one short
tác giả: LLYH2023
summary: Akai Shuichi, kẻ chuyên đi săn quạ.
——————————
Tình yêu là cái gì cơ chứ?
1.
"Gin, Ngài nhớ anh lắm. Thu xếp thời gian về gặp ông ấy một chuyến đi."
Người Omega lớn tuổi nhất trong Quân đoàn Quạ khẽ khuyên nhủ đứa trẻ kế vị của mình.
Giọng bà dịu dàng, chân thành như gió xuân. Nếu là người ngoài, nhìn vào một Sharon Vineyard xinh đẹp nhưng đầy gai độc của những ngày đầu, có lẽ chẳng ai tin nổi bà lại có thể thốt ra những lời ấm áp đến thế.
"Sharon, con quạ nhỏ của chúng ta khôn lớn rồi. Nó bắt đầu muốn tự lập một gia tộc cho riêng mình."
Vermouth tựa nhẹ vào lòng vị thủ lĩnh, đôi mắt xanh ẩn sau bờ mi cong dài khẽ lay động. Bà giữ im lặng, chờ đợi người đàn ông Alpha quyền lực ấy nói tiếp.
Nhưng vị boss tối cao không lên tiếng nữa.
2.
Gin là một sự tồn tại kỳ tích.
Gã sở hữu sức mạnh của một Alpha, sự tỉnh táo, lý trí của một Beta và trực giác nhạy bén đến đáng sợ của một Omega. Mọi ưu điểm của ba giới tính như đều hội tụ trên người Gin, nhào nặn gã thành lưỡi dao sắc bén nhất của Tổ chức Áo Đen.
Tổ chức này có những quy tắc ngầm tốt nhất là đừng nên đào sâu. Thế nhưng, việc Gin ngồi vững ở cái ghế "thẩm phán" chuyên thanh trừng gián điệp không chỉ nhờ vào sự tàn bạo, địa vị hay thân phận là người kế thừa của boss.
Lý do lớn nhất là vì gã chưa bao giờ nhìn lầm bất kỳ con "Chuột" nào. Gã luôn kiên nhẫn chờ đến khi chúng mất sạch giá trị lợi dụng hoặc tự lộ đuôi hoàn toàn mới ra tay. Rõ ràng, Gin có một bộ quy chuẩn đánh giá của riêng mình.
Giới tính Omega của Gin giống như một món quà của tạo hóa; nó khuếch đại khả năng cảm nhận cảm xúc của gã lên đến mức cực hạn. Gã có thể nhìn thấu những bí mật chôn sâu nhất, ví dụ như, lòng trung thành của một kẻ thực chất đang thuộc về một nơi khác.
Nhưng Gin không chỉ làm những việc đẫm máu, nếu thế thì phí hoài thiên phú của gã quá. Việc huấn luyện người mới chính là một góc dịu dàng hiếm hoi ở người đàn ông này. Kẻ nào được Gin nhào nặn đều sẽ trở thành bộ khung cốt cán cho Tổ chức, và những nhân tố tiềm năng nhất hầu như đều từng qua tay gã. Đội Whiskey ban đầu cũng chỉ là một nhóm lính mới bình thường như bao người, cho đến khi Gin ngửi ra thân phận thật của họ.
Gã bắn tỉa máu lạnh, tàn nhẫn ngày nào rốt cuộc đã bị một viên đạn bắn nát chiếc bộ đàm mang theo hy vọng, tiễn hắn về lại với bóng đêm ấm áp. Đóa hoa anh đào kiên cường, rực rỡ của hắn bị nhuộm trong thứ vũng đen quánh đặc.
Dĩ nhiên, đã làm gián điệp thì ai cũng xuất sắc. Họ có đức tin kiên định và sẵn sàng bán mình cho bóng tối vì lý tưởng đó. Thế nhưng, chỉ cần chưa bị tha hóa hoàn toàn, họ sẽ luôn để lộ những sơ hở mang tính bản năng. Mà Gin lại là gã thợ săn tinh tường nhất, không một manh mối nhỏ nhặt nào vô tình lọt ra ngoài mà qua được mắt hắn.
Pheromone của Akai Shuichi có tính đánh lừa rất cao. Nó u tối, xảo quyệt và sắc bén. Bản chất tàn nhẫn của anh giống Gin một cách kỳ lạ, đều sinh ra từ cái ác.
Sau những trận hoan lạc như dã thú trên giường, cả hai thỉnh thoảng lại dừng ngang. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, thuốc lá được châm lên rồi cứ để mặc cho tự cháy tiêu điều.
Gin rúc đầu vào vai Rye, đầu óc thả trôi về trận chiến ban ngày, mũi ngập tràn mùi sắt và máu lạnh lẽo. Trận đấu súng với FBI và bọn buôn lậu kết thúc nhanh gọn, hoàn hảo; phe mình tổn thất chẳng đáng là bao, hàng cũng cướp được phần lớn. Chậc, nhưng phía FBI và bọn buôn lậu lại chết ít quá, số người bị thương nặng cũng chẳng bao nhiêu, hoàn toàn lệch phe với phong cách triệt hạ thường ngày của chúng.
Nếu anh là gián điệp, thì nước đi này nhìn qua thì hoàn hảo, vì lợi ích của Tổ chức không hề bị tổn hại nhưng lại là một sơ hở quá lộ liễu, quá gượng ép đối với một kẻ như "Rye".
Gã ngước lên nhìn góc nghiêng của anh. Khác với những đường nét sắc sảo của chính gã, gương mặt Rye thâm trầm, khó đoán, che giấu một tâm tư phức tạp đầy toan tính.
Đôi mắt xanh lục của anh sắc lẹm, hung dữ và đầy ác ý. Thế nhưng, các cơ quan thụ cảm pheromone và trực giác của Gin lại tự mâu thuẫn với chính mình. Chúng quả quyết với gã rằng: Rye vẫn là đồng loại, là người của gã.
Gin nhắm mắt lại, rít một hơi thuốc, để làn khói vương vấn nơi đầu môi chót lưỡi, rồi bình thản điền thêm một mục vào kế hoạch: kiểm tra lại danh tính các thành viên trong đội hành động tối nay.
Những chuyện như vậy xảy ra quá thường xuyên. Chúng rõ ràng đến mức giống như một lời cầu xin tuyệt vọng của anh rằng "hãy bắt tôi đi", nhưng rồi lần nào cũng bị gạt đi như một sai sót nhỏ nhặt, vô hại thỉnh thoảng mới có. Còn về những gián điệp, kẻ phản bội bị lộ đuôi sau đó, hay mấy con tốt thí vô dụng "vô tình" mất mạng, ai mà rảnh đi chất vấn một đại ca hay một cấp cao tàn nhẫn chuyên đi dọn dẹp rác rưởi cho Tổ chức chứ?
Rye quá "hoàn hảo". Cả thông tin Tổ chức điều tra được lẫn biểu hiện hàng ngày của anh đều sạch sẽ, không có lấy một bằng chứng chí mạng nào. Dù Tổ chức này xưa nay hành sự chẳng cần bằng chứng, dù Gin cực kỳ tin vào trực giác của mình, và dù chỉ cần bảo Vermouth đích thân thăm dò là mọi chuyện sẽ sáng tỏ...
Nhưng Gin lại nghĩ, một sát thủ trung thành thì phải giết sạch phản đồ. Còn khi mà Rye chưa phải là kẻ phản bội, việc giết người đàn ông này vốn không nằm trong nhiệm vụ của gã.
3.
Thứ gọi là "lòng trung thành" của Gin với Tổ chức thực chất chỉ là cách gã duy trì các phe phái dưới quyền kiểm soát của ông trùm.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận: Gin thuộc về môi trường nơi đây. Mối ràng buộc tình cảm lỏng lẻo giữa các thành viên giúp một Omega như gã không cần phí hoài tâm tư; gã có thể tự do tự tại tung hoành khắp vùng đất tối tăm, rộng lớn này.
Thế nhưng, giờ đây Gin lại muốn nhen nhóm một tổ ấm nhỏ cho riêng mình, một nơi ấm áp chỉ có gã và Akai Shuichi. Rye và Gin có thể là những quân cờ trong Tổ chức Áo Đen khổng lồ, trói buộc nhau bằng máu và bóng tối, nhưng Akai Shuichi và Gin thì không thể cứ tiếp tục lún sâu vào vũng bùn lầy này mãi được.
Tổ chức là bất khả chiến bại. Chừng nào người đàn ông quyền lực kia còn theo đuổi dã tâm, thì "Tổ chức", công cụ để boss đạt được mục đích sẽ không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, Tổ chức ở thời điểm hiện tại, cái nơi mà Gin đang bán mạng, không phải là duy nhất và không thể thay thế. Gã luôn tỉnh táo nhận ra rằng: cuộc chiến giằng co giữa hai thế lực đỏ, đen này chưa bao giờ là phe chính nghĩa đi tiêu diệt cái ác, mà thực chất chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực núp bóng miếng bánh lợi ích.
Điều này đồng nghĩa với việc màn kết của nó có rất nhiều kịch bản để thao túng. Bất kỳ ai có quyền lực và tầm ảnh hưởng đều có thể nhúng tay vào viết nên chương cuối cùng. Vì vậy, gã sẽ chỉ huy đàn quạ của mình, nhắm thẳng và xé toạc một miếng mồi béo bở từ cái xác thối đầy cám dỗ kia.
4.
"Nó sẽ luôn là Omega của chúng ta, bất kể nó có lập tộc riêng với ai đi chăng nữa, sự thật đó không bao giờ thay đổi. Quạ thì lúc nào chẳng màu đen."
Trái táo vàng xinh đẹp nhưng đã thối rữa từ bên trong, kẻ giờ đây đã trở thành thức ăn cho quạ ngoan ngoãn cúi đầu đồng tình.
5.
Gin không hiểu tình yêu là gì. Gã chỉ biết mình vừa muốn kéo Akai Shuichi xuống địa ngục cùng mình, lại vừa muốn dõi theo anh tiến về phía lý tưởng của anh. Gã muốn nhìn thấy một Akai Shuichi tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng muốn cùng anh chìm sâu vào sa đọa.
Ban đầu, gã chỉ muốn làm một Gin thuần túy: một con dã thú trong bóng đêm, đi săn, cắn xé, giết chóc kẻ khác, để rồi một ngày nào đó chính mình cũng bị kết liễu.
Nhưng rồi Gin gặp Rye, một kẻ quá đỗi giống gã. Người ta bảo "một núi không thể chứa hai hổ", một kẻ mạnh mẽ và tương đồng như thế đáng lẽ phải khơi dậy bản năng cảnh giác ở một hộ vệ của gia tộc như Gin. Nhưng không, Rye lại mang đến cho gã một cảm giác thuộc về thực sự, cảm giác về Tổ chức và gia tộc, chứ không đơn thuần là ham muốn kiểm soát lãnh thổ.
Sau khi Rye trở lại làm Akai Shuichi, Gin đã nghiêm túc tự ngẫm xem tại sao lúc trước mình lại không vạch trần anh như cái cách gã tóm gọn những con chuột khác. Có lẽ là vì Akai Shuichi, từ con người cho đến pheromone, đều phát ra cùng một tín hiệu với Gin, rằng họ thuộc về cùng một giống loài.
Gin luôn hành động theo trực giác và dục vọng, thế nên gã và Akai Shuichi đáng ra phải là người chung một nhà.
Nhưng Akai Shuichi lại là một ngôi sao chổi đỏ rực; anh không thể biến thành một con quạ đen lông xơ xác, kêu lên những tiếng khàn đặc, lượn lờ trên những khúc xương khô và đống thịt thối rữa để mổ những vũng máu hôi tanh.
Ngay cả một Omega kiên cường nhất cũng không thể một sớm một chiều thoát khỏi xiềng xích nguyên thủy để gầy dựng nên một tộc hệ mới. Vụ nổ ở đèo Raiha đáng lẽ phải bóp chết những mầm non vừa mới nhú lên từ sâu thẳm linh hồn Gin. Gin đáng lẽ phải mãi mãi phủ phục dưới chân vị thần Quạ Đen.
Đời người thật khó đoán. Có những kẻ mang đến chiếc lồng mạ vàng nhưng chẳng hề nghĩ đến việc nuôi một chú vẹt sặc sỡ, quyến rũ; thay vào đó, họ lại cho những con quạ nhỏ hung dữ một chiếc tổ ấm áp và thơm tho.
Khi nhắc đến Gin, người ta nghĩ đến điều gì? Bạo lực, máu me, bóng tối... Còn khi nhắc đến Akai Shuichi thì sao?
Bất kỳ ai từng quan sát họ đều có thể thấy những điểm tương đồng giữa hai người. Nhưng nếu Gin phải chỉ ra một điểm khác biệt, thì đó là việc Akai Shuichi sở hữu một thứ tình yêu và việc được yêu vốn từng hoàn toàn xa xỉ đối với gã.
Tình yêu của Akai Shuichi thâm trầm và khó nắm bắt, nhưng nó đủ để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa Gin và thế giới, kéo gã ra khỏi khoảng không trống rỗng để bước vào cuộc đời này, giúp gã thực sự trải nghiệm một cách công bằng cả ánh sáng lẫn bóng tối.
Một số kẻ chế giễu tình yêu nhìn có vẻ sâu đậm nhưng thực chất lại nhạt nhòa của Akai Shuichi. Họ tin rằng thứ cảm xúc duy nhất mà người đàn ông này sở hữu chỉ là tinh thần trách nhiệm, sự khao khát khám phá những điều chưa biết, và dã tâm tàn nhẫn để đạt được mục đích. Thế nhưng, chẳng ai có thể thực sự ngự trị trong lồng ngực đỏ rực, nơi trái tim đang đập rộn ràng của người đàn ông ấy giống như Gin. Gã cắm sâu móng vuốt vào da thịt con mồi; để trốn thoát, anh phải chấp nhận xé toạc một nửa trái tim, mặc cho máu từ lồng ngực tuôn ra xối xả.
Gin biết thế nào là "thích". Gã thích chiếc Porsche của mình, thích khẩu Beretta, thích cuộc sống của một kẻ ngoài vòng pháp luật, và thích trải qua một đêm nồng cháy với một bạn tình cuồng nhiệt. Nhưng Gin chưa từng học cách yêu.
Yêu là gì? Là hy sinh? Là bảo vệ? Là chiếm hữu? Hay là hủy diệt? Trong thế giới hỗn loạn này, ai có thể định nghĩa được tình yêu một cách thực sự? Trong các bộ tộc nguyên thủy, "yêu" là kiểm soát, là phục tùng và "hiến tế". Bị kiểm soát bởi thủ lĩnh Alpha, tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Alpha, hy sinh và cống hiến hết mình cho thủ lĩnh Alpha.
Còn ở bên Rye, đó là cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau sinh tồn và không thể tách rời.
Gin không biết cảm giác yêu Rye sẽ như thế nào.
Nhưng Gin cảm thấy mình đã yêu Rye mất rồi.
Gã đứng sau tấm kính ô tô, lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu rụi người tình như một cách tiễn biệt, và cũng là để xoa dịu cảm giác khó chịu dâng lên từ cái chết của Alpha đã thiết lập liên kết với mình. Hoóc-môn trong người trỗi dậy điên cuồng, rồi bị dập tắt bởi một liều thuốc ức chế, nhưng trái tim gã vẫn không ngừng đập liên hồi một cách mất kiểm soát. Gin cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ như muốn nôn ra.
Gin run lên vì phấn khích khi chứng kiến Kir nổ súng vào Akai Shuichi. Kẻ đã đánh cắp tình yêu của gã sắp chết, gã Alpha làm đảo lộn gia tộc của gã sắp bị hành quyết. "Bắn vào đầu hắn đi," gã ra lệnh cho cấp dưới, một nụ cười điên cuồng, ngạo nghễ nở rộng trên khuôn mặt.
Đôi mắt đỏ rực của con quạ phản chiếu hình bóng khu rừng đang bốc cháy, ngập tràn sự thù hận tột cùng và cả khoái cảm thỏa mãn của sự trả thù.
Rye không còn nữa, nhưng Gin vẫn giữ những thói quen cũ. Gã vẫn vô thức chuẩn bị bữa sáng cho hai người, vẫn tỉ mỉ bôi thuốc mờ sẹo sau mỗi trận chiến.
Nghĩ lại ngày trước, khi Rye vừa biết Gin là một Omega, anh đã ngốc nghếch chạy đến chỗ nhóm nghiên cứu để xin một tuýp thuốc trị sẹo, để rồi bị Sherry lườm cho cháy mặt.
"Nghe nói đám Omega các người không thích để lại sẹo." gã Rye lì lợm năm đó, dù hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của Gin, vẫn trưng ra cái bộ dạng ngây ngô nói lên động cơ của mình.
Giờ đây, Gin vẫn lái chiếc Porsche 356A dạo quanh các con phố, ngân nga vài giai điệu không tên từng vô tình nghe Rye hát, rồi uống vài ngụm bia. Rye đi rồi, nhưng những gì anh để lại quá nhiều; anh khắc một dấu ấn sâu đậm vào cuộc đời Gin, chứ không chỉ đơn thuần là một vết cắn đánh dấu trên da thịt.
Gin hận thấu xương con chuột đã cướp đi người đàn ông của gã, đập tan giấc mơ của gã.
Boss đưa cho gã một lọ thuốc ức chế. Biết cổ Gin có vết cắn, Rum không tiếc lời mỉa mai một Omega vô dụng bị chuột đánh dấu mà giờ phải bấu víu vào thuốc, chế giễu một kẻ yếu đuối mất Alpha là sinh ra nỗi căm hận bệnh hoạn với đám gián điệp, thậm chí còn rỗi hơi đi gặp con mụ Vermouth đáng ghét chỉ để kiếm chuyện với FBI.
4.
Tình yêu là gì cơ chứ?
Tình yêu là sợi dây buộc giữ quả bóng bay, là sợi dây bảo hiểm của kẻ chơi nhảy bungee. Nó giữ gã lại trên mặt đất, kéo gã lên từ địa ngục và ghì gã xuống từ thiên đường.
Gin, Gin, Gin, một thứ rượu mạnh rực lửa, đốt cháy cả tâm can lá phổi nhưng lại khiến người ta nghiện ngập. "Chiến thắng là điều bắt buộc, ta phải có được nó." Bản năng khao khát chiến thắng như dã thú của gã đã bị khơi dậy như thế.
"Đây là hoa diên vĩ đuôi diều, ngôn ngữ của loài hoa này là lời thề chiến thắng, nghĩa là nhất định phải đoạt được." Cô thợ cắm hoa say sưa giới thiệu về những bông hoa sắc tím pha trắng, trong khi người đàn ông mặc áo măng tô đen đang tựa lưng vào cửa kính với vẻ mặt đầy chán chường.
"Anh có muốn lấy hoa này không, Gin?" Rye nghiêm túc hỏi bạn tình khi bước ra với một bó hồng đỏ trên tay.
"Cầm thứ này đi mà dỗ dành người đàn bà của ngươi đi." Gã đại ca khô khan quay mặt đi, không thèm đoái hoài.
Giờ đây, đóa hoa ấy đang ngạo nghễ đứng trong chậu. Cảnh sát sau khi giải mã được ý nghĩa của loài hoa thì rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, thế nhưng Akai Shuichi lại không kìm được mà nở một nụ cười: "Tôi vẫn yêu loài hoa này, Gin ạ."
Trước tiên, phải đoạt được nó; đây là lời tuyên chiến của gã dành cho anh.
5.
Đứa trẻ thông minh bị giam cầm trong thân xác một cậu nhóc tì, bắt tay cùng con sói đen đơn độc mà FBI chẳng thể quản nổi, tạo nên một vụ nổ chấn động để che giấu một bí mật động trời.
6.
"Bà không thuộc về cái tổ chức hiện tại, bà chỉ là đang sợ phải rời đi mà thôi. Tôi thì không muốn bị bắt làm con tin bởi một nơi mà tôi chẳng còn thuộc về nữa. Bà hoàn toàn có thể dứt áo ra đi khỏi cái cộng đồng đang ăn mòn, tha hóa và khiến bà trở nên yếu đuối này."
"Bà có cơ hội mà, Vermouth."
Bà run rẩy, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ run lên, trông bà lúc này giống như một bà lão sắp chìm vào vùng đất ẩm ướt, tăm tối đầy rẫy những sinh vật bò trườn dưới lòng đất. Bà ngậm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra, để lại một dấu son đỏ tươi trên đầu lọc. Bà đã chứng kiến quá nhiều con quạ nhỏ tìm cách trốn chạy, và bà là kẻ ngoan ngoãn nhất, nên bà mới sống sót. Bà đã nhìn đứa trẻ đó lớn lên, dù không hẳn là quá lâu nhưng bà biết đứa trẻ đó nhạy bén đến nhường nào, biết rõ nó đang phải đối mặt với điều gì.
Được rồi, được rồi, bà đã hèn nhát và an phận quá nhiều năm. Giờ đây, ngay cả chú chim non từng chập chững bước đi cũng đang muốn tự xây tổ ấm cho riêng mình. Có lẽ đã đến lúc bà phải đi khám phá một thế giới mới. Dù sao thì, trước khi trở thành cát bụi, bà cũng muốn thử trốn chạy một lần. Bà sống thế là đủ rồi, và... bà biết rõ những con quạ già, quạ non, hay những con quạ nửa sống nửa chết nào đang muốn thoát khỏi cái tổ hiện tại, số lượng đủ để kéo theo kha khá kẻ xuống mồ. Bà sẽ tin tưởng vào viên đạn bạc này một lần duy nhất, viên đạn bạc mà bà đã cảm nhận được và thúc đẩy từ nhiều năm trước.
Những viên đạn bạc... và vị "ngài ấy" sợ không chỉ riêng một viên đạn bạc nào, cũng không chỉ sợ mỗi người đàn ông đó hay thằng bé kia. Mà nghiêm túc mà nói, rượu Gin chính là loại rượu nền lý tưởng nhất cho món cocktail này.
Ngay cả một trái táo vàng đã thối rữa thì vẫn tỏa ra ánh hào quang của nó.
Họ luôn là những kẻ lão luyện trong việc cắn xé và cướp bóc một cách im lặng. Lợi dụng cuộc xung đột giữa hai phe đỏ, đen, Gin và Vermouth đã dùng vũ lực xé toạc một mảng lớn từ màn sương đen kịt đang bao phủ bầu trời để biến nó thành của riêng mình. Họ sẽ thành lập bộ tộc của riêng họ, và có những thuộc hạ trung thành của riêng họ.
Họ sẽ có một tương lai cho riêng mình.
7.
Trong trận "tổng tiến công" cuối cùng, những kẻ đáng chết trong Tổ chức dĩ nhiên đều đã bị đền tội, nhưng trong số đó không có Gin.
Nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt của những người quen cũ khi họ được trở về với thế giới chính nghĩa, Gin, không, giờ là Kurosawa Jin, chẳng buồn đôi co nửa lời. Gã chỉ chú ý đến nhóc tì với ánh mắt đầy hằn học đang đứng đó? thẳng thắn mà nói, sao một đứa trẻ lại có thể xuất hiện trong hoàn cảnh này cơ chứ? À, xem ra đó là lá bài hộ mệnh của Vermouth rồi. Khốn kiếp, người đàn bà đó lúc nào cũng giấu một bụng bí mật.
Nhưng những điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Hiện tại, Kurosawa Jin sẽ cùng với Akai Shuichi gầy dựng nên một gia đình của riêng họ.
Omega sẽ có Alpha duy nhất, thuộc về riêng mình.
Gin sẽ ôm trọn tình yêu xứng đáng dành cho gã.
8.
Việc Gin là một Omega luôn là một cú sốc lớn, dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa. Đặc biệt là sau khi người ta phát hiện ra rằng Rye lại là bạn giường của gã. Chính Rye cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao mình lại kết thúc ở trên giường với Gin. Có lẽ do một chất xúc tác nào đó, có lẽ do nhiệm vụ kích thích hoóc-môn dâng trào, hoặc có lẽ mùi máu tanh đã khơi dậy dục vọng thú tính của những kẻ trong bóng đêm. Thật khó để nói liệu trong đó có bao nhiêu phần mập mờ tình cảm.
Chỉ biết là, ngay khi vừa bước chân vào căn nhà an toàn, họ đã lao vào ôm chầm lấy nhau. Quần áo lần lượt trút bỏ xuống sàn. Ban đầu Rye cứ ngỡ hai Alpha ở bên nhau thì kiểu gì cũng sẽ có người đổ máu, nhưng anh lại kinh ngạc nhận ra rằng: pheromone của đối phương dù lạnh lẽo nhưng lại âm thầm tỏa ra một luồng nhiệt đầy mê hoặc. Chỉ có pheromone giữa các Alpha với nhau mới khiến người ta rạo rực đến thế. Gã hẳn phải là một Alpha thuần chủng, và điều đó có nghĩa là Gin... Ai mà ngờ được Gin lại là một Omega cơ chứ? Nhưng dù sao thì, đêm đó trên giường chắc chắn sẽ không có chuyện đổ máu rồi. Đó là tất cả những gì Rye kịp nghĩ trước khi lột sạch trần trụi cơ thể Gin.
Anh đè người mình đang ôm chặt xuống giường, mất kiên nhẫn tách rộng hai chân của Gin rồi đẩy ngược lên trên, để lộ ra nơi tư mật của Omega. Rye cảm thấy tác dụng của thứ thuốc kia quá mạnh; không chỉ cơ thể mà cả lý trí của anh cũng đang bị ngọn lửa tình thiêu rụi. Khác hẳn với ấn tượng lạnh lùng, xa cách thường ngày của Gin, cơ thể của Omega lúc này trông thật mềm mại, ấm nóng và thiêng liêng, nhưng Rye thì chuẩn bị xâm phạm vào cái tổ nuôi dưỡng sự sống ấy.
Nơi ẩm ướt, mềm mại bị một thứ cứng nóng, thô bạo tiến vào.
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc gầm gừ hòa quyện vào nhau, hai cơ thể đạt đến sự hòa hợp sâu sắc.
Họ bắt đầu dọn về sống chung. Gin sẽ nấu cho Rye những bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Tại sao không phải là bữa trưa hay bữa tối? Bởi vì sau khi ngủ cùng nhau, họ thường đường ai nấy đi, nhiều nhất là chỉ kịp ăn cùng nhau một bữa sáng. Rye cảm thấy thật khó tin; tay nghề nấu nướng của Gin xuất sắc đến mức anh chưa từng được ăn bữa cơm gia đình nào ngon đến thế. Không phải là đại ca xã hội đen thì không thể nấu ăn ngon, mà là vì, bạn biết đấy, bình thường Gin đối với chuyện ăn uống rất tùy tiện. Bánh mì kẹp và cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi là đủ để hắn lấp đầy bụng mà chẳng cần hâm nóng; ngay cả khi không có nhiệm vụ, gã cũng chỉ gọi đồ ăn nhanh chứ hiếm khi bước chân vào một nhà hàng sang trọng.
"Chà, chắc là trước đây tụi mình chưa đủ thân thiết để gặp nhau kiểu này đâu." Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Rye vào một buổi tối Valentine, khi anh được người tình của mình, kẻ đã lặn lội nửa vòng trái đất qua đại dương để tìm anh, dẫn vào một nhà hàng Pháp.
Tóm lại, họ đã có một bữa tối đắt đỏ và ngon miệng, dù Rye nghĩ nó chẳng thể nào sánh bằng đồ ăn do chính tay Gin nấu, và sau bữa tối, họ đi thẳng đến khách sạn, đặt phòng rồi lao vào quấn lấy nhau.
Sau cuộc hoan lạc, họ chia nhau một điếu thuốc. Chính xác mà nói, Gin đã giật lấy điếu thuốc đang hút dở từ miệng gã đàn ông có quầng thâm mắt còn dày hơn cả mình, rồi ấn người tình nhớp nháp của gã vào trong chăn, bắt anh nằm im đi ngủ, còn bản thân gã thì thong thả rít nốt nửa điếu thuốc còn lại.
Gin nghiêng mình, chăm chú nhìn Rye đang ngủ say. Quầng thâm, nói đúng hơn là bọng mắt hằn rõ dưới đôi mắt đang nhắm nghiền, trông anh chẳng khác nào một gã nô lệ của tư bản sắp gục ngã vì kiệt sức do làm việc quá độ.
Thế nhưng mái tóc anh lại mượt mà, sạch sẽ và thoang thoảng mùi dầu gội. Anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài trước bữa ăn, để lộ bộ quần áo rõ ràng là đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Nói chung, trông cực kỳ tươm tất.
Gin khẽ giật giật lọn tóc xoăn trên trán của gã Alpha nhà mình. Gã cảm thấy việc mình nhận cuộc gọi của Vermouth, nghe người đàn bà đó nói vòng vo tam quốc rốt cuộc cũng thật bõ công. Té ra sau khi chuẩn bị đón Valentine với gã, dù gã ngốc này chẳng thèm báo trước một lời nào, anh đã vắt kiệt chút thời gian ít ỏi ngay sau khi dẹp loạn xong đống hỗn độn ở chi nhánh để tức tốc bay về đây.
Còn về bữa tối và các hoạt động ban đêm mà ban đầu Rye lên kế hoạch á? Thôi xin đi, khi mà đại ca của anh đang ngầm giúp anh một tay, thì đừng có bận tâm đến mấy chi tiết vặt vãnh không quan trọng đó làm gì.
Gin dụi tắt điếu thuốc, đặt một nụ hôn lên bờ mi của người tình, rồi rúc vào cơ thể săn chắc, cường tráng ấy và từ từ chìm vào giấc ngủ.
9.
Rye đã gieo vào cơ thể Gin một hạt giống đặc biệt. Từ khoảnh khắc ấy, một Kurosawa Jin thuần túy được tái sinh, còn Akai Shuichi là người hái quả ngọt.
Gin thích Rye. Đối với gã, Rye cũng giống như khẩu Beretta, chiếc Porsche 356A hay bao thuốc Gitanes bốc khói, luôn kề cận và trở thành một phần máu thịt của gã. Thế nhưng, Rye sau cùng vẫn không phải là những món đồ cũ trung thành, câm lặng; anh là một con người bằng xương bằng thịt, có tư duy độc lập và không bao giờ chịu khuất phục trước ý muốn của Gin.
Akai Shuichi đã nằm vùng trong Tổ chức đủ lâu, và phía FBI bắt đầu nôn nóng muốn thấy những kết quả rõ rệt hơn. Vì vậy, họ đã vạch ra một kế hoạch; bắt sống Gin, kẻ đứng đầu hàng ngũ hành động của Tổ chức Áo Đen.
Dù đã ở bên Gin suốt một thời gian dài và tự tin rằng mình hiểu rõ gã đến chân tơ kẽ tóc, Akai Shuichi vẫn bị nhiệm vụ khó nhằn này kích thích. Cảm giác hưng phấn đã đánh mất từ lâu nay quay trở lại, khiến anh khẽ run lên.
Anh không phải là kẻ máu lạnh vô tình, ít nhất Akai Shuichi tự nghĩ như vậy. Anh vẫn yêu Gin, con sói cô độc nguy hiểm, con quạ đen đầy bí ẩn ấy. Anh khao khát nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt như tử thi của Gin, khao khát họng súng Beretta lúc nào cũng gí vào trán mình nhưng chưa một lần bóp cò, và từng góc nhỏ trong căn nhà an toàn thấm đẫm mùi hương của hai người. Thế nhưng, điều đó thì có gì mâu thuẫn với việc anh đang hăm hở muốn tóm gọn Gin cơ chứ?
Gin là kẻ tà ác tột cùng, gã đáng chết, nhưng trước đó gã phải bị công lý phán xét. Ý nghĩ chính mình sẽ là người còng tay Gin khiến Akai không thể kìm nén được cơn sốt âm ỉ trong người. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Rye cả; Rye ở trên giường vẫn là gã người tình chu đáo, dịu dàng và phục tùng.
Như thường lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rye quay trở lại căn nhà an toàn của cả hai. Đây là đêm cuối cùng; những con sóng dữ đang ẩn hiện dưới mặt biển phẳng lặng, không một gợn gió. Anh tự nhủ mình sẽ ổn thôi, anh vẫn sẽ ôm lấy Gin một cách dịu dàng như mọi khi. Rye không hề biết gì cả; Rye chỉ đơn giản là thuộc hạ, là cộng sự được Gin tin tưởng nhất mà thôi.
Hôm nay Gin chủ động một cách lạ thường. Dù bình thường trong chuyện chăn gối gã chưa bao giờ tỏ ra rụt rè, nhưng sự vồ vập, nhiệt tình lần này thực sự rất hiếm thấy. Gã hôn lên vầng trán rộng của anh, say đắm nhìn vào đôi mắt màu xanh lục nhạt, mơn trớn hàng mi dài, lưu luyến sống mũi cao, rồi gặm nhấm bờ môi mỏng mềm mại. Gã như thể đang thưởng thức một món mỹ vị quý hiếm, cứ giữ mãi nơi đầu lưỡi chứ không nỡ nuốt xuống.
Sau khi cả hai cùng lên cao trào, Gin đột ngột lật người, đè chặt Rye xuống giường. Gã dùng eo ngồi xuống, ép gã Alpha phải khóa kết ngay bên trong khoang sinh sản của mình. Trong khoảnh khắc ấy, Rye nhìn thấy một tia sáng màu hổ phách sắc lẹm, như muốn vỡ vụn chiếu thẳng vào anh rồi đột ngột lóe lên, nhưng ngay lập tức nó đã bị một bức màn bạc che khuất.
Gin cúi người xuống, ôm chặt lấy Rye. Mái tóc bạc của gã xõa qua mắt và mũi anh trước khi bị gạt sang một bên, để lộ phần cổ trắng ngần.
"Đánh dấu tôi đi."
Những chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào thành những vệt máu rướm trên lưng gã Alpha. "Móng tay của Gin cứng thật đấy, chẳng chịu gãy chút nào." Rye chợt nghĩ ngợi vẩn vơ một cách vô lý.
Rye không thể từ chối lời cầu xin được đánh dấu của Omega mà mình yêu thương. Thế nhưng, Akai Shuichi thì biết rất rõ hậu quả: khi một Omega trải qua cảm giác mất đi bạn đời, vết cắn đánh dấu sẽ bị rửa trôi, gây ra sự bùng nổ hoóc-môn dữ dội và rối loạn nội tiết tố, khiến thể lực bị suy giảm trầm trọng.
"Rye, ôm tôi."
Rye của hiện tại đang ôm lấy người tình của mình, trong khi Akai Shuichi của tương lai lại đang ôm lấy kẻ thù không đội trời chung sắp tới.
Họ gọi vết dấu ấy là Gin.
Vết răng găm sâu vào tuyến thể, và găm sâu vào cả linh hồn gã.
10.
Khi Akai biết chuyện gã đồng nghiệp của mình "tốt bụng" giúp một ông lão qua đường, anh biết ngay mọi chuyện đã hỏng bét và đã đến lúc phải rút lui. Anh chưa bao giờ ngờ rằng những năm tháng nằm vùng khổ cực của mình lại kết thúc một cách đột ngột và lãng xẹt đến thế. Camel vô cùng dằn vặt và hoảng loạn, nhưng Akai Shuichi vẫn giữ được sự bình tĩnh; cuộc đối đầu này còn lâu mới kết thúc.
Nhà kho sắp bị phá hủy, Gin đến muộn nhưng gã vẫn phải đến để xác nhận lại lần cuối.
Ngọn lửa bốc lên ngút trời. "Cậu thật là tận tụy đấy, Gin. Nhưng sao bấy lâu nay cậu lại không phát hiện ra kẻ phản bội hả? Hay là cậu có mưu đồ riêng gì rồi?"
Gin hoàn toàn ngó lơ những lời mỉa mai châm chọc của Rum. Bàn tay trái của gã đút trong túi áo, khẽ vân vê một lọ thuốc chặn pheromone của Omega mà gã nhặt được trong nhà kho bỏ hoang. Thứ thuốc này thường dùng để ức chế pheromone trong kỳ phát tình, nhưng nó còn một công dụng đặc biệt khác: khi bị cắt đứt liên kết với Alpha, nó có thể giảm bớt đau đớn và ổn định lại lượng hoóc-môn trong cơ thể; một công cụ hoàn hảo để đánh lừa các giác quan.
Hừ, Akai Shuichi. Anh đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Nhưng rốt cuộc ai thắng ai thua trong ván cờ này thì vẫn còn phải hạ hồi phân giải.
11.
"Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đến nông nỗi này."
Chính tôi cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Akai Shuichi chăm chăm nhìn vào chiếc camera trên cổ Kir. Ánh mắt anh như xuyên qua lớp máy móc lạnh băng để chạm vào đôi mắt màu xanh lục đang phủ đầy sương giá kia; đôi mắt mà mới chỉ vài ngày trước anh vẫn còn mơn trớn. Liệu khu rừng ngập tràn băng tuyết ấy có bùng cháy? Liệu vực sâu đỏ thẫm kia có còn rỉ ra những tia ác ý quánh đặc?
"Thằng khốn, anh còn dám đến tìm tôi?" Gã gầm lên, thế nhưng ngay cả khẩu Beretta chưa từng bóp cò kia cũng không thèm giơ lên. Nửa thân trên của gã để trần, những vết bầm tím được che giấu sau lớp băng gạc, và ngay dưới đôi mắt xanh lục rực rỡ kia là những vết thương vẫn còn rỉ máu. Akai Shuichi biết rõ Omega của mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một nụ hôn.
Đêm đã về sâu, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, giống hệt như khung cảnh nhiều năm trước khi hai gã sát thủ mệt mỏi cùng trở về căn nhà an toàn. Thế nên, theo thói quen, bước tiếp theo sẽ là hôn lên bờ môi lúc nào cũng thốt ra những lời cao ngạo nhưng lại có hương vị tuyệt vời đến thế.
Akai Shuichi xưa nay vốn không phải là kẻ thích tuân theo quy tắc. Đầu lưỡi ấm nóng của anh liếm qua vết thương không được che bằng gạc; vị thuốc sát trùng và vị máu hòa quyện vào nhau đem lại một cảm giác không thể nào tả xiết. Anh áp tay lên chỗ vừa bị trúng đạn rồi khẽ ấn xuống, giống như một chiếc hộp nhạc vừa được vặn dây cót bắt đầu cất lên những giai điệu êm ái.
Gin thì lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy. Kẻ phản bội dám xát muối vào vết thương của gã lập tức phải hứng trọn một cú đấm vào bụng. "Nếu không định làm thì cút ngay." Phải rồi, kiểu hẹn hò lén lút này quả thực nên đánh nhanh thắng nhanh. Màn dạo đầu của người tình còn chưa kịp ấm lên, nếu không đi thẳng vào vấn đề chính thì thật là không biết điều.
Sau cuộc mây mưa mong đợi đã lâu với da thịt quen thuộc, gã đáng lẽ phải kiệt sức và ngủ say suốt đêm. Thế nhưng, Akai Shuichi lại dành cả đêm chỉ để đếm nhịp tim của hai người, cách nhau bởi hai lớp da thịt. Akai nhận ra Gin thức dậy, anh nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân và biết gã đã vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ba phút trôi qua: 5, 4, 3, 2, 1. Gin rời khỏi phòng. Được rồi, đến lúc phải dậy rồi. Ban ngày là thời chiến; phải đi thôi.
Ba phút sau, Akai Shuichi cũng chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ. Hy vọng anh sẽ không phải đối mặt với họng súng Beretta. Tốt nhất là Gin đã rời đi trước, và anh có thể dứt khoát bước ra khỏi căn nhà an toàn này. Lần tới gặp lại sẽ là trận quyết chiến một mất một còn.
Thế nhưng Gin luôn là một đối thủ nằm ngoài dự đoán. Akai nhìn thấy một bóng dáng bận rộn trong bếp. À, hóa ra đây là cách Gin chuẩn bị bữa sáng trong lúc Rye vẫn còn ngủ say như chết trên giường sao? Thật hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng chân thực này.
"Khi ăn và khi ngủ thì không nên nói chuyện." Akai Shuichi nhìn chăm chằm vào đĩa thức ăn sáng của mình. Ăn đồ ăn do chính tay kẻ địch chuẩn bị trong thời chiến nghe có vẻ hoang đường đến cực điểm. Có lẽ anh nên nói vài câu đùa rồi rời đi. Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ tạo nên những âm thanh lách cách giòn giã trong bầu không khí tĩnh lặng. Hai người đàn ông dùng bữa mà không trao đổi với nhau lấy một lời.
Tay nghề của Gin vẫn xuất sắc như ngày nào. Sau khi cả hai ăn xong, Akai Shuichi gom bát đĩa vào trong bếp, nhường lại việc rửa dọn cho người nấu. Dòng nước chảy nhẹ nhàng, những chiếc đĩa sứ nhẵn nhụi đem lại cảm giác quen thuộc như những ký ức xưa cũ.
Tiếng bước chân của Gin xa dần, chiếc đĩa đã được lau sạch bong không một vết bẩn.
Tạm biệt, người tình cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Lần này, tôi sẽ nói lời tạm biệt một cách tử tế.
Tạm biệt, gã Alpha chết tiệt của tôi. Lần này anh lại định bày ra trò trống gì, và anh sẽ đi được đến đâu đây?
12.
Sự tái xuất của anh chắc chắn là một đòn giáng trả chí mạng nhắm vào Tổ chức, cũng là lời tuyên cáo về sự hiện diện của anh gửi đến người đó. Qua lớp tròng kính, Akai Shuichi lặng lẽ ngắm nhìn Omega của mình. Gá vẫn đẹp đẽ, vẫn lạnh lùng và ngạo nghễ như xưa, thế nhưng dường như đã bớt đi vài phần sắc lẹm so với thuở còn ở bên Rye. Con quạ đen hung tợn ấy giờ đây chỉ lướt bộ móng vuốt qua con mồi mà nó hằng khao khát. Đó vốn là cơ hội hoàn hảo để trốn thoát, nhưng Akai Shuichi lại chọn cách siết chặt vũ khí, đâm sâu nó vào thẳng tim mình. Da thịt và móng vuốt hòa vào làm một, quấn quýt rồi vươn cao như những nhánh rễ cây đan cài vào nhau.
Viên đạn găm xuyên qua xương gò má, rồi va phải chiếc áo chống đạn. Akai Shuichi luôn tự tin vào đường đạn của mình. Phát súng này sẽ để lại một vết sẹo không bao giờ phai trên gò má gã, và bẻ gãy những chiếc xương sườn ngay cả khi đã có lớp áo bảo hộ che chắn. Đó là dấu vết mà Akai Shuichi để lại trên người Gin, một lời tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối đối với Omega này.
Khi cậu nhóc ấy tiếp cận anh để cùng dàn dựng một vở kịch lớn, tâm trí Akai Shuichi chỉ nghĩ đến việc biến người đàn ông kia thành khán giả duy nhất và mê hoặc gã. Trong điện thoại của anh vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mà Akemi gửi. Đúng vậy, giống như James đã nghĩ, anh cảm thấy có lỗi với Akemi. Thế nhưng, so với việc báo thù, thì việc đối đầu với người đàn ông kia lại càng dễ dàng thiêu rụi và kích phát ý chí chiến đấu trong anh hơn.
Có những chuyện chỉ riêng anh và Gin mới có thể thấu hiểu. Chẳng hạn như nhành hoa đậu biếc kia, hay cái cách Gin nhúng tay vào thu xếp êm đẹp những chuyện nội bộ trong nhóm nghiên cứu của Rum.
"Nếu có một ngày người đàn bà đó phản bội chúng tôi vì anh, tôi nhất định sẽ lấy mạng cô ta."
Từ ngày đầu tiên gặp Gin, anh đã biết trò chơi này sẽ đầy rẫy những bước ngoặt và máu sẽ còn đổ xuống nhiều hơn nữa.
Anh hiểu vì sao Gin lại thu hút anh, vì sao anh lại mê đắm gã đến vậy. Gin lạnh lùng, tàn bạo và bí ẩn, nhưng tất cả những điều đó không phải là mấu chốt. Chỉ khi ở bên Gin, anh mới được là một Akai Shuichi chân thật nhất mà không cần phải che giấu đi những góc khuất cực đoan của mình. Anh tăm tối, nhẫn tâm, thờ ơ và đầy rẫy những chiếc gai nhọn hoắt sẵn sàng làm tổn thương người khác. Anh có thể tự do làm tổn thương Gin, giải phóng bản ngã của mình mà không cần kiêng dè. Gin sẽ biết đau, sẽ chảy máu, nhưng gã sẽ không bao giờ vì những đòn tấn công của anh mà tan nát cõi lòng. Họ quá giống nhau, quá gắn kết, ngay cả khi lớp bọc ngoài đầy rẫy gai nhọn khiến cả hai phải thương tích đầy mình, máu me be bét. Hận thù và máu tanh chính là thứ lãng mạn riêng biệt của họ.
Anh hiểu rõ sự theo đuổi cuồng nhiệt của mình đối với những điều vô định và cảm giác kích thích. Anh từng nghĩ nếu một ngày Gin không còn đối đầu với anh, nếu họ dừng việc chém giết lẫn nhau, thì ngọn lửa cuồng sốt ấy sẽ lụi tàn. Thế nhưng anh nhận ra, Gin đã sớm hòa làm một với phần cốt lõi rực cháy trong anh.
Akai Shuichi quyết định sẽ kéo kẻ thù truyền kiếp của mình vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Ngay cả khi họ phải tranh đấu và đổ máu, anh vẫn muốn được ôm Omega của mình ngủ một giấc thật ngon.
Những vì sao rực lửa một lần nữa làm tan chảy chiếc lồng băng giá do lũ quạ đen dựng nên.
Dù là Rye, Akai Shuichi hay Okiya Subaru, anh chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ tình yêu lẫn sát ý của mình dành cho đối thủ, cũng là người tình yêu dấu.
Một gã sinh viên cao học với mái tóc màu hồng và đôi mắt híp xuất hiện trước mặt đại ca xã hội đen. Sợi dây liên kết tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu, ngỡ như đã lụi tàn thành tro bụi, nay lại khẽ rung lên, dẫn lối cho chủ nhân của nó trở về với vòng tay của gã Alpha.
Qua một lớp da giả, hơi ấm nhạt nhòa cùng bờ môi không mấy mềm mại khẽ đặt lên khóe mắt. Sắc hổ phách trong đôi mắt ấy như quay ngược về dòng thời gian của hàng tỷ năm trước, một lần nữa hóa thành giọt lệ, và ngọn lửa đỏ thẫm, nhảy múa rực rỡ lại được giải phóng thêm một lần nữa.
13.
"Jin, anh muốn dùng tên gì?" Vermouth thản nhiên hỏi. Dẫu sao thì người đàn ông này cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những chi tiết vặt vãnh như vậy. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tự mình nghĩ cho gã một cái tên giả, cô ta vẫn phải hỏi qua một câu. Dù sao thì đây cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, cần phải có một chút cảm giác bùi ngùi như một nghi thức.
King? Bobbs? David? Okada Hiroto? Murashita Kenta? Nghĩ đến việc chọn một cái tên tầm thường nào đó, người đàn bà khẽ cười thầm; trêu chọc Jin luôn là một thú vui vô cùng tao nhã.
"Kurosawa Jin." Giọng gã bình thản, không chút gợn sóng, chẳng để lộ ra bất kỳ sự yêu thích đặc biệt nào của mình đối với cái tên đó.
"Hửm?" Vermouth ghi lại cái tên mà Jin vừa nhắc đến, rồi hỏi một câu hỏi mà cô biết chắc sẽ không bao giờ có lời đáp.
Vì người đàn ông kia là sắc đỏ, nên gã sẽ là sắc đen; họ mãi mãi đối nghịch nhau chan chát. Còn về cái tên Jin, dẫu sao gã cũng đã quá quen với việc gã khốn kia gọi mình là "Gin" bằng cái tông giọng điệu bộ đó rồi, nên gã chỉ muốn tìm một cái tên có phát âm gần giống như vậy mà thôi.
Tình yêu là gì? Đó có thể là những trận chiến khốc liệt, chí mạng và rực rỡ trong những năm tháng đầy khói lửa, hoặc cũng có thể là sự bầu bạn, nương tựa vào nhau và tình yêu bền chặt sau khi thế giới đã bình yên trở lại, một sự gắn kết giữ cho cả hai không bị chìm vào quên lãng.
Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, tình yêu vốn mỏng manh, đẹp đẽ và dễ vỡ.
Tình yêu cần một điểm tựa đủ vững chắc để ôm ấp và bảo vệ nó.
"Chà, đúng là phong cách của đại ca có khác, mua hẳn một căn nhà lớn ngay gần trụ sở FBI cơ đấy." Akai Shuichi không nhịn được mà nhướng mày trêu chọc sau khi tham quan nơi ở mới mà Jin dẫn anh đến.
Đi làm kiểu này thì tiện quá rồi, chưa kể kho vũ khí này sở hữu những trang bị chuẩn chỉnh đến mức mang lại cho anh cảm giác như được quay về ba năm "tăm tối" trước đây. Cảm giác này kích thích hơn nhiều so với việc phải làm việc với những đồng nghiệp FBI mà anh còn chẳng thể nhớ nổi mặt.
Rốt cuộc, điều gì mới tạo nên một mái nhà?
Mary Akai hoàn toàn không phải là kẻ kỳ thị giới tính hay chủng tộc. Có điều, người phụ nữ Beta quyền lực và thông tuệ mọi chuyện trên đời này lại chẳng thể nào hiểu nổi cái thứ "hỗn loạn và rắc rối phiền hà" của các mối quan hệ AO. Beta, Beta, Beta và Beta, ngoại trừ gã con trai cả chuyên bôi tro trát trấu vào mặt mẹ, thì cả nhà Akai mọc toàn Beta. Một minh tinh nào đó từng tuyên bố: Omega là báu vật của chủng tộc, là người bạn đời không thể tách rời của Alpha.
Bà Mary chỉ biết cười khẩy. Sau khi đã chứng kiến đủ loại giới tính, chủng tộc lẫn sinh vật trên đời, bà chẳng thấy Omega có cái gì gọi là "duy nhất" cả. Xin được nhắc lại một lần nữa, bà Mary không hề phân biệt đối xử. Bà luôn tử tế với các đồng nghiệp AO và đối xử bình đẳng với mọi mục tiêu. Bà tuyệt đối không hề có thành kiến với bất kỳ Alpha nào trong nhà chỉ vì lựa chọn bạn đời của họ.
Alpha chọn ở bên một Omega thì có gì sai sao?
Chẳng có gì sai cả. Akai Shuichi vô cùng đắc ý giải thích kết luận này với mẹ mình qua điện thoại, hoàn toàn không hề hay biết rằng vấn đề cốt lõi không phải là anh, Akai Shuichi đã tìm được một bạn đời Omega, mà là bạn đời của anh lại tên là Gin.
"Mẹ với bố con sẽ sang Mỹ để thăm con và bạn đời của con," bà Mary thẳng thừng thông báo với cậu con trai cả, chẳng buồn nói thêm nửa lời nhảm nhí.
Chuyện này có chút gay go rồi đây.
Cầm chiếc điện thoại đã bị mẹ Mary dập máy, Akai Shuichi, gã đàn ông chưa từng phải bận tâm đến các mối quan hệ xã giao của Gin, lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn bắt đầu biết lo lắng về cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
Phải rồi, ngay sau đám cưới, khi những dư chấn của "trận chiến cuối cùng" còn chưa kịp nguôi ngoai, Gin đã lôi xồng xộc Akai Shuichi đi đăng ký kết hôn. Gã đặc vụ át chủ bài lúc đó vẫn còn ngái ngủ thì đã bị một chiếc nhẫn kim loại xỏ thẳng vào ngón áp út, khiến anh tỉnh cả ngủ.
Anh thử cử động ngón tay, chiếc nhẫn kim loại nhỏ nhắn, nhẵn nhụi không hề gây vướng víu, nhưng nó lại trông vô cùng nổi bật trên bàn tay của một kẻ theo chủ nghĩa thực tế như Gin. "Vermouth đặt làm riêng đấy."
Gin không cho anh cơ hội để trêu chọc, thả một vật khác vào lòng bàn tay anh. Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy đó là một chiếc nhẫn kim loại mảnh tương tự; nó lấp lánh dưới ánh sáng, dường như mặt trong còn khắc chữ gì đó. Nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt ngay trước mắt, Akai Shuichi chộp lấy bàn tay đang làm loạn kia rồi đẩy chiếc nhẫn vào trong.
Hoàn hảo, trao nhẫn ngay trên đường phố, thậm chí còn chưa kịp lên xe, quả thực rất đúng với phong cách thực tế và hiệu quả của người yêu nhà anh.
Khẽ vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út, vị đặc vụ át chủ bài tự nhủ mình phải dùng cái đầu nhạy bén này để ngăn chặn một cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sắp sửa nổ ra. Bản thân Akai Shuichi cũng không nhận ra mình đã hào hứng và mong đợi đến mức nào khi nở nụ cười đó.
Tin đồn đặc vụ Akai cưới được một cô vợ Nhật Bản đảm đang đã lan truyền khắp nội bộ FBI.
Nguồn cơn của tin đồn chính là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, cùng với những hộp cơm bento Nhật Bản tinh tế mà anh đặt sau khi kết thúc chuyến công tác từ Nhật trở về, khác hẳn với đồ ăn của các đồng nghiệp. Chỉ có một vài người biết rõ nội tình là lòng dạ bộn bề phức tạp.
Tóm lại, đặc vụ Akai hiện đang tận hưởng một cuộc sống vô cùng mỹ mãn, ở trong căn nhà lớn của vợ với quãng đường đi làm siêu ngắn. Anh vui vẻ xách hộp cơm bento do vợ chuẩn bị đi làm, và khi về nhà, anh vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào, ân ái mặn nồng bên vợ.
Thế nhưng giờ đây, cuộc sống hạnh phúc của gã đặc vụ đang phải đối mặt với một thử thách lớn, làm sao để vượt qua ải mẹ chồng nàng dâu.
Gin lạnh lùng nhìn gã Alpha ngốc nghếch của mình đang hừng hực khí thế như muốn đi chinh phục cả thế giới, lười chẳng buồn mở miệng nhận xét câu nào.
Gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, đây tuyệt đối không phải là nơi mà con trai bà có thể tự dọn dẹp được, Akai Shuichi chỉ có tài biến nhà mình thành cái chuồng chó mà thôi, bà Mary bình thản và khách quan nhận xét, trong khi ông Akai đứng bên cạnh vợ, im lặng và điềm tĩnh bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của bà.
Akai Shuichi ngồi bên cạnh Tsutomu Akai, bộ não phân tích nhạy bén của anh lúc này đang phải chật vật để hiểu vì sao Mary Akai và Gin lại có thể chung sống hòa hợp đến thế, không hề có ẩu đả, cũng chẳng có khẩu chiến, ngược lại, cả hai người bọn họ đều đang châm chọc đối phương và hội những "gã đàn ông không đáng tin" của nhà Akai. Ông Tsutomu vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cạch.
cánh cửa mở ra, cả căn phòng chứa đầy đặc vụ, dĩ nhiên là ngoại trừ một gã sát thủ nào đó, đều cảnh giác nhìn về phía cửa khi một người phụ nữ bước vào. Đầu óc Akai Shuichi trống rỗng trong chốc lát; anh không biết mình nên hét lên: "Tại sao Vermouth lại có chìa khóa nhà mình?" hay là "Thôi tiêu rồi! Kẻ thù gặp nhau kiểu gì cũng đỏ mắt! Một đặc vụ MI6 và một minh tinh điện ảnh nổi tiếng sắp sửa đại chiến trong nhà riêng, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng kinh hoàng!", hoặc giả là "Tại sao đồng nghiệp của vợ tôi lại tự xưng là mẹ vợ của tôi mà vợ tôi lại không hề phản đối?". Ông Tsutomu điềm nhiên nhấp một ngụm trà; bộ sưu tập mối quan hệ của đứa con dâu này quả thực rất ấn tượng.
Tình hình hiện tại là một nhóm năm người bước vào trung tâm thương mại và bắt đầu mua sắm. Vermouth và Mary Akai không ngừng tung những lời mỉa mai châm chọc qua lại trước mặt Gin, còn Akai Tsutomu và cậu con trai Akai Shuichi thì đi tụt lại một bước phía sau. Ông Tsutomu xách túi mua sắm cho vợ, còn Akai Shuichi, người vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết cơ học nhận lấy "chiến lợi phẩm" từ tay vợ mình.
Khi hoàng hôn buông xuống, sau khi tiễn nữ minh tinh đang mỉm cười, bà Mary đầy vẻ ngạo nghễ và ông Tsutomu lúc nào cũng điềm tĩnh ra về, đặc vụ Akai, người đã bị hành hạ suốt cả ngày, lập tức ôm chặt lấy vợ mình, vùi mặt vào mái tóc bạc mềm mại, bồng bềnh của gã và hít một hơi thật sâu: "Vợ ơi, ngày mai em đưa anh đi làm nhé?" Đáp lại anh là một cái tát đầy yêu thương từ vợ mình.
Omega của tôi là kho báu chỉ thuộc về riêng một mình tôi. Akai Shuichi, Đặc vụ át chủ bài của FBI.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co