one short
Tác giả: Scone_XD
nguồn: ao3
Summary: Mùa Halloween đầu tiên sau khi Rye phản bội, giết hay hôn?
——————
Cơn tuyết không hề được nhắc đến trong dự báo thời tiết đã cưỡi trên dòng hải lưu Gulf Stream, đổ xuống Nhà ga New York vào buổi sáng Halloween.
Rye, giờ đã có danh xưng chính thức là Điều tra viên FBI Akai Shuichi, đang dạo bước trên những con phố New York.
Bầu không khí Halloween ở đây náo nhiệt hơn Tokyo rất nhiều. Những bộ xương trần truồng ngồi quanh bàn trước quán cà phê, mở tiệc riêng tư. Những con nhện khổng lồ treo lơ lửng từ mái nhà khu dân cư, như sắp rơi xuống và đập trúng ai đó may mắn trong cơn gió lạnh. Biển hiệu bên ngoài cửa hàng tiện lợi ghi: "Những con vật trong sở thú nhỏ của chúng tôi đang háo hức được gặp bạn!"
Akai định ghé mua bao thuốc, nhưng đống bí ngô chất cao nơi bậc thang cùng những bộ xương động vật quay đầu nhìn anh khiến anh chùn bước. Có lẽ vì ba năm nằm vùng ở Tokyo, anh chẳng có thời gian cho những dịp lễ vô thưởng vô phạt như thế này, nên giờ mới thấy mình lạc lõng.
Nói đến Halloween, Akai lại nghĩ đến buổi tiệc hoá trang của tổ chức.
Người đó giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ vẫn đang trốn trong một góc, lén uống rượu trong bộ đồ hoá trang vụng về chăng?
Những năm trước, Rye luôn nài nỉ gã đi cùng; năm nay thì sẽ ra sao?
Tuyết vẫn rơi không ngừng. Những quả bí ngô được tạc tỉ mỉ ven đường nay đội thêm chiếc mũ trắng hài hước. Bí ngô là thứ không thể thiếu cho Halloween, nhưng tiếc thay, chàng đặc vụ chẳng mấy quan tâm. Akai vốn chẳng ưa đồ ngọt; trước khi ra ngoài, anh vừa khéo léo từ chối miếng bánh bí đỏ đồng nghiệp mời.
Trời lạnh. Akai đút tay vào túi áo, chợt thấy hoài niệm mái tóc dài chấm eo ngày nào.
Dù thường bị bỏ bê, nó lại giữ ấm rất tốt, ít ra còn giúp anh trông không nhếch nhác trong thời tiết thế này. Anh cắt tóc ngắn ngay sau khi rời khỏi tổ chức, trở lại ánh sáng luôn đòi hỏi một vài thay đổi, một cách để gột bỏ quá khứ. Đó là lời giải thích anh đưa ra cho đồng nghiệp, nhưng chẳng ai tin. Họ đùa rằng anh chẳng khác nào một con chuột chui lên từ cống ngầm, khoác lên mình lớp lông mới.
Akai bật cười, hình ảnh người đàn ông tóc bạc hay nói về "chuột" thoáng hiện lên trong tâm trí.
Với James, anh thành thật hơn: anh nói mình bị "người yêu" đá, nên cắt tóc cho đổi tâm trạng.
Còn James hiểu thế nào về "người yêu" ấy chẳng liên quan gì đến anh.
Anh không nói dối.
Tiếng giày bốt nghiến lên mặt tuyết vang khẽ. Nghĩ đến tuyết, ý nghĩ đầu tiên của Akai là nỗi bất an, dấu vết tội phạm trong lúc làm nhiệm vụ rất khó xoá, vệt máu lại quá nổi bật trên nền trắng tinh khôi.
Chiến thuật tác chiến của anh gần như trùng với Gin, chỉ khác ở "cú kết liễu". Với Gin, máu bắn tung toé là một cảnh tượng kỳ quái nhưng mê hoặc; Akai lại phản đối cái thẩm mỹ bạo lực đó. Dù kết quả cuối cùng chẳng khác, anh vẫn phải bóp cò vào đúng chỗ Gin chỉ định, vì nhiều lý do. Mảnh thịt người văng khắp nơi, và anh, kẻ bóp cò, là người đầu tiên bị đội dọn dẹp mắng xối xả.
Nhưng đó là Gin. Anh đành chịu, nếu không, ADN của mình hẳn đã bị phát hiện trên mớ thịt nổ tung kia.
Nhưng đó là Gin, sao có thể để người khác nhục mạ "đối tác" của mình dễ dàng như thế?
Còn gã, dĩ nhiên, chẳng có ý định bênh vực Akai bao giờ.
Khi không khí Halloween dần tan, Akai Shuichi rẽ qua góc phố, bước vào khu nhà kho bỏ hoang.
Bên phải vang lên một tiếng "rầm" nặng nề, theo sau là âm thanh đồ vật đổ sập.
Dựa vào kinh nghiệm, đặc vụ Akai lập tức suy luận: có người vừa ngã từ tầng hai xuống.
Bên trong, cảnh tượng còn kỳ quái hơn anh tưởng.
Một người đàn ông trưởng thành ngã từ tầng hai, đầu cắm xuống đất, chết ngay lập tức.
Nhưng gương mặt của hắn lại giống Akai đến kỳ lạ, rõ ràng là một lớp hoá trang kém cỏi. Anh xé mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt thật của kẻ chết, một người anh từng gặp vài lần trong tổ chức. Không ngờ lại gặp lại hắn ở đây; xem ra một "con chuột" nữa vừa bị thanh trừng.
Halloween này đúng là đang hợp mốt...
Hoá trang thành kẻ phản bội? Thành điệp viên đào ngũ? Tại sao lại chọn làm anh?
Những tay thiện xạ hàng đầu không phải lúc nào cũng đáng sợ như lời đồn, thường thì, họ chỉ chết nhanh hơn, và chỉ khi gặp người đó.
Gin.
Akai, đang khụy gối trước xác chết, khẽ gọi ra mật danh ấy, không quay đầu lại.
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn, mang chút tiết tấu cổ điển. Một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen dài, bước đến với dáng đi thanh nhã.
"Phản ứng của FBI khá nhanh đấy."
Giọng nói lạnh lùng, thản nhiên như mọi khi.
Akai đứng dậy, nhìn người trước mặt.
Trang phục đen đặc trưng của Gin, lạ thay, lại rất hợp với không khí Halloween. Có lẽ cuốn 'Bách khoa toàn thư của Quỷ' nên thêm vào một con quỷ tóc bạc tên Gin nữa.
"Cảm giác bóp cò bắn vào gương mặt này... sẽ thế nào hả, Gin?"
Gin khẽ nhếch môi, nụ cười chế giễu:
"Hắn không xứng đáng được tôi nổ súng."
Trong khi kiểm tra thi thể, Akai đã sớm kết luận: kẻ đó tự sát.
Ánh nhìn của Gin hơi lạ, khiến Akai chậm rãi chạm vào đuôi tóc mình.
"À... anh cắt tóc ngắn rồi à. Tóc ngắn không hợp với anh."
"Ha, không chỉ một người nói thế đâu," Akai Shuichi đáp, giọng khẽ châm chọc, "nhưng không hoàn toàn là lỗi của tôi. Là lỗi của em, vì hôm đó em đã không đến."
Ngày hôm đó, tại nhà kho mà họ hẹn nhau, nhân vật chính đã không xuất hiện cho đến tận rạng sáng.
Gin khẽ nhếch môi, biểu cảm khó chịu quen thuộc thoáng qua.
"Đáng yêu thật." Akai nghĩ.
"Xong rồi. Gọi đồng nghiệp của mình đi."
Akai rút điện thoại, tìm số của Vodka.
Một tiếng cười khẩy vang lên.
"Ý tôi là đồng nghiệp của anh cơ mà."
Hai chữ cuối được nhấn mạnh, chế nhạo, mỉa mai.
Akai cất điện thoại, nhún vai, dửng dưng:
"Được thôi. Moroboshi Dai."
Gin lặp lại cái tên giả đó với vẻ suy tư, giẫm lên đầu mẩu thuốc Akai vừa vứt xuống.
Đầu giày da cứng xoay tròn, quét đi một mảng tro xám hình quạt nhỏ. Nhiệt còn sót lại làm tan tuyết, khiến nước đọng lại loang lổ trên nền xi măng lạnh.
"Tên anh tự chọn à? Gu thật tệ."
Akai phớt lờ lời châm chọc ấy, rút máy nhắn tin ra, nhưng không bấm nút gọi, chỉ vỗ tay thật to.
"Không cần phiền thế đâu," anh nói.
Ngay sau đó, gió rít qua khe cửa, và đồng nghiệp thật của Akai ập vào nhà kho.
Khẩu Beretta M9 đã lên đạn của Gin lập tức dí sát trán Akai, chưa đầy một giây, viên đạn sẽ rời nòng, xuyên qua hộp sọ.
Khoảng cách giữa họ chỉ 12,5 cm.
Akai giơ tay lên, đứng chắn giữa nhóm đặc vụ và Gin.
Ánh sáng mặt trời hắt vào từ cửa mở, nhưng cả hai đều đứng trong vùng tối.
Bị ánh sáng chiếu ngược, Gin không thể nhìn rõ nét mặt Akai.
FBI nắm giữ quân át chủ bài, song chẳng ai dám manh động, Gin thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ.
"Quay lại." Giọng Gin khàn, lạnh, vẫn như mọi khi.
Akai làm theo. Bàn tay phải của Gin lập tức siết chặt cổ anh, nòng súng dí sát thái dương.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức lưng Akai ép chặt vào ngực Gin; anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ, ổn định phía sau.
"Không hề run rẩy," Akai thầm nghĩ.
Hơi thở ấm của Gin phả vào gáy anh, tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng, vừa mơ hồ đến khó hiểu giữa giá lạnh.
Đặc vụ bị khống chế, Akai muốn bật cười, một tiếng cười không phù hợp chút nào, nhưng trước mặt đồng nghiệp, anh không thể.
Anh đoán nét mặt mình lúc này hẳn rất kỳ quặc.
Gin siết chặt tay, khiến Akai khó thở, phải ngửa đầu ra sau, cau mày. Đồng nghiệp của anh lập tức căng người, nòng súng rung khẽ.
Con át chủ bài này, xem ra, vẫn còn trọng lượng.
"Bỏ súng xuống, lùi lại." Giọng Gin điềm tĩnh, nòng Beretta gần như chọc thủng hộp sọ Akai.
Các đặc vụ nhìn nhau, rồi do dự quay ánh mắt về phía Akai Shuichi.
Anh khẽ thở dài:"Bỏ súng xuống đi."
Gin kéo anh lùi lại từng bước, tung cú đá mở cửa sau.
Hai bóng người một đen, một đỏ biến mất giữa khe cửa nặng nề, như hai chiếc lá khô bị cơn gió lạnh cuốn đi.
Những mảng tuyết lớn xoáy tròn, phủ kín nửa tấm kính chắn gió bị cần gạt quét đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, tuyết lại bám đầy như cũ.
"Đại ca định đưa tôi đi đâu thế?" Akai hỏi với vẻ thản nhiên.
Chẳng lẽ người kia thật sự định đưa anh trở lại tổ chức?
Hay là Gin bắt cóc anh chỉ vì... thiếu bạn nhảy cho bữa tiệc hoá trang?
Hai người ngồi trong chiếc Porsche 356A màu đen lao vun vút giữa trời tuyết.
Gin cầm lái, Akai ngồi ghế phụ, cảnh tượng như tái hiện một phần quá khứ, cứ như anh chưa bao giờ rời khỏi tổ chức ấy.
"Lúc nãy anh kích động à?" Gin hỏi, giọng lạnh tanh.
"Sao có thể chứ."
Akai không nhìn gã, chỉ tựa khuỷu tay lên thành cửa, chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trông điềm nhiên đến mức khó hiểu.
"Sắp đến Staten Island rồi đấy," Akai nhắc nhở, "sắp rời khỏi Brooklyn rồi. FBI mà để mất át chủ bài thế này sao?"
"À, kỹ năng lái xe của em cũng khá đấy."
Akai liếc nhìn gương chiếu hậu. Cảnh phố xá lướt nhanh phía sau; chiếc Chevrolet đen vốn bám sát lúc đầu giờ đã biến mất.
Anh lại khẽ liếc sang Gin qua gương trong xe nhưng ánh mắt họ không chạm nhau.
Gin không hề nhìn anh. Ánh mắt gã chỉ dõi theo con đường phía trước qua lớp kính phủ sương.
Đột nhiên, chiếc xe rẽ gắt; Akai suýt đập đầu vào cửa sổ.
Gin nghiêng đầu, liếc anh qua gương chiếu hậu, ánh nhìn hờ hững, pha chút khinh thường.
Chiếc Porsche 356A dừng lại trong một khu công nghiệp bỏ hoang.
Xa xa, cây cầu Verrazano Narrows vắt ngang qua vịnh New York, mờ dần giữa màn sương tuyết xám xịt.
Gin đưa cần số về vị trí trung lập, kéo phanh tay.
Cả hai gần như cùng lúc cài dây an toàn, tiếng kim loại "click" vang lên, sắc lạnh, rồi chìm vào tĩnh lặng.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm bên trong khoang xe. Không ai nói một lời.
Hệ thống sưởi cao cấp của chiếc Porsche vẫn không ngừng phả ra luồng hơi nóng, hơi thở ấm áp dần trở nên bỏng rát và nặng nề, tràn ngập quanh gương mặt lạnh lùng, xa cách của người đàn ông ngồi bên cạnh.
Trong không gian chật hẹp ấy, hai ánh mắt xanh trầm tĩnh cuối cùng cũng giao nhau, ánh nhìn đan xen, quấn chặt, trao đổi những lời không cần nói ra.
Nhiệt độ bên trong xe có vẻ hơi cao, nhưng Gin vẫn điềm nhiên, áo lót cổ cao kín đáo. Akai thì cởi phăng áo khoác, nới lỏng hai cúc áo sơ mi trên cùng. Sơ mi vừa được mở ra, thứ ẩn hiện bên dưới lớp quần âu càng trở nên rõ ràng.
Gin cố tình châm một điếu thuốc, rút ra một điếu Seven Stars, đốt cháy, và cứ để mặc nó từ từ cháy thành tàn tro.
Lẽ nào gã vẫn luôn kìm nén như thế này sao?
Dù đã biết rõ câu trả lời, Akai vẫn thầm nghĩ tên tội phạm này đang cố tình giày vò anh. Cơn đau nhức nhối không thể chịu đựng được cứ lặp đi lặp lại bào mòn phần lý trí còn sót lại, đe dọa buộc anh phải từ bỏ ý định kìm nén những thôi thúc bản năng của mình.
Khi khẩu Beretta M9 kiểu cổ điển một lần nữa được dí sát vào trán, sự tiếp xúc quen thuộc ấy đã đánh thức một vài phản ứng sinh lý tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu. Kẻ đang cầm súng mang gương mặt của một nhân vật bước ra từ giấc mộng ái tình; làm sao anh có thể không để những mối tình một đêm kia bùng cháy trở lại?
Akai giật phắt điếu Seven Stars vừa được châm ra khỏi miệng Gin, lãng phí dụi tắt nó vào gạt tàn trên xe.
"Không chờ được à?" Gin chưa kịp nói hết câu, Akai đã thô bạo ôm lấy gáy gã, kéo mạnh gã về phía ghế phụ lái và đặt lên môi gã một nụ hôn mãnh liệt, nơi hơi thuốc vẫn còn phảng phất.
Vị nguyên bản của Seven Stars vốn đậm đà và dịu nhẹ, nay lại càng khơi dậy những giác quan đang khát khao của cả hai. Họ mút lấy nhau, xâm chiếm, càn quét và quấn quýt, cho đến khi luồng khói trắng xám tràn ra từ đôi môi họ và tan biến hoàn toàn.
"Dù chỉ là để câu giờ đi nữa, em cũng nên lo cho cái quần của chính mình đi." Đôi tay của cựu xạ thủ hàng đầu tổ chức cực kỳ lanh lẹ, dễ dàng luồn qua nhiều lớp vải dày cộp để chạm tới nơi đó.
Cảm giác ẩm ướt khiến Akai khúc khích cười một cách tinh quái, những ngón tay dài của anh trêu chọc Gin vài lần đầy nghịch ngợm.
"Chúng ta nên đổi 'hiện trường gây án' đi, Gin."
Gin bị Akai đè chặt, chiếc ghế sau chật hẹp càng làm hạn chế cử động, chỉ chừa lại đúng không gian thoải mái cho hành vi giao hợp thực sự.
Trong tầm mắt Akai chỉ còn lại thân thể trắng nhợt của Gin, làn da trắng như tuyết ngoài cửa xe, một tấm toan hoàn hảo cho anh để lại những dấu vết thân mật, sâu đậm và đầy mê hoặc.
Akai Shuichi tự cho mình là người nghệ sĩ tài hoa nhất trên tấm toan này. Bàn tay chai sạn của anh miết dọc gò má trái mịn màng của Gin, chọn một điểm hơi chếch lên phía trên xương gò má,
nơi mà chỉ thịt và máu thôi chưa thể để lại dấu ấn vĩnh viễn. Lần gặp mặt tới, anh sẽ để lại một dấu ấn cố định tại đó, tuyên bố quyền sở hữu gương mặt này cho đến khi chủ nhân của nó già đi, chết đi và hóa thành tro bụi.
Những rung động nhịp nhàng của chiếc Porsche làm rơi rụng bớt lớp tuyết tích tụ. Nhiệt độ cơ thể của họ không ngừng tăng cao cùng với độ sâu của cuộc "trò chuyện," khiến chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài xe ngày càng lớn, làm mờ đi cửa kính và che khuất những khoảnh khắc lãng mạn đang chớm nở đầy quyến rũ của họ. Bị dẫn lối bởi dục vọng nguyên thủy, chẳng ai trong số họ còn bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Môi Akai lướt qua dái tai Gin, động tác vẫn tiếp diễn. Anh thì thầm vào tai Gin, hỏi liệu gã có nhớ một cảnh tương tự trong phim Titanic không, háo hức chờ đợi khoảnh khắc bàn tay Gin sẽ bị dục vọng ghim chặt lên cửa sổ xe. Chưa kịp để Gin trả lời, dấu tay anh đã in hằn lên thân thể trắng xóa bên dưới.
"Anh sẽ... chết trong đêm băng giá." Mười mấy giây sau, Gin, trong lúc bị cơn cực khoái cận kề làm cho phân tâm, đã đáp lại bằng một hơi thở nghe như khúc nhạc thiên đường trong tai Akai.
Được rồi. Hãy làm lại lần nữa.
Danh xưng 'át chủ bài' của Đặc vụ không chỉ ám chỉ việc phá án; danh hiệu xạ thủ hàng đầu của tổ chức quả thực xứng đáng.
Môi Akai khẽ nhếch lên, ánh mắt lướt qua đôi mắt xanh nửa khép của Gin, cái nhìn mơ màng và vệt đỏ tựa như không tự nhiên trên gò má gã.
Anh nghiêng người lại gần, giọng nói mang sức hút nhẹ rung trong tai Gin:"Gin, giờ chúng ta làm sao đây? Người của tổ chức sẽ đến trước, hay đồng đội của chúng ta sẽ tìm ra chỗ này theo vệt lốp xe?"
Tầm nhìn của Gin mờ đi, tay trái run rẩy luồn qua đống quần áo lộn xộn bên cạnh tìm khẩu súng bên hông Akai, Jericho 941, còn gọi là Baby Desert Eagle, vũ khí với thiết kế tối giản, đường nét thanh thoát và cò hình lưỡi liềm.
Gin nắm chặt tay cầm, trước khi Akai kịp đứng dậy, húc nòng súng vào gáy anh. Bóng tối bao trùm; trong khoảnh khắc nòng súng chạm, Akai trở thành một khối bất động đè lên Gin.
.
Đặc vụ Akai thấy mình đứng ngoài kho hàng, nơi anh vừa gặp lại Gin, lần này chỉ có hai người.
Thi thể mang khuôn mặt y hệt vẫn nằm đó trên mặt đất.
Gin, vừa hạ gục một "Akai," dường như không bận tâm đến sự xuất hiện lặp lại của Akai Shuichi. Gã rút bật lửa từ túi áo, bật lên và thắp điếu thuốc một cách nhịp nhàng, Seven Stars 5mg Menthol.
Akai nhướn mày:"Vậy giờ em chuyển sang vị này rồi, Gin à."
"Chuyện của anh sao?" Gin đáp, điếu thuốc vẫn treo trên môi, xoay người và đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết đang quất tung ngoài trời. Từ góc nhìn này, điểm nổi bật nhất là mái tóc dài của Gin, ánh trăng phản chiếu trên thác bạc, xoay tít trong gió và tuyết. Gã phải giữ mũ cao cho khỏi bay lệch.
Lần này, Akai kiên nhẫn chờ điếu Seven Stars cháy hết, tro rơi và biến mất trên gót giày.
Họ đồng thời giương súng về phía nhau. Hai tiếng súng nổ chỉ trong vài phần nghìn giây, nhưng kỹ năng của các đặc vụ FBI đã chiếm ưu thế. Viên đạn trúng thẳng giữa hai lông mày của Gin, còn viên đạn từ Beretta, có lẽ bị ảnh hưởng từ phát súng kia, lệch hướng, trúng vào đầu gối trái của Akai.
Gin dựa vào tường, ngồi xuống, một lỗ 9mm trên trán, vẫn nở nụ cười hiểm ác:"Rye. Ta còn nhiều "chuột" phải bắt."
Akai Shuichi lê bước với chân thương, quỳ xuống một gối, rút ra còng tay. Anh vặn cằm Gin, buộc đôi mắt xanh ấy phải nhìn thẳng vào mình:"À, trong lòng em còn "chuột" khác nữa à?"
Anh nâng cổ tay Gin đặt vào còng chưa khóa.
"Khônh phải chỉ có tôi thôi sao?"
Trước khi còng khóa lại, anh hôn Gin. Làn da lạnh lẽo chạm môi, Gin mang cùng nhiệt độ với tuyết.
Akai Shuichi chăm chú nhìn mái tóc dài của người đàn ông, gần đến nỗi chạm mặt anh. Dưới ánh trăng và tuyết, màu của nó là gì? Anh không thể diễn tả.
Một con đường, màu nhợt nhạt, bắc ngang giữa thiên đường và địa ngục; anh bước lên đó, chẳng cần lý do chính đáng nào.
Một cơn đau âm ỉ khác lại trỗi dậy, lần này ở thái dương.
"Này, nhóc, ngủ đủ chưa?"
Akai miễn cưỡng mở mắt, và những gì hiện ra trước mắt là một người phụ nữ tóc ngắn màu sáng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo.
Đặc vụ chớp mắt, tự hỏi mình còn đang nửa mê nửa tỉnh hay thật sự nhìn thấy ma trong Halloween. Anh không nhớ MI6 có truyền thống nghỉ lễ Halloween, chưa kể còn có thời gian bay qua Đại Tây Dương để gặp anh. Trong truyện cổ tích, các cô bé nhìn thấy mẹ mình, đã chết, trong ảo giác trước khi chết cóng giữa tuyết. Anh, ở tuổi ba mươi, bị bỏ lại trong tuyết, sắp chết vì hạ thân nhiệt, và cái chết ban cho anh cơn ác mộng đó trước khi ra đi. Rõ ràng, truyện cổ tích chỉ là truyện cổ tích, và cái chết không bao giờ công bằng.
Akai ấn đầu mình xuống, cảm nhận bề mặt nhám của gạc dưới đầu ngón tay. Bà Mary đã băng bó cho anh. Cơn đau âm ỉ ở thái dương khiến anh buồn nôn. Rõ ràng, Akai Mary đã cho anh thêm một cú đánh để đánh thức anh dậy.
"Bị bỏ rơi bởi cô nàng tóc bạc nóng tính đó à?"
Mary thẳng thắn. "Sao cô ta bắn con, huh? Con ngoại tình à?"
Mắt Akai Shuichi mở to. Anh không ngờ các đặc vụ MI6 lại quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác đến vậy. Hơn nữa, Mary, vốn chuyên nghiệp đến mức kinh ngạc, đã suy đoán ra quá nhiều thông tin trong lúc anh bất tỉnh, ngoại trừ phán đoán có định kiến về giới tính, và việc anh không ngoại tình.
"Xin mẹ," Akai thở dài, nhưng chưa kịp nói tiếp, anh giật mình nhận ra giọng mình trở nên khàn khàn đến mức khó nhận ra. Nhờ Gin, giọng anh giờ có lẽ có thể giả giọng Bá tước Dracula, lộ răng nanh, khiến trẻ con sợ hãi khi muốn xin kẹo.
"Ngưỡng đạo đức của con trai mẹ..." Anh di chuyển đôi môi gần như tê liệt một cách khó nhọc, cơ mặt co giật, "...cao hơn mẹ tưởng rất nhiều..."
"Còn phải thế chứ."
"Sao mẹ lại tới New York?"
"Một nhiệm vụ."
"À... mẹ tìm thấy con ở đâu..."
"Bên thùng rác sau nhà mi."
Thật là chu đáo; ít nhất 'cô nàng' kia đã đưa anh về nhà, dễ xác minh danh tính khi anh trở thành xác lạnh, vô hồn. Akai áp mu bàn tay vào trán, nhìn trần phòng ngủ, cười một cách khó hiểu.
Anh nhớ đến gương mặt hưng phấn trong Porsche vài giờ trước, và nỗi đau khi nòng súng Jericho 941 đập vào gáy.
Chỉ thế thôi sao? Liên quan đến việc anh đào ngũ.
"FBI dạy con gì vậy? Nếu mẹ không tìm thấy con, con sẽ chết cóng trong vòng một giờ," Mary trút một tràng lời nhanh như khẩu MK46 mạnh mẽ không ngừng. "Khi con đến Mỹ..."
Ôi trời. Akai chỉ gặp hai người trên đời khiến anh bất lực trong một ngày. Ôi, Halloween chết tiệt này.
Akai Shuichi từ từ lăn người, duỗi các chi cứng nhắc. Lò sưởi bật công suất tối đa, và lò sưởi, vốn chưa từng dùng kể từ khi anh chuyển đến, giờ cháy sáng rực. Anh mím môi tím vì lạnh, thu mình dưới chăn như quả bóng xẹp sau bữa tiệc lễ hội.
"Ha, ha, ha, con sẽ luôn ghi nhớ ân cứu mạng của mẹ. Nhưng... vài giờ qua, con đã nằm giữa tuyết lâu lắm rồi..."
Hóa ra, ngay cả khi đã ngoài ba mươi, những cử chỉ yếu đuối của con trai trước mẹ vẫn có tác dụng rất lớn.
Dù sắc sảo. Mary vẫn chăm sóc cẩn thận, lại khoác chăn quanh con trai sau khi anh bị nhục nhã trước người yêu.
"Đừng có vẻ chán nản vậy," Mary nói, đặt mu bàn tay lên trán con trai. Cử chỉ này khiến Akai tạm quên đi mọi thứ. Anh nhớ năm nào anh và Hideyoshi ném tuyết trong sân, những cục tuyết bay vỡ thành từng nắm, rơi xuống cổ, thấm vào áo. Anh nhớ cảm giác lạnh tê, kích thích, như mái tóc dài Gin chạm vào cổ khi họ pha rượu.
Tuyết rơi bám vào ngực, tan từ hơi ấm cơ thể, làm ướt áo khoác, rồi đóng băng cứng lại. Anh bị cảm, sốt cao, và trong những đêm mê mệt, anh mơ hồ cảm nhận bàn tay Mary vươn ra với mình.
"Trông con chẳng khác gì cha con, thật thảm hại sau khi bị người yêu bỏ." Mary nhìn kỹ gương mặt đẹp trai của con trai cả, giống hệt Tsutomu khi còn trẻ. Cha nào con nấy, quả thật đúng.
"À, con nên gọi lại cho đồng nghiệp. Mẹ thấy không chỉ một chiếc Chevrolet chạy vọt trên đường" Mary cau mày, nhặt chiếc áo khoác đen đầy tuyết và bụi bẩn. Một vài sợi tóc dài bạc của Gin còn dính trên cổ áo. Akai cảm kích mái tóc Gin vẫn được giữ gìn cẩn thận; anh tự hỏi nếu mẹ Mary thấy tóc ngắn, lộn xộn trên áo khoác thì sẽ nghĩ sao. Ít nhất bây giờ bà sẽ không còn thản nhiên như vậy. Nhưng anh đâu thể đổ lỗi ai? Máu Anh trong người Mary chảy trong anh.
Mary rút điện thoại từ túi áo khoác và ném cho anh. Akai bật máy, nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ, và gọi James. Người chuyên nghiệp Mary chủ động rời đi, khép cửa phòng ngủ lại.
Cuối cùng, cấp trên hiểu biết của anh, khi biết anh ốm, sẵn sàng cho anh nghỉ ốm một tuần, dặn báo cáo vụ bắt cóc và "người yêu" của anh khi trở lại làm việc.
Anh đã háo hức chờ cuộc gặp tiếp theo.
Lần này, cách 700 yard.
Viên đạn chì phá vỡ kính ngắm, xé toạc xương gò má đã được chọn, lớp da bị tách ra từng lớp như vết nứt tất yếu của chiếc hộp Pandora.
Hiệu ứng dây chuyền từ chiếc hộp vừa mở đã được định sẵn; những ai đứng hai bên kính ngắm đều không thoát khỏi số mệnh.
Nhưng ai mà biết, có lẽ họ còn đang tận hưởng điều đó.
Sau xương gò má bên trái, mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm là trái tim, phổi, đôi xương sườn thứ mười... đúng theo lộ trình mà Akai đã đi, hôn dọc cơ thể vào ngày tuyết rơi ấy.
Vậy nên, từ khoảng cách 700 yard, hãy để tôi khắc lại dấu vết ấy một lần nữa, như sự báo thù vì đã bỏ lại thi thể trong đêm tuyết ấy, kẻ thù... và người tình của tôi.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co