one short
tác giả: blackkeysilverstar
nguồn: ao3
link: https://archiveofourown.org/works/84373441/chapters/222548211#main
summary: Đừng có tùy tiện nhặt thỏ ngoài đường về; lỡ đâu chúng thực sự đến từ tổ chức mafia thì sao?
warning: song tính, nhân thú(thỏGin).
————————
1.
Đầu tiên, Akai thấy mình vẫn chưa tỉnh hẳn; thứ hai, anh nghĩ chắc mình phải tìm thầy trừ tà gấp.
Bản năng nhạy bén của một đặc vụ FBI vẫn hoạt động ngay cả trong khi ngủ. Anh cảm nhận được sự bất thường: tấm nệm êm ái dưới thân như một hố đen đang nuốt chửng lấy anh, còn đôi chân thì nặng trĩu như bị đá đè. Phản ứng "chào buổi sáng" của đàn ông là bình thường, nhưng cái cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao quanh lúc này thì hoàn toàn không.
Vào đúng ngày nghỉ đầu tiên, anh lại gặp phải chuyện "tâm linh", có một hồn ma nào đó đang đùa nghịch với phần nhạy cảm của anh, mang đến một khoái cảm cực kỳ kích thích. Akai khẽ rên rỉ, gương mặt vẫn còn ngái ngủ đã bị nhuốm màu dục vọng.
Anh thấy nóng nực và bứt rứt, nhưng tự nhủ chắc đây chỉ là một giấc mộng xuân. Người trưởng thành cả rồi, chẳng có gì phải xấu hổ. Chắc tại dạo này bận quá không có thời gian giải tỏa, nên bộ não mới tự biên tự diễn cho anh một màn "mây mưa ảo" thế này thôi.
Nói công bằng thì kỹ thuật của con ma này quá kém, thậm chí là vụng về. Đối phương chỉ biết ngậm vào nhả ra một cách lúng túng, thỉnh thoảng đầu lưỡi lướt qua những đường gân đang sưng tấy, khơi dậy ham muốn của Akai nhưng rồi lại dừng lại lửng lơ, chẳng đâu vào đâu.
"Lẽ ra phải mút và liếm mạnh hơn chứ, bộ con ma này chưa ăn kem bao giờ à?" Anh thầm mỉa mai trong đầu.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chính vì quá yên tĩnh nên tiếng thở dốc khe khẽ và tiếng nước nhóp nhép bị kìm nén lại càng rõ mồn một.
Giấc mơ thường phi lý, nhưng đến mức này thì không thể giải thích đơn giản là bị bóng đè hay mộng tinh được nữa. Akai Shuichi thở dài, đưa tay che mặt và chửi thề một tiếng; điềm báo cho sự cam chịu của một đặc vụ át chủ bài.
Chết tiệt, hết cứu rồi... Mình phải đòi FBI bồi thường tổn thất tinh thần mới được. Đi làm thì bị ức chế, giờ đến nằm mơ cũng phải đi dạy bảo một con ma cách khẩu giao sao cho sướng sao?
Anh vẫn đang phân vân không biết mình đang gặp ác mộng hay mộng xuân.
Nhưng lúc này, sự hiện diện của "vị khách" kia quá chân thực. Cái chạm nhẹ trên da khiến Akai rùng mình. Anh nửa tỉnh nửa mê hé mắt nhìn. Căn phòng vẫn tối lờ mờ, trần nhà vẫn là cái trần nhà quen thuộc.
Nhưng anh đã tỉnh chưa? Chính anh cũng không rõ.
Dục vọng đến nhanh hơn cả nỗi sợ hãi, toàn bộ máu dồn hết xuống phía dưới. Akai không nhịn nổi nữa. Dù là ma thì cũng phải cho anh biết mặt mũi ra sao chứ! Chấp nhận làm chuyện ngớ ngẩn, chàng đặc vụ quyết định tung chăn ra để kiểm tra cho bằng được "kẻ quấy rối" kia là ai.
... ?
... ?
Chết tiệt, anh vẫn chưa tỉnh. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Có lẽ vì dạo này nhìn máu chóc nhiều quá nên não bộ mới lôi đúng gương mặt này vào mơ. Akai sững sờ, không tin vào mắt mình, dù đôi mắt ấy chính là cần câu cơm của một tay súng bắn tỉa huyền thoại.
Vị khách không mời trong mơ lại chính là gã đàn ông tóc bạc quá đỗi quen thuộc. Gã đang quỳ giữa hai chân anh, cơ thể run lên vì nóng, đôi môi và chiếc lưỡi đang liếm láp dương vật của anh một cách vụng về.
Yết hầu Akai lên xuống liên tục, gương mặt là sự hỗn tạp giữa bàng hoàng và kinh hãi. Anh nghĩ mình nên đi ngủ tiếp thì hơn... Áp lực công việc của FBI chắc chắn đã khiến anh hóa điên, nên mới mơ thấy Gin đang nằm trên giường phục vụ mình thế này... Chuyện này có trả bao nhiêu tiền tăng ca cũng không bù đắp nổi.
Đáng lẽ anh phải sợ đến mức xìu luôn rồi, nhưng lạ thay, nhờ có sự vụng về của Gin; kẻ mà anh vừa chê bai mà bản năng của một gã đàn ông trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vì mái tóc bạc dài che khuất nên Akai không nhìn rõ biểu cảm của gã, chỉ thấy loáng thoáng gương mặt Gin đang đỏ bừng đầy gợi tình, bàn tay vốn chỉ biết giết chóc giờ lại đang đặt trên người anh.
Cơn sững sờ vẫn chưa dứt, nhưng ảo giác lại càng thêm mãnh liệt. Cái miệng của gã tóc bạc bao lấy anh, chiếc lưỡi mềm mại liếm láp, cái nóng rực rỡ và run rẩy ấy như đang trêu đùa con thú dữ trong lòng Akai.
Lần này làm khá hơn rồi đấy, Akai nheo mắt nhìn đối phương. Để xem gã còn chịu được đến mức nào.
Anh nảy ra một ý định táo bạo. Akai hơi nhổm người, thúc hông về phía trước. Gin lập tức bị nghẹn vì cú thúc bất ngờ, thứ đó đâm sâu vào tận cổ họng khiến gã nảy sinh phản xạ nôn khan. Sự co thắt kịch liệt của khoang miệng lúc đó lại khiến Akai vô cùng thỏa mãn.
Nhưng ngay khi Gin nhả ra và ho sặc sụa, tiếng ho quen thuộc ấy vang vọng khắp phòng, Akai mới hoàn toàn tỉnh táo. Khi mọi giác quan đều chân thực đến mức này, đó không phải là mơ, đó là sự thật.
Anh phân vân giữa việc đạp phăng gã phù thủy này xuống giường và tự tát mình một cái, cuối cùng anh chọn cách tóm lấy chiếc chăn, trùm kín cả mình lẫn Gin lại.
Tay Akai ấn chặt đầu vị cán bộ cao cấp của Tổ chức Áo đen để khống chế, đầu gối đè lên tấm lưng đang phập phồng, bắp chân rắn chắc như gông sắt khóa chặt Gin xuống nệm. Gin hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động thô bạo này, mọi lời định thét lên đều bị thứ trong miệng chặn đứng.
Hai người đàn ông cao lớn nhồi nhét trên một chiếc giường khiến không gian trở nên chật chội vô cùng. Chiếc chăn phồng lên một khối lộn xộn, nhưng Akai chẳng buồn quan tâm, vì anh vừa nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đi tới.
Thôi xong... anh quên béng mất là tối qua mình không khóa cửa.
"Anh Shuichi, anh Shuichi, anh thấy..."
"Đừng bật đèn!"
Tiếng của hai anh em vang lên cùng một lúc. Sera Masumi sững sờ vì tiếng hét của anh trai, động tác đẩy cửa khựng lại, chỉ dám thò đầu qua khe cửa: "...Có chuyện gì vậy ạ?"
Akai Shuichi thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu tình cảnh thảm hại của mình lúc này. Dù là một đặc vụ FBI dạn dày sương gió, nhưng cú sốc từ "câu chuyện ma có thật" này cũng khiến anh lúng túng. "...Không có gì đâu." Thật ra là có chuyện lớn đấy chứ. Gin lại bắt đầu ngọ nguậy. Gã này từ đâu chui ra vậy? Không thể nằm yên một chút sao?
Anh cố tỏ ra bình tĩnh: "Em muốn nói gì?"
"..." Cô nữ sinh tóc đen nhìn anh trai với ánh mắt nghi ngờ. Vì bóng tối nên cô không nhận ra điều gì bất thường. Hôm nay anh Shuichi lạ thật đấy, nhưng cô đang vội đi.
"Con thỏ không ở trong lồng. Em vừa tìm trong bếp với nhà tắm rồi mà không thấy đâu hết..."
Đó là con thỏ mà cô nhặt được ở con hẻm nhỏ vài ngày trước. Đêm đó, để khuất phục sinh vật nhỏ bé đang bị thương nặng và kích động này, hai anh em đã phải vất vả đuổi bắt khắp nhà, làm máu vương vãi ít nhiều trên sàn. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc với vết thương trên tay Akai. Chàng đặc vụ đang nghỉ phép và cô em đang trong kỳ nghỉ đã thay phiên nhau chăm sóc nó, người sát trùng, người băng bó.
Thấy vết thương đã lành đi nhiều, sáng nay cô thức dậy thì thấy cửa lồng mở toang, còn con thỏ thì biến mất tăm.
"Cửa chính với cửa sổ đều khóa chặt, nó không ra ngoài được đâu," Sera khẳng định chắc nịch. Con thỏ này rất cảnh giác, chắc nó lại rúc vào góc nào đó để làm tổ rồi. "Nếu vậy thì..."
"Đừng động đậy!"
Sera bị ngắt lời giữa chừng. "Hả? Cái gì động đậy? Em có động đậy gì đâu!" Cô ngơ ngác hỏi lại. Anh trai có nghe cô nói gì không vậy?
"Không có gì đâu..." Akai ngượng nghịu đáp.
Trong lòng vị đặc vụ FBI đang gào thét, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Anh chẳng thể mong đợi Gin sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình; cái gã yêu tinh đột ngột xuất hiện này.
Mái tóc bạc mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay Akai. Anh cảm thấy có gì đó sai sai, sao nó lại mềm yếu đến thế? Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì Gin chỉ im lặng được vài phút rồi lại chứng nào tật nấy, ngang nhiên liếm mút thứ kia của anh ngay trước mặt em gái, chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng.
Như thể cố ý khiêu khích, cái miệng của gã giờ đây còn điêu luyện hơn, đôi môi nóng bỏng ma sát vào đỉnh quy đầu, chiếc lưỡi run rẩy thăm dò vào nơi nhạy cảm nhất. Akai mồ hôi đầm đìa vì kỹ thuật đầy tình tứ của đối phương, dục vọng và lý trí đang đấu tranh dữ dội.
Anh hít một hơi thật sâu, không dám nhìn cô em gái đang đứng ngoài cửa: "Em cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa anh sẽ đi tìm nó."
Chết tiệt, nếu mình mà bị Gin làm cho "ra" ngay trước mặt cô em gái, thì trụ sở FBI nên chuẩn bị làm lễ truy điệu cho mình là vừa.
"Vâng..." Sera thực sự đang vội, cô nói nhanh: "Vậy em đi trước đây. Lúc tìm thấy anh nhớ thay băng cho nó nhé, chân trái của nó vẫn chưa lành hẳn đâu..."
Bộ não đang đình trệ của Akai không nghe rõ cô nói gì, anh ậm ừ cho qua chuyện, đồng thời cảnh giác trước những hành động càng lúc càng quá trớn của Gin.
"Trong lò có bánh táo mới nướng đấy! Anh đừng quên nhé!"
Dặn dò xong câu cuối, Sera vội vã chạy ra khỏi cửa. Thời gian không còn nhiều, cô định tối nay về sẽ hỏi tội ông anh về những biểu hiện kỳ lạ hôm nay sau.
Cô đâu biết rằng, tiếng bước chân xa dần của mình nghe êm ái như tiếng nhạc đối với Akai Shuichi lúc này.
.
Giờ đây anh đã chắc chắn rằng sinh vật sống duy nhất trong nhà chỉ còn anh, Gin và một con thỏ không biết đang ở đâu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông tay khỏi đầu Gin. Nhưng gã kia vẫn mải mê liếm mút, chẳng hề hay biết mình đã được tự do.
Ánh mắt chàng đặc vụ trầm xuống, anh chuẩn bị đối diện với thực tế. Tại sao Gin lại ở trong nhà mình, trên giường mình, và thậm chí còn đang khẩu giao cho mình... Chỉ một trong những điều này thôi cũng đủ khiến Akai lo mình sẽ rụng hết tóc vì suy nghĩ mất. Anh quyết định phải đối chất trực tiếp với tay sát thủ hàng đầu này.
Anh nắm lấy mái tóc bạc, vẫn không hiểu phần mềm mềm rũ xuống kia là gì. Gin đội cái gì lạ lùng trên đầu à? Akai không rõ, anh chỉ biết mình sắp ra đến nơi; phản ứng buổi sáng của anh vốn đã cực kỳ nhạy cảm rồi.
Gin đã ngậm lấy gần như toàn bộ, khiến miệng gã phồng lên. Gã bắt đầu thấy khó thở, lại thêm việc bị trùm kín trong chăn khiến tình hình càng tệ hơn. Gương mặt đỏ bừng vì bị kìm nén, nhưng gã không hề phản kháng. Chiếc lưỡi lướt qua những kẽ hở còn lại trên thân gậy, cảm nhận bề mặt gồ ghề của nó. Đôi tay gã nắm lấy phần gốc bị bỏ quên mà vuốt ve. Thứ to dài ấy tỏa ra hơi nóng rực người, khiến tâm trí gã mụ mị.
Trải nghiệm cảm giác xa lạ này khiến gã hoàn toàn bị cơn khát tình xâm chiếm. Có lẽ gã vẫn còn một chút nhận thức của con người, nhưng nó chỉ giới hạn ở những hành động trong tiềm thức.
Một chuyện không ngờ đã xảy ra vào giữa đêm. Một luồng nhiệt sục sôi đánh thức gã, mãnh liệt và xuyên thấu. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng gã cũng thoát ra khỏi chiếc lồng sắt nhỏ. Ký ức của Gin rất mờ mịt; mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, dù dường như gã đã sống ở đây được một thời gian.
Một con thú, một con thú mà gã bị buộc phải trở thành, bộ não ấy có thể nhớ được gì, nghĩ được gì? Cơ thể này vốn cũng không phải là của gã. Gin, giờ gã còn có thể tự gọi mình như thế không? Dục vọng nhấn chìm gã; gã nóng bừng, mê sảng.
Gã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong không khí, thứ dường như có thể xoa dịu cơn khát tình đang đốt cháy mình. Gã khịt mũi, chiếc mũi của loài vật động đậy, như một lữ khách đang khát cháy tìm thấy nguồn nước.
Gã lách vào phòng qua cánh cửa đang mở. Người đàn ông kia có vẻ khó chịu vì trò nghịch ngợm của gã khi gã dẫm lên người anh qua lớp chăn.
Tự bao giờ mà Gin lại có khả năng nhảy nhót linh hoạt như vậy?
Gã chớp thời cơ khi người đàn ông xoay người để chui tọt xuống dưới lớp chăn đang rủ xuống. Mùi hương đậm đà bao trùm lấy gã, xoa dịu những dây thần kinh đang bồn chồn. Gã tìm thấy một chỗ để nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng chỉ là khởi đầu cho một đợt bùng phát, và loài thú nhỏ thì không hiểu được những điều phức tạp đó.
Vài giờ sau, gã bị đánh thức bởi cơn đau. Các chi của gã bị kéo dài vô tận bởi một lực lượng vô hình, cơ thể nhỏ bé lớn phổng lên trong tích tắc. Gã được giải phóng khỏi hình hài yếu ớt nhưng vẫn giữ lại vài đặc điểm của loài thỏ. Gin đờ đẫn, cảm thấy mình không còn là chính mình; gã đã rơi vào cái bẫy của sự hưng phấn bản năng.
Gã đơn giản là làm theo bản năng, liếm lấy vùng hạ bộ của người đàn ông vì mùi hương nam tính ở đó nồng đậm nhất. Gã khao khát nó nhưng cũng sợ hãi nó; chắc hẳn trước đây thứ này đã từng làm gã đau đớn lắm.
Những tín hiệu từ cơ thể rõ ràng hơn bao giờ hết; hai nơi thầm kín của gã không ngừng tiết dịch, rồi lại co thắt trong vô vọng vì sự trống rỗng bên trong. Mùi hương quen thuộc tràn ngập cánh mũi khiến Gin run rẩy và thút thít.
Gã rên rỉ theo bản năng thú tính; gã cần một con đực để lấp đầy mình. Gã không còn nhớ mình từng là sát thủ đáng sợ của Tổ chức Áo đen nữa.
Chủ nhân của gã, chủ nhân của ngôi nhà này, dù gã đã từng cào anh, nhưng anh sẽ mang lại cho gã khoái cảm tột đỉnh. Bởi vì lúc này, gã là một con thỏ cái đang trong kỳ động dục.
Vài ngày sau khi được em gái Akai Shuichi tìm thấy, gã đã rơi vào kỳ phát tình trong hình hài nửa người nửa thỏ ngay trên giường của Akai Shuichi.
.
Akai ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, vô tình kéo Gin ra khỏi lớp chăn. Lúc này, gã sát thủ tóc bạc vẫn đang ngậm chặt lấy hạ bộ của anh, trông chẳng khác nào một miếng mồi ngon đã dính câu.
Anh chợt thấy hai cái vật dài kỳ lạ trên đầu Gin. Akai định bụng lát nữa sẽ kiểm tra sau, vì hiện tại anh còn đang bận "chiều lòng" gã bằng những cú thúc mạnh bạo. Từng đợt ra vào khiến Gin chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đau đớn xen lẫn đê mê. Tiếng kêu ấy như liều thuốc kích thích khiến chàng đặc vụ FBI càng thêm hưng phấn.
Dù mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số, nhưng Akai quyết định cứ tận hưởng bữa ăn miễn phí này trước đã.
Đầu lưỡi mềm mại liếm láp xung quanh đỉnh quy đầu khiến Akai không kìm lòng được mà thúc mạnh vào sâu trong cuống họng đối phương. Gin bị đâm tới mức mất kiểm soát, khoang miệng co thắt kịch liệt. Gã cố lắc đầu để trốn tránh sự thô bạo nhưng lại bị Akai túm chặt lấy trán, ép phải hứng chịu dòng tinh dịch nóng hổi đang bắn thẳng vào cổ họng mỏng manh.
"Con thỏ" ấy chẳng hiểu mình vừa nuốt thứ gì. Nó chỉ cảm thấy miệng mình đầy ắp chất lỏng đặc sệt, nồng đậm. Bản năng con người khiến gã thấy hơi lợm giọng, nhưng bản năng loài vật lại thôi thúc gã nuốt sạch không sót một giọt. Cảm giác ấm nóng trôi dần xuống dạ dày khiến tâm trí gã chuếnh choáng như vừa nhấp phải rượu mạnh.
Akai sững sờ khi nghe tiếng nuốt "ừng ực" vang lên. Gin mà lại chịu nuốt sạch thay vì nôn oẹ vào người mình sao?
Anh bối rối bật đèn lên. Khi mắt đã quen với ánh sáng, Akai hoàn toàn chết lặng.
Đây... đây thực sự là Gin sao?
Anh tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không. Cảnh tượng trước mắt thật khó tin: Gin không còn vẻ đáng sợ thường thấy, mà trông hệt như một diễn viên phim người lớn vừa kết thúc cảnh quay nóng bỏng. Tinh dịch thừa tràn ra từ khóe môi đỏ mọng, chảy dài xuống cằm rồi vương vãi trên xương quai xanh. Gã hé miệng cho anh thấy khoang miệng đã trống rỗng, chỉ còn lại chút vệt trắng dính trên đầu lưỡi. Gương mặt gã đỏ gay vì thiếu oxy, ánh mắt đờ đẫn, mờ mịt như sương khói.
Thủ phạm khiến đại não Akai đóng băng thực chất chỉ là một con thỏ. Nó chẳng biết hổ thẹn, lại càng không biết mình đang khêu gợi đến nhường nào. Trong tư duy của nó, người đàn ông này chẳng khác gì một củ cà rốt ngon lành, và nó thì đang đói đến mức muốn ăn sạch sành sanh.
Akai nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. Gin đang ở trên giường anh, khẩu giao cho anh, nuốt sạch tinh dịch của anh... nhưng tại sao gã lại trông ngơ ngác đến vậy?
Và rồi, sự thật cuối cùng cũng lộ diện khi anh nhìn rõ "thứ đó". Akai day thái dương đau đớn, cố chấp nhận thực tại phi lý: Trên đầu Gin đang mọc ra hai cái tai thỏ.
Anh chợt nhớ về lời đồn về một loại thuốc có thể biến người thành thú. Hóa ra Gin chính là "nạn nhân". Anh nhìn chằm chằm vào đôi tai dài nhọn kia. Không sai vào đâu được, là tai thỏ.
Cái tên "thỏ" khiến Akai bừng tỉnh. Con thỏ nhỏ mà Masumi nhặt về, con thỏ đã cào tay anh mấy ngày qua giờ đã biến mất khỏi lồng... Anh nảy ra một giả thuyết táo bạo đến điên rồ.
Akai kéo Gin ra khỏi đống chăn. Cơ thể gã nóng rực, làn da trơn trượt vì mồ hôi. Anh kiểm tra chân trái của gã và nhìn thấy một vết thương dài đã đóng vảy.
Đây chính là bằng chứng thép. Chính tay Akai đã sát trùng và băng bó vết thương này cho con thỏ nhỏ kia. Mọi thế giới quan của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh cúi xuống ngửi thử vết sẹo, mùi thuốc mỡ nồng đậm xộc lên; đúng là loại thuốc anh đã dùng.
Lạy chúa, ai mà ngờ gã sát thủ máu lạnh lại biến thành con thỏ nhỏ mềm mại cơ chứ?
Akai méo mặt, lòng đầy những lời muốn chửi thề nhưng không thốt nên lời. Anh bắt đầu liên kết hành động của Gin với tập tính loài vật và chợt nhận ra: Gin đang vào kỳ động dục.
Kết luận này khiến cổ họng Akai khô khốc. Dục vọng trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trước hình ảnh gã sát thủ với đôi tai thỏ đang lẳng lơ, cuồng nhiệt vì phát tình ngay trên giường mình.
Tiếp theo đây... Gin sẽ còn làm gì nữa?
Lúc này, "nàng thỏ" Gin đã bị Akai bỏ mặc quá lâu. Nơi tư mật cứ không ngừng co thắt trong trống trải, mật ngọt tuôn ra ướt đẫm cả cánh môi dưới. Cơn khát tình mãnh liệt như đục một hố sâu vào tâm trí, khiến gã không thể ngồi yên.
Gin rên rỉ rồi rướn người lại gần. Cơ thể lực lưỡng của Akai hoàn toàn mê hoặc gã. Nhìn xuống dưới, gã thấy "thứ đó" đang vươn cao, to dài và cứng cáp, trông chẳng khác gì mấy củ cà rốt mà con người vẫn hay cho gã ăn.
Đây là thức ăn...
Ý nghĩ đó khiến gã nhổm dậy, đem vùng kín đang đói khát cọ xát vào món mồi ngon. Nơi mềm mại nhất bị vật khổng lồ đè ép, ma sát liên tục. Gin nheo mắt hưởng thụ, động tác càng lúc càng nhanh như muốn nuốt chửng lấy nó. Cảm giác da thịt chạm nhau tê dại khiến chú thỏ không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Vì cơ thể quá nhạy cảm, nơi đó cuối cùng cũng vỡ òa, từng dòng dịch tình tưới đẫm lên đỉnh quy đầu của đối phương.
Cơn cực khoái ngắn ngủi chỉ làm Gin thêm thèm khát. Gã thở dốc, đôi mắt đỏ rực, hai tay chống lên nệm và dang rộng đôi chân, phô bày nơi tư mật đỏ hồng đang mở rộng. Gã gầm nhẹ trong cổ họng, sẵn sàng nuốt trọn "món ăn" của mình.
Nhưng đúng lúc đó, Akai Shuichi đã chặn gã lại.
Anh thừa hiểu tâm trí của một kẻ đang trong kỳ động dục thì chỉ biết đến việc giao phối. Nhìn màn "tự phục vụ" đầy mê hoặc của Gin, Akai cũng chẳng còn kiên nhẫn gì. Anh nghĩ bụng hôm nay chắc chắn sẽ ăn sạch gã dễ như trở bàn tay.
Nhưng con thỏ này không chỉ tham ăn mà còn rất vụng về. Nhìn lối nhỏ đỏ rực kia, Akai biết dù có đủ dịch bôi trơn thì Gin cũng không thể nuốt trọn anh ngay lập tức được. Loài thỏ vốn mỏng manh, làm càn sẽ chỉ khiến gã bị thương.
Anh vòng tay qua eo, nhấc bổng gã ra khỏi hạ bộ của mình như nhổ một củ cải. Phần quy đầu đã kịp lọt vào trong, khi rút ra tạo nên một tiếng "póc" vang nhẹ. Gin nhìn anh đầy hoang mang, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này Akai mới nhận ra, ngay cả đôi mắt của gã cũng đã thay đổi. Đôi mắt xanh lá thường ngày giờ đã chuyển sang sắc đỏ thẫm, trông gã chẳng khác nào một chú thỏ trắng mắt đỏ chính hiệu.
Akai nén lại dục vọng đang bùng cháy khiến cổ họng khô khốc. Trong mắt anh, cuộc đi săn bây giờ mới chính thức bắt đầu.
"Thỏ con ngoan nào...đừng vội, để anh dạo đầu cho em đã."
Anh lướt tay xuống vùng tư mật ướt đẫm. Ngay khi anh nhấn vào khối thịt mềm mại đó, "nàng thỏ" của anh rên lên một tiếng run rẩy, đôi tai thỏ trên đầu khẽ giật giật. Akai dùng ngón tay tách mở đôi môi mọng nước, thô bạo xoa nắn kẽ hở ấy. Gin run lên bần bật, dịch tình không ngừng tuôn ra ướt đẫm tay anh.
Anh tiếp tục đưa ngón tay vào sâu trong lối nhỏ, xoay nhẹ để nong rộng. Anh khuấy động đầy ngang tàn trong hang động ấm nóng cho đến khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm và trơn tru.
Gin nằm lả lơi trong lòng anh, đôi chân dang rộng chờ đợi sự xâm chiếm. Chiếc lưỡi mềm mại của chú thỏ liếm lấy má Akai, rồi khẽ cắn vào cằm anh đầy tình tứ, một cử chỉ âu yếm hoàn toàn theo bản năng loài vật.
Tiếng nước nhóp nhép cùng những tiếng rên rỉ lẳng lơ của Gin rót vào tai Akai. Anh siết chặt eo gã, kìm hãm sự nôn nóng. Khi thấy Gin đã sắp lên đỉnh, vách trong co thắt dồn dập, Akai buông tay để gã tự do giải tỏa. Sau cơn cực khoái, gã tựa vào người anh thở dốc, hoàn toàn kiệt sức.
"Tỉnh lại đi nào." Akai vỗ nhẹ vào gương mặt đang đờ đẫn của chú thỏ lười biếng. Gương mặt trắng trẻo hồng hào này thực sự khiến anh thấy cực kỳ "ngon miệng".
Gin không ngủ, gã vẫn còn tràn đầy năng lượng và cần phải giải tỏa cho Akai. Anh áp sát vật cứng nóng hổi vào nơi tư mật của gã, trêu chọc vùng thịt mềm mại nhưng nhất quyết không chịu thâm nhập ngay.
Điều này khiến nàng thỏ phát điên. Cơ thể vừa rã rời lại bị đánh thức bởi ham muốn tê dại. Gã chống tay lên vai Akai, tự mình nắm lấy dương vật đang sung mãn kia.
Bây giờ đến lượt Gin nắm giữ thứ to dài ấy. Đôi mắt đỏ rực dán chặt vào nó dù bộ não không thể xử lý nổi đây là cái gì. Nó đập thình thịch trong lòng bàn tay gã, và cơ thể gã thì khao khát nó đến cùng cực.
Gin cắn môi, tiếng gọi của bản năng thúc giục gã ngồi mạnh xuống. Gã ép lối nhỏ nóng ẩm nuốt trọn lấy thứ đồ sộ kia. Cảm giác được lấp đầy ngay lập tức làm thỏa mãn sự trống rỗng bên trong. Gã rên rỉ liên hồi, mông không ngừng nâng lên hạ xuống để "nhai" món mồi ngon này. Những đường gân nổi trên thân gậy ma sát vào da thịt non nềm, khoái cảm mãnh liệt như muốn thiêu cháy cả hai.
Thỏ vốn là loài ăn cỏ, nhưng Akai Shuichi lúc này lại chọn làm kẻ ăn thịt.
Gin cưỡi trên người anh, hưởng thụ một cách say mê với gương mặt đầy vẻ khao khát. Cơn phát tình mãnh liệt đã khiến gã vứt bỏ mọi liêm sỉ; loại thuốc kỳ quái kia đã biến tay sát thủ huyền thoại thành một "nàng thỏ" không thể sống thiếu việc quấn quýt lấy người đàn ông.
Một cảnh tượng thật hiếm thấy!
Trong cơn mê đắm, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không rời. Theo mỗi nhịp nhấp nhô, chú thỏ lại tiết ra những dòng dịch tình đặc sệt, thấm ướt cả đùi Akai và làm bóng bẩy đôi gò mông tròn trịa. Lối nhỏ nóng hổi, ẩm ướt bao bọc lấy dương vật chặt chẽ, mang lại cảm giác ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Mái tóc dài của Gin bết dính mồ hôi, xõa tung trên mặt rồi rủ xuống tận thắt lưng. Akai đưa tay kéo nhẹ, chú thỏ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt biến dạng vì khoái cảm. Gã ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu yếu ớt cùng đôi tai thỏ không ngừng lay động, khiến trái tim chàng đặc vụ FBI ngứa ngáy khôn nguôi. Anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ trắng trợn này.
Anh chạm vào đôi tai mềm mại, cảm nhận được lớp lông tơ mịn màng và những mạch máu nhỏ li ti hiện rõ trên nền da trắng muốt. Khi Akai khẽ nhéo mép tai, Gin run rẩy dữ dội rồi cuộn tròn người lại như muốn trốn chạy khỏi bàn tay anh.
Có vẻ như đôi tai chính là điểm nhạy cảm nhất của gã, bởi ngay khi bị chạm vào đó, lối nhỏ bên dưới lại thắt chặt lấy Akai hơn bao giờ hết.
Dù rất nỗ lực nhưng vì bản năng loài vật chiếm ưu thế, những động tác lên xuống đơn điệu nhanh chóng khiến chú thỏ thấy mỏi mệt. Gã sụt sùi thở dốc, động tác ở hông chậm lại rồi cuối cùng chỉ biết ngồi yên đó, thỉnh thoảng ma sát qua lại với thứ cứng nóng bên trong. Gã rên rỉ rồi vùi đầu vào lồng ngực Akai, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh.
"Mệt rồi à?" Akai gãi nhẹ dưới cằm chú thỏ. Đáp lại anh là tiếng gừ gừ thỏa mãn thường thấy ở loài vật, nhỏ nhẹ nhưng đầy dục vọng.
Mí mắt Gin trĩu xuống trước những đợt sóng tình dồn dập. Gã cố gắng ép sát cơ thể trần trụi của mình vào người Akai, như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách. Mùi hương quen thuộc bao vây lấy gã, khơi dậy một sự thèm khát mãnh liệt. Gã ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ bất an như đang cầu cứu.
Ánh mắt Akai trở nên sâu thẳm. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Gin, anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng đẫm mồ hôi của gã. Cơn khát tình mãnh liệt khiến anh tạm quên mất rằng kẻ đang lẳng lơ trước mặt mình vốn là một sát thủ đáng sợ thế nào khi tỉnh táo.
Anh chợt tự hỏi, nếu Gin không được em gái mình nhặt về mà là một ai khác, liệu gã có ngoan ngoãn làm một chú thỏ rồi bò lên giường của một kẻ xa lạ nào đó không? Ý nghĩ đó khiến lòng anh dâng lên một sự chiếm hữu khó tả.
"Nói xem nào." Akai bóp nhẹ cằm gã, ép gã phải nhìn thẳng vào mình. "Em có đi 'phục vụ' kẻ khác như thế này không? Có dùng cái lỗ nhỏ ướt át này để quyến rũ người lạ không? Hửm? Phải là thỏ ngoan thì anh mới giúp em được..."
Anh dùng hạ bộ của mình cọ xát vào nơi tư mật của gã, khiến Gin phát ra những tiếng kêu run rẩy. Bản năng nhạy cảm khiến chú thỏ cảm nhận được luồng khí lạnh đột ngột từ người đàn ông, đôi mắt sắc lạnh của anh khiến gã run lên vì sợ hãi. Đáng thương thay, chú thỏ nhỏ chẳng hiểu tiếng người, chỉ biết co rúm lại vì sợ bị "kẻ săn mồi" tấn công.
Nhận ra mình đã làm con mồi hoảng sợ, Akai nhanh chóng thu hồi sát khí.
"Sao giờ lại chẳng nói được câu nào thế?" Anh tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng sự chiếm hữu trong mắt thì không giấu vào đâu được. Anh càng thêm thích thú khi chạm vào một "khối cầu" mềm mại khác ở cuối xương sống gã; một chiếc đuôi thỏ tròn trịa, trắng muốt. Akai bóp nhẹ chiếc đuôi nhỏ, khiến Gin mềm nhũn cả người, đổ gục vào lòng anh.
Akai cực kỳ yêu thích cảm giác này. Đôi tai thỏ cọ vào mặt anh nóng hổi và ngứa ngáy. Anh chẳng cần câu trả lời từ gã nữa, vì anh định dùng hành động để khiến con thỏ dễ sợ hãi này phải ghi nhớ mùi hương của mình mãi mãi, để gã không bao giờ dám bén mảng đến giường của kẻ khác.
Bàn tay to lớn của anh nhào nặn hai khối thịt đầy đặn ở mông Gin, siết mạnh đến mức chúng tràn qua kẽ tay. Gin khóc nấc lên vì bị nhéo đau, móng tay cào nhẹ lên ngực Akai như một sự thúc giục thầm kín. Anh nắm chặt lấy hông gã và bắt đầu thúc những cú mạnh mẽ. Con mồi bị bất ngờ, cơ thể run lên bần bật. Mỗi lần anh chạm đến điểm nhạy cảm nhất, chú thỏ lại đá chân, hét lên và chìm trong cơn cực khoái.
Toàn bộ vẻ quyến rũ của Gin giờ đây phơi bày trần trụi. Sau nhiều lần chơi đùa như thế, đôi mắt đỏ hoang dại của gã bắt đầu trợn ngược, để lộ lòng trắng như thể đang lịm đi vì quá sướng. Đôi môi gã hé mở, chiếc lưỡi nhỏ thò ra ngoài một cách vụng về và lẳng lơ.
Akai cắn vào tai thỏ của gã, phả hơi nóng vào đó khiến gã rùng mình. Loài thỏ vốn dễ giật mình, và mỗi lần như vậy, lối nhỏ của gã lại thắt chặt lấy vật bên trong. Sự ấm áp và co bóp nhịp nhàng của những vách thịt như đang mời gọi kẻ xâm nhập tiến vào sâu hơn nữa trong hang động tối tăm.
Gã đặc vụ FBI sung mãn siết chặt hông chú thỏ, liên tục thúc mạnh vào nơi tư mật đỏ rực. Đỉnh quy đầu thô bạo dầm nát những tầng thịt mềm, khuấy đảo trong lối nhỏ đang không ngừng rỉ nước, khiến chất dịch trong suốt bị đánh thành bọt trắng xóa. "Nàng thỏ" bật ra những tiếng kêu nức nở như đang khóc. Gã muốn trốn chạy vì đau nhưng cơ thể lại tham lam thắt chặt lấy đối phương. Gin bị "ăn" đến mức ánh mắt đờ đẫn, cơn phát tình cuối cùng cũng được vỗ về trong sự rã rời.
Akai Shuichi trút hết mọi bực dọc vì bị phá giấc ngủ và cả dục vọng buổi sáng lên người Gin. Anh chưa quên vết cắn trên tay, lại càng không quên những nợ máu mà gã sát thủ này đã gây ra khi còn là con người.
Đúng là một con thỏ hư.
Gin nằm dán người xuống nệm, lưng mỏi nhừ vì bị đâm quá sâu. Khoái cảm điên cuồng khiến gã không kịp nuốt nước bọt, đôi mắt ngấn nước trông không khác gì một món đồ chơi bị chơi đùa đến phát dại. Gã thực sự đã trở thành một chiếc bao thịt cho người đàn ông kia xả giận, chỉ biết rên rỉ và khóc lóc.
Con thỏ hư thì phải bị dạy dỗ.
Akai muốn Gin phải nhớ rằng: tự tiện leo lên giường anh, làm chuyện xằng bậy là thói xấu. Anh muốn nhuộm đẫm mùi hương của mình lên người gã, để tất cả biết rằng dù con thỏ này có lỳ lợm đến đâu thì nó cũng đã có chủ.
Anh thúc mạnh qua cả cổ tử cung; có lẽ vì đang trong hình thể thỏ cái nên gã sát thủ lại có thêm nơi để "duy trì nòi giống". Akai hăng máu trước sự co bóp chặt chẽ của lối nhỏ chật hẹp. Việc ra vào có chút khó khăn nhưng khoái cảm lại tăng gấp bội. Anh thúc không ngừng nghỉ, còn Gin thì không ngừng nức nở. Anh thầm nghĩ, liệu có khi nào gã sẽ mang thai một đàn thỏ con không? Nếu vậy thì nhà Akai chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm.
Nghĩ đến đó, anh càng ra sức thâm nhập, tận hưởng sự run rẩy của vách thịt đang ôm khít lấy mình. Anh vừa mơn trớn chiếc đuôi nhỏ, vừa vỗ mạnh lên cặp mông tròn trịa đang vểnh cao, khiến nước tình bắn tung tóe ra ga giường.
Gin bị giày vò quá lâu, tâm trí lơ lửng như bóng ma. Nơi tư mật giờ là một đống hỗn độn giữa dịch tình và tinh dịch, ướt át đến lạ kỳ. Khi Akai rút ra, nơi đó bị giãn rộng thành một lỗ hổng tròn xoe, không thể khép lại ngay lập tức mà cứ để mặc cho dòng chất lỏng nhớp nháp tuôn ra.
Gã cuối cùng cũng thấy thỏa mãn, cảm giác trống vắng lúc trước được lấp đầy bằng những dòng tinh dịch đặc quánh của Akai. Bụng của chú thỏ căng tròn lên thấy rõ. Gã run rẩy chạm vào vùng bụng nhô cao của mình, gương mặt ngây dại, thẫn thờ hồi lâu.
Akai Shuichi bật cười: "Vẫn chưa xong đâu."
Anh đè Gin xuống giường, dang rộng chân gã quấn quanh eo mình. Nơi cửa mình đỏ rực vì bị ma sát quá mức vẫn còn đang rỉ ra những vệt trắng đục.
"Dù em chưa trả lời, nhưng không quan trọng nữa. Em rõ ràng là một con thỏ hư... điều đó không cần bàn cãi."
Anh lại đưa vật cứng vào trong lối nhỏ đầy tinh dịch; chỉ một cú thúc nhẹ cũng khiến chất lỏng trắng trào ra ngoài.
"Hơi lãng phí nhỉ..." Akai tặc lưỡi tiếc rẻ. Anh lướt tay lên đôi môi sưng đỏ của Gin: "Đã nhận nhiều thế rồi, thì nhận thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Dù không hiểu lời anh nói, nhưng Gin run bắn người vì cảm nhận được ý đồ xấu xa của đối phương. Akai nhìn rõ cả lông trên tai thỏ của gã dựng đứng lên vì sợ.
"Đừng có chạy." Anh giữ chặt eo gã để dập tắt ý định bỏ trốn. "Em không phải thỏ hoang, em có chủ rồi. Phải ghi nhớ mùi của anh cho kỹ vào."
Gin choáng váng, theo bản năng bám lấy eo Akai mà không biết mình đang rơi vào cái bẫy còn đáng sợ hơn. Dù ý thức mờ mịt, gã vẫn cảm thấy nhục nhã. Akai sau nhiều lần xuất tinh đã bắt đầu bài tiết ngay trong cơ thể gã. Chú thỏ cảm nhận được một dòng nước nóng nồng nặc mùi khai đang lấp đầy bụng mình.
Gò má Gin nóng bừng, ý thức con người chợt lóe lên khiến gã vừa xấu hổ vừa giận dữ. Gã cuối cùng cũng thốt lên được thành lời: "Cút ra!"
Gương mặt đỏ gay và đôi tai run rẩy của gã càng kích thích dục vọng tàn bạo của Akai. Anh nhấn mạnh vào cái bụng căng phồng, ép đống dịch hỗn tạp lao về phía lối ra nhưng lại bị dương vật của anh chặn đứng lại.
Tay sát thủ hàng đầu giờ chỉ còn biết thút thít tội nghiệp, bất lực chịu đựng việc đối phương trút bỏ uế tạp vào người mình. Gã run rẩy tuyệt vọng, bụng sưng lên như mang thai vài tháng. Ngay khi Akai kết thúc và rút ra, Gin lập tức ôm bụng quằn quại. Vừa định mở miệng thì gã lại thét lên một tiếng đau đớn khác.
Gã cào xé ga giường, đôi mắt đỏ rực nhìn Akai đầy sát khí. Cơn đau tột cùng khiến gã ngã xuống, cơ thể bắt đầu thu nhỏ lại, xương cốt chuyển động và tái cấu trúc, cơn đau khiến gã gần như ngất đi.
Tại nơi người đàn ông cao lớn vừa nằm, giờ chỉ còn là một con thỏ thật sự; con thỏ mà Sera Masumi đã nhặt được.
Một con thỏ cái rũ rượi, không ngừng co giật. Khoang bụng nhỏ bé không chứa nổi lượng chất lỏng quá lớn, khiến hỗn hợp trắng vàng cứ thế tràn ra từ vùng kín đỏ rực đang sưng tấy. Nó đã bị giày vò đến thảm thương; bộ lông vốn trắng muốt giờ đây bết dính và xỉn màu.
Akai Shuichi nhanh chóng thích nghi với thực tại vô lý này. Anh bế chú thỏ đang lửng lơ vì kiệt sức lên, quan sát chiếc mũi nhỏ xinh đang phập phồng và khuôn miệng ba thùy vẫn còn dính vệt trắng đục lấm lem. Cái chân trái bị thương của nó co lại đầy tội nghiệp.
Lúc này, con thỏ ngoan ngoãn hơn bất cứ lúc nào, dường như đã chẳng còn chút sức lực nào để quậy phá nữa. Nó nằm im lìm trong vòng tay người đàn ông, chìm vào giấc ngủ sâu với đôi tai mềm mại rũ rượi sau lưng. Nghe tiếng thở khò khè nhỏ xíu của nó, Akai chợt thấy nhớ dáng vẻ kia của gã, tên sát thủ máu lạnh với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục vừa mới biến mất khỏi vòng tay anh ban nãy.
Anh tự nhủ, đợi khi Masumi về, anh nhất định sẽ thuyết phục em gái cho mình chuyển cái lồng thỏ này vào hẳn trong phòng ngủ của mình.
——-
notes:
Thỏ cái có đến hai tử cung. Nếu Akai mà là một con rắn thì quá chuẩn bài... hai "khí giới" thâm nhập thẳng vào hai "lối nhỏ" của Gin thì còn gì bằng? =))))))
Sau này Gin sẽ lại "vui vẻ" mang bầu tiếp cho xem. Nếu được, mình cũng muốn thấy đại ca trả thù lắm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co