đẹp, quá đỗi trong sáng, đôi mắt em không dính một chút thù hận, em biết cách chấp nhận, biết cách vươn lên. Dù cho em có thể đã phải vất vả lắm mới vượt qua sự thật đau lòng kia, nhưng như cách mặt trời luôn xuất hiện mỗi sáng, ban ánh nắng cho muôn vật, em vẫn tiếp tục với niềm đam mê cũng mình dù cho không thể đứng trên sân đấu, nhưng được đứng cùng một nơi với mọi người thì điều đó cũng đã khiến em hạnh phúc... và khiến tim anh đập liên hồi.
"Chúc mừng em đã gia nhập câu lạc bộ, dù là tạm thời nhưng anh mong chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể cùng nhau chơi cho đến khi ra trường, hinata"
Akaashi đưa tay xoa xoa mái tóc cam bồng bềnh, mặc dù bị đối xử như em bé, thế nhưng hinata không thấy khó chịu mà em cảm thấy kỳ lạ nơi lòng ngực. Hòng tránh khỏi cảm xúc lạ lùng này, hinata lấy cớ mình phải đi gặp huấn luyện viên và chào tạm biệt anh, sau đó cong chân lên chạy như thể thấy gì ghê gớm lắm.
Nhìn bóng người nhỏ nhắn ngày càng xa, akaashi đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi không ngừng, nó như thể muốn thoát ra và nói rằng người kia là định mệnh của cậu đấy!
"Định mệnh à..."
---
Cũng đã được mấy tháng trôi qua kể từ lúc hinata làm quản lí cho câu lạc bộ, mặc dù cậu nhóc ban đầu còn nhiều sai sót. Thật ra điều này cũng bình thường, nhiệm vụ quản lí thường là do nữ đảm nhận nhưng chắc vì mấy ông trong câu lạc bộ nhoi quá, nhất là ông tóc trắng vuốt ngược nào đấy, khiến các bạn nữ hoảng loạn đến bỏ chạy, từ đó chẳng ai muốn ứng vào vị trí này cả. Nhờ có sự góp ý của các thành viên, hinata dần dần hoàn thiện hơn, từ một thằng nhóc gà mờ nay đã trở thành người nhặt bóng kiêm giặt đồ phơi đồ và xách nước kể cả lau sàn...tóm lại là osin siêu cấp vip pro của câu lạc bộ bóng chuyền nam trường cao trung fukurodani! Và thằng nhóc có vẻ vui kinh khủng khi nghe được biệt danh ấy từ miệng anh bokuto.
Ngoài những điều đó ra, hinata còn giúp ích đội bóng rất nhiều là đằng khác, vì là người từng chơi bóng chuyền, dĩ nhiên cậu nhóc cũng có nhiều kinh nghiệm cho nên hinata rất biết cách giúp các thành viên luyện tập, cũng như góp ý những chỗ còn sai sót, các động tác nâng bóng hay đỡ bóng của các thành viên trong đội từ đó cũng được cải thiện nhiều. Phải nói, hinata đỡ bóng rất giỏi, thằng nhóc nhìn được hướng đi của bóng ngay khi tay đập chuẩn bị đập xuống (nhưng cơ thể lại đi trước suy nghĩ, thằng bé toàn đỡ bóng bằng chân hay mặt gì đấy). Hinata thật sự rất có khiếu trong việc chơi bóng chuyền, càng nghĩ, akaashi lại càng tiếc nuối cho tài năng của đàn em đáng thương này. Nghe bảo trước đó, hinata từng chơi ở vị trí chắn giữa. Là một chuyền hai, akaashi rất muốn thử được chuyền bóng cho em, anh muốn nhìn cảnh em nhảy lên như đang bay giữa không trung và đôi tay nhỏ bé ấy sẽ đập lấy quả bóng do anh chuyền, chắc chắn đó là một cú đập đem tới sự phấn khích cho người xem như cách anh bokuto làm.
"Anh akaashi!!! Đã đến giờ giải lao rồi ạ, em có mang nước đến cho anh nè"
Giọng nói của người thương cắt đứt ngang suy nghĩ trong đầu anh, akaashi cảm thấy vui vì tên anh luôn được phát ra từ miệng em, mỗi lần em mang gì đến cho đội, em cũng toàn kêu tên anh trước mới được. Mặc dù không hiểu vì sao, có thể là do em thân với anh nhất, nhưng akaashi hài lòng về sự đối đãi ưu tiên ấy của bé quýt.
"Hey hey hey! Nè nè hinata, em có thấy cú đập vừa nãy của anh không? Nó như thế nào nói xemm"
"Vâng ạ em có thấy! Quả là anh bokuto! em rất thích ạ, nhìn anh đập bóng khiến em thấy UWA và QUAOO!"
"Đúng không đúng không! Nó rất WAA và KIWI KIWI"
"Nói tiếng gì vậy trời"
"Họ thật sự hiểu họ đang nói gì không thế? Vả lại, kiwi kiwi là gì nữa??"
Nhìn một lớn một nhỏ háo hức đằng kia, akaashi cười phì trước sự con nít của đàn em. Đội bóng vốn dĩ đã có một đứa trẻ trong hình dạng người lớn là anh bokuto rồi, bây giờ lại thêm một đứa trẻ thật sự nữa, cả hai mặc dù đã lên cao trung nhưng vẫn cứ như đang học mẫu giáo ấy.
"Anh akaashi sao vậy ạ? Trông anh có vẻ mệt lắm"
Akaashi giật mình, suýt nữa làm rơi chai nước trong tay nhưng may mà đỡ kịp lại hình dạng ngầu lòi của một đàn anh. Gì đây, sao nhóc này đứng trước mặt mình mà mình chẳng biết vậy.
"Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm"
"Nếu anh có mệt thì nói em nghe nhé, em sẽ trở thành tay đấm bóp siêuu cấp thế giới mát xa cho anh."
Mặt trời nhỏ cười lên làm nhũn cả người akaashi. Đừng cười nữa em ơi, chói lóa quá anh không hold nỗi! Bạn thấy đấy, một người thì vã quá trời rồi nhưng vẫn cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh truyền thống vốn có, quả nhiên là diễn viên của năm.
"Từ từ đã, có gì trên tóc anh nè, để em lấy xuống"
Hinata đột ngột xích lại gần akaashi, vì chênh lệch chiều cao nên buột cậu nhóc phải nhón chân lên, đưa tay lên mái tóc đen ngắn hơi xoăn. Anh có thể cảm nhận được đầu ngón tay em đang chạm lên tóc anh, tim anh ngày càng loạn nhịp, đôi tai anh lúc này đỏ như quả cà chua và anh phải cố nín thở nếu không việc anh đang bấn loạn sẽ bị em phát hiện mất.
Không quá lâu, nhưng việc gần gũi với người thương như thế này khiến akaashi bối rối, cho đến khi một bàn tay xuất hiện trước mặt anh, trên đó là một bông hoa nhỏ màu trắng.
"Đây là...bồ công anh?" akaashi hỏi
"Vâng, là bồ công anh đấy ạ. anh biết bài này chứ?"
Maybe it's the way you say my name
Maybe it's the way you play your game
Giọng hát em trong trẻo tựa như một thiên thần khiến akaashi không dứt ra khỏi, anh chăm chú lắng nghe, và cất giọng cùng với em:
But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you
Hinata toe toét cười, em phấn khích khi bài hát có sự góp mặt của akaashi. Nhìn tâm trạng đàn anh có vẻ đã ổn hơn, thoải mái hơn. Hinata vui vẻ như mình đã có ích một phần nào đấy cho anh, cậu nhóc lại chào tạm biệt và tiếp tục công việc quản lí đang dang dở của mình, để lại akaashi một mình.
Akaashi nhìn chằm chằm vào bông bồ công anh nhỏ trên tay, anh nhớ lại giọng hát mềm mại của em, nhớ cả khoảng khắc cả hai được gần gũi với nhau, anh cảm giác như chỉ cần lại gần hơn chút nữa thì môi hai người sẽ chạm vào nhau, trở thành người đàn ông đầu tiên hôn em. Akaashi khẳng định, anh thích em mất rồi.
"hey hEy HEY! AKAASHIII!!! Truyền bóng cho anhhhhh!!!!!"
Bokuto lên tiếng gọi hồn akaashi trở về vì cậu đã đứng ngẩn ngơ ở đó được năm phút kể từ lúc hinata rời đi. Nhanh lên nào, anh muốn được đập bóng lắm rồii.
Nghe tiếng gọi, akaashi đặt bông hoa lên chiếc điện thoại của mình ở trên bàn, anh quay lại nơi sân bóng nhộn nhịp, nhưng tâm trí vẫn hướng về hình bóng màu cam kia.
Một làn gió nhẹ thổi ngang qua, đưa từng bông hoa nhỏ màu trắng bay đi, chúng mang theo từng lời nói chân thành, đầy yêu thương đến người.
"không biết anh ấy có hiểu ý nghĩa của nó không nhỉ?"
'Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'll be mine, mine
And I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile, smile
Wishing on dandelions all of the time
Praying to God that one day you'll be mine
Wishing on dandelions all of the time, all of the time
Dandelion, into the wind you go
Won't you let my darling know?
Dandelion, into the wind you go
Won't you let my darling know that?
---
"AKAASHII! Thắng rồi!!!! AHHHHH"
Hinata mừng rỡ, nhảy cẫng lên và sà vào người anh khi đội vừa thắng vòng chung kết của vòng loại, chính thức trở thành một trong bốn đội thuộc diện tokyo được bước vào giải đấu tranh cup vô địch giải mùa xuân. Dẫu cho chặng đường sau này sẽ còn dài và đầy khó khăn, thế nhưng hinata tin rằng đội bóng mình sẽ có thể đi xa thật xa, vì em tin tưởng vào bọn họ.
"Nào nào, sao trông em còn mừng hơn cả bọn anh thế nhóc"
Akaashi đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn, hưởng thụ cảm giác được người thương ôm. Không rõ là vì phấn khích quá độ và ăn mừng chiến thắng, hay vì là cảm xúc với người kia mà giờ đây, akaashi cảm nhận được lòng ngực cả hai chạm lấy nhau, cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương dịu tỏa ra từ cậu nhóc, và cả hai trái tim đều đang đập chung một nhịp với nhau. Dù cho hai người đều đang đứng ở nơi sân đấu ồn ào và náo nhiệt, cùng với tiếng cười của đồng đội, hay là lời chúc mừng của các cổ động viên từ trường học bọn họ, duy chỉ có tiếng tim đập rộn ràng, akaashi nghe rất rõ ràng.
"Hinataaa!"
"Vâng đội trưởngg"
Nghe tiếng sư phụ gọi, đệ tử thoát khỏi cái ôm với akaashi, quay qua đập tay với bokuto và những người khác trong đội bóng, sau đó ôm một cái ôm tập thể chúc mừng. Akaashi mặc dù bị bỏ rơi, nhưng anh cảm nhận được em khá lưu luyến cái ôm vừa nãy. Điều đó cũng đủ để khiến anh hạnh phúc rồi, một hạnh phúc nhân đôi sau khi vừa chiến thắng với đồng đội đáng quý.
Sau buổi đấu, cả đội cùng nhau rủ đi ăn để lấy lại sức, rồi ai lại về nhà nấy. Akaashi và hinata chào tạm biệt với bokuto, nhận ra chỉ còn mỗi hai người, akaashi hỏi:
"Nhà em ở đâu để anh đưa về"
"Anh không về nhà anh ạ? Em lo sẽ phiền anh lắm, bây giờ anh nên về nhà và ngủ một giấc thật ngon đi!"
Trông em cứ như cô vợ nhỏ vì lo lắng cho người chồng vừa đi làm về nên mệt, dễ thương thật. Akaashi theo thói quen, đưa tay lên mái đầu cam và xoa lấy nó.
"Không sao, cứ để anh đưa em về, dù sao anh cũng không yếu đến độ không thể đưa nỗi đàn em quý báu của mình về nhà"
"Hừ, anh đừng ỷ mình cao lớn và đối xử với em như con nít. Em cũng lớn rồi nha!"
Hinata cằn nhằn, nhưng sao lại cười như thể thích nó lắm.
"Quả là con nít" akaashi thì thầm
"Anh nói gì cơ, em nghe được đấy!" bây giờ thì nhóc con xù lông thiệt rồi.
Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi về nhà, trên con đường tưởng chừng như dài vô tận, akaashi vui vẻ hưởng thụ khoảng khắc riêng tư này với người anh thương.
"Anh akaashi, nhìn kìa, bầu trời ý"
Akaashi theo đó ngước nhìn bầu trời. Ừ, nó đẹp thật, mặt trời đang dần xuống núi, ánh cam xen lẫn với sắc hồng, tạo nên một bức tranh hoàng hôn hài hòa. Từng cơn gió thổi nhẹ qua cả hai, akaashi vừa nhìn vừa nói
"Đó giờ anh chẳng hay nhìn bầu trời vào lúc này, nhưng nó đẹp thật, hinata nhỉ?"
"Vâng, thật đẹp" hinata ngoan ngoãn trả lời, nhưng bây giờ em không còn nhìn lên bầu trời nữa mà em nhìn vào người kế bên, người còn đang đắm chìm vào sắc màu đẹp đẽ trên trời cao kia. Và anh cũng thật đẹp
"Anh biết không, em thích nhất là lúc hoàng hôn. Vì mỗi lần ngắm nhìn nó, em nhận thấy mình được thư giãn, ngắm nhìn cảnh mặt trời từ từ lặn xuống cũng như cách em chấp nhận từ bỏ những gì mình không thể với tới, với tới anh, và sắc trời hoàng hôn như thu hút em, khiến em chẳng thể nào rời mắt khỏi nó cho tới khi nó chuyển sang hẳn màu đen huyền thuộc về bầu trời đêm, em chẳng thể nào rời mắt khỏi anh, em sợ anh đã thuộc về một người khác, em từng thấy anh cười mỉm mỗi khi nhìn điện thoại như đang nhìn ai đó, ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi anh đã có người thương trong lòng. Em biết chứ, vì em cũng nhìn anh với đôi mắt ấy mà. Phải chi em không phải là con trai thì anh đã nhìn em như bao người con gái khác? Thà rằng em đừng thích anh, nhưng em đã lỡ thích anh quá nhiều đến nỗi không thể ngừng được nữa, ước gì anh cũng yêu em".
Nhận thấy hinata bỗng nói rồi ngừng, trông em như có tâm sự, nỗi niềm không thể nói lên lời. Em lại cúi mặt, nhưng anh vẫn thấy mơ hồ đôi mắt chứa đầy sự đau khổ đằng sau mái tóc cam. Tại sao em lại buồn như thế, tại sao em lại siết tay anh thật chặt như thể không muốn rời xa anh, tại sao đôi khi em lại nhìn anh như muốn ôm anh thật chặt, đối xử với anh hết lòng khiến anh tưởng như chúng mình đều yêu nhau.
Tại sao em lại khóc? Ai đã làm em khóc?
Lòng ngực akaashi quặn đau, trái tim anh như bị bóp nghẹt khi thấy những giọt nước mắt long lanh rơi trên gương mặt người anh thương. Em ơi em đừng khóc vì anh cũng thấy đau.
"Hinata..."
"Ah...em xin lỗi, chỉ là..bụi bay vào mắt mà, không có rì đau"
Hinata nhận ra mình đã để cảm xúc xen lấn lí trí, em nhanh chóng đưa tay dụi mắt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đau buồn, nhưng càng lau em lại càng khóc, điều đó khiến giọng nói em nghẹn ngào, run rẩy. Trong đầu em cứ không ngừng xuất hiện hình ảnh anh cùng người con gái khác vui vẻ nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn dưới cảnh hoàng hôn lãng mạn. Em biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội-
"Anh thích em, hinata"
Gì cơ
"Đừng khóc nữa" akaashi cúi xuống, thay hinata lau khuôn mặt ướt nhem vì khóc, anh đưa tay lên mắt em người thương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt xinh đẹp. Hinata vốn đã xinh đẹp trong mắt anh, mặc dù nhìn cảnh em khóc thì anh cũng đau lòng đấy, nhưng mà quả thật người tình trong mắt hóa tây thi, em vẫn đẹp ngay cả khi em khóc. Tự nhủ lòng mình phải kiềm chế bản thân, chờ đợi cơ hội thích hợp mới nói ra. Và akaashi nhận ra không thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ, thế nên anh nói ra lời yêu với người đối diện.
"Anh thích em, nên đừng khóc nữa, anh đau đấy"
Vừa nói, anh vừa hôn lên mí mắt của em, buông em ra và nhìn thẳng vào em. Akaashi tỏ tình người thương dưới ánh hoàng hôn xế chiều.
"Em không nằm mơ...chứ ạ?"
Hinata ngạc nhiên xen lẫn bối rối, tự nhiên tự tưởng tượng cảnh crush thích người khác, một giây sau crush bảo thích mình. Có chúa mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, chứ cậu không hiểu.
"Nếu em vẫn không tin.." Dứt lời, akaashi áp môi mình lên môi em trước sự ngỡ ngàng của mặt trời nhỏ. Xong rồi anh đưa tay bẹo má em một phát, khiến em kêu đau. Lúc này hinata mới hiểu rằng mọi chuyện không phải là mơ, em tròn xoe mắt nhìn đàn anh xinh đẹp trước mặt, trên gương mặt dần xuất hiện vệt hồng, ú ớ không nói lên lời.
Phì...akaashi bât cười trước biểu cảm đầy sống động của em, rồi anh đưa tay ôm em vào lòng, để em cảm nhận nhịp tim rộn ràng trong lòng ngực anh. Hinata như một đứa ngốc, em đưa tay ôm lại anh, chậm rãi từ trong lòng anh ngẩng lên, mặt đối mặt với anh, cười và nói:
"Em cũng thích anh, akaashi".
"Ừ, anh cũng thích em, hinata".
end.
Trời tớ tự dưng thích cặp này quá nên lên bài liền luôn. Cái khúc hinata tưởng tượng cảnh anh người yêu thích người khác, đúng lúc đó tớ đang nghe bài can you love me tonight, ý là kiểu tự nhin deep quá xong mún khóc =)) Lúc đầu tớ định làm dài hơn, đôi bạn trẻ còn phải về nhà nhau, xong hinata trao akaashi cái hôn vụn trộm lúc anh bé đang ngủ (nhưng thật ra anh bé chưa ngủ) và sau đó mới tỏ tình cơ. Nhưng mà tớ sợ viết dài hơn thì bí idea không hay, mà vừa hay cảnh hoàng hôn nó cũng lãng mạn đồ đó kkk nên là end ngay đây. trời ơi thít cặp này xĩu cặp nào trong haikyuu cũng cuti hếc zajaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co